CHƯƠNG 15: MỘNG HỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời gay gắt chiếu trên đầu khiến Lục Yên mơ màng tỉnh lại, cô nheo mắt nhìn quanh. Cảnh vật nơi này... Lục Yên bật cười, vẫn chưa ra khỏi núi Yên Vụ à?

Tên khốn Bạch Hồ! Cô không nhịn được, mắng một câu, dám bảo là sẽ đuổi theo ngay sau vậy mà lại bỏ mặc cô giữa chốn rừng núi hoang vu này nguyên một đêm.

Lục Yên nghiến răng, chật vật đứng dậy, phủi sạch lớp bụi đất dính trên người. Qua một đêm, quần áo ướt sũng nước mưa đã sớm được hong khô nhưng mà đầu óc cô lại choáng váng vô cùng, nhìn đâu cũng chẳng phân biệt nổi phương hướng. Rốt cuộc cô đã lạc trôi đến nơi nào rồi, chẳng lẽ phải bỏ mạng tại đây...

Hừ! Nghĩ thôi đã thấy tương lai tăm tối rồi.

" Bạch Hồ...Bạch Hồ..."

Lục Yên dùng hết sức bình sinh gọi tên hắn nhưng hồi đáp lại cô chỉ có tiếng chim chóc xung quanh.

Không thể như thế này được!

Lục Yên đưa tay mò trong túi, vừa hay Huyết Chỉ vẫn còn nguyên. Cô giắt Cố Mộng bên hông, sau đó cuộn Huyết Chỉ vào tay, niệm chú. Huyết Chỉ lập tức tỏa đi, Lục Yên liền nhanh chân đi theo. Giờ nó có đưa cô đến chỗ yêu quái hay hồn ma gì đi chăng nữa, cô cũng chẳng quan tâm.

Lục Yên đi theo Huyết Chỉ, thế nhưng càng đi càng cảm thấy vô cùng kì lạ, cảnh vật này sao lại quen thuộc như thế. Đây có phải là núi Yên Vụ hay không? Lớp sương mù dày đặc bao quanh đâu rồi?

...Núi Linh San!

Lục Yên ngay tức khắc có đáp án, trước mặt cô chính là căn nhà tổ của Trần gia dưới chân núi, tuy dáng vẻ có phần khác lạ nhưng cô tuyệt đối không nhầm.

Lục Yên đứng bần thần một chỗ, thế quái nào, cô lại quay trở về núi Linh San?! Bạch Hồ đưa cô về? Không, nếu là hắn sao lại vứt cô giữa rừng rồi biến mất tăm như thế? Thử thách bản năng sinh tồn của cô ư? Hoang đường! Lục Yên lập tức loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Huyết Chỉ dẫn Lục Yên đến chỗ con suối sau nhà, nhưng... Lục Yên chau mày, cô nhớ rõ ràng nơi này làm gì có con suối nào? Cho dù mấy năm cô không quay về cũng không thể nhanh chóng hình thành như vậy?

Trên mặt Lục Yên lộ rõ vẻ nghi hoặc, thậm chí còn chẳng biết bản thân đang ở thực tại hay trong giấc mộng? Cô cắn răng, nhéo má mình một cái, cơn đau rát lập tức truyền đến, vậy đây...đương nhiên là hiện thực rồi!? Cô yếu ớt khẳng định, dù cảm giác vừa rồi là thực đi chăng nữa thì Lục Yên vẫn không an tâm buông hoài nghi trong lòng xuống.

Giữa hư ảo với hiện thực, đâu mới là ranh giới?

Lục Yên siết chặt nắm tay, kệ, là gì cũng được, cô có thể phản kháng sao? Ngoài đi về phía trước, còn lựa chọn khác sao? Lục Yên vẫn tiếp tục đi, men theo bờ suối. Màu sắc của Huyết Chỉ ngày càng đậm, cứ như mảnh tơ máu vắt giữa không trung, có lẽ sắp tới rồi cũng nên.

Đi được thêm một đoạn, bước chân Lục Yên chợt chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn. Huyết Chỉ đang quẩn quanh một thân ảnh mà với cô dường như vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cả người Lục Yên như hóa đá, hai mắt mở to, miệng liên tục mấp máy mấy lời không rõ ràng. Sắc đỏ trên Huyết Chỉ đã sớm nhạt dần rồi nhanh chóng tan biến trong tay cô. Lục Yên thu Huyết Chỉ về, nó đúng là dẫn cô đến nơi của Bạch Hồ, nhưng mà...

Lục Yên ngước mặt lên, nhìn trực diện đối phương, vạn nhất cũng chẳng ngờ lại gặp hắn trong dáng vẻ này. Lục Yên đưa tay lên, định chạm vào Bạch Hồ nhưng rồi lại buông xuống, trong lòng thập phần đã đoán được những thứ trước mắt là thực hay mơ?

Tại sao trong giấc mộng của cô luôn xuất hiện dáng vẻ một ngàn năm về trước của hắn? Trước đây cũng thế? Lúc cận kề sinh tử.... Nghĩ đến đây, Lục Yên chợt cười nhạt, lẽ nào cô sắp chết nên mới...

Bạch Hồ đứng đối diện vẫn hướng mắt về phía cô, tuy nhiên Lục Yên biết, trong con ngươi lưu ly không nhuốm bụi trần kia không có bóng hình của cô. Thật sự là vậy, thứ hắn nhìn là phía trước, người hắn tìm nhất định cũng ở đó. Bạch Hồ xoay người, nhanh chóng lướt qua cô. Lục Yên lập tức đuổi theo, dáng vẻ sau lưng của hắn kì thực chẳng thua bất kì mỹ nhân nào, rất đẹp, mái tóc đen dài buộc hờ, một thân bạch y phiêu dật, mỗi bước đi đều toát ra tiên khí ngút trời,...

Chậc! Lục Yên tặc lưỡi một cái. Yêu hồ như hắn sao lại như thiên tiên thế kia, nữ nhân dưới phàm trần nửa phần cũng không có cửa so bì. Trong phút chốc Lục Yên lại nổi lòng ghen tị, nếu như cô là pháp sư đạo hạnh cao thâm, nhất định sẽ bắt hắn nhốt lại, tránh làm nhiễu loạn nhân gian.

Cô còn mải suy nghĩ vớ vẩn thì Bạch Hồ đã đi được một đoạn xa. Lục Yên vội vàng đuổi theo đến tận thượng nguồn con suối. Lúc này, Bạch Hồ đã dừng lại bên mỏn đá, cạnh hắn lại có thêm một người. Là một cô gái! Lẽ nào là...

Tử Lan!

Trong đầu Lục Yên tức khắc bật ra cái tên này, ngoài nó ra cô chẳng còn nghĩ được cái tên nào khác. Nhớ trước đây Bạch Hồ đã có vài lần lầm gọi cô như thế. Lục Yên cũng từng thử tra gia phả của dòng họ về Tử Lan nhưng chẳng thu được chút kết quả nào. Lục Yên âm thầm lại gần hòng muốn nghe xem họ đang nói những gì.

" Đang làm gì đấy?" - hắn nhìn người ngồi trên mỏm đá đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ cái gì đó dưới nền đất, bèn hiếu kì lại gần, hỏi.

Không có tiếng hồi đáp, người kia vẫn mải miết cầm cọ vẽ vài đường trên mấy lá bùa vàng ố.

" Tử Lan! Có nghe ta nói không thế?" - hắn chau mày đi tới, ngồi xuống bên cạnh.

Cuối cùng hắn đã trực tiếp gọi tên nữ tử kia, đồng thời cũng cho Lục Yên đáp án chính xác về những gì cô đang nghĩ. Quả nhiên là người đó! Lục Yên đứng đằng sau mắt nhìn chăm chú không rời đôi nam nữ phía trước. Dường như mỗi lần Bạch Hồ thốt ra tên của người kia, nét mặt hắn đều trông vô cùng dịu dàng, cưng chiều. Thậm chí với kẻ chẳng mấy hiểu phong tình là gì như cô cũng nhìn ra tình ý tràn ngập trong từng cử chỉ, nét mặt và ánh mắt của hắn...

" Ta đang nghe!"

Tử Lan cất giọng, thanh âm mềm mại tựa suối chảy, khẽ rót vào tai Bạch Hồ, tim hắn lại mềm nhũn, nét mặt lãnh đạm đột ngột thả lỏng, một chút phòng bị nữ nhân trước mặt cũng không có.

" Thấy thế nào?" - nói đoạn, Tử Lan chợt ngẩng đầu lên.

Lục Yên đứng gần đó vừa khít chạm mặt Tử Lan. Cô thoáng sững sờ, dung nhan này, với cô như hai giọt nước! Mặc dù đã phần nào đoán được trước nhưng Lục Yên vẫn không khỏi giật mình, kinh sợ. Người trước mặt... hệt như tấm gương phản chiếu hình ảnh cô. Đúng rồi, Lục Yên chợt cười nhạt, vì thế Bạch Hồ mới nhầm lẫn, năm đó mới nhất mực đòi đi theo cô. Thứ hắn muốn tìm chính là bóng hình cố nhân nơi cô.

Lục Yên mím chặt môi, nhìn trân trân Tử Lan, trong lòng dấy lên nỗi khó chịu khôn tả, giống nhau thì sao chứ?! Dáng vẻ này, khí chất này và cả...sự dịu dàng của Bạch Hồ, cô có được sao?

Lục Yên không tiếp tục nhìn nữa, vấn đề trên cũng chẳng muốn nghĩ. Điều quan trọng nhất cô cần bận tâm chính là tại sao bản thân mình lại thấy những thứ này? Đây là mộng cảnh cô vô thức tạo nên hay vốn là quá khứ nghìn năm trước của Bạch Hồ? Lục Yên nghiêng về ý thứ hai hơn nhưng... đến đây dòng suy nghĩ của cô liền khựng lại, quay trở về câu hỏi đầu tiên. Rốt cuộc vẫn là rơi vào bế tắc không hồi đáp.

" Đưa ta làm gì?"

Bạch Hồ nhìn chằm chằm lá bùa trước mặt nhưng tuyệt đối không động một ngón ta vào nó.

" Ngươi sợ?!"

Hắn hừ mũi một cái: " Không có!"

Nghe vậy, Tử Lan liền bật cười. Bạch Hồ thấy thế lập tức xám mặt, giật lấy là bùa trong tay cô, miệng lẩm bẩm:

" Ta chỉ không muốn chạm vào thứ phiền phức này thôi!"

Vừa nói, hắn vừa định đưa tay đốt nó thành tro thì bị Tử Lan cản lại, sắc mặt nàng vẫn như cũ, khóe miệng vương chút nét cười nhàn nhạt.

" Đừng!"

Nàng cầm lấy rồi cúi xuống thu dọn đống bùa để lộn xộn trên nền đất.

" Cô vẽ mấy thứ này để làm gì?"

" Muốn biết sao?! Đi theo ta!"

Nói rồi, nàng cầm tay Bạch Hồ kéo đi. Hắn không chút phản kháng cứ thế đi theo nàng.

Tử Lan với Bạch Hồ quay đầu đi về hướng núi. Lục Yên cũng nhanh chân theo sau, tuy rằng tốc độ của hai người kia không nhanh nhưng chẳng hiểu sao cô mãi không bắt kịp, chỉ thấy được bóng lưng đằng sau của bọn họ.

Tử Lan dẫn Bạch Hồ đến một khoảng đất trống giữa rừng, sau đó nàng cầm đống bùa vừa mới vẽ dán cẩn thận lên những thân cây xung quanh. Bạch Hồ khó hiểu nhìn theo từng động tác của nàng.

" Cô tính..."

" Lát nữa ngươi sẽ biết!" - Tử Lan không ngưng tay, trả lời hắn.

Bày bố xong mấy thứ còn lại, nàng mới đứng trước mặt hắn, nói:

" Đi theo ta mấy năm..."

" Ta không đi theo cô!" - hắn ngắt lời, đính chính.

Tử Lan nhìn vẻ mặt vừa tự ái vừa ngang bướng của hắn, không lên tiếng đôi co, tiếp tục nói:

" Ngươi chưa từng nhìn thấy uy lực của trận pháp trừ yêu đuổi ma Trần gia nhà chúng ta, đúng không? Hôm nay, ta..."

Không đợi Tử Lan nói hết câu, Bạch Hồ đã đoán được ý đồ, bèn cảnh giác: " Không!"

" Yên tâm, ta đã giảm uy lực của trận pháp này xuống rồi, tuyệt đối không làm tổn hại đến ngươi đâu!"

" Đừng dụ dỗ ta!"

" Ta không có dụ dỗ ngươi..."

"..."

" Chỉ muốn xem thử ngươi phá trận này ra sao thôi!"

"..."

Chỉ sau mấy lời của Tử Lan, Bạch Hồ dù không muốn vẫn gật đầu chấp nhận:

" Được! Dù sao ta cũng đâu phải mấy con yêu quái tầm thường dễ dàng bị con người các ngươi thu phục"

Hóa ra bệnh " khinh thường" con người của hắn đã có từ cả 1000 năm trước chứ không phải do sống cùng với cô mà hình thành. Lục Yên đứng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, không ngừng cảm thán.

" Vậy chúng ta bắt đầu!"

Tử Lan vừa nói dứt, liền bất ngờ rút lưỡi kiếm Đoạt Mệnh khỏi vỏ cắm phập xuống đất một cái, sau đó bất ngờ cứa mạnh lòng bàn tay vào lưỡi kiếm, máu tươi theo dòng lập tức tràn ra, chảy xuống đất thành một vũng đỏ rực. Lục Yên còn chưa hết ngạc nhiên vì hành động của Tử Lan thì Huyết Chỉ trong túi cô đột ngột phát ra ánh đỏ rồi bay khỏi túi áo, chạy dọc không trung tạo thành một hình ngũ giác.

Ngũ hành?!

Lục Yên muốn tiến lại gần quan sát rõ hơn nhưng vừa mới di chuyển được vài bước đã bị phù chú dán ở thân cây chặn lại, chúng tạo thành một lớp pháp giới cao vạn trượng bao xung quanh. Lớp pháp giới tuy rất mỏng nhưng áp lực tỏa ra lại cực kì lợi hại. Cô chỉ nhìn thấy Tử Lan lấy đầu ngón tay cái bấm vào đầu ngón giữa, sau đó xoay ngược hướng hai bàn tay, biểu thị cho âm dương. Máu tươi trên lòng bàn tay vẫn không ngừng chảy, còn vũng máu dưới nền đất cũng chầm chậm lan ra tám hướng. Nàng ta khẽ nhẩm khẩu quyết. Lục Yên đứng ở đằng xa nên chẳng nghe ra nàng ta đang nói cái gì, chỉ nhìn khẩu hình miệng thì không tài nào đoán nổi.

Bạch Hồ cùng Tử Lan đứng trong lớp pháp giới, ban đầu hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo cho tới khi có một sự mạnh vô hình nào đó đột ngột đè lên vai, ép hắn quỳ xuống. Bạch Hồ khuỵu một gối, nghiến răng ra sức áp chế luồn sức mạnh đang bủa vây nhưng không được, cả thân người đều bất động, một chút sức lức cũng không thể giải phóng.

Đến lúc này, Tử Lan mới dùng hai ngón tay chạm vào đầu thanh kiếm pháp giới bao quanh lập tức biến mất, bùa chú trên cây cũng bị thiêu rụi, còn Huyết Chỉ quay trở lại túi áo Lục Yên. Vạn vật xung quanh sớm khôi phục dáng vẻ bình thường. Bạch Hồ chậm rãi đứng dậy, thở dốc, ban nãy một chút cơ may phá trận hắn cũng không có, tuy nhiên...

" Trận pháp của cô quả thật rất lợi hại, nhưng không có tác dụng dài lâu với ta đâu. Lần sau ta nhất định sẽ phá được trận này"

Tử Lan gật đầu: " Ta biết, trận này chỉ khống chế được ngươi trong một khoảng thời gian ngắn! Nhưng như thế cũng đủ lấy đầu của ngươi rồi"

Bạch Hồ không nói gì, hắn chỉ nhìn qua thanh kiếm trước mặt, vài phần dè chừng.

" Ngươi cũng biết Đoạt Mệnh là bội kiếm gia truyền của Trần gia ta, từ đời tổ tiên đến nay đã chém giết không biết bao nhiêu yêu ma, máu tươi dính đầy lưỡi kiếm, sát khí theo đó mà tích tụ vô cùng lớn. Nó chính là thứ ban nãy đã áp chế yêu khí của ngươi! Hơn nữa muốn phá trận cũng chỉ có chủ nhân của nó mới làm được"

Hắn rõ, ngoài người kế thừa chính thống của Trần gia ra không ai có thể chạm vào thanh kiếm này.

" Nhưng mà..." - Tử Lan chậm rãi rút lưỡi kiếm ra, nhìn phản quang sắc lẹm trên đó rồi nói tiếp " Sát khí trên Đoạt Mệnh đúng là có thể áp chế được yêu ma tuy nhiên nếu nó rời khỏi vỏ kiếm quá lâu thì..."

" Thì sao?"

" Luồn sát khí này khi không còn lồng giam sẽ như con ác thú mà bất cứ kẻ nào chạm vào chỉ cần tâm địa không vững đều sẽ bị nó thao túng. Dù chỉ là một mảnh kiếm cũng không có ngoại lệ!"

" Nói thế, vỏ kiếm chính là thứ duy nhất kiềm chế được luồn sát khí kia"

Tử Lan gật đầu: " Vì vậy cho dù là lưỡi kiếm hay vỏ kiếm đều phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được tách rời"

" Nếu tách rời thì sao?"

" Ta...sẽ chết!"

Tử Lan chỉ bâng quơ thốt ra một câu nhưng Bạch Hồ nghe xong lại không giữ được thần sắc bình tĩnh như nàng, lập tức hỏi:

" Cô nói gì thế? Sẽ chết là sao?"

Thấy thái độ của Bạch Hồ, Tử Lan liền bật cười, nàng tiến lại gần, ghé sát khuôn mặt của mình vào mặt hắn:

" Ngươi đang lo lắng cho ta?!"

Bị gương mặt nữ nhân xinh đẹp kia chiếu tướng, Bạch Hồ đâm ra bối rối, lập tức quay mặt đi chỗ khác: " Không có!"

" Thật à?!"

"..."

Nàng thôi không trêu hắn nữa, nhẹ nhàng xoay người bước đi. Hắn theo sau, nhất quyết hỏi cho ra lẽ vấn đề trên: " Chuyện ban nãy, cô...mau nói cho rõ ràng đi!"

" Bạch Hồ, ngươi có biết khi trao lại thanh kiếm này bà của ta đã nói gì không?" - nàng vừa đi vừa chậm rãi nói " ...mỗi đời chủ nhân của Đoạt Mệnh đều gánh trên vai một loại trách nhiệm, đều có sứ mệnh cần phải hoàn thành..."

Nói rồi, Tử Lan nhìn ánh bạc lấp lánh trên thanh kiếm rồi thở dài một lượt: " Ta thật sự không biết sứ mệnh đó là gì, cũng không biết đến khi nào phải gánh vác, càng không rõ sau khi hoàn thành nó...ta có còn toàn mạng mà trở về hay không?"

Tử Lan chợt quay đầu nhìn hắn, trong đáy mắt thoáng có chút bi ai. Nàng toan muốn nói điều gì đó với hắn nhưng rồi lại thôi " Bỏ đi...những chuyện này ngươi không cần bận tâm..."

" Sao lại không chứ?" - hắn bất ngờ nắm lấy tay Tử Lan " Ta hỏi cô một chuyện!"

" Chuyện gì?"

" Chỉ cần không tách rời vỏ kiếm với lưỡi kiếm ra thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng chứ?!"

" Có lẽ vậy..."

" Vậy thì cô lo giữ chặt hai thứ ấy đi! Còn về cái sứ mệnh gì gì đó mà cô nói..."

Bạch Hồ ngưng giây lát, ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định " ...ta sẽ cùng cô gánh vác, sinh tử thế nào, chúng ta cùng chịu!"

Không chỉ có Tử Lan mà ngay cả Lục Yên đứng gần ngay đó cũng ngạc nhiên không kém. Những lời tình cảm này không ngờ lại có thể nghe được thì chính miệng của Bạch Hồ, chỉ tiếc nó...không dành cho cô.

Không được! Không được...! Lục Yên vỗ trán mấy cái, mày mau tỉnh táo lại đi, mấy chuyện nhỏ nhặt này sao cứ phải bận tâm cơ chứ?! Tại sao?!

" Ngươi nói thì phải giữ lời đấy! Đến lúc đó, sinh tử ra sao người tuyệt đối phải cùng ta gánh vác!"

Tử Lan đưa mắt nhìn Bạch Hồ, dường như trong đáy mắt ấy phảng phất ý niệm sâu xa nào đó.

" Được!"

Tử Lan cúi mặt, khẽ mỉm cười.

" Ta đói rồi, ngươi mau đi làm đồ ăn cho ta đi!"

" Cô đang...sai ta à?"

Nàng nhướng mày: " Không muốn?"

Bạch Hồ day trán, thở hắt một hơi: " Được ta làm!"

Tử Lan bèn xoa đầu hắn, khóe miệng nở nụ cười câu hồn " Ta chờ ngươi!"

Chỉ với mấy câu ấy thôi mà Bạch Hồ đã bị thu phục, gương mặt hắn càng trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Lục Yên đứng ngoài nhìn vào mà không khỏi cảm thán, nếu cô học theo dáng vẻ đó của Tử Lan, liệu rằng hắn có nghe lời cô không? Chắc không...! Cô làm gì có cái khí chất kia?!

... " Đến lúc cô phải quay về rồi!"

Thanh âm mềm mại như suối vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Yên. Cô chợt nhìn về phía Tử Lan thì phát hiện nàng ta đang nhìn mình. Cô ấy thấy mình sao? Lục Yên lại rơi vào trạng thái mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Không để Lục Yên lên tiếng đáp lại, thì Huyết Chỉ trong túi áo cô đã bay ra ngoài, lơ lửng trong không trung rồi tiến về một hướng.

" Mau đi theo nó!"

Tử Lan lại lần nữa cất tiếng. Lục Yên còn đang do dự muốn hỏi nhiều điều thì bị ánh mắt kiên định của Tử Lan làm cho khựng lại.

" Nhanh đi, cô không thể ở đây lâu được! Sẽ chết đấy!"

Nàng ta thốt ra mấy từ sẽ chết đấy khiến cho Lục Yên có phần hoảng sợ, cô lập tức quay người đi theo hướng của Huyết Chỉ. Trong lúc rời đi, Lục Yên vẫn nghe thấy giọng nói mềm mại của Tử Lan vang vọng:

"Hãy nhớ... lưỡi kiếm cũng chính là kiếm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro