CHƯƠNG 10: CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu, Lục Yên mới tỉnh giấc, đầu óc có chút nặng trịch, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Cô thở hắt một hơi rồi đưa mắt nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. May quá nhỉ, cô vẫn chưa chết! Nhưng mà, Lục Yên trầm tư, nhìn làn khói trắng tỏa ra từ lư hương, miên man lại chìm vào những suy nghĩ vô định, đúng lúc này gian bên cạnh chợt vang lên tiếng đàn. Lục Yên hoàn hồn, rời khỏi giường, vô thức đi tìm nơi phát ra âm thanh.

Cô đứng trước phòng Bạch Hồ, không do dự mà mở cửa. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiều tà, Lục Yên vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của hắn, khi không mơ mơ hồ hồ nhớ lại cảnh tượng cũ. Rốt cuộc những gì cô nhìn thấy là thực hay mộng đây?

" Bạch Hồ!"

Nghe tiếng gọi, Bạch Hồ liền dừng gảy đàn. Hắn không di chuyển khỏi chỗ, chỉ khẽ quay đầu nói:

" Cô tỉnh rồi à?"

Lục Yên gật đầu, đi đến chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy cây cổ cầm kế bên, bèn đưa tay chạm vào dây đàn, gảy thử, một thanh âm mơ hồ lặng lẽ vang lên.

" Lâu rồi mới được nghe ngươi gảy đàn đấy!"

Dáng vẻ của hắn những lúc bên cây cổ cẩm này thực sự là tuyệt mỹ!

Bạch Hồ không đáp, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn cô, hắn biết hình bóng quen thuộc của cố nhân khi xưa đã không còn hiện hữu trước mắt nữa. Nhưng mà người trước mặt hắn đây vẫn là người ấy... Chỉ là nhìn thấy cố nhân quay về lòng không khỏi dao động...

" Là ngươi làm sao? Châm lửa phóng hỏa đó?" - cô bất chợt hỏi.

Bạch Hồ không do dự gật đầu.

" Mà...làm sao ngươi tìm đến chỗ của ta được vậy?"

Nói tới đây, Bạch Hồ chau mày, hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền lập tức ngẩng đầu, trừng mắt với cô.

Lục Yên thấy khuôn mặt khó ở của hắn liền chột dạ, cô chỉ muốn biết sau khi cô ngất đi đã có chuyện gì xảy ra thôi mà, hắn làm gì mà căng thế?!

" Sao cô dám..." - hắn nghiến răng " ...tự tiện thổi khúc Truy Hồi?"

Lục Yên nuốt nước bọt, nhất thời á khẩu. Cô vừa hỏi một câu không nên hỏi rồi?!

" Nói!"

" Ngươi...làm cái gì mà hung dữ thế? Tập luyện nhiều như vậy cũng phải cho ta thực hành chứ?"

Rầm!!!

Hắn đập mạnh một cái xuống bàn, cô nói hắn hung dữ, giờ hắn hung dữ thật rồi nè.

" Nói lại xem?!"

Cô cắn chặt môi, kì thực rất rất muốn đôi co với hắn nhưng mà ngày hôm qua đã tiêu tốn của cô quá nhiều sức lực, cho nên đành phải nhẫn nhịn một chút. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà!

" Dù sao thì ta cũng thử rồi..."

" Cô, ngay từ đầu không nên mềm lòng"

Bị hắn nói trúng tim đen, cô chỉ có thể ngậm ngùi thừa nhận. Đúng như hắn nói, là cô có chút mềm lòng, có chút tò mò về quá khứ của Quế Mai, cho nên mới liều lĩnh thổi thử khúc Truy Hồi chưa thành thạo kia.

" Ta..."

" Ngu ngốc!" - hắn lạnh lùng thốt ra một câu. Hắn rất sợ cô lại lần nữa làm những chuyện tổn hại đến tính mạng bản thân. Kiếp trước hắn bất lực không níu được sinh mạng của cô ở lại dương gian, vì vậy kiếp này hắn không thể để cô mạo hiểm. Là sự mệnh, trách nhiệm hay số phận đã an bài hắn không cần biết, càng sẽ không để cô gánh vác.

" Ngươi thôi xem ta là con nít đi!" - cô hét lớn.

Bạch Hồ không buồn để tâm đến biểu hiện giận dỗi của cô, nói tiếp:

" Nhưng cũng may, nhờ nó ta mới tìm đến được chỗ của cô"

Trong lúc bị bóng tối vây hãm xung quanh, Bạch Hồ tuy đã cố tìm đường thoát nhưng vô ích, căn bản hắn còn không thể xác định rõ phương hướng trong màn đêm cô đặc kia, càng đi càng mơ hồ. Chính lúc đấy, văng vẳng bên tai hắn một thanh âm, chỉ vài nốt dạo đầu hắn đã nhận ra được thanh âm của sáo Cố Mộng, là khúc Truy Hồi. Từ đó mới lần ra được chỗ của Lục Yên.

" Rồi sau đó?"

" Như những gì cô thấy!"

Hắn đáp ngắn gọn, căn bản không muốn nói rõ tường tận mọi việc cho cô cũng như sự xuất hiện mơ hồ của người kia.

Lục Yên chau mày, có rất nhiều nghi vấn, cô muốn hỏi thêm chi tiết nhưng đã bị Bạch Hồ gạt phăng đi, nhất quyết không nói thêm gì nữa. Cô tặc lưỡi một cái, đưa mắt nhìn hắn, trong đầu vô thức nhớ đến những hình ảnh trong mộng, không kìm được mà đưa tay chạm vào tóc hắn.

Bạch Hồ có chút bất ngờ nhưng vẫn ngồi yên. Lục Yên vừa vân vê tóc hắn vừa bâng quơ hỏi:

" Có phải trước đây ngươi để tóc dài không?"

" Cô nói cái gì thế?"

" Lúc bị ngất đi ấy, ta có...một giấc mộng rất lạ...chân thực đến mức ta thật sự không biết đó là thực hay mơ nữa..."

" Cô nhìn thấy cái gì?"

" Núi Linh San, ngôi nhà ở dưới chân núi, ngươi và...một thiếu nữ"

Nghe đến đây, tim Bạch Hồ chợt nhảy thót một cái: "...Ai?"

Lục Yên lắc đầu: " Ta không rõ, không thấy được mặt nhưng mà ta nhớ trên tay cô gái đó có cầm Cố Mộng"

Bạch Hồ khẽ cuộn nắm tay dưới bàn, ánh mắt hơi tránh né.

" Ngươi từng nói với ta, chủ nhân đời trước của Cố Mộng là pháp sư đứng đầu Trần gia, đúng không? Người mà ta nhìm thấy...lẽ nào là người đó?"

" Ta không biết!"

" Ta không tin! Ngươi với người đó chắc chắn có mối quan hệ rất mật thiết!"

" Dựa vào đâu? Cô đừng tưởng tượng lung tung!"

" Vậy...Tử Lan là ai?"

Bạch Hồ khựng lại, phút chốc nghẹn lời, cô vừa điểm trúng tử huyệt của hắn.

" Ta nghe ngươi gọi ta như thế mà!"

" Không có!" - dứt lời hắn bèn đứng dậy, như thể đang chạy trốn khỏi những chuyện xưa cũ. Với hắn, cô không nên biết những chuyện kiếp trước để làm gì, chỉ phải gánh những sứ mệnh nặng nề mà thôi!

Lục Yên không cho hắn chạy trốn, nắm tay kéo lại:

" Sao ta luôn có cảm giác ngươi đang giấu giếm ta rất nhiều chuyện?"

" Là...do cô đang tưởng tượng đấy!" - chưa bao giờ hắn đuối lý như bây giờ.

" Ngươi coi thường ta đấy à?!"

Lục Yên nhìn thẳng vào mắt hắn: " Còn nhớ lần đầu tiên ngươi gặp ta, ngươi đã nói gì không?"

Bạch Hồ chau mày. Không đợi hắn trả lời cô đã nói ra đáp án:

" Là người?!... Còn lần này, ngươi lại gọi ta là...Tử Lan. Nếu ta đoán không lầm, thì có lẽ ta trông rất giống một ai đó trong quá khứ của ngươi. Không, nói đúng hơn, ta trông giống chủ nhân đời trước của Cố Mộng, pháp sư đứng đầu Trần gia!"

Hắn sững sờ nghe những lời vừa rồi. Lục Yên chỉ khẽ cười:

" Có phải vì thế khi ngươi trông thấy ta mới nhất mực đòi đi theo, đúng chứ?"

Bạch Hồ gần như bất động, cô tự dưng thông minh đột xuất như thế này làm hắn có phần kinh sợ.

" Thế...thì đã sao?"

" Nói như thế tức là ngươi thừa nhận những gì ta vừa nói là đúng?!"

Mất một lúc sau, hắn mới nhếch môi, khôi phục dáng vẻ thường ngày:

" Cô là hậu nhân của Trần gia, không giống tổ tiên hóa ra là nhặt được từ ngoài đường à?"

" Hả!!!"- cô chau mày, đầu liền bốc nóng.

" Còn chuyện gì muốn hỏi nữa không?"

" Còn, còn rất nhiều chuyện. Ta..."

" Nhưng ta không muốn nói!"

Dứt lời, hắn phũ phàng đẩy cô ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại. Lục Yên đứng bên ngoài đập cửa mấy lần:

" Nè...mở cửa ra coi!"

Mặc cho cô la lối bên ngoài, trong phòng chẳng có lấy động tĩnh nào. Lục Yên không thèm gọi cửa nữa, quay người đi thẳng một mạch.

Bạch Hồ đợi cô đi mới bắt đầu trở lại dáng vẻ trầm tư, Lục Yên gần như đã đoán được một nửa sự thật mà hắn đang giấu giếm. Bạch Hồ thở dài, đi tới khép chặt cánh cửa sổ, ánh tà dương đột ngột biến mất, chỉ để lại khoảng không tăm tối tràn ngập khắp căn phòng.

Giây phút gặp lại cố nhân khi xưa, hắn đã không kiềm chế được bản thân, chỉ muốn chạy đến níu người ấy ở lại với dương gian dù biết đó là điều không thể.

Rốt cuộc tại sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tử Lan lại xuất hiện trong thân xác Lục Yên? Dẫu rằng cô ấy chính là chuyển kiếp của Tử Lan. Hắn thở dài nặng nề, chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa.

Lục Yên trở về phòng, trong lòng có chút buồn bực. Tên Bạch Hồ đáng ghét, chẳng chịu nói cái gì, ra vẻ thần bí với cô để làm cái quái gì chứ? Coi cô là con nít ư? Ngay cả chuyện đêm qua cũng vậy, sau khi ngất đi lại không tài nào nhớ nổi dù chỉ một khắc, rốt cuộc trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, sao cô lại không hề có chút kí ức.

Lục Yên thở dài, vô tình nhìn sang Cố Mộng đang đặt đầu giường, bèn tới cầm lên, xoay xoay mấy vòng. Giấc mơ khi đó đúng thực kì lạ, do cô tưởng tượng mà thành hay đó là kí ức của một ai đó? Còn cả luồn khí đen đó nữa? Rốt cuộc tất cả những thứ này là gì? Tử Lan!

Giữa hàng trăm nghi vấn đặt ra, cái tên này đột ngột xuất hiện trong đầu Lục Yên. Là cô giống cố nhân khi xưa của hắn nên mới đi theo cô? Hắn là vì người khác, không phải vì cô? Thứ hắn muốn tìm, muốn thấy là bóng hình cố nhân nơi cô?!

Nghĩ tới đây, tâm trạng Lục Yên chợt trùng xuống, cả người bỗng chốc uể oải. Cô nằm vật ra giường, nhắm chặt mắt, không muốn nghĩ đến nữa, hắn vì cái gì mà đến thì mặc kệ hắn, chẳng liên quan tới cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro