CHƯƠNG 11: MẢNH HỒN KIẾM (NHẤT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Lục Yên đang say giấc nồng thì đột ngột bị đánh thức bởi một tiếng động rất khẽ. Cô trở mình, nhưng lại không muốn mở mắt, cả ngày mệt mỏi rồi, thật sự chẳng muốn bị những thành phần không phải con người làm phiền!

...

Thanh âm như tiếng vó ngựa vang lên, mỗi lúc một nhanh, kèm theo đấy là một mùi tanh nhàn nhạt phảng phất trước mũi cô. Lục Yên lập tức bật dậy, đưa mắt nhìn tứ phía, kể từ sau chuyện của Quế Mai, cô kì thực rất dị ứng với các mùi hương.

Lục Yên nhìn quanh, chỉ độc thấy ánh sáng từ mảnh trăng lạnh lẽo chiếu qua song cửa sổ, ngoài ra chẳng còn thấy bất kì thứ gì nữa.

...

Thanh âm ấy tiếp tục vang lên, rất khẽ nhưng trong đêm trường tĩnh mịch lại trở nên vô cùng rõ ràng, không chỉ thế, xen lẫn còn có tiếng động khác, giống như âm thanh kim loại va chạm vào nhau.

Lục Yên khựng lại, trong lòng khẽ run lên một cái. Lẽ nào lại giống như chuyện lần trước của Quế Mai? Lục Yên không muốn suy nghĩ lung tung thêm nữa, tự mình rời giường đi kiểm chứng. Dù sao những chuyện như thế này cũng không phải lần đầu, chỉ là...cô không thể thích nghi nổi thôi!

Lục Yên vừa mở cửa phòng, lập tức một mùi tanh gay mũi xộc thẳng lên làm cô không kịp phản ứng, ho khan vài cái. Gì thế này? Sao trong nhà mình lại có mùi màu??? Khoan, mà đây có đúng là nhà cô hay không? Lục Yên cảnh giác nhìn quanh, phát hiện cửa phòng đã biến mất từ lúc nào.

Chẳng còn cách nào khác, Lục Yên đành đi thẳng về phía trước. Cô cứ đi nhưng không thể xác định nổi phương hướng, đi mãi, rốt cuộc cũng bước ra khỏi bóng tối vây quanh. Thế nhưng, trước mặt cô lại là một nơi xa lạ, cảnh vật hoang tàn, đổ nát đến mức Lục Yên chẳng nhìn ta được hình thù gì.

Lục Yên hít một hơi sâu, tiếp tục đi. Với ánh sáng tờ mờ, yếu ớt, cô chỉ biết đi theo bản năng, nhưng vừa đi được một đoạn liền cảm giác dưới chân nhớp nháp đến kì lạ. Nhìn xuống dưới lại thấy một vũng màu sẫm loang lổ khắp sàn, Lục Yên muốn lập tức bước chân khỏi vũng máu nhưng chưa kịp đi chuyển thì bất ngờ có bàn tay ai đó thình lình nắm chặt cổ chân cô, cảm giác lạnh buốt đến thấu xương lập tức lan khắp cơ thể. Quay đầu lại thấy một thân xác bê bết máu đang cố sức bám víu vào người cô.

Lục Yên suýt tí chết sững, cố gắng thoát khỏi thân xác kia, nhưng chưa kịp làm gì thì cổ chân còn lại cũng bị nắm chặt. Chẳng biết từ đâu chui ra thêm vài cái xác lao đến chỗ cô. Lục Yên thật sự là muốn khóc, ngoài đời thực không chơi sao cứ kéo cô vào mấy cơn ác mộng này thế? Ở đây muốn dụng " đồ nghề" cũng chẳng được!

Lục Yên còn đang nghĩ cách đối phó thì mấy chiếc đầu kia đột ngột nhảy bổ vào người cô. Lục Yên mất trọng tâm, ngã xuống sàn, bị mấy thân xác trồi lên từ vũng máu bám chặt vào người. Cô bị giữ chặt đến mức không cử động nổi, cảm giác vô cùng nghẹt thở.

" Cộp...cộp...cộp..."

Là tiếng bước chân ai đó đang tiến tới rất gần, Lục Yên rất muốn thoát khỏi nhưng không được, máu từ những thân xác kia đã sớm nhỏ thành giọt khắp khuôn mặt lẫn thân người cô.

Tiếng bước chân đã ngừng lại từ lúc nào không hay, Lục Yên chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng đen sừng sững trước mặt mình, không rõ hình dáng lẫn gương mặt nhưng khi vừa trông thấy phản quang kim loại trên tay kẻ đó đang nhắm thẳng vào mình cô liền thất kinh, không phải chứ... Lẽ nào ...

Suy nghĩ vừa mới thoáng qua thì luồn quang mang sắc lạnh kia đã hung hăng đâm xuống...

"KHÔNG!!!"

Lục Yên bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa khắp lưng áo. Cô thở dốc, vội vàng đưa tay lên sờ cổ.

Cô thở phào, rời gường, bước vào phòng tắm. Chỉ khi làn nước mát táp thẳng vào mặt, tinh thần Lục Yên tỉnh táo hẳn. Tới lúc này, Lục Yên nhớ đến giấc mơ kinh khủng kia, khá lâu rồi mới gặp ác mộng như thế? Nhưng...liệu những cảnh tượng mà cô nhìn thấy là có ý gì?

Lục Yên rơi vào trạng thái trầm tư, càng nghĩ càng rơi vào bế tắc.

Cốc...cốc...cốc...

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lục Yên bèn bước ra.

" Nửa đêm nửa hôm cô la hét cái gì thế?"

Lục Yên sẵn tâm trạng không tốt liền bật lại hắn:

" Còn ngươi? Nửa đêm nửa hôm gõ cửa làm phiền con gái nhà lành là có ý gì thế?"

Nghe cô nói vậy, hắn bèn trừng mắt. Cô cũng chẳng vừa, trừng lại. Hai người hệt như trẻ con, đấu qua đấu lại, cuối cùng hắn cụp mi, làm vẻ mặt không thèm chấp.

" Không có việc gì thì ngủ sớm đi!"

Hắn định quay lưng về phòng nhưng thấy cô tự dưng đứng ngây ngốc, thẫn thờ như người mất hồn thì liền dừng lại hỏi :

" Sao thế?"

" Ta...vừa gặp ác mộng, giống như giấc mơ...trong vụ Quế Mai lần trước..."

" Cô mơ thấy những gì?"

" Ta..."

" Nói xem!"

Hắn không đợi cô kịp phản ứng, kéo cô vào trong phòng.

" Liệu có phải sắp tới sẽ xảy ra...chuyện gì không hay đúng không?"

Kể xong cô bèn hỏi hắn, không giấu được tâm trạng bồn chồn như lửa đốt.

" Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"

Cô bĩu môi: " Sao ngươi chắc chắn thế?"

" Quan trọng sao?" - hắn nhìn có, ánh mắt màu lưu ly phảng phất tia vô cùng kiên định.

" Cho dù là có chuyện không hay xảy ra đi nữa, ta cũng không để cô gánh vác một mình đâu!"

Bùm!!! Lục Yên chợt nghe có tiếng nổ lớn trong đầu, trống ngực cũng đập thình thịch không ngừng. Sao cách nói của hắn giống như...tỏ tình vậy?

Hai má Lục Yên chợt nóng bừng, cúi mặt tránh né ánh nhìn của Bạch Hồ. Cô đã qua cái tuổi thiếu nữ hay rung động rồi, sao lại có mấy phản ứng dở hơi này chứ?! Trước giờ thì...thi thoảng thôi nhưng hiện tại hình như ngày càng...nhiều. Lục Yên bắt đầu nghi ngờ có phải hắn dùng tà thuật nào đó mê hoặc cô không?

Trong khi Lục Yên còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì Bạch Hồ đột ngột ghé sát mặt vào cô, Lục Yên cũng vô tình ngước lên vừa khít đụng mắt hắn. Đôi bên nhìn nhau vài giây, lần này người chịu thua trước là cô.

" Ta...tin ngươi!" - cô liếm môi, khóe miệng đột ngột bật ra một câu.

Nghe vậy, Bạch Hồ thoáng chút bất ngờ, sau đó không nhịn được mà bật cười, tiện tay xoa đầu cô:

" Được rồi, ngủ mau đi!"

Cô tự dưng ngoan ngoãn lạ thường, gật đầu, leo lên giường nhưng khi vừa thấy Bạch Hồ rời đi bèn lập tức níu vạt áo:

" Ở lại...một chút...được không?"

Không phải là cô sợ hãi chỉ là không muốn gặp thêm ác mộng nữa thôi! Lục Yên tìm lý do viện cớ cho bản thân.

" Được!" - hắn đồng ý, quay ngược trở vào trong.

Lục Yên yên tâm kê cao gối, nằm xuống nhưng một tay vẫn không quên níu chặt vạt áo hắn.

" Không cần phải nắm chặt như vậy, ta không rời đi đâu!"

Lục Yên tuy gật đầu nhưng bàn tay không hề có ý định buông.

" Cô sợ cái gì thế?"

" Sợ chết!"

Bạch Hồ khựng lại, dường như rất bất ngờ với câu trả lời này của cô.

" Ta rất sợ mình sẽ chết trong những giấc mộng kia...không tỉnh lại nữa thì làm sao?" - cô nhìn hắn " Ta không muốn chết một cách lãng nhách vậy đâu!"

Bạch Hồ rơi vào trầm tư giây lát, cuối cùng đi đến cạnh đầu giường Lục Yên ngồi xuống:

" Yên tâm ta không rời đi đâu!"

Lục Yên nghe xong, khóe miệng vẽ lên một đường cong mãn nguyện: " Ta cũng không để ngươi rời đi một cách dễ dàng đâu!"

" Ta tưởng cô từng sống chết dùng mọi thủ đoạn để đuổi ta đi chứ!?"

" Ta..."

Lục Yên có chút nghẹn lời, thật sự đúng là cô từng muốn đuổi tên yêu hồ đeo bám dai dẳng kia đi nhưng...hiện tại lại không muốn thế.

Lục Yên không biết tại sao tâm tính mình lại thay đổi một cách dễ dàng như vậy, là vì hắn ở cạnh bên cô nhiều năm nên sớm đã thành thói quen?! Cũng có lẽ bây giờ hắn chính là người thân duy nhất của cô.

Lục Yên cúi mặt, khẽ liếm môi một cái. Trong giấc mộng mơ hồ kia, cô nhìn thấy hắn, thấy ánh mắt dịu dàng trong đôi mắt lưu ly với người đó, cô chợt thấy có chút không cam tâm. Hắn chưa từng dùng ánh mắt ấy với cô!

" Được rồi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngủ đi!"

Hắn vừa nói vừa nắm lấy cằm cô. Lục Yên ngoan ngoãn nhắm mắt.

Bạch Hồ ngồi đầu giường, lặng yên nhìn cô. Thấy cô như vầy, hắn lại chẳng kìm được bản thân mà khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, sau đó cúi người xuống hôn lên nó một cái.

1000 năm trước, tâm hắn đã sinh tư tình, nhưng cố nhân khi ấy lại luôn tránh né đoạn tình cảm ấy, khiến hắn phải chôn chặt những cảm xúc ấy vào sâu đáy tim. Cũng đúng, người ấy khi xưa trên vai đã gánh vác quá nhiều thứ trách nhiệm, căn bản không có chỗ cho những tư tình vị kỷ.

Vậy còn kiếp này? Người có thể buông bỏ mà cùng ta sống một đời không màng thế sự?

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua khiến Bạch Hồ chợt khựng lại, nữ nhân trước mặt hắn đã không còn mang những kí ức kiếp trước. Bạch Hồ không nén nổi cơn thở dài, trong lòng hỗn loạn lạ thường. Quả thật sau khi nhìn thấy cố nhân khi xưa mơ hồ quay về, thứ tình cảm hắn đè nén bấy lâu chợt bùng phát. Hắn vội vã đứng dậy, toan rời đi nhưng phía sau như có một lực níu hắn lại, không thể không quay đầu nhìn một cái.

" Bạch Hồ...đồ khốn..."

"..."

Ban nãy hắn còn có chút mềm lòng, lưu luyến không nỡ rời đi nhưng sau khi nghe xong câu mắng vô lý này, lập tức quay đầu đi thẳng một mạch. Con nhỏ đáng ghét!

...

Nhìn cảnh sắc âm u cùng màn mưa trắng xóa bên ngoài, Lục Yên dứt khoát xoay lưng vào trong, còn luôn miệng tự bao biện cho bản thân:

" Mưa lớn như thế này, đi ra đường nhất định không an toàn!"

Bạch Hồ đứng cạnh nghe cô nói, đúng là chẳng lọt tai chút nào:

" Cô thôi viện lý do đi, chủ yếu là không muốn đi học chứ gì?"

Lục Yên tặc lưỡi một cái: " Môn học kì này chán lắm!"

" Với cô...môn nào chả chán" - hắn không tiếc buông lời mỉa mai.

Lục Yên lườm hắn, đứng dậy cầm dĩa trái cây trên bàn: " Mà... hôm nay ta cũng có việc cần phải ở nhà"

" Ờ, tổ tiên cô nghe được chắc mừng lắm"

Lục Yên nghiến răng, hận không thể úp cái dĩa này lên đầu hắn.

Cô không đôi co với Bạch Hồ nữa, càng nói càng bị hắn chọc tức. Lục Yên mang dĩa trái cây đi thẳng đến từ đường. Hôm nay là ngày cúng bái các vị tổ tiên của Trần gia, trước đây hằng năm, vào ngày này người chủ trì là cha cô nhưng mà ông đã mất rồi, năm năm qua cô là người thay ông lãnh trách nhiệm này. Tuy nhiên chất lượng cúng kiếng thì có chút...giảm sút. Không sao, quan trọng là tấm lòng!

Lục Yên vừa bước vào từ đường, chưa kịp hành lễ cúng bái thì dĩa trái cây trên tay cô đã rơi xuống đất...

" Bạch Hồ!!!"

Bạch Hồ nghe tiếng gọi lớn của cô, bèn vội vã chạy đến từ đường.

" Chuyện gì thế?"

Lục Yên chỉ tay về phía trước: " Đoạt Mệnh"

Hắn nhìn theo hướng tay cô, thoáng chốc cũng ngạc nhiên không kém.

Đoạt Mệnh vốn luôn nằm yên trên giá nay lại rời khỏi, lơ lửng trên không, mũi kiếm độc nhất quay về một phương.

" Như thế này là sao?"- cô hỏi.

" Mảnh hồn kiếm đã rời khỏi nơi trấn giữ!"

Lục Yên chau mày, có chút khó hiểu.

" Trước đây Đoạt Mệnh đã bị động một lần rồi đúng không?" - Bạch Hồ hỏi.

Lục Yên gật đầu, lần đó cô còn ngỡ có thể rút nó khỏi vỏ nhưng đáng tiếc lại không được. Từ đấy đến nay đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa có thêm chuyện gì kì lạ diễn ra, cho nên Lục Yên cũng sớm quên mất. Ai ngờ, hôm nay...

" Nói rõ hơn đi!"

" Trước đây mảnh hồn kiếm đã chịu sự tác động nào đó mà ảnh hưởng đến phong ấn dẫn đến thanh Đoạt Mệnh ở đây mới bị động, có lẽ lúc đó nó vẫn chưa rời khỏi vị trí trấn giữ cho nên mới không có thêm chuyện gì khác xảy ra...Nhưng bây giờ..."

Bạch Hồ chưa nói hết câu, Lục Yên đã hiểu. Mảnh hồn kiếm có lẽ đã không còn ở vị trí trấn giữ ban đầu.

" Vậy chúng ta phải làm gì?"

" Lập tức thu hồi mảnh hồn kiếm!!!"

Trước đây, người đó đã từng nói với hắn rất nhiều lần về nghi thức tế kiếm cùng với nguồn gốc của Đoạt Mệnh:

"Đoạt Mệnh từng giết vô số yêu ma, máu tươi dính đầy lưỡi kiếm, sát khí theo đó mà vô cùng lớn. Kẻ nào nhặt được, tâm địa nếu không vững nhất định sẽ bị sát khí trong đó thao túng. Vỏ kiếm chính là thứ duy nhất kiềm chế được luồn sát kia"

" Bất kể là con người hay...yêu ma?!"

" Phải!"

Lục Yên thở dài, nhìn vào thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung: " Nó đang chỉ về..."

" Phương Bắc!" - hắn nói.

" Tức là mảnh hồn kiếm đang ở phương Bắc?!"- cô nói, nhưng ngay sau đó lại rơi vào trạng thái trầm tư: " Nhưng phương Bắc rộng lớn như vậy, biết tìm nơi đâu? Ngươi thật sự cũng không biết sao?"

Bạch Hồ gật đầu, hồi sau bèn nói: " Tạm thời ta sẽ thử đi dò la tin tức. Mảnh hồn kiếm đã xuất hiện nhất định sẽ có biến!"

" Được!"

Lục Yên vừa nói vừa đưa tay nắm lấy thanh kiếm. Đoạt Mệnh lập tức hạ trọng tâm, nằm gọn trên tay cô.

" Ta hy vọng trong thời gian đó không xảy ra bất kì chuyện không hay nào"

Chẳng hiểu sao lòng cô lại thấy bất an lạ thường, giấc mộng kia với chuyện này dường như có mối liên hệ nào đó?!

Không biết Bạch Hồ dò la tin tức từ những loại người nào mà sáng đến tối ở nhà cô tấp nập kẻ ra vào. Lục Yên thừa biết những thành phần này là ai? Nhưng vì đại sự trước mắt đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nói xem, nhà của pháp sư mà yêu ma quỷ quái có thể tự do ra vào, các vị tổ tiên cô trông thấy cảnh tượng trước mắt có đội mồ sống dậy trách mắng cô hay không? Tới đây, Lục Yên chả dám nghĩ nữa, dẫu sao nhà cô còn đang chiễm chệ một đại yêu quái đuổi mãi không đi.

Lục Yên mở cửa, tiễn một đám "người" đi ra, bọn họ vừa rời nhà vừa liếc nhìn cô, ánh mắt có phần kiêng dè. Lục Yên nhìn biểu hiện của họ, khẽ chép miệng, trông cô giống pháp sư hễ gặp yêu là "đại khai sát giới" ư?!

" Ngươi có dò la được tin tức gì hữu ích không?"

Bạch Hồ lắc đầu.

" Chậc" - cô tặc lưỡi " Bây giờ phải làm sao?"

" Ta không biết!"

Cả hai đều rơi vào trạng thái trầm tư, một hồi sau, Lục Yên mới đứng dậy:

" Bỏ đi, có ngồi đây cũng chẳng có ích gì!"

Bạch Hồ tán đồng: " Cũng đúng, đến giờ ăn tối rồi, cô lên thay đồ rồi xuống ăn cơm!"

" Ừ!"- nghe đến đồ ăn, Lục Yên liền quăng mớ suy tư trong lòng đi, vui vẻ hưởng ứng, dù sao 'có thực mới vực được đạo' mà!

Lục Yên ngâm mình trong làn nước ấm, cơ thể có cảm giác sảng khoái hơn hẳn. Cô dựa đầu vào thành bồn tắm, mơ mơ hồ hồ nhớ lại những cảnh tượng trong giấc mộng đêm kia. Rốt cuộc là ý gì?

Cô nhắm mắt, dần dần thả bản thân chìm hẳn vào bồn tắm. Dòng nước ấm lấp tức bao phủ cả thân thể cô, những bọt bóng bóng li tí dần dần nổi lềnh bềnh trên mặt nước...

... Rừng cây, thôn làng, ngôi miếu cổ, máu, một đám người,...loạt hình ảnh không rõ từ đâu chợt lướt qua trong đầu cô, như cuốn phim không điểm dừng, cứ lập đi lập lại những hình ảnh cũ...

Lục Yên lập tức bật dậy, trồi khỏi mặt nước, thở dốc một hồi. Những hình ảnh vừa nãy...

Cô vội vàng thay quần áo, chạy ra khỏi phòng tắm, lao xuống chỗ Bạch Hồ. Hắn thấy cô hớt ha hớt hải không rõ nguyên nhân, bèn chau mày:

" Gì thế?"

Cô vừa thở vừa nói: " Ta...ta biết...mảnh hồn kiếm...ở đâu rồi..."

" Gì?"

Lúc này, Lục Yên mới lấy lại nhịp thở, bình tĩnh nói rành rọt từng chữ:

" Ta biết mảnh hồn kiếm ở đâu rồi!"

Những hình ảnh ban nãy chính là dấu hiệu: " Tuy ta không chắc chắn lắm nhưng chí ít cũng có đầu mối..."

" Ở đâu?" - Bạch Hồ nôn nóng không khác gì cô.

" Thôn Tư Thành!"

" Thôn Tư Thành?!"

Lục Yên gật đầu, sau đó mở bản đồ trên điện thoại cho hắn xem: " Vừa khít thôn này nằm ở phương Bắc!"

Bạch Hồ cầm lấy, nét mặt lại trở nên trầm tư: " Vậy chúng ta đến đó thử một chuyến, mang theo cả Đoạt Mệnh nữa!"

" Để làm gì?"

" Ta không rõ mảnh hồn kiếm rời khỏi vỏ sẽ có hình dạng ra sao..."

" Không phải là một miếng kim loại à?!"

Bạch Hồ khẽ chau mày, con nhỏ này nghĩ lưỡi kiếm của Đoạt Mệnh chỉ như miếng kim loại kém sang thế thôi à?!

Thấy thái độ của hắn, Lục Yên bình thản nhún vai: " Ta nói không đúng?!"

Bạch Hồ không hưởng ứng, tiếp tục lời vừa nãy của mình: " Chỉ cần mảnh hồn kiếm ở gần, Đoạt Mệnh tự khắc sẽ có phản ứng"

Nghe vậy, Lục Yên có chút tò mò, chẳng biết khi rút khỏi vỏ lưỡi kiếm Đoạt Mệnh sẽ có hình dạng ra sao? Uy lực đến mức nào?

" Khi nào chúng ta xuất phát?"

" Không phải hôm nay!"

"..."

Lục Yên đứng hình vài giây, sau đó định lên tiếng hỏi nhưng Bạch Hồ đã sớm xoay lưng ngồi xuống bàn ăn:

" Ăn tối trước đã!"

"...Ờ..." - Lục Yên chép miệng bước tới.

Hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ, Bạch Hồ đã lôi đầu cô dậy. Lục Yên ngồi lơ mơ trên giường, không khỏi bực mình. Tối qua hỏi khi nào đi thì không nói, hôm nay mới sáng sớm đã đòi đột ngột xuất phát. Hắn giỡn mặt cô chắc?!

" Nhanh lên!" - hắn hối thúc.

Nhanh thế quái nào? Cô nghiến răng:

" Ngươi muốn đi thì phải nói ta một tiếng trước chứ? Đồ đạc ta còn chưa soạn đấy!"

" Xong rồi!"

Cô tròn mắt, hỏi lại: " Xong...cái gì? Lẽ nào...ngươi đã soạn đồ của ta luôn rồi?"

" Ừ!" - hắn gật đầu, sau đó ngọt nhạt nói: " Ta không muốn phải xách cái đống hành lý vừa quá tải vừa vô dụng của cô như lần trước!"

"..." - Lục Yên khẽ mài răng, hắn dám xỉa xói chuyện đi thực địa lần trước của cô.

" Còn không nhanh lên, trễ chuyến tàu bây giờ?"

Lại còn đặt trước cả vé, tên khốn này!

" Ta biết rồi! Mời ngươi cút ra ngoài cho!"

Bạch Hồ trừng mắt. Cả hai sáng sớm lại bắt đầu cự nự nhau, một ngày không vài ba bữa như vầy dường như không quen.

" Nhanh lên đấy! Không thì mời cô ở nhà!"

" Hừ!"

Bạch Hồ và Lục Yên ngồi tàu lửa gần 10 tiếng đồng mới tới nơi. Lúc này trời đã sớm chuyển về chiều, ánh tà dương lảng bảng chiếu xuống những ngọn núi cao sừng sững trước mắt, tạo thành khung cảnh vô cùng hùng vĩ.

Trong khi Lục Yên vẫn còn đang cảm thán trước cảnh sắc xung quanh thì Bạch Hồ lại chăm chú xem xét bản đồ và địa hình thực tại. Thôn Tư Thành nằm khuất sau rặng núi lớn, phía trước lại có một con sông lớn án ngữ. Đường vào quả không dễ dàng!

Cả hai đi bộ dọc theo con đường mòn, thoáng chốc đã tới bờ sông.

" Nè, sao ta cứ cảm thấy nơi này có chút tách biệt với bên ngoài!"

Bạch Hồ cũng đồng ý với cô. Hắn ngẩng đầu, vừa nhìn thấy lớp sương mờ vây quanh đã nhíu mày một cái. Trong màn sương ấy dường như phảng phất chút mùi sát khí hòa lẫn với mùi tử khí lúc có lúc không.

" Tại sao không thấy một chiếc thuyền nào đậu ở bên vậy? Mới chỉ 5h chiều thôi mà?"

Bạch Hồ trầm tư, không khí nơi này dường như nhuốm màu u ám lạ thường.

" Này, ngươi dùng yêu thuật nào cũng được, đưa chúng ta qua sông đi!"

" Được!"

Dẫu sao cũng chẳng còn cách gì ngoài cách này. Bạch Hồ giơ tay về phía mặt nước, luồn quang mang trong đôi mắt lưu ly của hắn chợt lóe lên. Hắn chậm rãi xoay chuyển bàn tay, nước trên mặt sông liền nổi những bọt sóng dữ dội rồi từ từ tách ra hai bên...

" Chờ đã..."

Lục Yên vội vàng kéo tay hắn, hướng mắt về phía trước: " Có người!"

Bạch Hồ lập tức thu tay lại, trông ra xa, quả nhiên có một thân ảnh đang tiến dần về phía hai người, nhìn kĩ mới thấy đó là một ông lão đang chèo thuyền đến gần. Lục Yên bèn đứng bên bờ gọi với, quả nhiên ông lão bèn chèo thuyền tới sát:

" Hai cô cậu muốn qua sông à?"

" Vâng! Bọn cháu muốn đến thôn Tư Thành, ông đưa bọn cháu qua sông được không ạ?"

" Được thôi!" - ông lão đồng ý.

Lục Yên với Bạch Hồ nhanh chóng bước lên thuyền. Con thuyền nhỏ tròng trành trước từng đợt sóng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật tung, phải mất một lúc sau, Lục Yên mới có thể ngồi yên vị được.

" Là người từ vùng khác đến à?"

Nghe ông lão hỏi, Lục Yên liền ngẩng lên đáp, nhân tiện lân la hỏi chuyện luôn:

" Vâng ạ! Còn ông, là người ở trong thôn Tư Thành sao?"

" Không!" - ông lão trả lời " Nhà của tôi ở đầu bên kia sông, cứ cách vài hôm lại lái con thuyền nhỏ này sang bên đó chở hàng hóa cho người dân trong thôn"

" Hàng gì vậy ông?"

" Chỉ là vài loại nông sản bình thường tự trồng thôi, thỉnh thoảng còn có mấy cây thuốc hái được trên rừng. Hai cô cậu cũng biết vùng này vừa trải qua cơn bão lớn, hoa màu đều chịu thiệt hại lớn..." - ông lão vừa nói vừa thở dài.

" Mà hai người đến thôn này làm gì vậy?"

" Bọn cháu đến tham quan thôi!" - Lục Yên lập tức trả lời " Cháu nghe nói thôn Tư Thành đã có từ mấy trăm năm trước, những di tích cũ chắc còn lại cũng không ít. Ngoài ra... phong cảnh nơi đây cũng rất đẹp. Phải không ạ?"

Ông lão nghe lí do bịa đại của cô cũng không nghi ngờ gì, thậm chí còn phụ họa thêm " Đúng là phong cảnh chỗ này rất đẹp... Nhưng mà..."

Nói đến đây, ông lão chợt ngừng, nét mặt lộ vẻ do dự. Thấy thế Lục Yên bèn hỏi:

" Nhưng...có chuyện gì sao?"

Ông lão ngập ngừng giây lát, cuối cùng đành chép miệng, nói:

" Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng hai cô cậu nên cẩn thận một chút. Dạo gần đây ở thôn Tư Thành tự dưng có vài chuyện không hay xảy ra"

" Chuyện gì thế?"

" Tôi nghe phong phanh người dân trong đó nói, không biết có bệnh dịch hay thứ gì quấy phá mà mấy người trong thôn tự nhiên lăn đùng ra chết, rồi còn nói trên núi có ma quỷ hiện hình..."

Lục Yên chau mày, chuyện này liệu có liên quan đến sự xuất hiện của mảnh hồn kiếm không? Cô liếc nhìn Bạch Hồ, nét mặt hắn từ đầu đến cuối đều vô cùng trầm tư, đầu chân mày khẽ chau lại, dường như đang nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

" Sương mù nơi này lúc nào cũng dày đặc như vầy sao?" - hắn chợt hỏi.

" Nơi này thuộc vùng cao, sương mù bao phủ quanh năm là chuyện thường tình, nhưng mà dày đặc đến mức không rõ phương hướng như vầy thì lần đầu tôi mới thấy"

" Chuyện như thế xảy ra từ khi nào?" - Bạch Hồ lại hỏi.

" Có lẽ là ...từ cơn bão tháng trước. Tôi còn nhớ đêm đó mưa gió rất lớn, còn có một cơn sét đánh xuống núi Yên Vụ nữa mà. Hoảng hết cả hồn!"- ông lão vừa kể vừa hồi tưởng cảnh tượng khi ấy.

" Sét đánh xuống ngọn núi đó ư?!" - Lục Yên chỉ tay về phía ngọn núi khuất sau đám sương trắng mờ ảo.

" Phải, nghe đâu ngôi miếu hoang ở trên đó bốc cháy đến mức thành tro luôn"

Miếu hoang, sét đánh và cả màn sương dày đặc này nữa, tất cả đều trùng hợp xuất hiện cùng lúc thế ư? Bạch Hồ ngẫm nghĩ, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

Hắn ngẩng lên nhìn trời, mây đen từ lúc nào đã kéo đến, dập tắt hoàn toàn tia nắng cuối cùng trong ngày. Cảnh sắc vông cùng ảm đạm, âm u.

Mất một lúc ngồi thuyền, Lục Yên với Bạch Hồ cuối cùng cũng đặt chân đến được thôn Tư Thành. Lúc này trời đã chuyển hẳn về tối, cảnh vật như khoác lên một lớp màn nhung đen tuyền, xa xa chỉ thấp thoáng vài ánh đèn điện.

Lục Yên đưa mắt nhìn khắp nơi, xung quanh đa phần đều là những ngôi nhà mái ngói cổ kính, rêu phong phủ đầy. Quả nhiên là nơi có lịch sử hàng trăm năm, vừa đặt chân đến đã cảm thấy phong vị cổ xưa phảng phất, khác hẳn với thôn Kim Hoa mà cô từng tới thực địa lần trước.

" Chúng ta mau đi tìm chỗ trọ!" - cô nói.

" Ta tìm rồi!"

" Hả?!" - cô tròn mắt, hắn còn bất ngờ cho cô không?!

Rõ ràng đã lên lịch từ trước vậy mà không thèm nói với cô một tiếng. Đáng ghét! Lục Yên chỉ đành hừ lạnh.

" Trước khi đến ta đã hỏi thổ địa ở vùng này. Trong thôn Tư Thành có một quán trọ dành cho khách bên ngoài thôn vào. Nó nằm ở cuối con đường này!"

Hắn vừa nói vừa dẫn đường. Lục Yên liền đi theo.

" Nè, ngoài lề một chút. Ta cảm thấy nơi này cảnh sắc rất hữu tình, muốn núi có núi, muốn sông có sông, lại còn mang chút phong vị cổ xưa nữa..."

" Rất thích hợp an nhàn tuổi già!" - hắn đáp.

" Ờ cũng đúng, nếu ta với ngươi già đi..."

" Không, chỉ có con người các ngươi mới già đi!"

"..." - hừ, mất hết cả cảm xúc.

Lục Yên không thèm tán ngẫu với hắn nữa, im lặng mà đi hết quãng đường.

" Tới rồi!"

Bạch Hồ dừng lại trước một căn nhà mái hiên hai tầng, rêu xanh đã sớm phủ kín nền ngói xám, trông vô cùng cổ kính.

" Cô vào trong trước đi!"

" Ngươi không vào ư?"

" Ta lên núi một chuyến!"

" Núi?!" - Lục Yên nhìn rặng núi phía trước " Giờ này lên đó làm gì?"

" Kiểm chứng một vài việc!"

" Ta đi với ngươi!"

" Không!" - hắn thẳng thừng từ chối " Cô ở đây dò la tin tức người dân trong thôn đi!"

Lục Yên chép miệng: " Vậy... ngươi cầm lấy Đoạt Mệnh đi, đề phòng mảnh hồn kiếm xuất hiện!"

" Được!" - Bạch Hồ cầm lấy.

" Cẩn thận đấy!"

Hắn nghe vậy bèn nhếch môi: " Cô coi thường ta à?!"

" Không dám!" - đại yêu quái như hắn ai dám đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro