CHƯƠNG 5: ĐOẠT MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối...

Bầu trời ban đêm ở thôn Tư Thành đột ngột nhuốm đỏ rực như màu máu, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít từng cơn qua kẽ lá làm bụi đất lẫn đám cỏ dại ven đường bị thổi tung đến mức bật tung rễ. Kiến nối nhau từng đàn về tổ, chim không hót,...tất cả các dấu hiệu như dự báo về một trận mưa lớn sắp sửa kéo đến.

" Lách tách...lách tách..."

Một giọt, hai giọt, hằng hà sa số những giọt nước lớn từ trên trời nhanh chóng trút xuống mặt đất. Con đường lát đầy sỏi dẫn vào thôn chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong dòng nước từ hai bên sườn núi đổ xuống. Một tia sét bất ngờ rạch ngang bầu trời đánh xuống khiến mặt đất đột ngột sáng rực, cây cối xung quanh đều cháy xém...

" Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, 10 giờ ngày 7/7, cơn bão số 5 sẽ đổ bộ vào tỉnh A...Khu vực phía Nam sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão nên một số nơi sẽ có mưa..."

Lục Yên vừa đọc hàng chữ dự báo thời tiết trên TV vừa ló đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời đỏ rực, sấm chớp thi nhau gầm gừ. Cô thở dài, đứng dậy thu dọn đống quần áo vừa mới phơi vào sau đó quay trở về phòng của mình. Lúc đi qua hành lang, cô chợt nghe thấy tiếng động phát ra bên trong từ đường. Lục Yên bèn đẩy cửa vào kiểm tra, phát hiện cửa sổ bên hông đã bị gió thổi tung ra từ lúc nào. Cô vội vàng chạy đến kéo chốt nhưng chưa kịp đóng thì cánh cửa lại bị bật tung ra lần nữa, đập mấy cái liên hồi vào tường. Gió lớn ở ngoài nhân cơ hội ào ạt tràn vào, thổi bay mành lụa treo ngay cửa, mấy ngọn nến thắp ngay bàn thờ cũng đồng loạt bị dập tắt. Cả không gian bỗng chốc chìm vào bóng tối u tịch, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ những tia sét bên ngoài hắt vào trong.

' Tách...tách....'

Cuối cùng cơn mưa cũng kéo đến, trắng xóa cả khung cảnh trước mắt. Tiếng sấm sét cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên tạo thành một bản hòa ca chẳng mấy êm tai. Lục Yên chau mày, khép chặt cửa lại, sức gió bên ngoài khiến cô vất vả lắm mới đóng được nó. Lục Yên thở dài một hơi, đi đến cầm hộp quẹt thắp lại mấy ngọn nến, thế nhưng vừa thắp lên thì nó đã vụt tắt. Cô thắp lại lần nữa, kết quả vẫn vậy.

" Gì thế?!"

Lục Yên lẩm nhẩm, quyết định không thắp nến nữa. Cô quay người, cúi đầu vái trước từ đường mấy cái:

" Các vị tổ tiên nếu có gì không vừa ý thì trực tiếp hiện về nói với cháu, không cần phải ra dấu hiệu như thế đâu!" - dẫu sao cô cũng có con mắt âm dương nhìn thấy hồn người đã khuất mà.

Khấn vái xong, Lục Yên định xoay lưng rời khỏi thì đột nhiên nghe thấy tiếng động rất khẽ phát ra ở trên bàn thờ, gần chỗ đặt thanh kiếm. Cô chau mày, nghi hoặc nhìn. Thanh kiếm vẫn án binh bất động như thường. Lẽ nào cô nghe nhầm, dù sao tiếng mưa ngoài trời...

" Cạch..."

Tiếng động một lần nữa phát ra từ thanh kiếm phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu Lục Yên. Cô ngơ ra vài giây sau đó chầm chậm tiến đến, đúng là nó, âm thanh phát ra từ đây mà. Tuyệt đối không nhầm!

Trước đây, khi còn nhỏ, cô đã từng nghịch ngợm thử rút nó ra khỏi vỏ nhưng gắng sức mấy cũng không được. Vừa nghĩ thế, Lục Yên bèn đưa tay thử nắm lấy chuôi kiếm, ngay lúc cô dồn sức định rút nó ra thì không biết từ đâu có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảnh vật trước mắt bỗng chốc biến chuyển.... Lục Yên dường như nhìn thấy lưỡi kiếm sáng bóng tựa ánh trăng ấy nhuộm đầy máu tanh, tiếng la hét, khóc than, nguyền rủa văng vẳng xung quanh tai cô, lấn át cả tiếng mưa ngoài trời,... Hàng nghìn hàng vạn hình ảnh chết chóc vụt qua trước mắt, cảnh tượng hư ảo mà chân thực.

Lục Yên lập tức buông tay, lùi xa mấy bước, ảo ảnh kia liền chấm dứt. Những thứ cô nhìn thấy ban nãy là gì? Lục Yên thở dốc, hình như trong một khắc cô gần như rút được thanh kiếm ấy ra khỏi vỏ. Lục Yên cắn môi, nhìn chăm chăm thanh kiếm, cô thật sự muốn thử lại lần nữa, biết đâu có thể rút được nó ra. Cô cẩn thận tiến từng bước, đưa tay đặt vào chuôi kiếm lần nữa. Lần này cô cắn chặt răng, dùng hết sức bình sinh mà rút nhưng nó lại cứng nhắc như cũ. Chuyện qủy gì thế này?

Trận mưa lớn không dự báo trước đột ngột trút xuống núi Linh San khiến Bạch Hồ không thể nằm trên thân cây đại thụ mà ngủ qua đêm như mọi khi được. Hắn đành xuống núi, tìm đến căn nhà cũ của Trần gia. Mấy năm trước, vừa đặt chân vào căn nhà này, đâu đâu cũng đều thấy một đống sách ngổn ngang nằm trên kệ lẫn sàn nhà, không gian chật ních nhưng hiện tại chỉ còn những kệ sách trống. Bạch Hồ cầm chiếc đèn dầu treo ngay cửa ra vào, dùng lửa hồ ly mà thắp đèn. Ánh sáng nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ không gian. Bạch Hồ ngồi xuống, ngả lưng dựa vào kệ sách, xung quanh hắn chẳng có gì ngoài tiếng mưa rả rích cùng chiếc bóng của mình phản chiếu trên vách tường đối diện. Hắn lơ đãng nhìn ra bên ngoài, chẳng hiểu sao nhìn thấy cơn mưa này, trong lòng hắn đột nhiên thấy bất an. Có lẽ lâu ngày mới về lại chốn cũ, nhớ lại nhiều chuyện xưa khiến tâm can hắn dễ dao động hơn bình thường?! Bạch Hồ thở dài, đợi khi trời tạnh mưa hắn sẽ lập tức quay về lại thành phố. Hy vọng cho đến lúc đó, con bé kia không gây ra rắc rối gì!

Sau trận mưa lớn tối qua, không khí trở nên quang đãng hơn hẳn, vài giọt sương còn đọng trên tán lá rơi lộp bộp xuống mặt đường còn đang ẩm uớt tạo thành mấy vũng nước nhỏ trước sân. Vài tia nắng sớm len qua khe cửa phản chiếu lên mặt Lục Yên, cô khẽ trở mình, khó nhọc mở mắt, mơ hồ nhìn mọi vật xung quanh:

" Ngủ trong từ đường?! Thật biết cách nể mặt các cụ nhà cô đấy!"

Không cần thấy người, vừa nghe được tiếng Lục Yên đã đoán được ai, cái giọng điệu mỉa mai, chua ngoa này ngoài tên yêu hồ đáng ghét kia thì còn vị nào vào đây nữa.

Lục Yên lườm hắn một cái: " Các cụ tổ tiên nhà ta nửa xu cũng không liên can gì đến ngươi nhá!"

Hắn nhìn "khinh bỉ" cô một cái, sau đó đi đến chỗ bàn thờ, thắp lại mấy ngọn nến.

" Sao tối qua cô ngủ ở đây?"

Lục Yên vươn vai một cái, đi tới chỗ của hắn. Cô đâu có muốn ngủ dưới nền đất lạnh và trước mặt các cụ đâu chứ, chỉ là tối qua thanh kiếm gia truyền kia đột nhiên có biến chuyển, cô nghĩ có thể rút nó ra lần nữa nên cả đêm đều cố gắng thử nhưng kết quả...đúng là phí công vô ích.

Cô chán nản chỉ vào thanh kiếm nói: " Đêm qua ta suýt rút được nó..."

" Cô vừa nói cái gì?" - Bạch Hồ cắt ngang lời cô, nét mặt băng lãnh ngàn năm của hắn có chút thay đổi.

Cô ngạc nhiên nhìn hắn mấy giây, lập lại: " Ta suýt rút được nó ra đấy!"

" Không thể nào!" - hắn kiên quyết phủ nhận.

" Sao lại không thể? Chính ta đã...."

" Không bao giờ có chuyện đó!" - hắn hạ giọng, lập lại.

Nét Bạch Hồ đột nhiên sa sầm, hắn chẳng nói chẳng rằng rời đi, Lục Yên bèn chạy theo, đứng chắn trước mặt: " Ngươi nói thế là sao? Giải thích rõ ràng coi!"

" Cô không cần phải biết! Đừng đụng vào Đoạt Mệnh trước khi ta về!"

Lục Yên không hài lòng, rõ ràng lại bị hắn gạt ra một bên: " Tại sao? Phong ấn trên Đoạt Mệnh bị phá vỡ ngược lại đối với ta là chuyện tốt đấy!" - chẳng phải có được kiếm trừ yêu trên tay cô sẽ không còn là pháp sư hữu danh vô thực nữa.

Bạch Hồ cười nhạt: " Chuyện tốt?"

" Không phải à?"

" Cô không biết gì đừng nói lung tung!"

" Vậy tức là ngươi biết nhiều hơn ta?"

Bạch Hồ chau mày, nhất thời im lặng. Hắn không thể dây dưa ở đây thêm nữa, nếu như phong ấn thực sự xảy ra chuyện thì...

" Chuyện tại sao thanh kiếm này bị phong ấn, ngươi biết phải không?"

"..."

" Ngươi nói đi!"

"..."

Bạch Hồ hoàn toàn không hé nửa lời, vẻ mặt thâm trầm. Lục Yên nhìn hắn, mất hết kiên nhẫn: " Ngươi cái gì cũng không cho ta biết, rốt cuộc ngươi xem ta là cái gì? Con ngốc à?"

Cô ấm ức nói một câu, nhưng Bạch Hồ trước sau vẫn giữ im lặng tột cùng. Cô tức khí chạy đến cầm thanh kiếm. Hắn bất ngờ:

" Cô định làm gì?"

" Việc gì ta phải nói cho ngươi biết!"

Dứt lời, cô định rời đi thì bị hắn kéo tay giữ chặt lại:

" Đừng làm loạn nữa!"

Cô hất mạnh tay hắn ra: " Liên quan gì đến ngươi? Có giỏi thì cứ ôm khư khư mấy cái bí mật chết tiệt đó rồi cút đi!"

Lục Yên trừng mắt, hoàn toàn không có chút biểu hiện nghe lời. Đọ về độ cứng đầu cô đứng nhì không ai dám nhận đứng nhất.

Bạch Hồ thở hắt, bất lực trước sự cố chấp của cô: " Được, ta sẽ nói cho cô nghe..."

" Thật à?' - cô nghi hoặc, hắn chịu mở miệng?!

"...Nhưng phải đợi ta về!"

" Ngươi không đi luôn ấy chứ?"

" Sao?" - hắn nhướng mày, cao giọng: " Ban nãy còn có người bảo ta cút cơ mà!"

"..." - Lục Yên im lặng, thất thế.

" Tuyệt đối không được đụng vào Đoạt Mệnh. Ở yên đợi ta về!"

Lục Yên chép miệng: " Biết rồi!"

Bạch Hồ đợi cô cất lại thanh kiếm mới chịu rời đi.

Cô nhìn theo bóng hắn, rốt cuộc tại sao hắn lại khẩn trương đến thế, phong ấn trên Đoạt Mệnh bị phá vỡ không phải chuyện tốt!?

Bạch Hồ một mình đi tới địa phận tỉnh T, nơi hắn đến nằm ở ngoại vi thành phố, nhà dân thưa thớt, chủ yếu chỉ toàn núi đồi trùng điệp. Mấy năm qua nơi này lại là đất nằm trong diện quy hoạch nên càng không có người lui tới, tứ bề đều vô cùng vắng vẻ. Bạch Hồ lách người qua khe hở của hàng rào sắt, theo con đường nhỏ đi sâu vào trong rừng.

Rừng Bán Dạ, đúng như tên gọi, cây cối rậm rạp đến mức che lấp cả ánh sáng mặt trời trên đầu, không khí lạnh lẽo nhàn nhạt tỏa ra, cộng thêm đám sương mù dày đặc bao quanh khiến cho cả dân bản địa cũng chẳng dám đi sâu vào trong. Bạch Hồ đạp trên đống lá khô, vừa đi vừa nghĩ, lẽ nào do trận mưa ngày hôm qua? Không đúng dù là phong ba bão táp quét đến cũng không ảnh hưởng gì đến chốn này trừ khi... Hắn càng nghĩ càng đi nhanh hơn, thoáng chốc đã băng qua đám sương mù phủ rìa ngoài.

Càng vào sâu bên trong cây cối càng rậm rạp, hình thù thêm phần quái dị, ánh sáng yếu đến mức cứ ngỡ mặt trời đã xuống núi từ lúc nào không hay. Hắn đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một ngôi miếu cổ, luồng khí lạnh lẽo như tăng thêm một tầng, cây cối xung quanh đều chuyển màu đen, ngã rạp xuống mặt đất. Bạch Hồ đứng yên, dường như cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo cùng cực ấy nên khẽ cau mày một cái, hơi thở cũng phả ra khói trắng lạnh lẽo. Hàng trăm năm nay hắn chưa lần nào quay lại chỗ này, với hắn chỉ cần phong ấn trên thanh Đoạt Mệnh không xảy ra vấn đề gì thì nơi này cũng thế, chỉ là điều hắn không mong muốn nhất cuối cùng cũng đến.

Hắn đưa mắt nhìn ngôi miếu, nắm tay khẽ siết chặt, ngọn lửa năm xưa thiêu rụi tất cả về tro bụi nhưng chỉ có nơi này lại chẳng hề hấn gì. Nghĩ đến chuyện cũ, hắn không kìm được cơn thở dài não nề, trong đầu bất giác nhớ về mộng cảnh khi xưa. Nơi này từng là một ngôi làng nhỏ bé, tràn ngập tiếng cười cho đến khi biến thành tử địa... Bạch Hồ cau mày, tâm can lại dao động dữ dội, lần thứ hai khi hắn quay lại chốn này, tận mắt chứng kiến đại họa giáng xuống ngôi làng, biển lửa dữ dội trước mặt, mùi tử khí tràn ngập khắp nơi... Tất cả dân làng đều chẳng còn ai sống sót, kể cả người đó cũng vì phong ấn mà...Tới đây, hắn dường như không khống chế được cảm xúc, lồng ngực đau nhói dữ dội. Mất một lúc, hắn mới bình ổn lại tâm trạng, chuyện đã qua cả ngàn năm nhưng hắn hễ nghĩ tới là hắn lại ngỡ như vừa mới hôm qua.

Bạch Hồ phá giải kết giới, bước vào bên trong ngôi miếu. Trong đó hoàn toàn không có bất kì tượng thờ nào, chỉ có một tảng đá lớn trấn ở giữa, xung quanh vách tường dán rất nhiều lá bùa. Bạch Hồ chậm rãi lại gần, trên tảng đá quả nhiên xuất hiện một vết nứt dài, hắn đưa tay chạm vào, một luồn khí đen nhàn nhạt chợt bao quanh lấy hai đầu ngón tay hắn. Bạch Hồ lập tức rút tay về, vẻ mặt trầm xuống, chẳng có cách nào để khôi phục nguyên vẹn phong ấn như ban đầu, yêu hồ như hắn tất nhiên không thể làm được, còn Lục Yên, linh lực chưa đủ mạnh, cố chấp làm chỉ hại đến bản thân.

Hắn lùi mấy bước, biến ra trước mặt một cây đàn cổ, tấu một khúc nhạc. Tiếng đàn vừa phát ra, vạn vật xung quanh liền ngưng đọng, làn khói đen từ tứ phương bỗng tụ họp về ngôi miếu, lượn lờ xung quanh tảng đá phong ấn. Bị những oán linh bao quanh, tảng đá liền rung lắc giữa dữ dội, khí đen từ khe nứt tỏa ra lập tức hòa tan vào đám oán linh. Bạch Hồ dùng lực gảy mạnh hơn, những oán linh càng lúc càng dày đặc, phát ra hàng vạn tiếng gào thét chói tai.

Một hồi sau, những oán linh cũng dần tan biến, để lại một dòng chữ đỏ như máu trên khe nứt của tảng đá. Bạch Hồ dừng gảy đàn, vạn vật xung quanh cũng trở lại vẻ u lãnh, tịch mịch như thường. Hắn thu đàn, thừa biết sử dụng đám oán linh làm là chắn chỉ cách là tạm thời, không phải phương pháp dài lâu. Sớm muộn gì ngày đó cũng tới!

Hắn xoay người rời đi...

" ...Ngươi biết thứ này không giam giữ ta được lâu..."

Bạch Hồ khựng lại nơi ngưỡng cửa, hắn không quay đầu lại, dùng tay đóng sầm cánh cửa ngôi miếu...

Chuông báo vừa reo lên, Lục Yên đã chạy như bay ra khỏi lớp.

" Mày nhớ hoàn thành báo cáo đó!"

" Biết rồi!" - cô qua quýt trả lời rồi rời đi.

Lục Yên chạy một mạch về nhà, chưa kịp thở một hơi đã kéo cửa, đi đến phòng Bạch Hồ.

" Nè, Bạch Hồ!" - cô gọi to.

Bạch Hồ đang ung dung pha một ấm trà, thấy cô bèn chau mày, khó chịu:

" Gõ cửa, gõ cửa, lần sau phải gõ cửa trước khi vào phòng ta!"

Hắn gằn giọng, nhấn đi nhấn lại mấy từ " gõ cửa". Lục Yên chép miệng, hơi đâu để ý mấy chuyện này, cô còn tưởng hắn sẽ không quay về ấy chứ?

Cô đi lại, quẳng balo sang một bên, ngồi xuống đối diện với hắn, cầm lấy tách trà vừa mới rót, đưa lên miệng uống cạn một hơi.

" Nóng quá!" - cô thổi lưỡi.

Bạch Hồ đặt mạnh tách trà của mình xuống bàn, sau đó giựt lấy tách trên tay cô, phun ra mấy chữ: " Đáng đời"

Để người không biết thưởng thức uống loại trà thượng hạng hắn đã hao tâm pha đúng là lãng phí.

Cô tặc lưỡi, không thèm đôi co với hắn: " Ngươi mau nói cho ta nghe đi!"

" Thay đồ trước!" - hắn lạnh nhạt đáp

" Không cần, ngươi nói đi!"

Hắn không nói không rằng đột nhiên đưa tay chạm vào mặt cô. Lục Yên giật mình, lùi lại:

" Ngươi...làm cái gì thế?"

Hắn rút tay về, vân vê hai đầu ngón tay với vẻ mặt cực kì ghét bỏ:

" Bụi, mồ hôi bám đầy trên người cô. Bẩn!!!"

"..." - cô hận không thể tạt cả ấm trà trên bàn lên mặt hắn.

" Ngươi có muốn nói hay không?"

" Thay đồ trước!"

" Nhưng..."

Hắn lắc đầu: " Người như cô còn có thể gả đi?"

" Xì, không cần ngươi lo. Ta cũng không muốn bị gả đi"

Bạch Hồ chợt nhếch môi, không hiểu tạo sao hắn lại thấy có chút vui.

" Nhanh đi!"

Hắn thật phiền phức! Cô cảm thán, dây dưa với hắn một hồi mới chịu đi.

Sau mấy tuần trà, Lục Yên mới quay lại, tóc trên đầu còn chưa kịp lau khô, để xõa trước vai. Bạch Hồ đưa mắt nhìn cô, tách trà trên tay bỗng dừng lại, vài giây sau hắn thu tầm mắt, tránh để Lục Yên nhìn ra vẻ khác lạ của mình.

" Được rồi, ngươi nói đi"

Bạch Hồ không trà lời ngay, ngửa cổ uống cạn tách trà trên tay, giấu đi vẻ mặt thoáng bối rối kia. Vừa nãy hắn lại nhìn thấy bóng dáng của người đó trên cô...

... " Cô muốn bắt đầu từ đâu?" - hắn nói.

" Đoạt Mệnh bị phong ấn từ khi nào? Tại sao lại bị phong ấn? Giải trừ phong ấn như thế nào?" - Lục Yên hỏi một tràng.

Bạch Hồ lại rót một tách trà, từ tốn nói:

" Không cần phải vội vàng, ta sẽ nói cho cô biết mọi chuyện. Trước hết, có lẽ nên bắt đầu từ nguồn gốc của thanh Đoạt Mệnh, tại sao Trần gia nhà cô lại sở hữu được nó!"

" Cái này cũng từng nghe cha ta nói sơ qua, Đoạt Mệnh được chính thợ đúc kiếm nổi tiếng trong kinh thành đúc nên, sau đó tặng cho Trần gia chúng ta. Nghe nói thanh kiếm đó mượn mệnh của trời đất mà đúc thành..."

" Quỷ thần nhân ma đều có thể giết!" - Bạch Hồ nói.

" Đúng vậy!"

Lần đầu thấy người đó cầm thanh Đoạt Mệnh trên tay, Bạch Hồ đã cảm nhận được uy lực mạnh mẽ toát ra từ nó khiến hắn phải dè chừng.

" Vậy tại sao nó lại bị phong ấn?"

Bạch Hồ thở dài: " Hơn 1000 năm trước, Thần Khuyển hoành hành khiến cả nhân gian rơi vào đại họa..."

" Thần Khuyển?" - cô chau mày " Là kẻ nào thế? Đáng sợ đến mức cả yêu hồ ngàn năm như ngươi cũng không có cách đối phó sao?"

" Lúc đó...ta bất quá cũng chỉ là con yêu hồ tu luyện mấy trăm năm mà thôi!"

Lục Yên cắn môi nhìn Bạch Hồ, yêu hồ cao ngạo như hắn cũng có ngày nói ra câu này.

" Ta cũng không rõ nguồn gốc của hắn, chỉ biết hắn là yêu thú từ thời thượng cổ, hấp thụ oán khí của các yêu quái khác..."

" Hấp thụ các oán khí của các yêu quái khác?" - cô ngạc nhiên.

Bạch Hồ nghe đến đây liền cười nhạt: " Ngạc nhiên cái gì? Con người các người đấy, mở miệng là đổ cho yêu quái bọn ta hại người nhưng có biết các người cũng giết chết biết bao yêu quái hay không? Đốt rừng, chặt phá cây, tàn sát động vật,...Cô có biết bọn ta phải tu luyện bao lâu mới có được hình người hay không? Đừng tưởng chỉ mỗi con người các người mới có linh thức"

Lục Yên đột ngột bị Bạch Hồ chất vất, nhất thời không biết đáp thế nào, chỉ đợi hắn khôi phục tâm trạng mới hỏi:

" Rồi sao nữa?"

" Khi hắn đến nhân gian, oán khí vô cùng nặng nề, đi tới đâu gieo rắc tại họa tới đó, nơi nơi đều biến thành biển máu tanh, tử khí nồng nặc. Đã có rất nhiều pháp sư thời đó tình nguyện đi diệt trừ yêu thú nhưng tất cả một đi không trở về. Đứng trước tình cảnh đó, Trần gia các người cũng chẳng thể làm ngơ, vì vậy..."

Nói đến đây hắn chợt ngưng lại, hơi thở có phần gấp gáp, mãi một lúc sau mới nói tiếp:

" ... Người đứng đầu của Trần gia đã mang thanh Đoạt Mệnh đi tìm yêu thú"

" Thế có tìm được hắn không?"

Bạch Hồ gật đầu. Lục Yên lại hỏi tiếp: " Tại sao không trực tiếp dùng Đoạt Mệnh lấy mạng yêu thú mà phải phong ấn hắn?"

" Đúng là có thể lấy mạng của Thần Khuyển nhưng lúc đó linh lực của vị pháp sư kia đã cạn kiệt, không thể phát huy hết uy lực của thanh Đoạt Mệnh. Trong tình thế cấp bách đó chỉ có thể lựa chọn một con đường".

" Là gì?"

" Đồng quy vu tận!" - Bạch Hồ lạnh nhạt thốt ra.

Khóe mắt Lục Yên hơi co giật nhưng sau đó cô vờ như không có gì tiếp tục nghe hắn nói.

" Trần gia có một loại nghi thức, gọi là tế kiếm. Tức dùng chính mạng sống của mình đem tế cho thanh kiếm, sau đó mang hồn kiếm phân ra làm bốn mảnh, trấn yểm tứ phương, từ đó có thể phong ấn được Thần Khuyển"

" Hồn kiếm ư?"

" Phải!" - hắn gật đầu " Vì vậy thanh Đoạt Mệnh đặt ở từ đường chỉ có vỏ mà không có lưỡi kiếm"

Lục Yên nghe xong thì rất ngạc nhiên, vô thức quay đầu nhìn về phía từ đường: " Cho nên...nếu ta rút được thanh kiếm ra cũng tức lúc phong ấn trên Thần Khuyển bị phá vỡ"

"...Đó cũng là cách duy nhất giết chết yêu thú!" - Bạch Hồ nghiêm mặt nói.

" Vậy thì chúng ta mau mau tìm 4 mảnh hồn kiếm tiêu diệt Thần Khuyển"

" Đáng tiếc ta cũng không biết nó ở đâu nhưng nếu một mảnh đã bị phá vỡ ắt sẽ có điềm!"

Lục Yên hơi ỉu xìu: " Thế giờ chúng ta làm gì?"

" Cô vẫn nên tập luyện nhiều thì hơn, với linh lực hiện tại chỉ e việc cô cầm nổi nó hay không cũng là vấn đề!"

Nghe hắn nói vậy, cô liền nhảy dựng lên: " Sao không cầm nổi chứ?"

" Cô mới chỉ cầm vỏ kiếm thôi, tự hào cái gì!"

Lục Yên bĩu môi, liếc hắn một cái.

" Còn chuyện gì nữa không?" - hắn cao giọng, nghe câu này hình như là không muốn tiếp chuyện với cô nữa thì phải.

" Ta hỏi thêm một câu nữa được không?"

" Không!"

"..."

" Không phải ngươi hứa sẽ nói hết..."

" Ta_chưa_từng_hứa_với_cô_câu _nào" - hắn chậm rãi nhả ra từng chữ.

Lục Yên mím môi, hắn đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng chẳng được thông tin nào. Cô tặc lưỡi một cái rời khỏi phòng Bạch Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro