CHƯƠNG 6: KHĂN TAY THÊU HOA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, chuyện về thanh Đoạt Mệnh hay hồn kiếm, Lục Yên gần như không còn để tâm đến, Bạch Hồ nửa lời cũng không nhắc tới. Tất cả sinh hoạt đều trở về như thường ngày!

Lục Yên vừa mới từ chỗ làm thêm về, chưa kịp nghỉ ngơi khắc nào đã bị Bạch Hồ sai đi mua đồ. Cô nhăn mặt không chịu, thế là hắn bèn đặt mạnh nồi cơm xuống bàn, hạ giọng:

" Cô không đi thì tối nay và những bữa sau đó cứ tự đi mà nấu!"

Hắn dám uy hiếp cô à? Lục Yên nghiến răng, trừng mắt với hắn. Bạch Hồ chẳng thèm nhìn cô, trực tiếp ngồi xuống ghế, lấy đại vài cuốn sách ra đọc. Thái độ của hắn rất rõ ràng, nếu cô không đi mua thì hắn sẽ không nấu. Lục Yên tuy rất ấm ức trong lòng nhưng vẫn phải cắn răng đi mua, dù sao nghĩ tới thới gian sau đó chỉ có thể ăn mỳ gói và cơm hộp ngoài tiệm là cô đã thấy ngán tận cổ rồi. Bỏ đi! Nhẫn nhịn hắn một chút vậy.

Bên ngoài sắc trời vô cùng âm u, dù mặt trời vừa lặn chưa lâu. Trận mưa dai dẳng không nặng không nhẹ khiến người khác bỗng nảy sinh cảm giác không muốn bước chân ra ngoài. Hèn gì hắn mới sai mình đi mua! Cô thở dài bung dù.

Lục Yên ghé đại vào siêu thị gần nhất, mua một ít đồ sau đó định đi thẳng về nhà, ai ngờ chưa kịp bước ra khỏi cửa đằng sau đã có người gọi tên cô:

" Lục Yên!"

Cô đứng lại, quay đầu thì thấy trước mặt là một cô gái đang tươi cười vẫy tay, tiến về phía cô:

" Lục Yên, đúng không?"

Cô trước tiên cứ gật đại, sau đó từ từ lục lại trí nhớ của mình. Cô gái kia nghe cô xác nhận, biết mình không nhầm thì lập tức khoác vai cô:

" Diệu Ái đây! Nhớ không? Hồi cấp II chúng ta từng ngồi chung bàn á!"

Nghe cái tên này, Lục Yên mới sực nhớ:

" Lâu qua rồi mới gặp cậu!"

Tính ra cũng gần 5 năm kể từ ngày tốt nghiệp. Hầu hết tất cả bạn bè cũ từng học chung đều không còn giữ liên lạc thường xuyên như xưa nữa.

" Chúng ta lâu lắm rồi mới gặp, tìm chỗ nói chuyện đi!"

Lục Yên không vội đồng ý, cô liếc nhìn xuống đống nguyên liệu đang xách trên tay, sau đó nhớ tới bản mặt khó ở của Bạch Hồ. Hừ! Chỉ nghĩ thôi đã thấy ghét.

" Được thôi!" - cô đồng ý, dù sao hắn chỉ sai cô đi mua thôi chứ có bắt cô phải mua về ngay đâu.

Cô với Diệu Ái chọn một quán ăn vặt ven đường, gọi một đĩa đầy ắp thức ăn, vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ. Tính cách Diệu Ái trước giờ vốn cởi mở, nhiệt tình, gặp ai cũng đều dễ kết thân, lạ cũng sớm thành quen, trái ngược hẳn với cô. Lục Yên tuy không thể xem là người trầm tính, nhưng trong bất kì mối quan hệ nào, cô cũng đều không quá nhiệt tình.

Lục Yên nghe Diệu Ái nói chuyện cũ, những kí ức năm xưa liền ùa về, kì thực trong lòng cũng có chút bồi hồi. Đối với người không thích ràng buộc quá sâu trong những mối quan hệ như cô có thể cùng bạn cũ ngồi xuống ôn lại chuyện xưa một hồi lâu như thế này cũng là chuyện tốt!

Nghe Diệu Ái kể rằng cô ấy vẫn còn giữ liên lạc với tất cả bạn bè cũ năm đó, thậm chí là cấp I khiến Lục Yên không khỏi ngưỡng mộ, cũng có chút chạnh lòng. Những bạn bè cũ mà cô từng thân thiết trước kia bây giờ gặp lại cũng chỉ có thể chào hỏi đôi ba câu khách sáo với nhau. Nghĩ tới điều này, cô chỉ đành thở dài trong lòng, là tự cô không muốn gắn bó quá sâu với bất kì ai, càng không muốn bọn họ bước vào cuộc sống kì lạ của cô cho nên hai từ " tri kỉ" có lẽ cả đời này cô khó mà biết đến.

" Nè, hiện giờ cậu đang học ở đâu thế?"

Lục Yên lúc này mới thoát khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ, trả lời: " Đại học K, ngành Khảo cổ!"

" Wow, cậu tuyệt thật!"

Lục Yên cười trừ, ngành này cũng chỉ là do cô " lỡ chân sa vào" thôi mà.

" Còn cậu?"

" Cao đẳng M, ngành thiết kế!"

Trường Cao đẳng M hình như cách trường cô không xa lắm, đều trong nội thành cả, bất quá chỉ mất nửa tiếng bắt hai chuyến xe buýt thôi.

" Bữa nào chúng ta hẹn nhau đi đâu đó nói chuyện như vầy đi! Lâu rồi mới gặp cậu mà!"

Lục Yên cười, gật đầu: " Được!"

Cô rút điện thoại trong túi ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Bạch Hồ thì mặc kệ lướt qua, vui vẻ trao đổi số với Diệu Ái.

Cả hai còn ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu, quả nhiên là con gái, gặp đúng người hợp cả đều sẽ tự dưng biến thành " bà tám" hết.

Kết quả tới tận 9h cô mới chịu về nhà, vừa bước vào đã thấy bản mặt đen sì của Bạch Hồ.

" Cô đi đâu mà giờ này mới về?" - hắn hạ giọng hỏi, xem ra là đang rất kiềm chế.

" Ta bị lạc đường!"

Một lý do không thể vô lý hơn! Mặt Bạch Hồ càng lúc càng đen, xem chừng giông bão ngày mưa cũng không bằng cơn thịnh nộ của hắn. Bạch Hồ lần này là giận thật rồi, cô vốn còn định trêu hắn một chút nhưng với tình hình này thì tốt nhất cô nên ngậm chặt miệng lại, cúi đầu xin lỗi hắn thì hơn.

" Ta tình cờ gặp lại bạn cũ...cho nên mới ngồi nói chuyện hơi lâu...."

" Hơi lâu?!" - hắn cao giọng, hỏi lại.

Lục Yên chột dạ " Được rồi, là lỗi của ta!"

" Đương nhiên!"

Lục Yên khẽ nghiến răng, Hắn chẳng thèm nói câu nào nữa, trực tiếp ném cho cô ánh nhìn hình viên đạn sau đó thẳng thừng đi lên lầu.

Thế là ' chiến tranh lạnh' giữa hắn và cô chính thức bắt đầu!

Sáng sớm hôm sau, Lục Yên lật đật vơ vội đống sách trên bàn cho vào balo, gấp đến mức không kịp rửa mặt cho đàng hoàng. Chết tiệt! Cô sắp trễ học rồi, hôm nay còn điểm danh đầu giờ nữa chứ, cô đã vắng hai buổi rồi, vắng thêm buổi nữa là chính thức " tạch" môn.

Lục Yên vội vã chạy xuống lầu, vừa khít đụng mặt Bạch Hồ. Hắn đang ung dung ngồi pha trà ở phòng khách, chả thèm liếc cô lấy nửa cái. Nhìn bộ dạng của hắn, cô càng sôi máu, muốn đến đấm cho hắn một cái nhưng lại nghĩ có khi cô chưa kịp động thủ thì đã bị hắn làm cho vong mạng rồi!

Lục Yên ráng kìm nén, mắng hắn một câu: " Đồ hồ ly chết tiệt!"

Lần này hắn mới có phản ứng, ngẩng lên nhìn cô rồi âm hiểm cất tiếng: " Đồ nhóc con lùn tịt!"

" @#$%"

Cô không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề, khốn khiếp từ lúc nào mà hắn dám đem chiều cao của cô ra chế giễu, nói gì thì nói cô cũng cao 1m6...à, không... hắn cao tận mét chín, hơn hẳn cô một cái đầu!

Lục Yên không cãi lại Bạch Hồ, chỉ hằm hằm nhìn hắn. Bạch Hồ đột nhiên mỉm cười khiến cô lạnh cả sống lưng:

" Chúc mừng, cô còn 5 phút nữa để đến trường!"

Lục Yên thất kinh nhìn đồng hồ, tên yêu hồ xảo quyệt này!

" Ngươi...đợi đó!"

Lục Yên chạy bán sống bán chết đến trường, may sao vẫn kịp giờ điểm danh nếu không cô nhất định không tha cho tên khốn kia. Cô vừa ngồi học vừa mắng hắn, hết cả mấy tiết cũng chẳng nạp nổi kiến thức nào vào đầu.

Tan học Lục Yên còn đang toan tính không biết đi đâu thì nhận được tin nhắn của Diệu Ái, hẹn cô chiều nay tới trường cậu ấy. Lục Yên không do dự gật đầu, dù gì cô cũng chẳng có tiết học lại càng không muốn về nhà nhìn mặt tên kia.

Khoảng 3h chiều, Lục Yên ghé qua trường của Diệu Ái, ngôi trường nằm trong một con đường nhỏ, tuy khuôn viên không quá lớn nhưng mang đậm phong cách kiến trúc Tân cổ điển, vừa nhìn đã thấy nổi bật so với những kiến trúc hiện đại xung quanh.

Lục Yên vừa đi tới cổng trường đã nhìn thấy Diệu Ái từ xa chạy lại khoác tay cô, kéo vào:

" Sao, cậu muốn tham quan trường tớ không?"

" Ừ!"

Diệu Ái nghe vậy liền nhiệt tình giới thiệu cho cô mọi ngóc ngách trong trường, nào là về lịch sử, kiến trúc,...Lục Yên vừa nghe vừa nhìn xung quanh, không ngừng tấm tắc, công nhận đẹp thiệt!

Đi mãi, cuối cùng Diệu Ái dẫn cô đến khu tự học dành cho sinh viên. Cả hai ngồi trò chuyện một lúc, thấy Diệu Ái hình như có chuyện vui, cô bèn hỏi:

" Cậu có chuyện vui gì sao?"

Diệu Ái không giấu, gật đầu, sau đó lấy trong túi ra một chiếc khăn tay:

" Sáng nay lớp tớ có đi tham quan một xưởng dệt thủ công trong thành phố, lúc về vô tình nhặt được chiếc khăn này"

Lục Yên cầm chiếc khăn, lập tức ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đâu đây.

" Cậu thấy thế nào?"

Lục Yên vân vê mép khăn một hồi: " Chất liệu vải của chiếc khăn này quả thực không tồi, vừa mịm vừa trơn, không dày cũng không quá mỏng"

Nghe thế, Diệu Ái bèn mỉm cười: " Cậu quan sát tốt đấy, chất liệu vải này được làm bằng thủ công đó, bằng tơ tằm đàng hoàng. Dạo này trên thị trường rất ít nơi có bán loại khăn tay thủ công tỉ mỉ như vầy. Đặc biệt là bông mẫu đơn thêu ở góc"

Diệu Ái vừa nói vừa chỉ vào bông mẫu đơn ở góc trái của khăn, quả nhiên tay nghề rất cao, nhìn vào cứ ngỡ như thấy nó đang nở rộ trước mắt.

" Kĩ thuật thêu này không phải ai trong thành phố cũng làm được đâu!"

Nói rồi, Diệu Ái liền thuyết minh hàng loạt thuật ngữ cho cô nghe, dù sao nhỏ học ngành thiết kế, với những thứ này đương nhiên có đam mê, còn cô thì nghe cứ như " đàn gảy tai trâu".

" Cậu nhặt được nó à? Có đem đến đồn công an trả lại cho người mất không?"

Diệu Ái khoát tay: " Một vật như vầy đem đến đó khi nào mới có người tới nhận, dẫu sao đâu phải ai cũng hiểu được giá trị của chiếc khăn này"

" Nhưng dù sao cũng không nên nhặt vật lạ ngoài đường!" - của người sống thì không sao chứ của người âm thì ...phiền to.

" Không sao đâu, không sao đâu!"

Diệu Ái đã nói vậy, cô cũng không tiện nói thêm, chắc chỉ là một chiếc khăn của người nào đó tùy tiện đánh rơi thôi mà.

Lục Yên ngồi nói chuyện với Diệu Ái tới tận tối mới về. Vừa đến nhà thì thấy căn bếp hệt như tình trạng tối qua, quả nhiên tên Bạch Hồ khốn khiếp không thèm nấu cơm. Lục Yên bực bội, ném balo sang bên, dù sao cô cũng đi ăn với Diệu Ái no căng bụng rồi, còn hắn thì mặc kệ.

Cô một mạch đi lên phòng ngâm mình, nói thật ngâm mình trong dòng nước nóng dễ chịu hơn hẳn. Đang nhắm mắt dưỡng thần thì cô lại ngửi thấy mùi hương kì lạ phảng phất đâu đây nhưng mở mắt ra thì không còn nữa. Lục Yên khịt mũi mấy lần vẫn không ngửi thấy mùi hương đó lần nào nữa. Gì vậy nhỉ? Sao cô lại ngửi thấy mùi hương giống như trên chiếc khăn tay Diệu Ái đã cầm chiều nay.

Nói cô không ấn tượng với mùi hương ấy thì không phải, mùi hương đó rất nhẹ nhàng, dễ chịu chỉ có điều, nó có chút quái lạ, nhưng quái lạ ở đâu thì Lục Yên nhất thời cũng không nói được.

Cô nhún vai, đi tới bồn rửa mặt, vừa tới trước gương đã bất ngờ nhìn thấy một bóng đen đằng sau, Lục Yên lập tức quay lại nhìn nhưng chẳng có ai sau lưng cả. Con ma nào lại dám vào đây hù dọa cô chứ? Lục Yên chẳng thèm để ý nữa, thay đồ rồi bước ra ngoài. Cô vừa mới bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa thì sống lưng đột nhiên truyền đến một cơn lạnh buốt, chưa kịp phản ứng thì người Lục Yên như bị ai đó đẩy mạnh về phía trước. Cô không bám víu kịp thành cửa nên ngã sõng soài ra sàn, đầu đập một cái cốp xuống nền đất, đau đến thấu xương.

" AAA..." - cô không nén được kêu lên một tiếng.

Bạch Hồ ở trên phòng nghe thấy tiếng động bèn đi xuống dưới xem, thấy cảnh tượng trước mắt hắn liền chau mày:

" Đi với đứng!"

Đã đau rồi còn bị hắn chọc điên, cô điên tiết gầm lên: " Có người đẩy ta!"

" Ai?"

" Ngươi không thấy đâu!"

Cô chật vật đứng dậy, đầu đau đến mức nổ tung. Lục Yên xoa xoa chỗ đau, đột nhiên thấy ngón tay hơi ươn ướt, cô liền bỏ xuống, một vệt đỏ thẫm xuất hiện.

" Máu!!!"

Nghe thế Bạch Hồ liền đi lại xem, trên trán đúng là có vết xước dài, còn đang rướm máu. Lục Yên vừa xuýt xoa vừa thầm mắng, con ma nào dám ám hại cô ngay tại đây chứ, để cô biết xem, nhất định sẽ không bỏ qua.

Bạch Hồ mặc kệ cô lẩm bẩm một mình, kéo ra ngoài phòng khách, bắt cô ngồi yên trên ghế. Đầu bông tăm trên tay hắn vừa chạm vào vết thương, Lục Yên đã la oai oái, đẩy hắn ra:

" Đau!"

Hắn không nói không rằng, bóp cằm cô kéo sát lại gần. Cô vừa định giãy ra thì hắn liền trừng mắt, gầm lên:

" Ngồi yên!"

Lục Yên giật mình, gì đây, cô mới là người bị thương nhưng sao hắn lại tức giận chứ?!

Bạch Hồ dù thô bạo nắm lấy cằm cô nhưng động tác sơ cứu lại rất chậm rãi, nhẹ nhàng, chỉ một loáng đã xử lý gọn gẽ vết thương trên trán cô. Lục Yên xoa xoa băng cá nhân trên trán, nói:

" Cảm ơn!"

Hắn liếc cô một cái, sau đó thở hắt đứng dậy: " Ăn tối chưa?"

Đương nhiên ăn rồi, có mà không thì chết đói à! Lục Yên muốn nói như thế nhưng nhìn thấy gương mặt có chút thả lỏng của hắn bèn mặt dày nói không.

" Ta nấu cho cô một ít món!"

Lục Yên vỗ tay vui mừng, còn nhanh miệng nói: " Cơm chiên trứng!"

" Ừ!"

" Có cần ta giúp không?"

" Miễn!"

Rốt cuộc chiến tranh lạnh giữa cô với hắn cũng kết thúc trong hòa bình. Cô bị một vết thương nhỏ như vậy cũng chẳng sao, cái này chính là " trong họa có phúc".

Vài ngày sau đó, mọi chuyện dần như lắng xuống, Lục Yên không còn thấy bóng đen đó lẩn quẩn trong nhà mình nữa, chỉ có điều mùi hương nhàn nhạt kia vẫn không sao xua đi được. Cô từng hỏi Bạch Hồ nhưng hắn lại nói không ngửi thấy bất kì mùi hương nào cả. Chuyện này thực kì quái!

Lục Yên cầm điện thoại gọi mấy lần mà Diệu Ái cũng không bắt máy, rõ ràng chiếc khăn thêu hoa kia rất có vấn đề, chỉ muốn nhắc nhở cậu ấy cẩn thận một chút nhưng mà...cô thở dài, lòng bất an. Bạch Hồ thấy cô cứ đi qua đi lại trước mặt bèn nói:

" Cô lo đến vậy sao không đến nhà bạn hỏi thăm?"

" Ta đâu có biết nhà!"

Hắn liền ném cho cô ánh nhìn kì lạ sau đó cúi xuống đọc báo tiếp. Cô lườm hắn một cái, trong đầu tự dưng nghĩ đến một chuyện, thế là đi đến ngồi xuống đối diện Bạch Hồ:

" Ngươi đã từng gặp qua ma nữ nào chưa?"

" Gặp rồi thì sao? Yêu đi đường yêu, ma đi đường ma, vốn chẳng có can hệ gì đến nhau!" - hắn hờ hững trả lời.

Cô chống cằm, dường như vẫn muốn tiếp tục vấn đề trên:

" Nếu ngươi và ma nữ quyết đấu với nhau một trận sinh tử thì ai sẽ thắng?"

" Ta!"

Cô bĩu môi, kiêu ngạo bậc nhất đúng là hắn. Năm năm ở bên cạnh cô, ngoại trừ việc "trảm yêu" đúng nghĩa ra thì hắn rất ít khi can dự vào việc " trừ ma". Bạch Hồ từng thẳng thừng nói:

" Chuyện của phàm nhân các người tự đi mà giải quyết"

" Gì chứ? Ngươi xem ta với mấy con ma đó đều là người hết sao?"

" Hừ, cùng lắm cũng chỉ là trạng thái tồn tại khác nhau thôi! Cô là người sống, còn bọn họ là người chết! Đều là NGƯỜI!!!"

Từ khi hắn nói câu đó, cô không bao giờ nhờ hắn làm mấy chuyện liên quan đến người chết, mà có nhờ hắn cũng không thèm làm. May thay, hai mươi năm qua, cô chưa đụng mặt con ma nào quá quắt không thì có cả trăm mạng cũng chẳng đủ cho cô dùng.

Lục Yên còn muốn tiếp tục chủ đề nhưng điện thoại di động chợt reo lên, là Diệu Ái. Lục Yên lập tức bắt máy:

" Diệu Ái hả, tớ gọi cho cậu mấy lần mà không được, cậu đang ở đâu thế?"

Diệu Ái không trả lời ngay, vài giây sau mới chịu cất tiếng, giọng run run:

" Cậu...có thể gặp tớ một lát được không?"

Lục Yên nhận ra điều bất thường bèn đồng ý ngay " Được!"

Lục Yên vì cảm thấy có chuyện không hay nên đến chỗ hẹn sớm, mãi một lúc lâu mới thấy Diệu Ái đi tới. Cô giật mình, mới mấy ngày không gặp mà cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, sắc mặt trắng bệch càng làm nổi bật quầng thâm dưới bọng mắt. Nói chung bộ dạng tiều tụy không kể đâu cho hết.

" Có chuyện gì sao? Trông cậu không được khỏe?"

Diệu Ái thất thần, nghe Lục Yên hỏi bỗng giật thót một cái, đưa mắt nhìn ra xung quanh như thể sợ có ai đó đang theo dõi mình. Ngập ngừng một hồi, Diệu Ái mới nói:

" Chiếc khăn tay mà tớ nhặt được...có ma ám!"

Lục Yên chau mày: " Cụ thể ra sao, nói tớ nghe?"

Diệu Ái liếm môi, khó khăn lắm mới nói được:

" Tớ nhìn thấy một người phụ nữ, cô ta mặc một chiếc áo dài màu đen tuyền, là kiểu thịnh hành ở thập niên 70, đầu đội chiếc nón lá che đi nửa khuôn mặt... tớ...tớ thấy cô ta nở nụ cười, môi như kéo dài tới tận mang tai, máu đỏ trong miệng chảy dài thành dòng, ở cổ còn có vết cắt rất sâu... như thể đầu bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống ..."

Nói đến đây, Diệu Ái thở dốc, dù chỉ là hồi tưởng nhưng vẫn khiến cô run lên bần bật, mắt khẽ đảo quanh như thể người phụ nữ đó sẽ bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Lục Yên rót Diệu Ái cốc nước, đợi tâm trạng cậu ấy ổn định lại.

Mãi một lúc sau, Diệu Ái mới có thể nói tiếp, vẻ mặt sợ hãi hoàn toàn không giấu nổi:

" Cô ta chỉ vào chiếc khăn đó rồi hỏi tớ...nó có đẹp không? Tớ sợ quá bèn bỏ chạy, chỉ nghe thấy tiếng cười khinh khủng cô ta vang lên. Sau đó, tớ đem chiếc khăn này ném vào thùng rác nhưng không hiểu tại sao...nó lại tự động xuất hiện trong ngăn tủ của tớ"

Diệu Ái ôm vai, khóe mắt đỏ mọng: " Tớ đã đem chiếc khăn đó đi đốt nhưng hôm sau nó vẫn ở trong ngăn tủ... Cả phòng tớ, lẫn người tớ đều bị ám bởi mùi hương quái dị đó, có tắm rửa, sử dụng các loại nước hoa khác đều không thể xua đi mùi thơm kinh tởm ấy...Hơn nữa..."

Diệu Ái đột ngột bật khóc " Người phụ nữ đó luôn đi theo tớ...bất cứ lúc nào tớ nhìn vào trong gương đều thấy gương mặt cùng nụ cười gớm ghiếc của cô ta... cô ta còn nói...sẽ bắt tớ đi theo... Tớ đã đến nhờ thấy cúng nhưng chẳng có tác dụng gì cả...Tớ sắp chết thật rồi!"

Diệu Ái vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc nức nở. Lục Yên thấy bờ vai cậu ấy không ngừng run lẩy bẩy, con người khi đối mặt với cái chết đều khó lòng mà chấp nhận. Lục Yên đi tới ngồi gần Diệu Ái, quả nhiên ngửi thấy mùi hương ấy nhưng hương thơm này còn xen lẫn chút mùi tử khí lạnh lẽo. Xem ra chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi!

" Cậu nhặt được chiếc khăn này ở đâu? Nói tớ nghe!"

Diệu Ái vội lau nuốc mắt: " Để làm gì? Cậu tính..."

" Đừng lo, cứ đưa nó cho tớ!"

" Nhưng nếu cậu giữ nó...con ma đó sẽ...theo cậu đấy!"

Lục Yên thở hắt trong lòng, cô đây còn được cả hồ ly ngàn năm đeo bám nữa cơ mà. Hơn nữa, cô đã nhìn thấy những thứ không sạch sẽ gần hai chục năm, có nhìn thêm cũng chẳng mất gì.

" Không sao đâu!"

Diệu Ái do dự hồi lâu mới chịu đưa cho Lục Yên. Cô cầm lấy cất nó vào trong túi, đồng thời lấy ra hai lá bùa:

" Cậu cầm lấy cái này, một cái dán ở cửa ra vào, một cái đặt dưới gối. Tuy không có tác dụng gì nhiều nhưng chí ít cũng tránh được vài phần"

Diệu Ái nhìn thấy, có chút nghi hoặc: " Cái này..."

" Tớ không lừa cậu đâu!"

Diệu Ái gật đầu cầm lấy.

Lục Yên ngồi an ủi Diệu Ái một lúc lâu sau đó mới đi tới địa điểm Diệu Ái đã ghi cho cô. Trời vừa chuyển chạng vạng không bao lâu, ánh chiều lảng bảng xuất hiện trên đầu cô, cả dải trời chìm trong ánh cam nhè nhẹ. Lục Yên bắt một chuyến xe buýt, sau đó xuống đi bộ vào bên trong. Khác hẳn với khung cảnh ở trung tâm thành phố, nơi này phủ lên một lớp bụi thời gian khó lòng diễn tả. Không phải những kiến trúc hiện đại hay những tòa nhà cao chọc trời ngoài kia, khu vực này chỉ có những khu nhà lụp xụp với kiểu kiến trúc thuộc nhiều thập kỉ trước, mùi ẩm mốc đặc trưng phảng phất đâu đây, xung quanh lại chất đầy rác thải. Lục Yên thở dài, đi vào sâu hơn, xưởng dệt thủ công mà Diệu Ái nói nằm gần chỗ này, trên cùng con đường mà Diệu Ái nhặt được chiếc khăn.

Lục Yên đang đi thì nhìn đám trẻ đang nô đùa ven đường, một vài hàng quán hãy còn mở, nhìn qua chẳng có gì bất thường cả. Cô từ xưởng dệt đi thẳng về phía trước, đưa mắt quan sát hai bên khu nhà, kiến trúc kiểu cũ ở nơi này đã quá cũ và xuống cấp trầm trọng. Đưa mắt nhìn hết một lượt, Lục Yên chợt thấy một hàng mẫu đơn mọc trước sân nhà ai đó. Những bông hoa này hệt như thứ thêu trên khăn tay. Lẽ nào...Lục Yên không do dự mà đi đến. Trước mặt cô là một căn nhà lớn, trông gần giống biệt thự. Vẫn là kiến trúc kiểu cũ của những thập kỉ trước nhưng nơi này còn xuống cấp hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh, cửa sắt mục nát, trên bờ tường phủ đầy rêu, đường đi vào trong thì mọc đầy cỏ lau, che khuất cả lối vào. Tình trạng thế kia, dám chắc ngôi nhà này đã bỏ hoang lâu lắm rồi!

Cô chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định thử đẩy cửa vào trong xem sao nhưng đúng lúc ấy đằng sau vang lên một tiếng nói:

" Cháu gái làm gì ở đây thế?"

Cô quay đầu lại, nhìn thấy một bà lão lao công đang quét dọn đống lá khô trên đường:

" Cháu...chỉ tò mò không biết căn nhà này của ai thôi!"

" Nhà này có gì hay ho đâu chứ?"

Thấy thái độ bà lão có phần kì lạ, Lục Yên bèn hỏi:

" Ý của bà là sao ạ?"

Bà ấy nhìn quanh ngó quất một hồi rồi nhỏ giọng nói với cô:

" Nhà này có ma!"

" Có ma???"

Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, bà lão liền nói thêm:

" Tôi làm lao công ở khu vực này đã hơn chục năm, mỗi lần quét rác vào sáng sớm đều thấy có một bóng trắng lảng vảng trong khu nhà này, hơn nữa chỗ này lúc nào cũng tràn ngập mùi hương kì lạ"

Mùi hương ấy có lẽ nào giống với mùi hương trên chiếc khăn tay?!

" Tại sao ngôi nhà này có ma vậy ạ?"

" Tôi không rõ nữa, chỉ nghe nói trước đây trong ngôi nhà này có một vị tiểu thư vì bị phụ tình mà cắt cổ tự sát, oán khí mãi không tán, từ đó mới ám sang ngôi nhà này, tất cả những người sống trong đó đều chết hết. Mấy người chủ sau đó đều gặp chuyện không tốt lành gì cả, không tán gia bại sản, gặp tai nạn thì cũng tử tự,..." - vừa nói bà lão vừa thở dài thườn thượt.

" Cháu gái, trời sắp tối rồi mau về nhà đi, đừng lảng vảng ở đây nữa!"

"...Vâng!"

Lục Yên nhìn căn nhà này một lượt, vẫn là quyết định quay về, đợi khi nghĩ ra kế sách đối phó thì quay lại cũng không muộn. Huống hồ cô nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy!

Lục Yên đem theo chiếc khăn cùng mối nghi ngờ về ngôi nhà hoang kia mà trở về nhà. Không hiểu sao trên đường về, Lục Yên luôn có cảm giác như có ai đó đi theo mình. Cô bèn rời đường lớn mà rẽ vào hẻm nhỏ để về nhà cho nhanh, lúc đi được một đoạn mới phát hiện đây không phải ý tưởng hay ho gì.

Mặt trời đã tắt hẳn nắng, bầu trời chuyển thành một màu đen, chỉ có vài ánh đèn điện chớp nhoáng, lúc tắt lúc bật trên đầu. Trong con hẻm không một bóng người, rác thải sinh hoạt thì chất đầy hai bên, một mùi hôi thối bốc lên. Lục Yên lập tức đi nhanh, tiếng bước chân đằng sau cư nhiên cũng vang lên dồn dập, cùng một nhịp với bước chân của cô. Lục Yên dừng lại, nó cũng dừng lại. Thi thoảng cô liếc mắt về phía đằng sau nhưng ngoài một khoảng không tối đen ra thì chẳng có bất kì cái gì cả. Bóng của cô in dưới mặt đất như bị kéo dài thành hình dạng kì quái.

Trống ngực liên tục đập thình thịch, Lục Yên rảo bước nhanh hơn, tay nắm chặt lá bùa trong túi. Cô đi một mạch, không quay đầu, con hẻm nhỏ như kéo dài bất tận, đi mãi mà không thấy lối ra. Tại sao nó lại không xuất hiện? Hay là muốn chơi trò trốn tìm với cô? Ý nghĩ này vừa thoáng qua Lục Yên liền lập tức ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, giống hệt mùi hương toát ra từ chiếc khăn tay. Cô vội lục túi lôi nó ra, sau gáy chợt truyền đến một cơn buốt lạnh, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Lục Yên tức khắc xoay đầu nhưng vẫn không thấy cái gì cả, đương lúc đưa mắt tìm quanh thì cảm thấy trên vai cô có một bàn tay đen ngòm đang bấu lấy, từ từ di chuyển đến cổ cô.

Lục Yên nắm lá bùa, nhân lúc nó còn đang bám trên người mình thì đã nhanh tay dán lá bùa chặt lên tay nó. Hai bàn tay kia lập tức rút về cùng một tiếng hét chói tai vang lên đằng sau. Lúc này, Lục Yên bèn xoay người, lùi ra sau mấy bước. Bóng đen đã sớm biến mất, chỉ còn lại lá bùa đang cháy xém trên mặt đất. Lục Yên cảnh giác nhìn quanh một lượt sau đó rời đi.

...Ở trong góc khuất của con hẻm, một bàn tay trắng bệch ra sức bấu víu vào bờ tường tạo thành những vết xước dài, vết bỏng trên mu bàn tay đang dần lan rộng, từng mảng da thịt như bị thiêu cháy lộ cả xương trắng bên trong. Ánh mắt ngoan độc giấu sau chiếc nón lá đang chằm chằm nhìn về phía người vừa rời đi.

Lục Yên mệt mỏi trở về nhà, cả ngày chạy ngoài đường khiến chân tay cô như rã rời. Lục Yên quẳng balo sang một bên, nằm vật ra ghế sofa. Bạch Hồ trên lầu bước xuống, thấy hiện cảnh trước mắt thì liền lên tiếng nhắc nhở. Lục Yên cảm thấy đôi khi hắn còn phiền hơn cả mấy bà hàng xóm xung quanh nữa.

" Sao rồi?" - hắn hỏi.

Lục Yên không trả lời ngay mà ném chiếc khăn tay vào người hắn. Bạch Hồ cầm lên săm soi một hồi.

" Ngươi ngửi thấy mùi gì không?"

" Mùi hương hoa mẫu đơn và cả mùi...tử khí nữa!"

Lục Yên thở dài: " Phải, chiếc khăn này bị ma ám, còn là một ma nữ không dễ đối phó nữa. Ta vừa mới gặp nó xong đấy!"

Bạch Hồ dường như không hứng thú lắm, hắn chỉ nhướng mày rồi không hỏi nữa. Lục Yên chau mày:

" Ngươi không giúp ta thật à?"

" Trước giờ cô vẫn tự xử lý được đấy thôi"

" Lần này khác mấy lần trước, ta cảm thấy con ma này sắp thành nữ quỷ rồi!"

" Ừm..."

"..."

Lục Yên nhìn chằm chằm hắn, miệng thầm mắng. Bạch Hồ thấy thái độ bất mãn của cô thì càng tỏ ra hờ hững hơn:

" Ta nhắc cô nhớ một chuyện! Đây là chuyện của..."

" Biết rồi!"- cô trực tiếp ngắt lời, thừa biết vế sau của hắn chính là bốn từ " con người các người".

Hừ! Nhờ hắn giúp cô thà tự giải quyết còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro