CHƯƠNG 16: SUY ĐOÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Yên chậm rãi tỉnh lại, khó nhọc lắm cô mới có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Cơn mưa lớn cũng vừa mới dứt, có lẽ vì vậy mà khiến cho sương mù dầy đặc luôn bao phủ ngọn núi này tan đi chút ít. Lục Yên ngồi dậy, cơ thể cô bây giờ vừa nặng trịch vừa rét run do ngấm nước mưa cả đêm. Vẫn là ở núi Yên Vụ sao? Lục Yên đưa mắt nhìn quanh, cô chỉ nhớ lúc mình ngất đi thì đột nhiên thấy...

Cảnh tượng trong giấc mộng lại lần nữa ùa về? Là mộng nhưng cứ ngỡ như thực. Những lời mà Tử Lan nói khi đó là như thế nào?

"...A..."

Cơn đau bất ngờ truyền đến, Lục Yên ôm đầu, chết tiệt, cô cảm tưởng như mình lại muốn ngất đi lần nữa vậy. Chuyện giấc mộng đó tính sau đi, bây giờ làm sao ra khỏi ngọn núi này mới là thượng sách. Nếu không, chưa kịp thu lại mảnh hồn kiếm đầu tiên, cô đã bỏ mạng nơi đây rồi! Lục Yên chật vật đứng dậy, bao quanh chỉ toàn cây cối lẫn sương mù, chẳng thể nào xác định nổi phương hướng. Làm thế nào bây giờ? Lục Yên ôm mình run rẩy, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cuối cùng chợt nhớ đến Bạch Hồ.

Đúng rồi nhỉ? Hắn nói cô chạy trước còn bản thân thì ở lại đấu với Chấn Phong. Hiện tại trời quang mây tạnh thế này, cuộc giao chiến kia ắt hẳn đã sớm kết thúc. Bạch Hồ nhất định sẽ không thua! Lục Yên suy nghĩ, dẫu sao hắn cũng là yêu hồ sống cả ngàn năm cơ mà! Lục Yên tuy hơi do dự những vẫn quyết định lôi Huyết Chỉ trong túi ra niệm chú, may mà cô vẫn còn sót lại chút ít linh lực. Chỉ cần tìm được đến chỗ Bạch Hồ, cô nhất định sẽ thoát khỏi ngọn núi quái quỷ, tới lúc đấy nghĩ kế sách đối phó với Chấn Phong cũng không muộn!

Huyết Chỉ dẫn cô đi mãi đến một lúc lâu sau cô cũng nghe có tiếng động phát ra ở phía trước. Lục Yên cẩn trọng tiến lại, cô không dám chắc luồng yêu khí mà Huyết Chỉ dẫn cô tới là của ai?

Lục Yên tới gần gốc cây gần đó, chầm chậm ghé mắt ra nhìn, đến khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của ai kia, cô mới mừng rỡ chạy đến.

" Bạch Hồ, ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó. Bạch..."

Bạch Hồ vừa quay đầu, Lục Yên đã lập tức khựng lại, khí tức này... không giống hắn của thường ngày chút nào. Lục Yên bất giác lùi lại mấy bước. Bạch Hồ vẫn đứng nguyên một chỗ, dùng ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào cô. Lục Yên bắt đầu cảm thấy không ổn, cơ hồ cảm nhận được nguồn yêu khí rùng rợn toát ra từ Bạch Hồ, cô bèn dứt khoát ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa mắng, tên khốn khiếp, thần trí hắn lúc này nhất định là không tỉnh táo.

Thế nhưng, Lục Yên chưa chạy được mấy bước, Bạch Hồ từ đâu xuất hiện vồ lấy cô, đẩy cả người cô đập vào gốc cây gần đó. Lục Yên nghiến răng, hét lên một tiếng, hắn tính lấy mạng cô thật à? Lục Yên dùng hết sức bình sinh định vùng chạy nhưng Bạch Hồ đã sớm đè cô xuống, một tay bóp chặt cổ cô, uy lực vô cùng lớn. Lục Yên chẳng thể nào phản kháng được, chỉ có thể khua tay loạn xạ đập vào người của hắn.

"...Bạch Hồ...Bạch...Hồ..."

Ánh mắt hắn đỏ như máu, hoàn toàn chẳng phải màu lưu ly xinh đẹp cô nhìn thấy thường ngày. Móng tay sắc nhọn của hắn bấu chặt bả vai cô đến bật máu, Lục Yên dù đau đớn nhưng vẫn gắng sức gọi tên hắn:

" ....Bạch..."

Bạch Hồ bóp cổ cô càng lúc chặt, cảm tưởng chỉ ít giây nữa thôi xương cổ Lục Yên sẽ bị hắn bẻ gãy, toàn bộ không khí như thể bị rút sạch khỏi cơ thể, trước khi tầm mắt mờ dần đi, cô gắng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn. Tỉnh lại mau tên kia!

... "Khụ....khụ...khụ..."

Lục Yên nằm rạp xuống đất cố gắng hít lấy không khí xung quanh, một hồi sau mới trấn tĩnh được, quay sang Bạch Hồ. Hắn ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, thở dốc nặng nề, móng vuốt trên tay đã thu lại. Lục Yên ôm lấy vai, nén cơn đau lại gần chỗ hắn.

" Bạch Hồ, ngươi..."

Bạch Hồ không nói gì, chỉ đột ngột ôm chầm lấy Lục Yên, vùi đầu vào hõm vai cô:

"...Xin lỗi...xin lỗi...Ta không cố ý"

Hắn như siết chặt lấy cô, nhưng cái ôm này không khiến cô đau đớn chút nào mà chỉ thấy vô cùng ấm áp. Tính mắng hắn một trận nhưng cuối cùng cô lại mềm lòng, cúi xuống xoa đầu hắn:

" Chúng ta cùng xuống trước núi nhé!"

Bạch Hồ vẫn không phản ứng gì, hắn chỉ ôm cô, cứ thế một hồi lâu mới buông ra.

" Vết thương của cô..."

Hắn cau mày nhìn vết thương trên vai cô, trong lòng vừa khó chịu vừa đau đớn, hắn lập tức đưa tay lên chỗ vết thương định dùng linh lực của mình chữa nó nhưng bị Lục Yên cản lại. Cô nhìn vết thương trên tay hắn, sắc mặt nghiêm trọng.

" Vết thương của ngươi...phải mau chóng..."

Hắn chợt nắm tay cô, nhẹ giọng: " Bình tĩnh, ta sẽ không chết chỉ vì vết thương này đâu!"

Lục Yên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn " Ngươi xem hai chúng ta vừa mới xuất trận đã thê thảm thế này rồi!"

Bạch Hồ không nói gì, sắc mặt cũng trầm xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

" Còn Chấn Phong thì sao? Ngươi hạ được không?"

Bạch Hồ lắc đầu, lúc trước giao đấu với Chấn Phong, hắn đúng là quá khinh suất dẫn đến việc bị thanh trường thương có chứa mảnh hồn kiếm đâm trúng, yêu lực ít nhiều bị tổn hại. Lần này lại cưỡng ép hiện chân thân khiến bản thân suýt nữa bị yêu lực xâm chiếm. Dòng máu yêu hồ này cùng với yêu lực khủng khiếp ấy khiến hắn mất hơn trăm ngàn năm mới có thể kiềm chế được. Cho dù là vậy hắn vẫn không tài nào kiểm soát được hoàn toàn nó trong cơ thể, cứ mỗi lần hắn hiện chân thân, giải phóng yêu lực đều sẽ giống như dã thú mất đi lý trí.

Thấy Bạch Hồ trầm tư, Lục Yên bèn ghé sát mặt vào hỏi hắn:

" Ngươi thấy không khỏe à?"

Bạch Hồ thu lại dòng suy nghĩ miên man vừa rồi, quay sang nói với cô:

" Tạm thời Chấn Phong sẽ không gây chuyện được đâu, nhưng mà ta không biết lúc nào y hồi phục, vì vậy chúng ta buộc phải tìm ra đối sách giết được hắn cũng như thu hồi mảnh hồn kiếm trước"

"Cái này để...xuống núi rồi nói sau!"

" Được"

" Mà này...mỗi lần ngươi hiện chân thân đều thành ra như thế này hả?"

Bạch Hồ không trả lời nhưng vẻ mặt hắn đã thừa nhận điều này.

" Trước đây ngươi có thế không? Lúc ngươi sống với Tử Lan ấy!" - Lục Yên hỏi thẳng.

Bạch Hồ chợt chau mày nhìn cô. Lục Yên không có ý né tránh, tốt nhất ngươi nên thành thật chút đi, để lần sau ngươi thành ra vậy ta còn biết đường đối phó.

Bạch Hồ có đôi chút do dự, hắn không trả lời cô ngay. Lục Yên nhìn dáng vẻ của hắn cũng chẳng muốn hối thúc, tuy nhiên cô cũng thẳng thắn nói:

" Ngươi muốn xuống núi nói cũng được! Nhưng ta nhắc ngươi nhớ một chuyện, nếu có một ngày ngươi lại thành ra như thế ta phải đối phó ra sao? Ta không muốn chết dưới tay ngươi đâu!"

Lục Yên nhìn chằm chằm hắn, ý tứ rất rõ ràng. Bạch Hồ thở dài, cuối cùng cũng nói:

" Đúng là...có một vài lần!"

Một vài lần?! Lục Yên ngạc nhiên, cô mới có một lần đã muốn...thăng thiên tới nơi rồi!

Hắn dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, bèn nói:

" Nhưng lúc đó, ta chỉ là yêu hồ mấy trăm năm tuổi, so với bây giờ thì..."

Thì tăng thêm 1000 năm nữa chứ sao, dám cá yêu lực của hắn hiện giờ thực sự rất lớn, đến mức hắn không kiểm soát nổi mỗi lần hiện chân thân. Lục Yên day trán cảm thán!

" Tóm lại có cách nào khắc chế ngươi lúc đó không?"

" Có!"

" Cách gì?"

Bạch Hồ im lặng giây lát, sau đó đột nhiên quay sang Lục Yên. Hắn bất ngờ cầm tay cô chỉ thẳng vào ngực mình, chậm rãi nói:

" Lúc đó chỉ cần cô cắm thẳng thanh Đoạt Mệnh vào tim của ta là được!"

Lục Yên cứng đờ người, lắp bắp hỏi lại: " Ngươi đang đùa ta...à?"

" Không!"

" Làm vậy thì ngươi...có chết không?" - cô dè dặt hỏi.

" Không chết nhưng..." hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng vô cùng bình thản "...ta chưa chắc sống nổi!"

Lục Yên lập tức rút tay khỏi hắn, mắng: " Khác gì ép ta giết ngươi!"

" Vậy cô muốn chết dưới tay ta?!"

Lục Yên nhất thời cứng họng, tên yêu hồ đáng ghét!

" Năm đó, Tử Lan...cũng làm thế với ngươi sao?"

Bạch Hồ lắc đầu " Không! Những lần đó ta đều có thể nhanh chóng lấy lại được thần trí, chỉ là không phải lần nào cũng may mắn như thế! 1000 năm qua, yêu lực trong cơ thể ta không ngừng lớn mạnh, nếu có một ngày, ta triệt để biến thành yêu quái gây họa thì cô..."

Nói rồi, hắn nhìn Lục Yên " Nhất định phải làm thế với ta!" - chết trong tay cô cũng xem như toại nguyện.

" Không có cách nào để kiểm soát hoàn toàn yêu lực trong người của ngươi?"

" Có lẽ có đấy! Nhưng hơn 1000 năm qua ta vẫn chưa tìm được đáp án. Ta thậm chí còn không rõ hồ tộc ngoại trừ ta còn kẻ nào sống sót nữa hay không?"

" Vậy thì...ngươi tốt nhất từ nay về sau đừng có mà hiện chân thân, cứ thế an phận sống dưới hình dạng con người là được!"

" Cô không nỡ giết ta?!" - hắn nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô.

Lục Yên giật thót, cứ như bị hắn nhìn trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, bèn tiến tới nắm lấy cổ áo hắn: " Đương nhiên rồi! Mấy năm qua ta dùng tiền tiết kiệm lẫn tiền làm thêm để nuôi ngươi đó. Ngươi chết rồi thì ai trả tiền cho ta? Ta có ngốc cũng không muốn đâm đầu vào cái giao dịch chỉ có lỗ chứ không có lời này!"

Dứt lời, Lục Yên bèn tức giận đứng lên. Bạch Hồ không phản ứng, với tính cách ngày thường nhất định sẽ cùng cô đôi co cho ra lẽ nhưng hiện tại, ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là hắn đang ăn nhờ ở đậu nhà cô thiệt! So với thú nuôi cũng không có mấy khác biệt.

Bạch Hồ khẽ bật cười, là hắn chấp nhận cuộc sống này cũng chẳng phải vì muốn được ở bên cô lần nữa sao, dù kiếp này hay kiếp trước, hắn đầu không do dự mà lựa chọn như thế.

" Bạch Hồ...Không được!" - Tử Lan nắm chặt vạt áo hắn, kiên định nói " Cho dù ngươi có hiện chân thân đi nữa cũng chỉ là sự hy sinh vô ích mà thôi!"

" Nhưng..." - hắn vẫn cố chấp nói.

Tử Lan khẽ vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, khóe mắt đã sớm đong đầy ánh nước, nhưng nàng nhất quyết không để rơi một giọt lệ nào.

" Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị yêu lực khống chế rồi cuối cùng bỏ mạng trong tay kẻ khác!"

Bạch Hồ chau mày, hắn vẫn không cam tâm nhìn nàng hy sinh, hắn thực không muốn.

" Đây là sứ mệnh của ta! Là trách nhiệm ta nên gánh vác!"

" Đây vốn không phải là sứ mệnh của cô!" - hắn gầm lên giận dữ.

Nhân gian, chúng sinh hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa có bị hủy diệt cũng không liên quan đến cô, càng không phải loại trách nhiệm mà người phàm như cô cần gách vác.

" Ta không làm được! Thật sự ta không muốn nhìn thế gian rực rỡ này hóa tro bụi. Bạch Hồ ngươi từng nợ ta ân tình cũng từng nói bất luận sinh tử ra sao cũng sẽ cùng ta gánh vác..."

" Đừng đem những lời này ra uy hiếp ta...ta không muốn....ta..."

" Nghe lời ta chút đi! Được không?"

...Giọng nói khi ấy của Tử Lan không ngừng vang lên bên tai hắn, chuyện đã qua nghìn năm nhưng từng lời, từng hình ảnh về quá khứ hắn đều chưa từng lãng quên. Nhân gian của hiện tại thực sự rất rực rỡ, chỉ là...liệu còn duy trì được bao lâu?!

" Bạch Hồ!"

Tiếng gọi lớn của Lục Yên khiến tâm trí đang mơ màng của hắn lập tức quay trở lại.

" Ngươi tỉnh táo hắn chưa đấy!?" - cô nghi hoặc hỏi hắn.

Bạch Hồ liếc nhìn cô, sứ mệnh đó tại sao đến tận kiếp này vẫn không buông tha cô?! Nhưng lần này hắn nhất định sẽ không để kết cục của 1000 năm trước lập lại.

Lục Yên thấy hắn lại thừ người thì bèn đi tới, định đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn thì Bạch Hồ bất ngờ nắm lấy tay Lục Yên, bế bổng cô lên.

" Ngươi...làm gì thế?"

" Còn làm gì nữa, xuống núi thôi!"

...

Lúc hai người vừa xuống núi thì trời đã chuyển chạng vạng, dân trong thôn cũng thưa thớt dần. Bạch Hồ đưa cô về phòng bằng đường cửa sổ, dẫu sao cả một đêm bọn họ không về, lại thêm cái bộ dạng nhếch nhác, thảm hại này, bà chủ trọ thấy không sinh chuyện hóng hớt mới làm lạ.

" Cô nghỉ ngơi sớm đi!" - hắn vừa nói vừa nhìn vết thương trên vai cô.

Lục Yên cũng chú ý đến ánh mắt của hắn, khẽ ôm vai: " Ta tự xử lý được, trái lại...ngươi nên lo cho vết thương của minh thì hơn"

Bạch Hồ liền giấu bàn tay bị thương ra sau lưng: " Không sao, không chết được!"

Lục Yên chau mày, có ma mới tin, sắc mặt của hắn còn trắng hơn tờ giấy đấy! Nghĩ là thế nhưng cô không vạch trần.

" Lát nữa ta có chuyện muốn nói, đừng khóa cửa phòng đấy!"

" Sáng mai rồi hẵng nói, cô..."

" Ngươi im đi!" - cô cắt ngang lời Bạch Hồ, sau đó đuổi hắn về phòng.

...

Sau khi đuổi Bạch Hồ về phòng, Lục Yên lập tức chạy vào phòng tắm, vặn hết cỡ vòi nước. Cả ngày lăn lộn bên ngoài bụi đất bám dính đầy người khiến cô không thoải mái chút nào. Lục Yên đứng dưới vòi hoa sen một lúc lâu, để cho dòng nước cuốn sạch tất cả. Dòng nước chảy tí tách trên sàn nhà làm cô nhớ tới những gì xảy ra hôm qua, còn mạng quay về đây đúng là quá may mắn rồi. Cô vuốt những giọt nước đọng trên mặt sau đó chạm vào vết thương trên vai, cảm giác có chút nhói lập tức truyền tới nhưng chỉ là vết thương ngoài da, xương cốt cũng không bị gãy cái nào . Lục Yên chau mày, trong đầu không biết nghĩ cái gì mà đưa tay ấn chặt vết thương, một luồn linh lực từ lòng bàn tay lập tức truyền tới. Cô cứ có cảm giác nguồn linh lực trong người cô đang dần thay đổi nhưng cụ thể là gì thì cô không biết. 

Liệu dùng linh lực có giúp cô chữa lành vết thương ngoài da hay không? Lục Yên chưa từng thử làm chuyện này bao giờ trước đây càng chưa từng nghĩ tới, chủ yếu chính là do linh lực khi ấy của cô không đủ mạnh. Còn bây giờ? Cô cũng không chắc nữa, chỉ là... Lục Yên buông tay, vết thương trên vai cô tuy không thể hoàn toàn lành được nhưng đã bớt đau hơn nhiều xem ra không phải là không có tác dụng.

Lục Yên tắt vòi nước, thay vội quần áo rồi bước ra ngoài. Cô đi đến đầu giường, cầm sáo Cố Mộng lên, quả nhiên trên đó đã xuất hiện một vết nứt dài do bị thanh trường chém vào. Lục Yên vừa săm soi vừa đưa tay sờ lên vết nứt, trong đầu lại suy nghĩ điều gì đó. Lần trước, trong vụ Quế Mai cũng như thế, sau khi cây sáo này chịu tác động, cô cũng cảm nhận được bóng dáng của Tử Lan, chỉ là sau đó lại mất đi một đoạn kí ức. Những gì xảy ra hôm đó, cô đều không nhớ rõ, hơn nữa, Bạch Hồ khi ấy còn gọi cô là Tử Lan.

Trong dòng suy nghĩ vừa rồi, cô cũng nhận ra một vài điều, giống như lần đầu tìm thấy cây sáo này, cô cũng mơ hồ nhìn thấy Tử Lan, chỉ là lần này rõ ràng hơn rất nhiều. Lẽ nào, trong đây vẫn còn sót lại mảnh thần thức của Tử Lan năm xưa?! Dù chỉ là suy đoán nhưng Lục Yên có cảm giác lần này không sai, cây sáo này từng được Tử Lan sử dụng qua, còn sót lại thần thức của cô ấy cũng không lạ. Nhưng mà, mỗi lần muốn gặp cô ấy đều phải tác động vật lý vào Cố Mộng à? Được mấy lần chứ? Không khéo chưa được tới lần thứ ba nó đã gãy làm đôi rồi. Tới lúc đó thì thảm rồi, pháp khí của cô chỉ còn mỗi Huyết Chỉ, đối phó thế nào với đám yêu ma. Lục Yên thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn thanh Đoạt Mệnh, nó thì lợi hại đấy nhưng mà giờ không rút được ra khỏi vỏ, thu lại mảnh hồn kiếm cũng chả dễ dàng gì.

Lục Yên ngồi thừ người trên giường giây lát, quyết định tạm gác chuyện này sang bên, còn có chuyện quan trọng phải làm trước. Nghĩ rồi cô đứng dậy, đi qua phòng Bạch Hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro