CHƯƠNG 7: KHĂN TAY THÊU HOA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, cả thành phố như chìm trong mảng màu tối đen u lãnh. Không gian xung quanh tịch mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa. Lục Yên bất chợt thức giấc giữa chừng, cổ họng khô khốc. Cô bèn với tay lấy cốc nước ở đầu giường nhưng quờ quạng mấy lần lại vơ trúng vật khác. Lục Yên quay đầu, là chân đèn ngủ. Quái lạ, trong phòng cô làm gì có cái đèn ngủ nào chứ, hơn nữa kiểu dáng này... Lục Yên bất giác nhìn quanh, dù chỉ với ánh sáng lờ mờ nhưng cô vẫn kịp nhận ra đây không phải phòng của mình. Căn phòng này, cách bài trí này kì thực rất giống của những thập niên trước.

Cô dụi mắt, xác thực một lần nữa, đúng là không phải phòng cô. Lục Yên bèn ngồi dậy, trèo xuống giường xem xét, nhân tiện với tay bật chiếc đèn ngủ ngay đó nhưng bật thế nào cũng không lên. Trước mắt cô chỉ là một khoảng không tối đen, tuy nhiên chưa đến mức không nhìn thấy đường, cô cơ hồ vẫn nhìn nhận được dáng vẻ của mấy đồ vật bài trí xung quanh. Lục Yên rời phòng, nương theo bờ tường mà đi. Hành lang dài bất tận, đi mãi mà vẫn không thấy điểm đến. Lục Yên dừng lại, tình cảnh thế này có giống mấy bộ phim kinh dị không cơ chứ? Đời cô chưa đủ kinh dị sao? Cô cười thầm, trào phúng một hồi rồi đi tiếp. Những giấc mộng như thế này kì thực quá chân thực và cũng rất khó thoát. Rốt cuộc nó muốn cô thấy những gì?

Lục Yên đang đi thì sau lưng chợt lướt qua một bóng người, không, không phải một mà rất nhiều người cùng một lúc. Tuy cô không nhìn rõ khuôn mặt của những người đó nhưng trông bọn họ rất khẩn trương, cô còn nghe thấy một vài tiếng la thất thanh. Lúc này, trước mặt Lục Yên không biết tự bao giờ lại xuất hiện một căn phòng. Cô mò mẫm tiến tới, vừa chạm tay vào nắm cửa, một cảm giác lạnh buốt đã truyền tới khiến cô vội rút tay lại. Nó lạnh đến mức khiến các đầu ngón tay cô như tê dại. Lục Yên đứng yên vài giây, hít một hơi sâu sau đó vươn tay nắm chặt nó, nếu người phụ nữ muốn cho cô xem thứ gì thì cô nhất định phải xem cho được!

Cô trực tiếp đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng xa hoa, cách bài trí trông vô cùng bắt mắt và nữ tính, chỉ có điều nó lại tỏa rất một hàn khí lạnh tới mức như thể đang bước vào hầm băng vậy. Là mùi của chết chóc! Lục Yên nuốt nước bọt, ghé mắt nhìn quanh, vô tình nhìn thấy một khung tranh bị xếp xó nơi góc tường. Cô đi lại, cầm lấy nó, lật ra xem. Dưới bóng tối nhập nhòe, Lục Yên căn bản chẳng nhìn thấy rõ hình thù trong tranh là gì? Cô cúi thấp đầu, ghé sát mặt vào, tựa hồ như muốn dính chặt vào bức tranh, đúng lúc này một mùi hương quen thuộc lại xuất hiện. Lục Yên cảnh giác, buông bức tranh xuống, lùi ra xa mấy bước, bỗng dưng dưới chân cô đột nhiên có cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp kì lạ, cùng với cả mùi tanh tưởi bốc lên. Là máu ư? Trong thâm tâm cô đã sớm có câu trả lời liền không do dự mà lùi bước, nhưng chân lại như giẫm phải thứ gì đó, cô cúi xuống nhìn, là chiếc khăn tay thêu hoa đó. Sao nó lại nằm đây? Lục Yên cúi xuống nhặt nó lên, vừa khít trông thấy một bóng đen đang chầm chậm tiến về phía mình. Cô ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ, bộ dáng cô ta hệt như những gì Diệu Ái miêu tả.

Người phụ nữ đó chậm rãi tiến về phía cô, vết cắt sâu ở cổ đang nhầy nhụa chảy máu xuống dưới sán, từng tiếng tí tách, tí tách đến rợn người. Khóe miệng cô ta chợt nhếch lên, hé ra một nụ cười vô cùng kinh dị. Lục Yên tiếp tục lùi, tay không ngừng sờ soạng thân thể, đáng ghét, Huyết Chỉ, Cố Mộng lẫn cả mấy lá bùa cô đều không mang bên người, lấy gì đối phó với con ma nữ này đây?

Lục Yên cơ hồ muốn bỏ chạy nhưng cả thân người như cứng nhắc, nhìn xuống dưới thì thấy vũng mãu ban nãy như có chất kết dính, bám chặt lấy chân cô. Lục Yên toát mồ hôi, cứ như thế này cô thật sự sẽ chết đó, còn là chết trong giấc mộng nữa chứ?!

" Đẹp không...?"

Thanh âm rè rè phát ra từ cô ta khiến Lục Yên không biết đáp thế nào. Tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng Lục Yên đã sớm gào thét: Đẹp đến kinh dị!!!

" ...Là chiếc khăn tay...ta tự làm đấy...từng đường kim mũi chỉ ta...đều dồn hết tâm tư vào...vậy mà..."

Thanh âm đột nhiên ngưng bặt, tứ bề tĩnh mịch đến đáng sợ. Lục Yên cơ hồ cảm thấy không ổn, cứ như thể đứng trước giây phút bình yên ngắn ngủi trước khi cơn bão ập tới.

"...Sao anh lại vứt bỏ ta? Tại sao...tại sao...tại sao..."

Cô ta gầm lên, liên tục lập đi lập lại hai từ " tại sao" hệt như một con rối bị đứt dây. Lục Yên có chút hãi hùng, chỉ cần bên ngoài có người đánh thức cô thì giấc mộng cùng hư cảnh này sẽ biến mất!

" Bạch Hồ!!!" - Lục Yên dồn hết sức kêu lớn tiếng, bất luận hắn có nghe hay không.

" Bạch..."

Cô chưa kịp kêu lên tiếng thứ hai thì người phụ nữ kia đã lập tức xông đến dùng đôi tay lạnh lẽo mà siết cổ cô, ép cô nằm vật xuống sàn. Lục Yên cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng lên ngực mình, hô hấp dần trở nên khó khăn. Lục Yên ra sức giãy dụa nhưng càng phản ứng thì đôi bàn tay kia càng siết chặt hơn, máu me từ miệng và cổ cô ta chảy từng giọt xuống gương mặt cô. Lục Yên trong đầu vẫn không ngừng gọi tên Bạch Hồ, cô không cam tâm chết như thế này đâu!!!

Mớ tóc trên đầu cô ta bắt đầu cuốn lấy cả người cô, Lục Yên toàn thân như bị điểm huyệt, thân thể cứng ngắc, tựa hồ như không khí đang dần rời xa cô...

" Lục Yên!!!"

Trong một thoáng tuyệt vọng, cô chợt nghe có tiếng người gọi tên mình, thanh âm quen thuộc vô cùng, không ngờ cũng có ngày cô nghe được giọng điệu đầy lo lắng của hắn.

" Lục Yên...Lục Yên...tỉnh lại mau!!!"

Mẹ kiếp! Cô mắng hắn một câu, hắn gọi như thế chắc cô tỉnh được?!

Lục Yên vừa mới nghĩ xong thì hai mà chợt truyền đến cảm giác đau rát...

Cô chợt bừng tỉnh, trước mắt chính là khuôn mặt của Bạch Hồ. Cô thở dốc, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, thấy khung cảnh quen thuộc cô mới dám thở phào một cái, may quá cuối cùng cũng trở về được!

" Làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm còn la hét!" - Bạch Hồ ngồi bên cạnh hỏi.

Cô lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, quay sang nhìn Bạch Hồ, coi như hắn đã cứu cô một mạng. Lục Yên định mở lời cảm ơn nhưng hai má lại truyền đến cảm giác đau rát kia. Cô lập tức chạy đến chỗ gương xem xét, hai má từ khi nào đã đỏ lên, thiệt, không cần phải dùng phấn đánh lên luôn. Lửa giận trong lòng bùng phát dữ dội, khốn khiếp hắn có cần ra tay mạnh như thế này không?

Lục Yên hít một hơi sâu, chậm rãi đi đến chỗ giường ngồi xuống. Bạch Hồ chau mày nhìn cô:

" Gặp ác mộng sao?"

Cô nhếch môi, kìm nén mà hạ giọng:

" Bạch Hồ!!! Qua đây"

Ngay khi hắn không phòng bị mà đến gần, Lục Yên không chần chừ mà vung tay giáng cho hắn một cái tát. Cô dồn lực rất mạnh, đến nỗi gương mặt đẹp đẽ kia hằn đủ năm vết ngón tay.

Bạch Hồ sau một giây ngỡ ngàng thì bùng phát cơn giận dữ, lập tức lao đến nắm chặt hai cổ tay cô, ép chặt Lục Yên xuống giường.

" Cô chán sống rồi à?"- hắn nghiến răng.

Cô trừng mắt: " Ta chỉ trả lại cho ngươi thôi! Ngươi có dám nói ban nãy không đánh ta không?"

" Là ta gọi cô không tỉnh dậy, chỉ có thể dùng biện pháp này thôi!"

Cả hai nói qua nói lại một hồi, không ai chịu nhường ai. Bạch Hồ cơ hồ càng ép chặt cô xuống giường, cơ thể vô thức đè lên người cô, tư thế hai người trông vô cùng ám muội.

Hắn ghé sát mặt xuống, hơi thở vô tình phả vào vành tai Lục Yên. Cơn giận trong người cô tự nhiên chuyển hóa thành một loại cảm giác rất mơ hồ, máu huyết trong người dường như chảy nhanh hơn, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đập của mình và của hắn.

Cổ họng đột nhiên khô khốc, Lục Yên liên tục nuốt nước bọt, dè dặt nhìn hắn. Chết tiệt, đôi mắt màu lưu ly đẹp đến mê hồn kia đúng là muốn đoạt mạng cô mà. Yêu nghiệt! Hắn quả là tên yêu hồ đẹp đến nghịch thiên.

Bạch Hồ thấy cô không phản ứng nữa, bèn buông lỏng tay, dù gì ban nãy hắn cũng quá đáng thật! Hắn nhích người định ngồi dậy thì đột nhiên ngửi thấy mùi hương hoa ngào ngạt toát ra từ trên người cô. Mùi hương hoa mẫu đơn và cả thứ mùi tử khí nồng nặc kia nữa.

Hắn chau mày, sao trên người con nhóc này lại có thứ mùi hương chết chóc kia chứ? Lẽ nào đều do chiếc khăn tay đó mà thành?!

Thấy sắc mặt Bạch Hồ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cô bèn hỏi:

" Ngươi sao thế?"

" Cô tính xử lý chuyện này thế nào?"

Lần đầu tiên hắn quan tâm đến chuyện " trừ ma" như thế này khiến cho Lục Yên có chút ngạc nhiên: " Ta...sẽ đến ngôi nhà hoang đó một chuyến!"

" Sau đó?"

Lục Yên thở dài: " Nếu gặp con ma nữ đó...ta...sẽ khuyên cô ta buông bỏ hồng trần, sớm ngày siêu thoát!"

Cô biết mình thốt ra câu này có chút buồn cười, rõ ràng con ma nữ khiến ban nãy còn đòi lấy mạng cô, oán niệm sâu sắc thế kia chỉ với vài ba lời khuyên là có thể hóa giải được sao? Lục Yên đã sớm nghĩ đến biện pháp cực đoan hơn.

" Nếu cô ta không chịu siêu thoát thì sao?"

Lục Yên liếm môi: " ...tiêu diệt cô ta!"

" Bằng cách nào?"

Lục Yên lôi chiếc khăn ra " Thông thường chỉ cần hủy đi mối liên kết giữa cô ta với dương gian là được. Tuy nhiên Diệu Ái đã từng đốt chiếc khăn này nhưng không có tác dụng gì, trừ khi..."

Lục Yên giơ hai ngón trước mặt Bạch Hồ: " Một, chiếc khăn này không phải là vật có mối liên hệ với cô ta. Hai, vật liên hệ giữa dương gian và cô ta không chỉ có một"

Cô nói tiếp " Ta đang nghiêng về khả năng thứ hai, bởi vì trong giấc mộng ban nãy ta còn nhìn thấy một bức tranh, nó đặt trong góc phòng của cô ta. Chỉ cần tìm thấy nó và phá hủy đồng thời với chiếc khăn tay kia thì có thể tiêu diệt được cô ta"

" Vậy đưa chiếc khăn đó cho ta!" - hắn đột ngột xòe tay ra trước mặt cô.

Lục Yên chau mày: " Ngươi muốn giữ nó? Để làm gì?"

" Nhiều lời!"

" Không sợ ma nữ đến tận giường tìm ngươi sao?"

" Ta không phải cô!"

"..."

Cãi không lại hắn, cô bực dọc hừ lạnh một cái, sau đó ném cho hắn.

...

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cậu thế nào rồi?"

Đầu dây bên kia liền cất tiếng, giọng nói có vẻ bình ổn hơn trước rất nhiều: " Ừm, nhờ mấy lá bùa của cậu mà tớ không còn thấy cô ta nữa..."

" Vậy là được rồi, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tớ cúp..."

" Khoan đã!" - Diệu Ái ngắt lời Lục Yên " Cảm ơn cậu!"

" Không có gì!" - Lục Yên mỉm cười.

" Tớ nghĩ chuyện xảy ra vừa rồi cũng không hẳn là chuyện xấu"

" Ý cậu là..."

" Nhờ có nó mà cậu chủ động liên lạc với tớ trước. Hồi xưa có bao giờ cậu làm vậy đâu cơ chứ, thật khiến cho ban cán sự lớp khi đó điêu đứng không ít"

Lục Yên bật cười: " Thật à?!"

" Ừ!" - giọng Diệu Ái hồ hởi hẳn " Bữa nào rảnh chúng ta lại ra ngoài ôn chuyện tiếp nhé!"

" Quyết định vậy đi!"

Lục Yên bỏ điện thoại xuống, tâm trạng cực kì vui vẻ.

" Gì thế?"

Bạch Hồ từ trên lầu bước xuống, thấy cô vừa cầm điện thoại vừa cười thầm, bèn hỏi. Lục Yên đương lúc tâm trạng tốt liền trả lời:

" Không có gì, chỉ là ma nữ kia không còn đi theo bạn ta nữa..."

" Mà chuyển sang ám chúng ta" - hắn tiếp lời.

Lục Yên chép miệng, có cần phải nói thẳng ra vậy không? Cô đi lại, ngồi xuống đối diện hắn. Bạch Hồ lập tức ngửi được mùi hương quái dị tỏa ra từ người cô cùng với vết đen hằn trên chiếc cổ nhỏ kia, hắn chau mày, tâm trạng có chút khó chịu.

Lục Yên ngồi cạnh, thấy mặt mày hắn đột nhiên nhăn nhó không rõ nguyên do bèn hỏi:

" Ngươi sao thế? Sợ rồi à?"

Hắn hừ lạnh một cái, đầu lông mày còn chau lại hơn trước. Lục Yên bèn ngậm miệng ngay, trêu tức hắn thì cô lãnh hậu quả không nhỏ đâu!

" Tốt nhất tối nay cô nên kết thúc mọi chuyện đi! Đừng có mà rước thêm phiền phức vào người"

" Bạn bè hoạn nạn không thể không giúp!" - cô đặt mạnh ly nước xuống bàn, gân cổ cãi: " Hơn nữa ta đâu có nhờ ngươi"

Bạch Hồ trừng mắt với cô. Lục Yên không vừa, trừng lại với hắn. Chiến tranh lạnh vừa kết thúc không bao lâu đã bị thổi bùng lại. Vài phút sau, Bạch Hồ không nói không rằng đứng dậy bỏ đi.

Lục Yên bất mãn nhìn theo hắn, người gì mà thất thường còn hơn thời tiết, lúc nóng lúc lạnh, biết đường nào mà lần.

...

" Xong chưa?"

Lục Yên gật đầu, sau đó nói với hắn: " Được rồi, đi thôi! Nhưng..."

Tới giờ phút này cô mới nghĩ đến vấn đề mình sẽ đi cái gì tới ngôi nhà đó? Bây giờ là nửa đêm, đường xá vắng tanh, lấy đâu ra một chuyến xe buýt chứ?! Đi taxi...tốn tiền chết đi được, cô còn phải đóng tiền học và sinh hoạt phí hằng tháng nữa.

Cô quay sang nhìn Bạch Hồ, vừa khít thấy hắn lôi trong nhà kho ra một chiếc motor. Nói thật, từ lúc hắn tha thứ này về, cô đã thấy " biến thái" lắm rồi. Hắn mang nó về chỉ để cho giống con người thôi, còn lại chả thèm đụng đến bao giờ. Cái này mà đem đi bán chắc được khối tiền!

" Ngươi có biết chạy không đó?"

" Biết!"

Bạch Hồ đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm, cô nhận lấy: " Thế...có bằng lái chưa?"

Hắn nhìn cô như thể tại sao mình phải có thứ đó! Lục Yên thở dài: " Ngươi chạy chậm thôi đấy"

Hắn chép miệng, sau đó thốt ra một câu vô cùng đáng ghét: " Vậy cô xuống đi bộ cho nó chậm"

Lục Yên nghiến răng: " Ngươi không có chứng minh nhân dân đâu nhé, lỡ chạy quá tốc độ rồi bị công an hốt thì sao? Ngươi chuộc được nó về chắc?"

Hắn cười khẩy: " Yên tâm, không có chuyện đó đâu! Cô quên ta mang chiếc xe này về bằng cách nào rồi à?"

Nghe đến đây, Lục Yên chợt ngẩn người, sau đó vuốt sống mũi, quên mất tên hồ ly này đã từng dùng yêu thuật mê hoặc ông chủ bán xe, giờ thêm một người nữa đối với hắn cũng chả phải tội lỗi tày đình gì? Chậc!

" Nhìn gì nữa! Lên xe!"

Bạch Hồ đúng là dùng tốc độ ánh sáng để lái chiếc motor đó, cô ngồi yên sau mà không ngừng mặc niệm. Xin thề, từ nay về sau cô tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi sau xe của hắn nữa. Cô chưa muốn chết!

" Vào thôi!"

Hắn không do dự mà đẩy cửa vào, tiếng cửa sắt hoen gỉ mục nát vang lên những tiếng kêu cọt kẹt rít cả tai, một luồn khí u lãnh lập tức phả vào mặt cả hai. Bên cạnh đó là mùi hoa mẫu đơn phảng phất không sao xua đi được, càng đi vào trong mùi càng nồng hơn, ngào ngạt đến choáng váng. Lục Yên đi theo sau Bạch Hồ, hắn rẽ từng ngọn cỏ lau chắn lối sang hai bên, cuối cùng cả hai cũng thuận lợi đến cửa chính. Lục Yên liền lấy trong túi Huyết Chỉ ra, cuộn lên hai đầu ngón tay rồi niệm chú. Huyết Chỉ theo đó mà tản đi khắp xung quanh ngôi nhà, tuy nhiên âm khí ở đây không chỉ nặng nề mà còn phân tán, gần như bao trọn nơi đây, Huyết Chỉ dù lợi hại đến đâu cũng không thể dẫn cả hai tới chính xác nơi của ma nữ.

" Đành chia nhau ra tìm vậy!"

Lục Yên nói xong, định quay lưng đi thì nhìn thấy Bạch Hồ vẫn đứng nguyên đó, không nhúc nhích:

" Sao thế? Ngươi đổi ý rồi à?"

Hắn liếc cô một cái, sau đó đi tới gần:

" Đừng có mà làm gì ngu ngốc đấy!"

Chậc! Cô tặc lưỡi một cái: " Ngươi có thôi coi thường ta không? Bộ đây lần đầu ta bắt ma chắc!"

" Chính cô cũng nói lần này không đơn giản như lần trước..."

" Ta biết rồi! Không làm phiền tới ngươi đâu"

Dứt lời cô liền quay lưng bước vào trong.

Cánh cửa vừa mở ra, một mùi ẩm mốc theo đám bụi dày bay ra. Quả thật là bị bỏ hoang đến mức thảm hại! Cô cầm đèn pin rọi vào, chỉ thấy đồ đạc vỡ nát nằm ngổn ngang trên sàn nhà, sơn tường xung quanh bong tróc thành những mảng lớn thi nhau rớt xuống đất. Dưới ánh sáng của đèn pin, mạng nhện, rêu xanh phủ trên đó cũng trở nên hết sức kinh dị! Nơi này nói không có ma khéo chẳng ai tin!

Lục Yên bước lên cầu thang, tiếng cọt kẹt đều đặn phát ra từ bậc thang gỗ mục nát khiến Lục Yên phải dè chừng bước chân, chẳng may giẫm hụt một cái, chưa bắt được ma nữ thì cô đã mang thương tích rồi! Lục Yên đi hết cầu thang dẫn tới một hành lang, cô có chút ngờ ngợ, sao giống trong giấc mộng của cô thế?

Lục Yên đứng trước hành lang dài tăm tối chỉ có ánh sáng mỏng manh từ Huyết Chỉ tỏa ra, đó cũng là thứ duy nhất cô có thể bám víu vào mà đi. Cô chậm rãi tiến lên một bước, đèn pin đột ngột tắt cái phụt, Lục Yên giật mình, không phải chứ?! Kịch bản cũ rích trong mấy bộ phim kinh dị cũng xảy ra với cô sao? Lục Yên thở dài, nhét cây đèn pin đã sớm vô dụng vào trong túi, muốn dùng lá bùa để thắp sáng nhưng như thế thì quá lãng phí, đến lúc gặp ma nữ mà dùng hết thì nguy mất. Cô đành nương theo ánh sáng mỏng manh của Huyết Chỉ mà đi.

Hành lang u tối tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, không gian tịch mịch đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của mình.

" Cộp...cộp..."

Lục Yên dừng lại, hình như không chỉ có tiếng bước chân của cô mà còn...

" Cộp...cộp...cộp...."

Đúng là âm thanh của tiếng giày nện trên sàn nhà, tiếng động càng lúc càng gấp gáp, giống như đang tiến lại gần chỗ của cô. Lục Yên nín thinh chờ động tĩnh.

" Cộp...cộp...cộp...cộp..."

Một hai giây sau, chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếng giày cũng biến mất nhưng cô cảm nhận được có thứ gì đó vừa lướt qua trước mặt nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng hình nào cả. Hừ, cho dù có đôi mắt âm dương thì sao, trong không gian tối đen như mực, đến ngón tay mình còn chẳng nhìn rõ thì những thứ khác có thể thấy sao?

Lục Yên không do dự bèn đi nhanh về phía trước, đến cuối hành lang, quả nhiên có một căn phòng, vừa khớp với những gì trong giấc mơ đêm qua của cô. Lục Yên lập tức đi đến, xoay nắm cửa. Trong căn phòng mục nát, bừa bộn, Lục Yên nhìn thấy bóng người đang đứng ở khung cửa sổ, ánh sáng mặt trăng bên ngoài nhàn nhạt chiếu vào, cơ hồ nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt tới dọa người kia.

Huyết Chỉ mờ ảo lượn lờ xung quanh người cô ta, đây đúng là người cô cần tìm rồi. Lục Yên thu hồi Huyết Chỉ, thận trọng tiến vào trong.

" RẦM!!!"

Huyết Chỉ đột ngột biến mất, Bạch Hồ sớm đoán được Lục Yên đã tìm được ma nữ kia. Hắn quay đầu, định chạy lên trên lầu nhưng chưa kịp đặt chân lên thì cầu thang đột ngột biến mất, quang cảnh trước mắt bỗng hóa thành bóng đen mịt mờ, tứ hướng đều không thể xác định rõ.

Bạch Hồ chau mày, con ma nữ này dám giở trò với hắn ư? Bạch Hồ xòe tay, ngọn lửa từ lòng bàn tay liền bùng lên, thế nhưng không gian xung quanh thật sự không thể xác định nổi phương hướng, như thể hắn vừa rơi vào hố đen không lối thoát. Bạch Hồ đứng yên, lắng nghe động tĩnh xung quanh...

Cánh cửa phòng như có ngoại lực tác động, đóng sầm một cái. Lục Yên lập tức chạy ra vặn nắm cửa, cố sức mãi mà vẫn không mở ra nổi. Chết tiệt!

" Ha...ha...ha...."

Tiếng cười rợn tóc gáy vang lên đằng sau cô. Lục Yên quay lại thì thấy người phụ nữ đó đang bật cười như điên như dại, khóe miệng đầy máu nhếch lên trông thật đáng sợ, sống lưng cô liền lạnh toát. Cô ta xoay người, đối mặt trực diện với cô, ánh trăng lúc này đột nhiên bị mây đen u ám che lấp, thứ ánh sáng duy nhất cũng biến mất. Tất cả lại chìm vào bóng tối cô tịch. Lục Yên lập tức rút trong túi ra hai lá bùa, niệm chú, lá bùa liền bị đốt cháy, phát ra ngọn lửa xanh, cô nhờ đó mà quan sát được mọi vật xung quanh.

Tiếng cười quái dị ấy vẫn vang lên bên tai cô nhưng bóng dáng ma nữ ấy lại không thấy đâu, Lục Yên nhìn quanh, bất thình lình, từ phía sau gáy cô truyền đến cảm giác lạnh lẽo, cổ của cô như có bàn tay nào đó chạm đến, từng sợi tơ trong người cô đều dựng hết lên. Lục Yên không do dự, xoay người dán một lá bùa ra phía sau, một tiếng hét vang lên. Lục Yên theo đó thuận đà lùi về sau, cảnh giác nhìn quanh.

" Cô nên buông tha bọn ta đi, đừng lưu luyến hồng trần nữa!"

Không có tiếng đáp lại, Lục Yên cho rằng cách khuyên giải này chẳng có mấy hiệu quả, chỉ là buột miệng nói ra mà thôi. Oán niệm của cô ta lớn như vậy, nếu không buông bỏ kì thực sẽ chẳng còn cơ hội luân hồi.

Cô đưa mắt nhìn quanh, không đề phòng dưới chân đã sớm bị thứ gì đó cuốn lấy, đến khi kịp nhận ra thì cô đã bị kéo xuống sàn, lá bùa rời khỏi tay cô sớm không duy trì được ngọn lửa như cũ, tắt ngúm.

Lục Yên đưa tay mò mẫm trong bóng tối, cơ hồ định đứng dậy nhưng đã bị bàn tay lạnh lẽo siết chặt đến mức nghẹt thở. Cảm giác trong giấc mơ đêm đó quay về, chân thực hơn bất cứ lúc nào.

" ...Chết đi..."

Có tiếng nói thì thầm, rên rỉ bên tai cô. Người chết mới là cô đó! Lục Yên cắn chặt răng, nắm lấy Huyết Chỉ, niệm chú. Huyết Chỉ như nghe được mệnh lệnh của cô, lập tức từ trong túi tỏa ra, quấn lấy thân ảnh đang đè nặng trên người cô.

Tiếng la hét chói tai lại lần nữa vang lên, ma nữ kia không ngừng giãy dụa. Thế nhưng cô ta càng phản kháng Huyết Chỉ càng siết chặt. Cô ta la hét kịch liệt, hệt như một con rối đứt dây, lơ lửng giữa không trung. Lục Yên chẳng thèm để ý nữa, nếu cô ta đã muốn giết cô như vậy thì đừng trách cô không niệm tình.

Lục Yên dùng ánh sáng nho nhoi phát ra từ mấy lá bùa quan sát khắp phòng, thứ cô cần tìm là bức tranh đó, rõ ràng trong giấc mơ cô đã nhìn thấy nó bị xếp xó trong góc phòng này. Lục Yên đi tới đi lui, lật hết đống đồ ngổn ngang trên sàn nhà lên, quả nhiên nhìn thấy thứ giống như khung tranh nằm úp dưới đó. Cô đến gần, cúi người xuống lật nó lên xem. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, Lục Yên cơ hồ nhìn thấy hình dạng của bức tranh. Trong tranh chính là một người thiếu nữ, mặc áo dài chít eo đen tuyền, cổ đeo chuỗi ngọc, chiếc nón lá che ngiêng để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, mỹ lệ. Cả người nữ nhân trong tranh này toát lên một vẻ đài các, kiêu sa hiếm có, vừa thấy đã sinh cảm giác mến mộ. Tới đây, cô không kìm nổi mà liếc nhìn thân ảnh bên cạnh, chiếc nón là đã sớm rơi xuống đất, mái tóc dài buông xõa trên gương mặt nhợt nhạt không sức sống, con ngươi đen sẫm lạnh lẽo kia đang oán hận nhìn chằm chằm vào cô. Kinh khủng hơn khóe miệng cùng với vết cắt sâu trên cổ kia đang rỉ máu từng dòng xuống dưới nền nhà. Lục Yên không khỏi chau mày, tại sao thiếu nữ mỹ lệ khi còn sống kia, khi chết lại biến thành bộ dạng đáng khiếp sợ như vầy? Sắp thành nữ quỷ đến nơi rồi!

Cô thở dài, liếc xuống dưới khung tranh thì thấy thiếu nữ trong tranh đang cầm một đóa bạch mẫu đơn đương độ nở rộ, phía dưới góc còn có một dòng chữ viết tay:

" Tặng em, Quế Mai!"

Lục Yên chau mày, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, từ lời nói của bà lao công hôm nọ, cho đến giấc mơ của mình. Là bị phụ tình nơi mới sinh ra oán niệm? Cô lại tự dưng sinh lòng đồng cảm, không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện mà tiêu diệt cô ta thì có chút tàn nhẫn. Cô thật sự rất muốn biết nội tình, đến lúc đó xử trí cô ta thế nào cũng không muộn.

Đến đây, Lục Yên chợt rút Cố Mộng trong túi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro