CHƯƠNG 9: KHĂN TAY THÊU HOA (KẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mộng rời khỏi tay cô, rơi xuống nền đất lạnh. Lục Yên lảo đảo lùi về sau, khúc Truy Hồi này thực sự đã rút cạn toàn bộ linh lực của cô. Cô thở dốc, nhìn vào Quế Mai đang bị Huyết Chỉ trói chặt trên kia. Cô ta rất đáng thương, quá khứ bi kịch kia đều do một tay những người cô ta yêu thương gây nên. Thế nhưng, tất cả bọn họ đều đã phải chịu báo ứng rồi tại sao cô ta lại không buông tha cho những người vô tội khác, mang oán niệm của mình trút lên họ?

Trước lúc khúc Truy Hồi đứt đoạn, Lục Yên đã kịp nhìn thấy những đoạn kí ức cuối cùng, hình ảnh những người dọn vào đây sống sau khi cha Quế Mai mất, tất cả bọn họ đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì...

" Dừng lại đi! Đừng lưu luyến trần thế nữa..."

Quế Mai không đáp, một hồi sau cô ta liền cất một tràng cười, tiếng cười hệt như lần cô ta chứng kiến cha mình nhảy lầu mà chết, lạnh lùng, vô cảm và...mãn nguyện. Lục Yên nghe mà rợn người, cô lôi trong túi ra một lá bùa:

" Ta cho cô cơ hội cuối cùng...nếu không đừng trách ta..."

Tiếng cười Quế Mai chợt ngưng bặt, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lục Yên, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, trong cổ họng phát ra những âm thanh rè rè khó chịu:

" Ngươi làm nổi không?"

Lục Yên chau mày, chưa kịp làm gì thì Quế Mai đột ngột giãy dụa kịch liệt, tiếng hét của cô ta vang lên làm chấn động cả căn phòng. Lục Yên bịt tai nhưng vẫn nghe rõ mồn một, đầu cô đau kinh khủng khiếp.

Cô ta thật là...cô gắng sức giơ lá bùa ra trước mặt, bắt đầu niệm chú...

" Khục..."

Lồng ngực Lục Yên chợt nhói đau, một dòng máu nóng trào ra khỏi khóe miệng cô. Lục Yên co người, khuỵu gối xuống đất, lá bùa trên tay cũng rơi xuống.

Chết tiệt! Linh lực cô cạn thật rồi, một bùa chú đơn giản cũng chẳng thể thi triển, cô dựa hẳn người vào tường, từng nhịp thở đều đau đớn lạ thường.

Tệ nhất là việc, Huyết Chỉ không có linh lực của cô duy trì, dần dần tan biến. Lần này thì thảm rồi, cô bây giờ lấy gì đối phó với ma nữ kia đây?!

Lục Yên thầm mặc niệm cho bản thân, Bạch Hồ mà có ở đây nhất định sẽ mắng cô ngu ngốc, tự cao, tự đại nghĩ rằng bản thân có thể khống chế được uy lực của khúc Truy Hồi. Lục Yên cười nhạt, biết sao được, đây là tính xấu của cô mà!

Lục Yên chẳng dám nghĩ lung tung nữa, đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi thoát khỏi sự trói buộc của Huyết Chỉ, Quế Mai lập tức biến mất, bây giờ chẳng biết cô ta đang ẩn nấp chỗ nào. Cô chậm rãi di chuyển, tính gì thì tính, trước hết cũng phải thoát khỏi căn phòng này trước đã. Tình trạng cô thế này, còn đấu đá gì nữa, chỉ có thể trông cậy vào một người, yêu hồ như hắn tuyệt đối sẽ không thua ma nữ này đâu!

Cô ôm ấp hy vọng nhỏ nhoi này, lấy hết sức bình sinh tiến về phía trước, nhưng chưa kịp chạm vào nắm cửa thì đã bị một lực vô hình kéo về sau, quật thẳng cô vào trong đồng đổ nát. Lục Yên chịu sự va chạm mạnh, khiến toàn thân đau đến co rút, lồng ngực lại dội lên một cơn, phun ra ngụm máu tươi. Cô chật vật đứng dậy lau vết máu ở khóe miệng, mồ hôi lạnh sớm đã túa đầy trán.

" Bạch Hồ!"

Cô hét lớn, bất luận hắn có nghe hay không, quả nhiên trong những giây phút tuyệt vọng nhất, người cô gọi tên luôn là hắn.

" Bạch..."

Chưa kịp gọi tiếng thứ hai, Quế Mai không phía từ đâu xuất hiện đẩy cô một cái ngã xuống đất, rồi điên cuồng lao tới, bóp chặt cổ cô. Lần này không phải mơ nữa rồi!

Lục Yên dùng chút sức lực cuối cùng, định gỡ tay Quế Mai ra nhưng vừa mới chạm vào làn da ấy lập tức có một luồn khí lạnh chết chóc toát ra như thể đang chạm vào khối băng.

" Ngươi phải chết..."

Từng hơi thở như đang rời xa Lục Yên, cổ họng cô như bốc cháy, cảm thấy tầm mắt dần trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt sắp chìm vào bóng đêm tăm tối.

" Bạch Hồ!"

Trong đầu cô lại gọi tên hắn lần nữa, thế nhưng mọi thứ trước mắt cô đã hóa thành màn đen...

Không biết bao lâu, Lục Yên bị đánh thức bởi những thanh âm xen lẫn xung quanh. Cô khó nhọc mở mắt, cảnh vật trước mắt đã biến chuyển. Cô chết rồi à? Đây là thiên đường đúng chứ? Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, Lục Yên không khỏi bật cười, tự giễu chính mình, cô chết cũng lãng xẹt quá đi!

Đợi tinh thần bình ổn, cô mới đưa mắt nhìn quanh, hình như là một khu rừng nhưng cảm giác này có chút quen quen. Là...núi Linh San?! Không, không hẳn, dường như có cái gì đó khang khác.

Trong khi Lục Yên còn đang ngơ ngác trước cảnh vật xung quanh thì từ đâu chợt vang lên tiếng đàn. Giữa chốn tịch mịch, rộng lớn của núi rừng, thanh âm đó càng trở nên rõ ràng hơn. Lục Yên vô thức đi theo, xuống dưới chân núi, cô chợt nhìn thấy một ngôi nhà, tuy không phải dáng vẻ cũ kỹ, nhuốm màu thời gian như cô thấy ở hiện tại nhưng Lục Yên có thể khẳng định đây chính là ngôi nhà tổ của Trần gia, nơi đây đích thực là núi Linh San!

Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên, thu hút sự chú ý của Lục Yên, cô đi lại gần cố gắng trông rõ người đang gảy đàn. Nhưng mà chỉ thấy bóng lưng cùng y phục màu lam phiêu dật trong gió của người kia. Cô tiến đến gần hơn, nhưng đáng tiếc lại chẳng thấy thêm được gì nữa. Lục Yên khựng lại, đứng nép ở một góc cây, cô không muốn làm phiền người đang gảy đàn kia, làm thanh âm tuyệt đẹp bị gián đoạn.

Chậc, cô tặc lưỡi một cái, ngắm bóng lưng này thôi cũng không thiệt là bao, phía sau đã đẹp như thế thì trước mặt nhất định là một trang tuyệt sắc. Chết rồi mà còn gặp được đại mỹ nhân như kia cũng không uổng, nhưng mà... nếu là một đại mỹ nam thì còn tốt hơn.

Lục Yên còn đang trộm nghĩ thì tiếng đàn chợt dừng lại, người kia chậm rãi đứng dậy, quay đầu về phía cô. Vừa trông thấy dung mạo người đó, Lục Yên đã giật mình, hai mắt mở to không chớp.

" Bạch Hồ!?"

Lục Yên nhìn Bạch Hồ chằm chằm, sau một hồi ngạc nhiên không thốt thành lời, cô bắt đầu có chút ghen tị, tộc hồ ly của hắn từ trước đến giờ đều có dáng vẻ đẹp đến nghịch thiên, hắn chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.

Lục Yên không thèm giấu giếm ánh mắt, tranh thủ thường thức. Dáng vẻ này của Bạch Hồ cô chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ, người hiện tại đối diện với cô có khuôn mặt non nớt hơn hẳn, nhất là đôi mắt, hoàn toàn không phải con ngươi màu lưu ly lạnh lẽo, xa cách và đầy sát khí kia mà là một màu lưu ly trong vắt như làn nước mùa thu, càng ngắm càng mê mẩn.

Bạch Hồ đứng đó, hắn cứ nhìn về phía trước khiến Lục Yên tuy biết hắn không nhìn mình nhưng vẫn đâm ra bối bối, dời trọng tâm đi chỗ khác. Chết tiệt, cô đang nảy sinh thứ cảm giác gì thế kia?

" Ta đợi cô lâu lắm rồi đấy!" - hắn lên tiếng.

" Đã bảo ngươi đừng đợi ta mà!"

Một giọng nói vang lên đằng sau cô, Lục Yên quay đầu lại nhìn nhưng thân ảnh của người đó như có một lớp sương mờ bao phủ, cô chẳng thấy được gì, chỉ nghe tiếng nói trong trèo, mềm mại của một cô gái đang phát ra.

" Ta muốn đợi!" - Bạch Hồ kiên quyết nói.

Lục Yên cố gắng nghe kĩ cuộc đối thoại kia, chỉ thấy một cảm giác vừa lạ vừa quen. Ngoài ra, ngữ điệu của Bạch Hồ lúc này cũng rất dịu dàng, lại mang chút hờn dỗi. Xem ra người kia có mối quan hệ rất mật thiết với hắn. Ai thế? Lục Yên cực kì muốn chiêm ngưỡng vị cao nhân nào đã khiến tên yêu hồ khó ở, miệng lưỡi độc địa kia có thể " thuần phục" dễ dàng như vậy.

Tuy nhiên có cố cách mấy Lục Yên cũng chỉ thấy được bóng lưng cô gái kia.

" Đừng làm vẻ mặt đó, ngươi là đang muốn ta đền bù?"

" Phải!"

Thiếu nữ liền bật cười: " Vậy ta thổi ngươi nghe một khúc nhé! Ngươi...không sợ uy lực của Cố Mộng ư?"

Cố Mộng? Lục Yên vừa nghe nhắc đến cái tên đó bèn giật mình, lẽ nào đây chính là chủ nhân đời trước của Cố Mộng, là pháp sư đứng đầu Trần gia như Bạch Hồ từng nói?!

" Hừ, cô quên mất Cố Mộng là do tộc hồ ly ta làm thành à! Tiếng sáo của nó vốn chẳng ảnh hưởng gì đến ta"

" Thứ lỗi, ta chỉ đùa thôi!"

Nói rồi, thiếu nữ bèn đưa Cố Mộng lên miệng. Âm thanh du dương vang vọng khắp núi rừng, Lục Yên như bị cuốn vào đó, nửa tỉnh nửa mê, dường như cô đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu rồi...Hồng y thiếu nữ, sáo Cố Mộng, núi Linh San...phải rồi, là lần đó, lúc mà cô chạm vào Cố Mộng, mộng cảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, rất nhiều lần.

Đương lúc Lục Yên còn đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng sáo bỗng dừng lại, thiếu nữ kia buông Cố Mộng xuống, Lục Yên chợt thấy một luồn khí đen mờ nhạt vây quanh nó.

Thiếu nữ bỗng đột ngột quay đầu, Lục Yên vừa nhìn thấy, cả người như bất động, luồn tà khí kia nhân đó mà lượn đến, lững lờ bao phủ lấy Lục Yên...

..." Phập!"

Quế Mai đột ngột hét lớn, lùi ra xa khỏi Lục Yên, ánh mắt cô ta chăm chú nhìn vào vật đang tỏa luồn khí đen trên tay Lục Yên. Quế Mai không dám điên cuồng lại gần, dường như cảm nhận được một luồn khí tức khác thường toát ra từ người đối diện.

Lục Yên chậm rãi ngẩng đầu, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Quế Mai, sau đó niệm chú, Huyết Chỉ một lần nữa xuất hiện, Quế Mai cực kì hoảng sợ trước linh khí này, lập tức ẩn vào bóng tối, hòng thoát khỏi sự truy đuổi của Huyết Chỉ. Thế nhưng cho dù Quế Mai có trốn đến bất kì đâu, Huyết Chỉ đều có thể lần ra, nhanh chóng vây quanh cô ta, trói chặt. Uy lực của Huyết Chỉ lúc này dường như mạnh hơn ban nãy rất nhiều, Quế Mai càng vùng vẫy nó càng siết chặt. Máu chảy từ miệng lẫn cổ cô ta đã sớm đọng thành vũng trên sàn nhà, mùi ẩm mốc hoang tàn của ngôi nhà, mùi tanh tưởi của máu và mùi tử khí chết chóc nhanh chóng hòa quyện lại, tạo thành một thứ mùi vô cùng quái dị.

" Ngươi..." - cô ta nghiến răng, gầm lên, tròng mắt đen sẫm như muốn rớt ra ngoài.

Lục Yên lạnh lùng điều khiển Huyết Chỉ chặt hơn.

" ...là ai?" - Quế Mai nhận thấy kẻ đứng trước mặt mình dường như có chút khác biệt với người ban nãy.

Lục Yên liếc mắt, buông từng chữ mơ hồ: " Ta là người, người cũng là ta!"

Dứt lời, cô bèn đưa tay chạm vào Huyết Chỉ: " Ngươi không nên ở lại nơi này nữa..."

" Không...không thể..."

Lục Yên vẫn giữ im lặng, xoay người đi đến chỗ khung tranh, cầm lên rồi đặt trước mặt Quế Mai:

" Đến lúc rồi..."

Rầm!!!

Cánh cửa phòng đột ngột bị đạp tung, Bạch Hồ bước vào trong nhưng trong phút chốc thoáng thấy Lục Yên, hắn đột ngột khựng lại.

Bạch Hồ ngỡ ngàng đến mức không đứng vững, hắn nhìn Lục Yên, mái tóc cô đen dài buông xõa trước khuôn mặt, ánh mắt cương nghị, phảng phất chút u uẩn nhân thế kia không giống với đôi mắt thường ngày của Lục Yên, mà là...

Hắn khẽ siết chặt bàn tay, lồng ngực như có ai đó bóp nghẹt, đứng trước cố nhân năm xưa, hắn dường như vẫn chỉ là một yêu hồ 500 năm tuổi.

"..." - hắn rất muốn mở miệng gọi tên người đó nhưng không hiểu sao vẫn không thốt nổi thành lời.

Vài giây sau, hắn mới từ từ bước đến: " Là cô...phải không?"

Người đối diện chỉ đưa ánh mắt lên nhìn hắn, như thể mọi chuyện trăm ngàn năm trước đều thu hết vào đôi con ngươi kia. Yêu, hận, sinh ly tử biệt đều giống cơn gió thoảng, lướt qua trước mặt hai người.

" Bạch Hồ!"

Thanh âm vẫn trong trẻo như ngày nào, Bạch Hồ chợt chìm trong mông lung, mọi thứ đều bỗng hóa cảnh vật ngàn năm trước.

" Đưa cho ta chiếc khăn tay..."

Bạch Hồ bỗng giật mình, hoàn hồn trở về thực tại. Lúc này hắn mới chú ý đến Quế Mai.

Hắn bèn lôi chiếc khăn tay từ trong túi ra, đưa cho Lục Yên. Cô cầm lấy, đặt nó xuống chỗ khung tranh.

Quế Mai càng thêm hoảng sợ: " Ngươi...không..."

" Đừng lưu luyến trần gian nữa, nếu không ngươi chẳng có cơ hội siêu thoát đâu!" - dứt lời, cô quay sang Bạch Hồ:

" Châm lửa đi!"

Gương mặt của Quế Mai càng thêm rúm ró, máu tươi xối cả tuôn xuống sàn nhà, mùi tanh tưởi bốc lên càng nồng nặc. Quế Mai đã không thể tự mình buông bỏ hồng trần thì cô cũng chỉ đành sử dụng cách cực đoan này thôi.

" Ta không muốn..."

Oán niệm của Quế Mai đã chất chồng theo năm tháng, không sớm thì muộn cũng sẽ biến cô ta thành lệ quỷ, tới lúc đó vốn chẳng còn đường quay đầu.

" Cô muốn đốt sạch nơi này sao?"

Lục Yên quay sang nhìn hắn, trong đáy mắt thoáng chút bi ai, bất lực: " Căn nhà này người sống không thể ở được nữa"

Thiêu cháy nơi này cùng với oán niệm của Quế Mai thì may ra mới có thể cứu được hồn phách tội nghiệp kia với chút hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó, Quế Mai có thể tiến được vào đạo luân hồi. Tuy nhiên chuyện đó thành hay không e còn phải dựa vào cô ta và ...ý trời.

" Làm đi!"

Bạch Hồ không nói gì thêm, chuyện của nhân gian hắn không muốn xen vào. Hắn đưa tay ra trước mặt, ngọn lửa lập tức bùng lên.

Quế Mai lắc đầu, điên cuồng vặn vẹo thân người. Ngọn lửa của hồ ly đã nhanh chóng bốc lên, bao phủ cả căn phòng.

" Ta...giết ngươi...có chết cũng lôi ngươi...cùng chết..."

Cô ta gầm lớn, tròng mắt đen lồi hẳn ra ngoài, oán hận ngập tràn khiến khóe mắt rỏ thành hai hàng huyết lệ.

Ngọn lửa dần lan đến khung tranh, khuôn mặt rúm ró của Quế Mai càng nhăm nhúm kinh người, từng mảng da thịt bong tróc, lộ cả xương trắng ra ngoài, mùi tanh tưởi bốc lên không gì sánh được. Cô ta nhìn Lục Yên, ánh mắt đầy căm thù mà gầm lên:

" Ta sẽ giết ngươi!"

Lục Yên không nhìn cô ta, cũng chẳng đáp lời, chỉ đứng yên ở đó, không biết trong đầu đang nghĩ điều gì.

Bạch Hồ nhìn ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt xung quanh như thể đang bao lấy thân thể Lục Yên, hắn không nhịn được mà vươn tay kéo cô về phía mình, sợ cô có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Ngọn lửa đã sớm lan khắp căn phòng, đốt cháy khung tranh cùng với chiếc khăn tay thêu hoa nghiệp chướng kia. Quế Mai không ngừng vặn vẹo thân thể, gương mặt biến thành vẻ quỷ dị kinh người, máu đỏ không ngừng tuôn chảy như muốn trút khỏi cơ thể của cô ta. Cảnh tượng kì thực khó lòng nhìn nổi!

Lục Yên vô thức nắm lấy tay áo Bạch Hồ, chau mày, kết cục này suy cho cùng vẫn là quá tàn nhẫn với Quế Mai, dù cho cô ta vẫn còn có cơ hội để bước vào đạo luân hồi, tái sinh thêm một kiếp người nữa nhưng như thế thì đã sao, kiếp sau liệu sẽ tốt hơn?

Lục Yên cụp mi, khẽ nói: " Ra ngoài thôi!"

Bạch Hồ lập tức ôm lấy vai cô, dìu ra ngoài, dẫu cho ngọn lửa có ngùn ngụt bốc lên xung quanh vẫn không sao chạm được vào vạt áo của hai người. Bạch Hồ nhanh chóng đưa cô rời khỏi căn nhà...

Ngọn lửa xanh lam vẫn tiếp tục thiêu đốt mọi thứ thành tàn tro, khắp nơi tỏa ra mùi tanh tưởi của thi thể đang phân hủy. Quế Mai gào thét một tiếng thê lương nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Huyết Chỉ, mặc cho ngọn lửa tàn nhẫn kia chậm rãi nuốt chửng tất cả. Thân thể hư vô của Quế Mai cũng như đống tro tàn mà dần tan biến...

Căn nhà hoang bấy lâu đột ngột bùng phát cháy lớn khiến người dân trong khu đua nhau dập lửa, gọi chữa cháy. Bạch Hồ với Lục Yên đứng ở đằng xa mà nhìn cảnh tượng náo loạn trên. Chuyện này cuối cùng cũng khép lại nhưng tâm trạng cô chẳng thể thanh thơi. Có rất nhiều chuyện của nhân sinh, cô thực sự không muốn nếm trải, càng không muốn hiểu.

Lục Yên thở dài nặng nề, thu hồi lại Huyết Chỉ, sau đó định quay người đi, ai ngờ Bạch Hồ đột ngột ôm chặt cô từ phía sau, giọng nói có phần không khống chế:

" Là cô...phải không? Trả lời ta đi!"

Vẫn không có tiếng đáp lại, Bạch Hồ mất kiên nhẫn, xoay người cô lại, hỏi dồn:

" Nói đi! Người trước mặt ta là Lục Yên hay...Tử Lan..."

" Đều là ta!" - cô chậm rãi mở lời " Có gì khác nhau sao?"

Bạch Hồ ngừng lại, lòng hắn giờ rối như tơ vò, không tự chủ được đành dời tầm mắt sang chỗ khác, tránh né ánh nhìn của cô. Đúng là cho dù là kiếp này hay kiếp trước thì hồn phách kia vẫn chỉ là một, nhưng...

" Tử Lan...ta..."

Hắn ngẩng đầu gọi tên cô nhưng chỉ một giây sau đã im bặt. Đối phương dùng ánh mắt khó hiểu dò xét hắn:

" Tử Lan là ai?"

Bạch Hồ không trả lời thô bạo đẩy cô ra. Lục Yên khi không bị hắn phũ phàng bèn nổi cáu:

" Ngươi tính hành hung ta à?"

Hắn chau mày thu hồi nét mặt, chỉ khẽ nghiến răng thốt ra một từ: "Về!"

Cô tròn mắt, khó hiểu trước sự thay đổi 180 độ của Bạch Hồ. Hắn bị cái gì thế? Tự dưng nổi cáu với cô?!

Lục Yên tính đuổi theo hắn nhưng chỉ vừa mới chạy được vài bước đã thấy đầu óc đột ngột choáng váng, lồng ngực lại cuộn trào dữ dội, cô cảm thấy trong miệng mình dường như có chút vị tanh.

Lục Yên khựng lại, đưa tay lên miệng, quẹt một cái, có cảm giác ươn ướt ở đầu ngón tay. Cô nhìn về phía Bạch Hồ, tầm mắt như phủ một lớp sương mờ ảo...

" Bạch...Hồ..."

Bạch Hồ nghe tiếng gọi, bèn quay lại đằng sau, sắc mặt ngay tức khắc thay đổi, vội vàng chạy tới đỡ cô.

" Lục Yên!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro