CHƯƠNG 17: TÁI LẬP TRẬN PHÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Yên đứng trước phòng Bạch Hồ thử vặn tay nắm cửa, ai ngờ hắn không khóa cửa thật, hôm nay tự dưng lại ngoan ngoãn lạ thường. Cô cười đắc ý, không kiêng nể gì mà đẩy cửa bước một mạch vào trong. Tuy nhiên, bên trong căn phòng lại quá mức yên ắng. Bình thường mỗi lần Lục Yên tự ý bước vào phòng của hắn, Bạch Hồ đều nghiến răng và càm ràm cô phải gõ cửa trước khi vào thế mà hôm nay lại không như vậy. 

Chuyện này thật lạ!

Lục Yên chậm rãi tiến đến đầu giường, Bạch Hồ vẫn không thức giấc, xem ra trận chiến vừa rồi đã hao tổn của hắn không ít sức lực. Cô cúi xuống, ngồi bên cạnh giường, hiếm khi được tùy ý ngắm gương mặt tuyệt trần kia, xem ra lần này không thể để phí cơ hội rồi. Cô chống cằm, cẩn thận quan sát Bạch Hồ, gương mặt an tĩnh khi ngủ đúng là thật đẹp, lông mi vừa cong vừa dài còn hơn của con gái nữa. Thật đáng ghen tị! Lục Yên không khỏi cảm thán trước nhan sắc trời ban này, đồng thời cũng đột nhiên nhớ đến dáng vẻ 1000 năm trước của hắn trong mộng, khi đó hắn vẫn còn là một tiểu hồ 500 năm tuổi, bộ dạng non nớt thì non nớt nhưng vẫn tuyệt đẹp. Đang mải mê ngắm gương mặt hắn thì Lục Yên bỗng vô tình dời ánh nhìn vào bàn tay đang bị thương kia. Tuy nó đã được hắn băng bó lại cẩn thận nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra ngoài. Hắn không thể dùng yêu lực của mình để chữa thương sao? Hay là do vũ khí đả thương hắn có chứa mảnh hồn kiếm của thanh Đoạt Mệnh nên hắn mới không thể chữa lành vết thương? Rất nhiều câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu khiến Lục Yên ngồi ngây ra một lúc, sau đó hết nhìn bàn tay của hắn rồi lại nhìn vết thương trên vai mình, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ. 

Liệu mình có thể dùng linh lực của bản thân để chữa vết thương trên bàn tay của hắn không? Rõ ràng sau những chuyện xảy ra thời gian gần đây, cô mơ hồ cảm nhận nguồn linh lực trong bản thân đã có sự chuyển biến, cụ thể ra sao thì cô cũng không thể giải thích được. Tuy nhiên, nếu không thử thì làm sao kiểm chứng được suy đoán của cô có đúng hay không? Trước đây, Lục Yên cũng từng thử một lần dùng linh lực của mình để chữa thương nhưng kết quả lại thất bại thảm hại, lúc ấy Bạch Hồ vừa phát hiện đã mắng cô một trận, nói cô không biết tự lượng sức. Nhưng chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi, hiện giờ linh lực của cô nhất định đã thay đổi, vì vậy nếu cô thử làm một lần nữa biết đâu sẽ có cơ hội thành công. 

Nghĩ tới đây, cô không do dự nữa mà nắm lấy bàn tay Bạch Hồ, đan chặt tay hai người vào nhau, miệng liền niệm chú, cả người bắt đầu cảm thấy dần nóng lên, có cái gì đó đang cuồn cuộn chảy trong người cô sau đó theo cánh tay mà thoát ra ngoài...

...

Không biết đã qua bao lâu, Bạch Hồ từ trong cơn mê thức dậy, hắn nheo mắt khó chịu trước ánh nắng hắt từ cửa sổ vào. Đã qua ngày mới rồi ư? Hắn vắt tay lên trán thật không ngờ có lúc hắn lại ngủ say đến mức không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Vừa định vươn người ngồi dậy hắn lại đột nhiên cảm thấy ở bàn tay mình như bị ai đó nắm chặt, quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Lục Yên ngồi đó, đầu gục lên cánh tay hắn ngủ say. Bạch Hồ bèn lay người cô nhưng gọi mãi cô cũng không chịu dậy, hắn bèn thở dài, chậm rãi gỡ bàn tay đang bị cô nắm chặt ra. Lúc này hắn mới bắt đầu thấy kì lạ, vết thương ở bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã không còn nhức nhối nữa, máu cũng đã ngừng chảy. Hắn nhìn vết thương một hồi, quyết định gỡ băng gạc ra, miệng vết thương đã dần khép lại rồi. Tại sao? Nghĩ đến đây, hắn chợt quay sang nhìn cô, lẽ nào là do nhỏ này đã... Hắn chợt nghĩ, trước đây, hắn đã thấy cô tự dùng linh lực của mình để chữa vết thương, tiếc rằng lúc đó linh lực cô không đủ nên liền thất bại, còn lần này... có thể xem là thành công!? 

Lẽ nào, linh lực con nhóc này đã tăng lên rồi sao? Sau những chuyện đó?

Hắn suy tư một hồi, cuối cùng không muốn nghĩ tiếp nữa, nếu đó là thật thì cũng là chuyện tốt, chẳng cần thiết phải đào sâu thêm. Bạch Hồ nhìn cô, cuối cùng nhẹ nhàng ôm cô bế lên giường, sau khi đắp chăn cẩn thận thì mới rời đi.

Lục Yên ngủ nguyên một mạch đến tận trưa, lúc vừa thức dậy thì bụng cô đã réo ầm lên. Cô xoa bụng rồi ngồi dậy, từ trưa hôm qua đến giờ chưa có cái gì nhét vào bụng cả, không ngất xỉu thì đúng là quá mức may mắn. Lục Yên uể oải xoa gáy, lúc này mới để ý chỉ có mình cô trong phòng còn Bạch Hồ không biết đã đi đâu từ lúc nào? Hắn đi đâu được nhỉ? Chắc không tới mức làm mấy chuyện như tự mình xông pha bắt giặc đâu. Nghĩ thế, cô bèn thở hắt một hơi, thôi kệ, hắn đi đâu thì đi, chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ là phải kiếm cái gì đó bỏ vào bụng, nếu không chưa kịp làm gì thì đã chết đói rồi. 

Lục Yên thay đồ, nhanh chóng đi xuống dưới lầu, ai ngờ vừa bước xuống đã đụng mặt bà chủ quán nhưng may thay chỉ bị hỏi thăm vài câu, cô cũng qua loa đáp lấy lệ rồi nhanh chân chuồn ra ngoài. Mặc dù đang là giờ trưa nhưng dường như ánh nắng ở thôn này lại rất yếu ớt, sắc trời vô cùng ảm đạm cùng với làn sương mỏng bao quanh cứ như thể bất chợt lúc nào cũng sẽ có cơn mưa lớn trút xuống. Cảnh sắc kì thực có phần u ám và hiu quạnh. Lục Yên thở dài, cô đã đi bộ một đoạn đường nhưng trong thôn chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Thôn Tư Thành vốn không thiên về phát triển du lịch nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy người trong thôn, lâu lâu cũng có vài người từ chỗ khác tới nhưng chỉ đơn giản là thu mua nông sản, trao đổi hàng hóa chứ khách du lịch hầu như chẳng có mấy. Hèn gì lúc cô tới đặt phòng, bà chủ quán trọ đã nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, may thay bà ta có vẻ không hỏi quá nhiều.

Lục Yên đi thêm một đoạn nữa nhưng có vẻ như chẳng có hàng quán nào mở cửa, cô thất vọng định quay về quán trọ. Thế nhưng vừa định xoay người rời đi thì tầm mắt cô bỗng dưng dừng lại ngọn núi đang ẩn hiện phía đằng xa. Chẳng hiểu sao có một thế lực nào đó kéo Lục Yên đi về phía đó, cô vừa bước vừa dán chặt tầm mắt vào nó, trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ hay là lên đấy xem tình hình thử một chuyến, nhân tiện...

" Này! Cô định đi đâu thế?"

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Lục Yên, kéo cô lại. Lục Yên loạng choạng ngã về phía sau nhưng may thay Bạch Hồ đã kịp đỡ lấy cô. Lục Yên lúc này như thoát khỏi cơn mê, ngước mặt nhìn Bạch Hồ.

" Ta hỏi cô định đi đâu thế?"

Trước ánh mắt của Bạch Hồ, cô không dám nói mình muốn một mình lên núi để xem thử tình hình. Hắn mà biết chắc chắn sẽ mắng cô một trận, thôi, im miệng vẫn là tốt nhất.

" Ta đói bụng nên mới đi tìm đồ ăn!" – cô đánh trống lảng.

" Ta mua đồ ăn cho cô rồi!"

Vừa nói hắn vừa giơ ra trước mặt cô túi đồ ăn thơm nức mũi. Lục Yên ngửi thấy mùi hai mắt bèn sáng rực lên:

" Ngươi mua ở đâu thế? Món này ở đây có bán à?"

Hắn lắc đầu " Ta mua ở bên ngoài thôn!"

Đi tận ngoài thôn mua ư? Nghe hắn nói như vậy cô có nên cảm động không nhỉ?

" Cảm ơn!"

Nói rồi, cô bèn kéo tay hắn, nhanh chóng về lại quán trọ.

...Chỉ một loáng, Lục Yên đã xử lý xong hai phần mỳ to tướng. Bạch Hồ bên cạnh nhìn không khỏi cảm thán, ăn thật khỏe, dã thú chưa chắc ăn được như con nhỏ này. Nghĩ là vậy nhưng hắn không biểu thị gì trước mặt cô.

" Vết thương của ta..."

Lục Yên đang tu chai nước trong tay bèn bỏ xuống ngẩng đầu nhìn Bạch Hồ:

" Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Tốt hơn không?"

Bạch Hồ gật đầu " Đã tốt hơn rất nhiều rồi! Cô...vẫn bình thường chứ?"

" Bình thường cả trí não lẫn cơ thể nhá!" – cô trừng mắt với hắn " Mà, ta cảm thấy dạo này linh lực của ta đã có sự thay đổi, cụ thể ra sao ta cũng không rõ và cũng không biết phải diễn tả ra làm sao..."

" Đừng quan tâm nữa, không cần thiết"

Nghe Bạch Hồ nói vậy, Lục Yên cảm thấy cũng đúng, dù nguyên nhân do đâu thì đây vẫn là chuyện tốt.

" Có vẻ thực chiến hợp với cô hơn đấy! Tốt hơn ép cô khổ luyện!" - hắn bất ngờ nói.

" Ý ngươi là sao? Đang định nói ta không thể khổ luyện để tăng linh lực được đúng không? Chỉ là khổ luyện thôi mà, cần gì ra vẻ thần bí. Nếu ngay từ đầu ngươi không úp mở thì linh lực của ta biết đâu đã gia tăng từ lâu rồi"

Hắn cười nhạt, trưng ra bộ mặt khá là châm biếm: " Cái người mà chỉ trời mưa nhỏ thôi đã cúp tiết như cô thì có thể chuyên tâm khổ luyện được bao lâu?"

" Ta..."

Lục Yên bị hắn nói trúng tim đen, nhất thời cứng họng. Cô không thể phản bác lại nên chỉ lặng lẽ ghi thù. Mặc dù lời hắn nói cũng chẳng sai, qua mấy lần thực chiến thì đúng là đã khiến cho linh lực của cô thay đổi, tuy nhiên cô vẫn còn yêu đời lắm, không muốn phải lúc nào cũng thực chiến với mấy vị đáng sợ kia đâu. Chưa biết linh lực tăng được bao nhiêu mà cái mạng sắp bay một nửa! Mới thu thập một mảnh Hồn Kiếm thôi mà đã lao lực thế này rồi, không biết ba mảnh còn lại sẽ như thế nào? Trong một thoáng cô thực muốn chối bỏ trách nhiệm.

" À, suýt thì quên, ngươi sửa được cái này không?"

Lục Yên đột nhiên nhớ tới chuyện của Cố Mộng, bèn lôi cây sáo ra trước mặt hắn. Bạch Hồ cầm lấy, nhìn vết nứt dài trên thân sáo.

" Cái này là do tộc ngươi chế tác đúng không?"

Bạch Hồ gật đầu " Nhưng... ta không sửa được nó!"

Lục Yên tròn mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ tới tình huống này " Thật hả? Vậy trước đây nếu nó bị tổn hại như thế này thì...phải làm sao?"

" Trước đây nó chưa từng bị tổn hại như vầy!"

Nghe hắn nói xong, Lục Yên bèn chép miệng, có phải đang nói là do cô yếu kém nên cây sáo mới thành ra thế này không.

" Cô đừng có mà suy diễn lung tung lời của ta!" – Bạch Hồ đọc được suy nghĩ trong đầu cô lúc này.

Lục Yên bèn thu lại ý nghĩ, cũng điều chỉnh lại nét mặt. Vậy thì gay go rồi, cô muốn gặp Tử Lan nhưng mà cứ tác động mạnh đến Cố Mộng thế này thì sớm muộn gì nó cũng gãy thôi!

Lục Yên chống cằm, thắc mắc: " Đây là pháp khí do tộc của ngươi chế tạo tại sao ngươi lại không sử dụng mà đưa nó cho Tử Lan?"

" Không biết sử dụng"- Bạch Hồ qua loa đáp.

Nhìn biểu hiện của hắn, Lục Yên gần như đã đoán được lý do nhưng lại chẳng muốn vạch trần. Cô thoáng có chút khó chịu, vương vấn lâu thật đấy! Tận 1000 năm cơ mà.

" Được rồi, gác mấy chuyện này qua một bên đi, chúng ta vào chủ đề chính!" – nét mặt Lục Yên chợt trở nên nghiêm túc.

" Chuyện gì?"

" Ngươi đã thấy qua uy lực của trận pháp Trần gia chúng ta rồi đúng chứ? Trận pháp mà Tử Lan từng thử với ngươi đó!"

Bạch Hồ chau mày, sao con nhóc này lại biết chuyện đó chứ?

Lục Yên không để ý đến ánh mắt dò xét của Bạch Hồ, nói tiếp: " Pháp sư trước đây cũng từng dựng một trận pháp để trấn yểm Chấn Phong vào ngôi miếu cổ này, đáng tiếc bây giờ chẳng còn lại vết tích gì hữu dụng nữa. Vì vậy ta sẽ tái lập lại một trận pháp mới nhưng không phải để giam giữ y mà là..."

Ngừng giây lát, cô chợt nhìn sang thanh Đoạt Mệnh đang để đầu giường, chậm rãi cất lời:

"...giết y và đoạt lại mảnh Hồn Kiếm!"

Thoáng chốc bóng dáng cố nhân như quay về, hiển hiện trước mặt hắn. Bạch Hồ đơ người mấy giây nhưng rất nhanh sau đó hắn thu lại cảm xúc, bèn hỏi:

" Vậy cô định tiến hành khi nào?"

" Ngay ngày mai, đây là thời điểm thích hợp nhất dù sao y cũng đã bị ngươi làm trọng thương nhất định không hồi phục nhanh vậy đâu!"

" Nhưng y đang bị thương liệu có xuất đầu lộ diện hay không?"

Lục Yên trầm ngâm, đúng là vậy, tuy nhiên cô không tin không có cách dụ y ra.

"...Lưỡi kiếm cũng là kiếm..."

Câu nói mà Tử Lan nói trong giấc mộng hôm đó với cô chợt hiện lên, Lục Yên đưa mắt nhìn sang thanh Đoạt Mệnh:

" Ta có cách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro