CHƯƠNG 8: KHĂN TAY THÊU HOA (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mộng có hai khúc nhạc, khúc Loạn Thần đã được Lục Yên sử dụng rất nhiều lần, gần như đã thành thục nhưng còn khúc...Truy Hồi, cô chưa từng dụng lần nào. Bạch Hồ từng nói, muốn phát huy hết công dụng của khúc nhạc này cần phải vận dụng một nguồn linh lực lớn, trong khi hiện tại cô lại không đủ sức.

Cô nắm chặt cây sáo trong tay, linh lực hiện tại của cô không đủ lớn ư? Hít một hơi sâu, cuối cùng Lục Yên cũng hạ quyết tâm, chưa từng thử thì bây giờ thử! Không thì phải đợi đến bao giờ nữa.

Cô không do dự đưa Cố Mộng lên miệng, âm thanh âm ái, du dương cất lên như thể đưa người ta quay trở những miền kí ức xa xăm đã sớm bị thời gian phong kín. Lục Yên cho rằng nhân thần hay yêu ma tất thảy đều có những đoạn kí ức không muốn quên, càng không thể buông bỏ.

Khúc Truy Hồi vẫn êm đềm vang lên nhưng trong người Lục Yên lúc này nhưng có sóng dữ đang cuồn cuộn chảy, quả nhiên khúc nhạc rút không ít linh lực của cô...

Khúc Truy Hồn vẫn văng vẳng bên tai nhưng xen lẫn với nó còn có cả tiếng huyên náo từ phố thị ập tới. Lục Yên chậm rãi mở mắt, quang cảnh trước mắt đã sớm thay đổi, không còn căn phòng cũ nát, đồ đạc ngổn ngang mà thay vào đó là một căn phòng tiện nghi, trang hoàng đẹp đẽ, từng đồ đạc trong đây được bài trí rất tinh tế. Lục Yên còn ngửi thấy mùi hương hoa phảng phất xung quanh. Có lẽ đây chính là phòng của Quế Mai khi xưa!

Lục Yên đưa mắt nhìn quanh, không thấy Quế Mai đâu, cô bèn mở cửa ra ngoài. Hành lang u tối, lạnh lẽo trong giấc mơ của cô đã sớm không còn nữa, chỉ có ánh sáng ấm áp chiếu vào. Vẻ tráng lệ của nơi này khiến cô có chút tiếc nuối, ai ngờ hàng chục năm sau nó lại trở thành một đống hoang tàn.

Lục Yên rời khỏi căn nhà, men theo con đường nhỏ mà ra phố. Thành phố X của những năm 70 khoác lên mình dáng vẻ nhộn nhịp, hoa lệ theo cách rất riêng. Lục Yên băng qua mấy con phố cùng khu chợ đông đúc, mọi ngóc ngách trong thành phố bỗng trở nên xa lạ với cô. Có lẽ mấy chục năm trôi qua, phố xá đã thay đổi không ít, cô chỉ bước đi trong vô định, hầu như không biết phải đi hướng nào để tìm Quế Mai.

Lục Yên dừng trước một ngã tư, băn khoăn chẳng biết phải đi hướng nào, đương lúc còn đang do dự, Lục Yên vô tình ngửi thấy mùi hương hoa quen thuộc lẩn khuất trong dòng người tấp nập. Cô lập tức đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy phía trước có một thân ảnh đang đi về phía mình. Cô khựng lại, nhìn rõ hơn. Người phụ nữ trong tà áo dài chít eo đen tuyền, nón lá đội trên đầu không che đi được vẻ mỹ lệ kia. Quế Mai lướt ngang qua Lục Yên, cô lập tức quay đầu đi theo.

Quế Mai chậm rãi băng qua mấy con phố tập nập người, sau đó rẽ vào con hẻm nhỏ, đi đến một căn nhà ở cuối đường. Lục Yên vừa đi tới đã nhìn thấy trước sân nhà lẫn trên cả vách tường rất nhiều khung tranh.

" Dương Tùng!" - Quế Mai cất giọng nói ngọt ngào.

Một người đàn ông từ trong bước ra, anh ta cao ráo, khuôn mặt điển trai đậm chất lãng tử, vừa thấy Quế Mai đã nở một nụ cười trìu mến:

" Em đến rồi à? Anh có thứ muốn tặng em!"

Nói rồi, Dương Tùng bèn lấy ra sau lưng một đóa hoa bạch mẫu đơn đương độ nở rộ, tỏa hương ngào ngạt: " Tặng em!"

Quế Mai nhận lấy, nhẹ nhàng cúi xuống ngửi hương thơm tỏa ra từ nó, trên khóe miệng liền nở một nụ cười hạnh phúc.

Dương Tùng vuốt tóc Quế Mai, trìu mến nói: " Em đẹp giống như đóa hoa này vậy!"

Quế Mai bật cười, đánh khẽ Dương Tùng:

" Mấy lời ngọt ngào này, anh học đâu ra thế?"

Dương Tùng không nói gì, dắt Quế Mai đến ngồi xuống một chiếc ghế gỗ:

" Em ngồi yên ở đây nhé!"

" Để làm gì?"

Dương Tùng bèn cúi xuống hôn lên trán Quế Mai một câu:

" Anh muốn lưu lại dáng vẻ xinh đẹp này của em!"

Quế Mai cúi đầu e thẹn mỉm cười.

Lục Yên đứng bên ngoài, chứng kiến cảnh tưởng vui vẻ, hạnh phúc của bọn họ thì không khỏi thở dài, rốt cuộc vì lẽ gì mà cuộc tình này lại tan vỡ? Biến cố gì đã biến người phụ nữ xinh đẹp kia trở thành linh hồn tràn ngập oán hận không thể siêu thoát? Người đàn ông kia tại sao lại phụ Quế Mai? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lục Yên nhưng cô chẳng thể nào hiểu nổi, vì bởi cô chưa từng kinh qua hương vị tình ái lần nào, có lẽ thế mà không hiểu được suy nghĩ lứa đôi.

Lục Yên còn đang mải chìm trong những ý nghĩ miên man thì cảnh vật trước mặt Lục Yên đã thay đổi lúc nào không hay, chẳng còn là tiệm tranh nhỏ cuối con hẻm nữa mà trở về căn phòng tráng lệ xa hoa ban nãy...

Truy Hồi vốn không thể cho ta thấy toàn bộ những kí ức của một người, nó chỉ phơi bày những kí ức mà người đó không thể quên, bất luận là vui vẻ hay thống khổ.

" Xoảng..."

Một tiếng động vang lên khiến Lục Yên thu lại những suy nghĩ vẩn vơ. Cô cúi xuống thì nhìn thấy những mảnh vỡ của tách trà đang vương vãi khắp nơi.

" Tại sao mày vẫn qua lại với cái thằng đó? Nó chỉ là một thằng họa sĩ nghèo kiết xác thôi! Tao đã cấm mày rồi mà? "

Lục Yên nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang giận dữ hét lớn vào mặt Quế Mai. Quế Mai vẫn không biểu hiện gì, giọng điệu vô cùng kiên quyết:

" Con yêu Dương Tùng, ngoài anh ấy ra con sẽ không lấy bất cứ người nào!"

"...Mày...dám..." - cha Quế Mai giận đến mức run người.

Quế Mai không nói thêm gì, quay lưng bỏ lên phòng. Lục Yên theo sau, vừa vào căn phòng ấy, cô chợt nhìn thấy bức tranh mà Dương Tùng đã vẽ đang treo trên vách tường. Quế Mai đi lại, vuốt ve bức tranh, ánh mắt đầy si mê. Miệng liên tục gọi tên Dương Tùng.

Khung cảnh xung quanh lần nữa lại chuyển đổi, như một thước phim tua nhanh. Lục Yên nhìn thấy mặt trăng sáng vằng vặc trên đầu đang chiếu ánh bạc xuống bờ sông, hắt lên những vầng sáng huyền ảo. Trên cây cầu bắc ngang qua sông có một đôi tình nhân đang âu yếm dựa đầu vào nhau, bọn họ đứng rất lâu, dường như đang luyến tiếc mỗi phút giây trôi qua nên chẳng ai chịu mở lời trước. Mãi một hồi sau, Quế Mai mới chịu lên tiếng:

" Anh sẽ đi thật sao?"

Dương Tùng nắm lấy tay Quế Mai, xoa xoa an ủi:

" Chỉ là đi du học vài năm thôi"

" Nhưng..."

" Mai, đừng lo, đợi anh thành tài trở về, tới lúc đó gia đình em sẽ không ai cấm cản chúng ta đến với nhau nữa"

" Em chẳng quan tâm đến những điều đó!"

" Nhưng anh quan tâm!"

Quế Mai mỉm môi, có chút không đành lòng: " Em không nỡ xa anh!"

" Anh sẽ trở về mà!"

Quế Mai lắc đầu: " Ai biết được ở xứ người xa lạ có biết bao cám dỗ chứ?"

" Đừng lo, khi anh quay về nhất định sẽ tới nhà hỏi cưới em"

Nghe nói vậy, Quế Mai cũng phần nào yên tâm, rút trong ví ra một chiếc khăn tay trao cho Dương Tùng: " Đây là chiếc khăn mà em tự tay làm, anh hãy giữ nó, coi như là tín vật định tình của hai ta"

Dương Tùng cầm lấy, Quế Mai khẽ dựa đầu vào vai Dương Tùng, nói khẽ:

" Em sẽ đợi anh trở về!"

Trong thời gian Dương Tùng sang Liên Xô du học, mỗi ngày Quế Mai đều ngồi trước bàn viết thư cho anh ta. Từng dòng thư, nét chữ trong ấy đều được Quế Mai viết vô cùng cẩn trọng, nắn nón. Nó như chứa đựng tất cả tâm tình nhớ nhung, mong ngóng mà cô gửi gắm vào. Lục Yên có thể nhìn thấy trong từng ánh mắt, nụ cười ấy đong đầy hạnh phúc, nhất là khi Quế Mai đọc được những dòng thư của người tình. Những lá thư do Dương Tùng gửi về, Quế Mai cất giữ kĩ càng, cô đựng nó trong một chiếc hộp đặt ngay đầu giường, bất kì lúc nào thấy nhớ, đều lấy ra nó xem. Không chỉ có những lá thư mà ngay cả bức tranh Dương Tùng vẽ tặng Quế Mai trước đây, cô vô cùng nâng niu, mỗi ngày, không ít không nhiều luôn tranh thủ ngắm nó, ngắm đến mê mẩn.

Lục Yên đứng ngoài cuộc nhìn từng đoạn kí ức của Quế Mai trôi qua, trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó tả, liệu những giây phút yên bình này còn giữ được bao lâu? Câu nói " xa mặt cách lòng" e rằng không sớm thì muộn cũng xảy ra.

...

" Mày muốn cưới thằng đó thì mau dọn đồ ra khỏi nhà, tao coi như không có đứa con bất hiếu như mày"

Cha Quế Mai lại nổi trận lôi đình, lần này còn dữ dội hơn lần trước, đến mức thẳng tay hất bình hoa trên bàn vào người con gái. Quế Mai không phản ứng gì, trầm mặc cúi đầu, chịu đựng cơn thịnh nộ của cha.

" Rốt cuộc mày muốn làm mất mặt cái gia đình này đến bao giờ?"

Quế Mai ngẩng đầu: " Cha, con chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc của mình thì có gì sai?"

" Mày...mày..."

" Cha hãy cho Dương Tùng thêm chút thời gian nữa, con chưa từng cầu xin cha bất kì thứ gì, chỉ duy lần này thôi, nhất định anh ấy sẽ thành tài trở về " - Quế Mai quỳ xuống dưới chân cha, cầu xin.

" Thành tài? Cho dù thế nào đi chăng nữa nó cũng chỉ xuất thân là thằng họa sĩ nghèo. Đừng hòng tao chấp nhận cho nó đặt chân vào cái nhà này! Mày nghĩ nhà này là cái gì? Mày là ai? HẢ?"

" Cha..."

" Không nói nhiều!"

" Nhưng ngoài anh ấy ra con sẽ không cưới ai khác!"

" BỐP!!!"

Quế Mai vừa dứt lời đã bị cha cô giáng một bạt tai đau điếng.

" Mày còn nói thêm lời nào nữa thì đừng có trách tao!"

Cha Quế Mai giận đến tím tái mặt mày, mặc cho vợ mình ở bên cạnh khuyên can. Đương lúc nóng giận, ông hất tay vợ mình ra, mắng:

" Tất cả là tại bà, một đứa con trai cũng không sinh được, chỉ đẻ ra cái thứ vô dụng!"

Mẹ Quế Mai chỉ biết cúi đầu cam chịu, từng lời nói của chồng như nhát dao cứa vào tim người phụ nữ trung niên kia, chỉ vì chuyện này mà bà đã phải chịu đựng sự chì chiết của gia đình chồng suốt mấy mươi năm qua, cam chịu nhìn chồng qua lại hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác.

" Sao cha lại nói như vậy với mẹ?" - Quế Mai chạy đến bên cạnh đỡ mẹ mình " Cha có từng coi đứa con gái này là con không?"

" Đứa con gái làm mất mặt gia đình như mày, tao thà không có còn hơn!"

Nghe những lời nói tuyệt tình này, Quế Mai không kiềm chế nổi, siết chặt nắm tay đến bật máu: " Nếu vậy con sẽ không ở lại đây làm chướng mắt cha!"

Nói rồi, Quế Mai lập tức quay lưng đi thẳng.

...

Quế Mai vẫn nhất quyết dọn đồ ra khỏi nhà mặc cho mẹ mình khuyên ngăn hết lời. Bà nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay con gái:

" Con đừng như thế, cha con chỉ nhất thời tức giận mà thôi!"

Quế Mai lắc đầu: " Không phải vậy đâu! Ông ấy từ trước đến nay chưa từng coi trọng con. Mẹ, con gái lớn rồi, những chuyện trong nhà tuy con không nói ra nhưng không có nghĩa là không biết"

Mẹ Quế Mai có chút ngập ngừng: " Con..."

" Ông ấy không cần đứa con gái này, chỉ cần một đứa con trai nối dõi tông đường thôi! Ông ấy vì pháp luật, vì mặt mũi nên không thể đẩy mẹ con ta ra đường nhưng mẹ xem, ông ấy có biết bao nhiêu người tình bên ngoài..."

Nói đến đây Quế Mai chợt cười nhạt, từ lâu đã sớm khinh rẻ những người đàn bà 'phá hoại gia can' kia, càng không thể chấp nhận nổi sự phản bội của cha, nhẫn nhịn lâu nay chẳng qua vì mẹ cô.

" ... Đáng tiếc những loại đàn bà thất đức đó chưa người nào sinh được con trai cho ông ấy, càng không có danh chính ngôn thuận như chúng ta, nếu không..."

Quế Mai thở dài, cô tuy mang danh là tiểu thư con nhà quyền quý nhưng cuộc sống trong nhung lụa ấy chưa bao giờ là vui cả, ngày nào cũng phải ngoan ngoãn ép mình vào khuôn phép, ngày nào cũng nghe những lời cay nghiệt đằng sau lưng. Cô mệt mỏi lắm rồi, vốn dĩ vì mẹ có thể nhún nhường một chút nhưng đến ngay cả hạnh phúc cả đời của mình cũng không thể tự định đoạt thì cô sống ở nơi này thêm để làm gì?

" Mẹ, con xin lỗi!"

" Quế Mai..."

Nói rồi Quế Mai vẫn dứt khoát rồi đi, càng không biết tương lai phía trước đón chờ mình lại là một tấn bi kịch.

Lục Yên đứng chứng kiến tất cả, chỉ còn biết thở dài bất lực, Quế Mai sống trong gia đình, xã hội mang tư tưởng như thế quả là chịu rất nhiều thiệt thòi.

Quế Mai thuê ở trọ tại một khu chung cư tồi tàn nằm khuất sau con phố sầm uất, hằng ngày chỉ có tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng lạch cạch của xe đạp,...Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn đối lập với cuộc sống trước kia của Quế Mai, tuy nhiên từ khi dọn đến đây, Quế Mai chưa một lần mở miệng than vãn, mỗi ngày đều tiếp tục ngồi dười ánh đèn chập chờn, chăm chú viết từng lá thư tay cho người yêu nơi phương xa.

' ... Đã gần hai năm từ ngày anh đi, mọi thứ ở thành phố này, kể cả cuộc sống của em đều thay đổi rất nhiều, nhưng anh à, cho dù vạn vật có biến chuyển thì tình yêu em dành cho anh vẫn mãi không thay đổi...

...Đợi anh về!

Em, Quế Mai'

Mỗi ngày Quế Mai đều viết một bức thư gửi đi, thấm thoắt đã gần ba năm trôi qua, những lá thư của cô vẫn đều đặn gửi đi, chỉ có điều, những lá thư gửi về lại càng ngày càng ít, thưa thớt hơn bao giờ hết.

Rồi đến một ngày, chẳng còn lá thư nào gửi về nữa, chỉ có một chiếc khăn tay thêu hoa quen thuộc và mấy dòng ngắn ngủi:

' Anh sẽ không quay về nước nữa! Quế Mai, em hãy quên anh đi!'

Đọc xong những dòng thư ấy, Quế Mai bàng hoàng tới mức bủn rủn tay chân, chiếc khăn trên tay như chiếc lá mỏng rơi xuống nền đất lạnh. Quế Mai ngồi thụp xuống đất, hoang mang tột độ, người yêu mà cô mong chờ bấy lâu cuối cùng lại không trở về...

Quế Mai nắm chặt chiếc khăn tay, không ngừng run rẩy, liên tục huyễn hoặc bản thân rằng mấy dòng kia chỉ là Dương Tùng ghi nhầm, không là gửi nhầm, nhất định...nhất định là vậy. Nhưng mà, chiếc khăn tay này đúng là của cô thêu cho Dương Tùng, tuyệt đối không thể nhầm lẫn... Rốt cuộc anh vì thứ gì mà thay đổi? Tại sao lại không quay về đây nữa?

Thứ mà Quế Mai lo sợ cuối cùng cũng đến, ở nơi đất khách quê người đầy rẫy cám dỗ, thị phi kia, Dương Tùng đã không thể vượt qua nổi?! Không đâu, không đâu! Anh ấy không phải người như vậy. Anh ấy rất yêu mình mà, chúng ta còn từng ước hẹn nữa mà, sao giờ...anh nỡ phụ bạc?!

" Hức...hức...hức..."

Càng suy nghĩ, Quế Mai càng không khống chế được cảm xúc của mình. Từng tiếng nấc xé lòng vang lên trong căn phòng nhỏ trống vắng, Quế Mai ngàn vạn lần cũng không muốn tin vào sự thật trước mắt. Cô ngồi thụp xuống nền đất, ôm lấy hai đầu gối, trong lòng không biết có bao nhiêu hoang mang, lo lắng, nghi ngờ, tuyệt vọng đan xen... Tất thảy như dòng suối lũ lượt tuôn ra bên ngoài khóe mắt, hóa thành những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp chất chứa nhiều bi thương kia.

Lục Yên lại lần nữa thở dài nặng nề, thì ra nhìn vào kí ức của người khác lại chẳng có gì vui vẻ cả. Tất cả những nỗi ưu tư của người ta, bản thân chỉ có thể đứng yên một chỗ mà chứng kiến, cái cảm giác lực bất tòng tâm này chưa bao giờ làm cô khó chịu như bây giờ. Nhìn Quế Mai ngập tràn trong nỗi thống khổ, Lục Yên không thể không nảy sinh lòng thương cảm sâu sắc. Rốt cuộc tại sao Dương Tùng lại phụ tình người con gái mình yêu? Là không chống đỡ nổi những cám dỗ phù phiếm bên ngoài hay có nỗi khổ khó giãi bày thành lời?

Quế Mai đã ngồi bất động như vậy suốt hàng tiếng đồng hồ, hệt như pho tượng. Dòng nước mắt đã sớm cạn khô nhưng gương mặt thất thần không chút huyết sắc kia đang hiển hiện rõ ràng trên gương mặt của Quế Mai. Cô cứ duy trì tư thế ấy suốt một đêm dài đằng đẵng, cho tới khi bị ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào mới làm cho tỉnh táo lại đôi chút. Một hồi sau, Quế Mai chật vật đứng dậy, bước từng bước nặng trịch đến bàn, trên đó la liệt những lá thư còn đang dở dang. Quế Mai ngồi xuống, run run cầm cây bút trên tay, cô không cam tâm chấp nhận sự thật này dễ dàng như thế, dù là lí do gì xin anh hay nói cho em biết!

Quế Mai bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên, nét bút đã không thể nắn nón, cẩn trọng như trước đây nữa. Từng dòng từng dòng đều ẩn chứa sự hoảng loạn cực độ. Một bức thư, hai bức thư, ba bức thư,...hàng trăm bức thư được Quế Mai điên cuồng gửi đi nhưng chỉ một bức hồi âm ũng chẳng có. Trong quãng thời gian ấy, Quế Mai rơi vào khủng hoảng cực độ, mỗi ngày đều không ngừng kiểm tra hòm thư trống rỗng, hòng chỉ cần nhận một chút một chút thông tin từ người đó! Thế nhưng, tất cả đều hóa thành tuyệt vọng tột cùng. Dường như Dương Tùng đã bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, hoàn toàn bặt vô âm tín! Quế Mai đã rệu rã đến tận cùng cả tinh thần lẫn thể xác, mỗi ngày chỉ thẫn thờ nhìn vào bức tranh mà Dương Tùng vẽ, miệng lẩm nhẩm không ngừng câu hỏi tại sao? Cô thực sự không cam tâm, rất muốn biết tại sao Dương Tùng lại làm như vậy? Anh xem tất cả những kỉ niệm trước kia của hai chúng ta chỉ là phù du thôi ư?

Suy nghĩ kĩ càng một hồi, Quế Mai quyết định đứng dậy, vào phòng rửa mặt cho thật tỉnh táo, thay một bộ đồ mới, sau đó chỉnh trang lại đầu tóc và khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Dẫu sao Quế Mai cũng xuất thân từ gia đình danh giá, thừa hưởng nền giáo dục toàn diện, trong cốt tủy từ sớm đã có một sự kiêu ngạo nhất định, cô tuyệt đối không thể duy trì bộ dạng thảm hại, đáng thương này thêm giây phút nào nữa. Chỉnh trang xong quần áo, Quế Mai liền bước ra ngoài, ngày rời khỏi nhà, cô chỉ quanh quẩn ở chỗ dạy học, khu ở trọ, bưu điện và nơi ấy. Đã ba tháng kể từ khi Quế Mai nhận được bức thư cuối cùng mà Dương Tùng gửi, kể từ lúc đó tới nay, cô chưa từng ghé đến tiệm tranh của anh bao giờ nữa.

Đã không còn những bức tranh trưng bày trước cửa nữa, cũng chẳng còn người đàn ông với nụ cười trìu mến xuất hiện mỗi lần cô gọi tên nữa. Tất cả đã là quá khứ mất rồi! Khóe mắt Quế Mai chợt cay xè, cô cố gắng kiềm chế ngăn không cho những dòng lệ rơi xuống khuôn mặt. Quế Mai đi lại, đặt tay lên cánh cổng sắt im lìm, lạnh lẽo kia, chỉ cảm thấy một nỗi đau như hàng vạn kim châm đâm vào cơ thể, đau đến mức khó thở. Tại sao anh lại như thế? Nơi chân trời xa lạ kia có gì hấp dẫn anh đến vậy? Quế Mai như muốn phủ nhận tất cả các lí do tiêu cực, dù có lừa người dối mình cô cũng chỉ muốn tin rằng, Dương Tùng là có nổi khổ khó nói.

Quế Mai đứng bần thần trước cửa một hồi lâu, bất chợt từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân.

" Cô làm gì ở đây thế?"

Quế Mai giật mình quay lại thì nhìn thấy một bà lão đang nhìn chăm chăm vào cô.

" Cô tìm cậu Tùng à?"

" Bà là..."

" Tôi là hàng xóm của cậu ấy, nhà tôi ngay đầu hẻm kia!" - bà vừa nói vừa chỉ về hướng căn nhà đầu hẻm.

Quế Mai không phản ứng gì, bà lão bèn nói tiếp:

" Mà trông cô quen lắm đấy, hình như đã từng thấy ở đâu rồi!"

Vừa nói bà lão vừa lục lại trí nhớ thế nhưng vắt óc một hồi mà vẫn chẳng nhớ ra được gì, bà lão đành lắc đầu: " Già rồi, trí nhớ kém quá... Nhưng cô tìm cậu Tùng để mua tranh à? Tranh cậu ấy vẽ đúng đẹp thật! Tôi còn giữ một bức ở nhà đây này! Chậc, tiếc là cậu ấy không còn ở đây nữa..."

" Cháu..."

" ...Cô đến sớm mấy bữa trước là gặp rồi!"

" Ý của bà là sao? Anh ấy đã về đây ư?" - Quế Mai ngạc nhiên.

" Ừ, nó về đây để tìm người bán nhà ấy mà, nghe nói là sang nước ngoài định cư luôn"

Quế Mai nghe những lời này mà lòng đau như cắt, anh ấy thực sự sẽ không quay về đây nữa, những lời kia...

" À mà đúng rồi, nó còn dắt vợ về đây nữa, là một cô gái nước ngoài, trông rất đẹp!"

Quế Mai còn chưa kịp định thần thì đột nhiên bị giáng một cú mạnh vào đầu, lời kia như sét đánh ngang tai cô.

" Vợ...ư?" - Quế Mai thảng thốt.

Bà lão gật gật: " Ông nhà tôi từng là nhiếp ảnh gia, thấy bọn họ đẹp đôi lại còn sắp chuyển đi xa nữa nên hôm đó có xin chụp mấy bức làm kỉ niệm, ở nhà có giữ một bức..."

" Bà cho cháu xem được không?" - mặt Quế Mai đã hóa trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, khẩn trương nói.

Lúc này, bà lão mới nhận ra thái độ khác lạ của Quế Mai, tuy nhiên vẫn đi về nhà lấy cho cô xem tấm ảnh...

" Đây đây, cô xem đi!"

Quế Mai run run cầm lấy tấm ảnh, sự thật tàn khốc hiển hiện trước mắt khiến cô chẳng thể nào phủ nhận được nữa. Đôi nam nữ trong tấm ảnh cười rất hạnh phúc, bọn họ như đang ở ngay trước mắt cô vậy.

Sao anh có thể làm như thế?

Cô ném tấm ảnh xuống đất, vụt chạy khỏi con hẻm nhỏ. Cô cứ chạy như vô định giữa lòng phố thị đông đúc như thể muốn trốn tránh hiện thực tàn nhẫn kia. Từng kí ức xưa cũ như thước phim lướt qua trong đầu, lập đi lập lại không sao xua đi được. Quế Mai khuỵu gối, dựa hẳn người vào tường, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt.

Người đó đã thực sự ruồng bỏ cô, phụ bạc tấm chân tình của cô để đi theo người khác. Tại sao? Tại sao? Cô có gì không tốt? Quế Mai không ngừng gào thét điên cuồng nhưng giữa chốn phố thị sầm uất kia tiếng khóc thê lương ấy cũng nhanh chóng bị nhấn chìm, chẳng một ai để ý tới, dòng người vô tình vẫn từng đợt từng đợt lướt qua...

Bầu trời đêm nay đột ngột đổ một trận mưa lớn, phố xá như bị nhấn chìm trong màn mưa trắng xóa. Quế Mai lê từng bước nặng trĩu vào căn phòng nhỏ cũ kĩ. Đầu tóc, thân người đều bị nước mưa xối đến ướt sũng, nhưng nào Quế Mai còn để ý tới. Cô ngồi thụp xuống góc tường, gương mặt thất thần, vô cảm.

Lúc này, Quế Mai đột nhiên nhìn thấy bức tranh treo đầu giường, bao nhiêu đau khổ bỗng chuyển thành phẫn uất tột độ. Cô đứng dậy, giật mạnh nó khỏi giá, ném xuống đất, sau đó vơ lấy con dao trong bếp định đâm nát bức tranh, nhưng lưỡi dao chỉ vừa mới chạm vào bề mặt đã dừng lại, hủy nó đi thì sao, người có quay về không?

Cô bật khóc, quăng mạnh con dao ra xa, hai tay ôm lấy thân người không ngừng run rẩy. Giờ phút này không chỉ có nỗi đau mà còn có oán hận xen lẫn. Hóa anh cũng như thế! Tất cả đàn ông đều như nhau!

Cô cười lạnh, khi nhìn thấy tấm ảnh Dương Tùng hạnh phúc bên người phụ nữ khác cô liền nhớ đến hình ảnh cha của mình, ông ấy ngang nhiên ôm ấp tình nhân khác ngay khi biết tin mẹ cô không thể mang thai con trai. Khốn nạn! Khốn nạn!Khốn nạn!

Quế Mai nghiến răng, hất tung tất cả vật dụng trong phòng xuống, từng tiếng loảng xoảng vang lên hòa cùng tiếng thét thê lương của Quế Mai.

Lục Yên siết chặt nắm tay, lại một lần nữa không ngăn được cơn thở dài nặng nề. Cuối cùng thì vẫn là Dương Tùng thay lòng, phụ bạc người yêu từng ngày ngóng trông mình trở về.

Bạch Hồ từng nói với cô:

" Đấy là bản chất xấu xa của con người các người!"

Lục Yên chau mày: " Ta không tin!"

Khi ấy cô chắc nịch thốt ra mấy lời ấy mà chẳng thể ngờ được có ngày mình tận mắt chứng kiến lòng dạ dễ đổi của con người. Bạch Hồ nói không sai, thay đổi vốn là chuyện thường thấy của lòng người, cớ gì phải chuốc lấy ưu phiền.

Người không cần ta thì ta cũng chẳng cần người!

...

" Con gái, nhìn con gầy quá đấy"

Mẹ Quế Mai vuốt má cô, xót xa nói. Quế Mai không đáp, chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, càng chẳng dám nói sự thật cho bà ấy biết. Mẹ Quế Mai cũng phong phanh nghe được chuyện con gái nhưng không nói nửa lời, chỉ thở dài:

" Mẹ xin lỗi vì đã không đến thăm con thường xuyên"

" Không sao đâu mẹ. Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ ạ?"

Bà mím môi, nở nụ cười cay đắng. Quế Mai nhìn vẻ mặt của bà cũng đủ đoán được mọi chuyện, nhếch môi cười nhạt:

" Cha lại đi tìm tình nhân bên ngoài sao? Kiên trì thật đấy!"

" Con không được nói như thế!" - bà ngắt lời Quế Mai " Ông ấy cũng chỉ vì muốn có đứa con trai nối dõi thôi!"

" Chỉ vì thế mà ông ấy phản bội mẹ?!"- Quế Mai lớn tiếng.

" Quế Mai"

Nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của mẹ cô, Quế Mai mới nhận ra mình đã phản ứng thái quá, bèn dịu giọng:

" Xin lỗi, con cũng chỉ là không muốn nhìn thấy mẹ chịu khổ thôi!"

" Không sao đâu con, mẹ quen rồi!"

Quế Mai im lặng, thở dài nặng nề. Mẹ cô có thể cam chịu những chuyện này suốt mấy chục năm nhưng cô thì không. Chuyện của cha lại lần nữa khiến cô nhớ đến Dương Tùng, cảm giác đau đớn sớm đã nguôi ngoai, chỉ còn có lửa giận đang âm ỉ cháy trong lòng, không sao dập tắt nổi. Hóa ra Dương Tùng cũng giống như cha cô, làm ra chuyện khiến cô căm hận nhất, anh có thể làm bất cứ điều gì có lỗi với cô nhưng phụ tấm chân tình của cô thì không được! Cô thật ngu ngốc vì đã từng yêu anh nhiều đến như vậy đến mức mù quáng tin vào lời hứa phù phiếm kia!

" Con về nhà với mẹ được không? Ở nhà, mẹ..."

Bà ấy mím môi, kìm nén cảm xúc. Quế Mai nhìn mẹ:

" Nhưng cha sẽ không để con về!"

" Không đâu! Con dù sao cũng là con gái của ông ấy, huyết thống sao có thể nói cắt là cắt!"

Quế Mai không trả lời ngay. Ở phòng trọ này cô cũng từng ngày từng ngày phải nếm trải nỗi cơ đơn tận cùng, nó còn đáng sợ hơn cái chết! Cô đã chẳng còn ai ở bên nữa rồi, ngoại trừ mẹ cô ra. Có lẽ một mình ở ngôi nhà rộng lớn kia, bà ấy cũng đang phải nếm trải nỗi cô đơn, lạnh nhạt từ người chồng " đầu ấp tay gối" của mình bao nhiêu năm qua.

Quế Mai rất thương bà, càng thương thay cho phận phụ nữ bạc bẽo này!

" Về nhà với mẹ đi con!" - bà ấy nói với giọng đầy khẩn thiết, gần như là đang cầu xin cầu xin Quế Mai.

Quế Mai xiêu lòng, cô không đang tâm nhìn thấy mẹ mình như vậy. Cô biết một khi quay về nhà sẽ phải chịu đựng những gì nhưng cho dù như thế cô cũng không thể bỏ mặc bà một mình ở ngôi nhà đó, cô từng làm bà đau lòng một lần chỉ vì một người đàn ông, lần này tuyệt đối cô sẽ không làm vậy nữa, mặc kệ phía trước là gì. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì e rằng cả đời này cô hối hận cũng không kịp.

" Con biết rồi... mẹ đợi con thu xếp đồ đạc đã!"

Mẹ Quế Mai nghe thế, mừng ra mặt, liên tục hỏi đi hỏi lại: " Con nói thật không? Con sẽ về nhà với mẹ ư?"

Quế Mai gật đầu, nắm chặt lấy tay bà.

Ngày Quế Mai quay trở về nhà, cha cô chẳng thèm liếc nhìn một cái, chỉ buông lời cay nghiệt:

" Thằng đấy bỏ mày rồi mới chịu vác mặt về nhà à? Cái thứ làm mất mặt gia đình như mày, nếu là tao chắc chết quách cho rồi!"

" Ông...đừng nói như thế..."

" Hừ, đúng là mẹ nào con nấy!"

Nghe đến đây, Quế Mai thực chịu không nổi " Cha..."

" Con!" - mẹ cô vội ngắt lời, cản cô lại.

Thấy bà như vậy, Quế Mai mới im lặng. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cha đối với cô một chút tình thương cũng chẳng có. Chuyện con trai con gái quan trọng đến vậy à? Tại sao chứ? Ở thời này mà tư tưởng cổ hủ, phong kiến kia vẫn còn ư?

Từ ngày về nhà Quế Mai thực sự chưa từng có một ngày yên bình, họ hàng , láng giềng xa gần đều không ngớt đàm tiếu về cô, ngay cả người hầu trong nhà cũng to nhỏ sau lưng. Quế Mai cực kì khó chịu, chỉ hận không thể khâu miệng tất cả bọn họ vào, thế nhưng miệng lưỡi người đời sao có thể lấp liếm hết. Quế Mai không bận tậm đến nhưng cô sợ mẹ cô nghe được rồi đau lòng mà sinh bệnh.

Vốn tưởng chỉ cần ở bên mẹ, sống an bình những tháng ngày sau đó, dù chịu bao uất ức Quế Mai cũng cam lòng, thế nhưng ông trời vốn phụ lòng người, Quế Mai quay về nhà không bao lâu, mẹ cô đột ngột qua đời trong cơn bạo bệnh. Chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Quế Mai đã vĩnh viễn ra đi. Nỗi đau chất chồng nỗi đau, tang mẹ cô còn chưa qua, cha cô đã ngang nhiên rước một người phụ nữ khác về nhà. Việc ông có tình nhân bên ngoài không phải là chuyện lạ nữa, nhưng từ trước đến giờ chưa từng dắt bất kì người nào về nhà cả, nhưng lần này lại...

Quế Mai nhìn bụng to tướng của người tình trẻ kia liền đoán ngay được vấn đề, cô ta đã mang thai, lần này còn có thể là đứa con trai nối dõi mà cha cô mong mỏi bấy lâu. Quế Mai cười nhạt, ông ấy muốn làm gì thì làm nhưng phải đợi tang mẹ cô qua đã, hương khói bà còn chưa nguội vậy mà...

Lần này không thể bỏ qua như thế được, cô bèn đến chỗ cha đòi lại công bằng cho mẹ của mình, khuyên ông ấy nên giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng, thế nhưng Quế Mai còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị ông ấy mắng cho te tát, thậm chí còn chẳng thèm kiêng nể, buông lời cay nghiệt. Quế Mai đã phải chịu sự mất mát lớn nay còn phải nghe những lời tuyệt tình từ chính cha mình thì lại càng suy sụp hơn bao giờ hết, hằng đêm chỉ biết ôm lấy di ảnh mẹ mà khóc.

Người tình trẻ kia nhân cơ hội gia đình xáo xáo, tích cực châm dầu vào lửa, hòng đuổi Quế Mai ra khỏi nhà, tránh làm vật ngáng đường cô ta và đứa con trong bụng. Cô ta liên tục xúi giục cha Quế Mai tìm đại một tên giàu có nào đó, gả quách đi rồi nhận lại của hồi môn hậu hĩnh. Cha Quế Mai vốn đã chẳng còn phân biệt được phải trái, bèn đồng ý ngay, thậm chí còn lên kế hoạch đón cô ta về làm vợ. Sức chịu đựng của Quế Mai lúc này đã lên tới đỉnh điểm, chút tôn trọng dành cho cha cũng tan thành mây khói. Cô chạy đến chỗ cha cô, hét lớn:

" Sao cha lại đối xử với mẹ con như vậy? Cha lúc nào cũng đòi con phải giữ thể diện cho cái nhà này, vậy cha xem cái chuyện cha đang làm có đang giữ thể diện cho cái nhà này không?" - thời gian qua cô đã chịu không ít đả kích, giữ thần trí tính táo đến giờ phút này đúng là quá mức chịu đựng rồi.

" Mày dám ăn nói với cha mày như thế à? Tao nuôi mày mấy chục năm, chưa báo hiếu cho tao mà còn chạy đến đây ăn nói hỗn hào như vậy? Mày xem mày là con gia đình danh giá, là tiểu thư cao quý thế mà hành xử không khác gì đứa đầu đường xó chợ, lại còn mang cái danh bỏ nhà theo trai kia, thử hỏi ai dám lấy mày..."

Ông ấy buông một tràng lời cay nghiệt về phía Quế Mai nhưng cô chỉ cười nhạt, cạn tình đến mức ấy cô cũng chẳng còn buồn bận tâm mà phiền lòng nữa, chỉ buông lời:

" Hai người nhất định sẽ bị quả báo!"

Mọi chuyện đều thi nhau đổ ập xuống đầu Quế Mai, khiến cô không có cách nào chống đỡ nổi, thần trí luôn căng như dây đàn. Cha cô lại càng quả quyết gả cô đi nhanh hơn, trước ngày người ta đến xem mắt, ông ấy đã sai người nhốt chặt Quế Mai trong phòng. Ban đầu cô còn phản kháng kịch liệt nhưng rồi sau đó chẳng phản kháng gì nữa, chỉ ngồi yên bất động trên giường, ánh mắt vô định nhìn vào bức chân dung của mình, còn đâu là nụ cười kiêu hãnh, hạnh phúc ngày đó nữa?!

Cô lại bắt đầu nhớ đến Dương Tùng, nhớ cái ngày anh để lại chiếc khăn tay và mấy dòng chữ ngắn ngủn cho cô rồi đi lấy người đàn bà khác. Cô cũng nhớ đến cha mình, người đã bỏ mặc mẹ cô mà chạy theo những người tình trẻ. Đàn ông các người sao ai nấy đều dễ dàng thay lòng đến thế?

Quế Mai ôm đầu, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Không, không!!! Cô ngẩng đầu, khóe mắt vụt qua tia oán hận chết chóc. Nếu không phải bị những con đàn bà kia quyến rũ thì cha cô, Dương Tùng sẽ không ngã lòng. Quế Mai như lên cơn điên loạn, liên tục đổ lỗi cho tất cả, nhất là những cô gái xinh đẹp...

Lục Yên chứng kiến bi kịch mà Quế Mai đang phải chịu đựng, bỗng sợ hãi thứ ái tình có thể giết chết tâm hồn con người kia...

Đêm trước ngày xem mắt, Quế Mai ở trong căn phòng khóa kín, đột nhiên ăn vận đẹp đẽ, đặc biệt còn mặc đúng bộ trang phục hệt như trong bức tranh mà Dương Tùng đã từng vẽ cho cô.

Cảnh vật xung quanh khiến Lục Yên nhớ đến giấc mơ hôm nọ, hành lang dài u tối, căn phòng phía cuối và cả mùi máu tanh. Mọi thứ nhanh chóng lướt qua đầu Lục Yên, cô khẽ rùng mình một cái, quay đầu nhìn Quế Mai.

Quế Mai đứng trước mặt cô, cái lạnh lẽo, u uất, xen lẫn thù hận như hòa vào con ngươi tối sẫm kia. Ánh mắt đó không dành cho cô nhưng Lục Yên vẫn rợn người khi nhìn thấy.

Quế Mai bất ngờ bật một tràng cười, tay cầm con dao đột ngột đưa lên cổ:

" Tôi sẽ không để các người đạt được mục đích...có chết cũng sẽ kéo theo mấy người xuống địa ngục...HA...HA...HA..."

Nói rồi Quế Mai đưa cứa một cái thật mạnh và sâu vào cổ, tiếng cười thê lương liền ngưng bặt, máu theo đó tuôn ra xối xả, tí tách nhỏ từng giọt xuống dưới đất. Sàn nhà bỗng chốc bị nhuộm đỏ, mùi tanh tưởi bốc lên xộc thẳng vào mũi Lục Yên, cô choáng váng lùi mấy bước. Đã từng chứng kiến qua nhiều cái chết nhưng lần này lại khiến cô bứt rứt khó chịu, âu cũng bởi lẽ cô đã được tận mắt nhìn thấy những bi kịch mà Quế Mai trải qua, không phải đến từ những người xa lạ mà lại đến từ chính những người thân thuộc nhất của cô...

"AAAAAA!!!!"

Tiếng hét thất thanh của người hầu mang cơm đến cho Quế Mai vang khắp hành lang, đánh động tất cả mọi người trong ngôi nhà. Cô ta ngồi thụp xuống đất, run rẩy ôm mặt trước cảnh tượng kinh hoàng kia. Nhiều gia nhân trong nhà kéo đến, thấy cảnh tượng đó cũng không chịu nổi, thậm chí còn có người nôn thốc nôn tháo. Ngôi nhà được một phen náo loạn, ai nấy đều xì xầm, bàn tán không ngớt.

Cha Quế Mai cùng cô tình nhân trẻ kia cũng chạy tới. Cô ta vừa trông thấy đã hét toáng lên, nép vào lòng ông. Cha Quế Mai xám mặt nhất thời bất động hồi lâu, mãi một lúc sau mới hét lên với đám gia nhân đứng quanh đó. Ai cũng dè chừng tiến vào bên trong.

Quế Mai nằm trên vũng máu dưới sàn, hai mắt vô thần trừng trừng mở to như thể đang nhìn những người xung quanh. Tình cảnh trước mắt đều khiến các gia nhân e sợ không dám lại gần kiểm tra, phải đến khi cha Quế Mai quát lớn hối thúc, họ mới dám đến gần xem xét.

" Ông chủ...tiểu thư...chết rồi!" - người hầu run run trả lời.

Cha Quế Mai sa sầm nét mặt, chẳng biết trên gương mặt kia biểu hiện cảm xúc gì, liệu có tiếc thương cho đứa con gái đoản mệnh đang nằm đó không? Thế nhưng khi tiếng cô tình nhân trẻ vang lên, ông ta đã quay sang hỏi han, nét mặt đầy lo lắng:

" Em sao thế?"

" Em thấy không khỏe... anh mau đưa em ra ngoài đi..." - cô ta vừa nói vừa dựa cả người vào cha Quế Mai.

Ông ta lập tức dìu cô ta ra ngoài, không quên dặn dò quản gia thu xếp mọi chuyện.

Lúc cha Quế Mai cùng người tình của ông ta rời đi, Lục Yên chợt nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa phòng dõi theo hai người kia, trên môi nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Tang lễ của Quế Mai diễn ra hết sức sơ sài, vì không muốn mọi chuyện truyền ra ngoài, tạo thành những lời đồn thổi không hay nên cha Quế Mai sau khi cho người khâm liệm xong, liền lập tức đậy nắp quan tài lại ngay. Tuy nhiên, trong tang lễ của Quế Mai, nhiều chuyện kì quái liên tục xảy ra. Nến không cháy, tàn hương không tan, bức di ảnh bỗng dưng đổ ập liên tục xuống mặt bàn khiến bao người giật mình. Ngay cả mấy người trông coi linh cữu vào đêm còn thi thoảng nhìn thấy thân ảnh mờ nhạt lướt qua cùng tiếng giày cao gót và tiếng cười vang lên lảnh lót gần quan tài. Quái dị nhất chính là mùi hương hoa xen lẫn mùi thối rữa chết chóc phảng phất khắp gian nhà, không sao xua đi được. Ai nấy trong nhà đều kinh hãi vô cùng, tin đồn về cái chết của Quế Mai có muốn bưng bít cũng không nổi. Tất cả đều chỉ mong tang lễ mau chóng kết thúc, nhưng đến cận lúc hạ huyệt, những chuyện kì lạ vẫn liên tục xảy ra, quan tài nặng tới mức, ba bốn thanh niên to khỏe xúm vào cũng nhấc không nổi. Đến lúc này, cha Quế Mai bất đắc dĩ phải cho mời thấy cùng về siêu độ mới có thể di dời quan tài xuống huyệt mộ.

Mặc dù tang lễ đã kết thúc nhưng những chuyện kì lạ vẫn không ngừng xảy ra. Đối với người ngoài đây chẳng khác gì câu chuyện kinh dị cũ rích được thêu dệt nên nhưng với những người tận mắt chứng kiến đều không khỏi rùng mình.

Tai họa từ đây cũng bắt đầu ập xuống, việc làm ăn của cha Quế Mai liên tục thất bát, sức khỏe giảm sút trầm trọng. Người tình trẻ - nay là vợ mới của ông ta cũng không thoát nổi tai ương, hằng đêm đều mơ thấy ác mộng, nhìn thấy Quế Mai trở về đòi mạng. Những gia nhân trong nhà liên tục nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn phòng khóa kín cuối hành lang. Mùi hương kia vẫn phảng phất khắp ngôi nhà, cây cối, thực vật quanh đó đều héo rũ.

Khinh khủng nhất chính là đứa trẻ mà ông mong đợi bấy lâu, vừa chào đời đã mắc dị tật bẩm sinh, gương mặt biến dạng quái dị. Bác sĩ ẵm trên tay nhưng nó không hế cất một tiếng khóc nào, chỉ có đôi mắt ngây dại đang nhìn trừng trừng vào ông. Cha Quế Mai lúc này mới bàng hoáng nhận ra, đôi mắt của nó hệt như Quế Mai.

" Quỷ...Nó là quỷ..."

Người vợ trẻ vừa nhìn thấy dung mạo đứa trẻ đã hét toáng lên, điên loạn lao vào đòi bóp chết đứa bé.

Cha Quế Mai lúc này mới đâm hoảng sợ, ban đầu ông ta hoàn toàn xem chuyện hồn ma bóng quế là chuyện mê tín, tưởng tượng, vô cùng kiên quyết không mời thầy cùng về nhà. Tuy nhiên đến nay, khi liên tục những chuyện xấu xảy ra, ông ta có không muốn tin cũng không được. Thế nhưng những thầy cúng được mời về đều không làm được gì, chỉ lắc đầu nói một câu:

" Nhân quả báo ứng..."

Đứa bé đoản mệnh vừa mới chào đời không bao lâu thì đã qua đời. Người vợ mới theo đó mà phát điên. Cha Quế Mai cũng chẳng khá hơn là bao, tối ngày chỉ biết nốc rượu, chẳng thiết tha gì chuyện làm ăn. Không khí tang tóc phút chốc bao trùm khắp căn nhà, gia nhân không ai dám ở lại chịu vạ lây, lần lượt kháo nhau rời đi. Rốt cuộc từ một ngôi nhà xa hoa, tráng lệ, đông người hầu kẻ ở lại biến thành chốn cô quạnh, đìu hiu. Vợ trước, con gái, ngay cả đứa con trai mong mỏi bấy lâu đều chết hết cả, cô vợ trẻ cũng hóa điên dại, tài sản đã sớm tiêu tán hết, cuối cùng trong tay cha Quế Mai chẳng còn bất cứ thứ gì. Quả báo đã thực sự tìm đến rồi!

Ông ta lê từng bước xiêu vẹo về phía hành lang, hướng về căn phòng ở cuối. Đó là căn phòng con gái ông ta từng ở khi còn sống, nhưng kể từ khi Quế Mai mất, ông ta chưa lần nào dám đặt chân vào đây.

Cha Quế Mai mở cửa phòng, một luồn khí lạnh lập tức toát ra nhưng ông ta căn bản chẳng cảm nhận được thứ gì, thần trí mơ mơ hồ hồ tiến về phía cửa sổ, miệng không ngừng lẩm bẩm...

" Nhân quả... báo ứng..."

Ông ta vừa nói vừa trèo lên bệ cửa, nhoài người ra ngoài, dường như đang cố với theo thứ gì đó...

" Cho ta...theo với..."

Cuối cùng, ông ta mất trọng tâm mà ngã nhào xuống đất như chiếc lá héo rũ vừa lìa cành...

" Ha...Ha...Ha..."

Ngay khi thân ảnh kia vừa rơi xuống, một tiếng cười lạnh lẽo liền vang lên. Quế Mai đứng ngay bậu cửa sổ, đưa con ngươi đen sẫm vô thần nhìn xuống cảnh tượng máu me ở phía dưới, trên khuôn mặt nhợt nhạt kia bỗng nở một nụ cười mãn nguyện...

" Ngươi...thấy quá khứ của ta...thế nào?"

Một thanh âm chợt vang lên bên tai Lục Yên. Cô nhìn quay đầu nhìn quanh, sau đó liền nhìn về phía Quế Mai. Cô ta đang nói với cô ư? Không, rõ ràng cô ta không nhìn thấy cô...

" Bọn họ...đều đáng chết..."

Tiếng nói lại lần nữa vang lên, Lục Yên nhìn chằm chằm vào Quế Mai, cô ta rõ ràng không hề quay đầu nhìn cô...

" Người tiếp theo sẽ ...là ngươi..."

KENG ...

(1) Trích trong " Mộc lan hoa lệnh" - Nạp Lan Tính Đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro