CHƯƠNG 18: THU HỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai lên núi, Lục Yên dường như đã quen thuộc đường đi hơn lần đầu, suốt dọc đường cô hầu như không nói chuyện, nét mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạch Hồ hiếm khi nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, làm hắn không khỏi liên tưởng đến hình bóng quen thuộc năm nào.

" Cô có thể dụng lại trận pháp của Tử Lan năm đó sao?"

Ngày hôm qua khi nghe cô nói thế hắn đã vô cùng ngạc nhiên, làm sao cô lại biết trận pháp năm đó như thế nào? Bạch Hồ gặng hỏi mấy lần nhưng Lục Yên chỉ ậm ừ cho qua, không hề có ý giải thích rõ ràng.

" Đừng nói là ngươi không có bí mật gì giấu ta đấy?! Ta đơn thuần cũng có một số chuyện không muốn ngươi biết! Vậy thôi!" - Lục Yên nói.
Nghe vậy Bạch Hồ không hỏi thêm nữa.

Thoáng chốc cả hai đã lên tới đỉnh núi Yên Vụ, cảnh vật tuy chẳng còn bị lớp sương mù dày đặc bao phủ nhưng vẫn nhuốm màu cô tịch và u ám như lần đầu cô đến. Lục Yên nhìn quanh, sau đó đi thẳng đến chỗ miếu hoang, cúi người sát xuống như đang xem xét cái gì đó.

Từ đầu đến cuối, Bạch Hồ chỉ yên lặng quan sát cô, hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao cô lại biết trận pháp năm đó của Tử Lan, còn nữa vụ ở căn biệt thự lần trước cũng vậy, rõ ràng người trước mắt hắn là Tử Lan.
Người ấy đã thực sự quay về dẫu chỉ trong thoáng chốc. Nhưng tại sao có thể như vậy được? Thần thức của Tử Lan dường như đã tan biến khỏi thế gian kể từ sau khi phong ấn Thần Khuyển rồi, làm sao có thể...

" Ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Qua đây giúp ta một tay đi!"

Bị cô gọi, hắn mới giật mình, thu lại dòng suy nghĩ.

" Ngươi giúp ta dán mấy lá bùa này vào thân cây, dán ra làm sao chắc không cần phải chỉ ngươi nữa đúng không?"

Hắn cầm lấy, hình vẽ trên mấy lá bùa này cũng khá giống với những gì Tử Lan vẽ:

" Cô đưa bùa diệt yêu cho yêu quái như ta cầm sao?" – giọng hắn có chút mỉa mai.

" Bùa trừ ma!" – Lục Yên đính chính "...mà ngươi sợ gì thứ này chứ?! Nhanh dán bao quanh ngôi cổ miếu này giúp ta!"

" Thật biết cách ra lệnh!"

Lục Yên nhếch môi đắc ý, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy, đương nhiên phải tận dụng rồi?!

Trong lúc Bạch Hồ đang đi dán mấy lá bùa, cô bèn đi đến chính giữa ngôi miếu, gạt mấy mảnh gỗ cháy xém dưới chân sang một bên, không nói không rằng cắm mạnh thanh kiếm xuống nền đất.

Lưỡi kiếm cũng là kiếm! Lục Yên lẩm nhẩm câu này mấy lần trong miệng. Nếu như mảnh hồn kiếm xuất hiện gần đây thì thanh Đoạt Mệnh tất sẽ có phản ứng, ngược lại nếu như thanh Đoạt Mệnh ở đây thì mảnh hồn kiếm đương nhiên cũng sẽ có phản ứng tương tự. Dùng nó để dụ Chấn Phong ra cũng không phải là ý kiến tồi!

Lần trước cô ở thế bị động còn lần này cô nhất định phải giành thế chủ động.

" Tiếp theo cô tính làm gì?"

" Dụ y tới đây!"

Bạch Hồ liếc nhìn thanh kiếm đang cắm trên mặt đất, sau đó nhìn cô " Lục Yên nếu như trong lúc dựng trận pháp mà xảy ra vấn đề thì cô phải nói với ta đấy!"

Lục Yên gật đầu " Ta biết rồi! Ta sẽ cố gắng hết sức để duy trì trận pháp này lâu nhất có thể, tuyệt đối sẽ không để nó sụp đổ trước khi chúng ta đoạt lại mảnh hồn kiếm đâu! Hơn nữa..."

Nói đến đây, khóe miệng Lục Yên chợt cong lên " ...người phải đối phó với y đâu phải ta!"

" Chứ cô đủ sức đối phó với y chắc?"

" Ngươi..." – tên yêu hồ độc miệng này.

Khi hai người vẫn còn đang nói thì bầu trời trên đầu đã nhanh chóng chuyển sắc, mây đen từng tầng bao trùm, tiếng sấm rền vang gần xa. Lục Yên ngước nhìn bầu trời, cảm thán, xem ra hôm nay lại có một trận mưa lớn nữa rồi!

Lục Yên đi đến trước mặt thanh kiếm, rút con dao nhỏ giắt sau lưng ra, nhìn nó mấy giây sau đó dứt khoát đưa lên lòng bàn tay, cứa một đường. Cơn đau đột ngột truyền đến khiến Lục Yên phải nhíu mày nhưng cô cũng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, thả lỏng nét mặt, siết chặt lòng bàn tay đang chảy máu đưa đến gần thanh Đoạt Mệnh. Cô để cho máu của mình từng giọt từng giọt nhỏ lên thanh kiếm. Cô không tin máu của mình lại không thể khiến mảnh hồn kiếm có phản ứng, dẫn dụ Chấn Phong đến đây!

Sắc trời càng lúc càng tối dù rằng đang là ban ngày, không khí cũng bỗng chốc trở nên u ám vạn phần.

Lách tách...lách tách...

Những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống nền đất lạnh, trên người Lục Yên với Bạch Hồ đều lấm tấm những giọt mưa nhưng mà đến giờ một chút động tĩnh cũng không có. Bạch Hồ chau mày nếu cứ tiếp tục đợi như vậy cũng không phải là cách.

" Lục Yên..."

" Y sắp tới rồi!"

Lục Yên có thể cảm nhận được thanh Đoạt Mệnh cắm trên mặt đất đang rung lên từng đợt, cuối cùng cũng có phản ứng rồi, mảnh hồn kiếm và Chấn Phong đang ở gần đây.

Rầm rập....rầm rập...rầm rập...

Trong tiếng mưa có xen lẫn tiếng bước chân của rất nhiều người, Lục Yên liền nhoẻn miệng cười, đám âm binh của Chấn Phong đã xuất hiện rồi. Bạch Hồ đưa mắt nhìn những bóng đen đang dần tiến đến, bao vây xung quanh ngôi miếng hoang, nhưng còn Chấn Phong? Y đang ở đâu? Không xuất hiện cùng với bọn chúng ư? Bạch Hồ liền nhíu chặt mày, cảm giác không đúng, rõ ràng vừa nãy hắn ngửi thấy mùi tử khí mơ hồ xuất hiện gần đây cơ mà, nhất định y đã đến rồi và đang ở rất gần...Ý nghĩ vừa lóe lên thì Bạch Hồ lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Yên, đằng sau cô đột ngột có một bóng đen...

Lục Yên đang nắm chắc thanh Đoạt Mệnh, cúi mặt nhìn xuống vết thương đang không ngừng chảy máu, trong miệng mắng thầm một câu. Tên khốn đó sao vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện lẽ nào y định dùng đám âm binh này làm mồi nhử...

Không đúng...

Lúc này sống lưng cô đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh đến rợn người, Lục Yên rùng mình, là cảm giác nguy hiểm đang cận kề ngay sau lưng. Lục Yên thoáng chốc đóng băng, hơi thở chết chóc đang phả từng đợt sau gáy cô. Lục Yên dường như đoán được kẻ đang ở ngay sau cô là ai? Lục Yên không dám động đậy khinh suất, nếu không đầu cô e rằng sẽ....lìa khỏi cổ ngay tức khắc. Lục Yên nuốt ực một cái, bàn tay càng siết chặt thanh kiếm.

" ....Chết đi...!"

Giọng nói trầm thấp như dưới âm ti vang lên khiến Lục Yên dựng hết cả tóc gáy, tim đập liên hồi. Tuy sợ hãi nhưng Lục Yên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở miệng đáp trả:

" Mơ đi"

Ánh sáng phản quang từ thanh trường thương của Chấn Phong nhanh chóng quét một đường lớn qua người Lục Yên, may thay cô phản ứng nhanh nên thanh trường thương chỉ sượt qua cổ cô. Lục Yên cúi người, lăn sang một bên, lúc này Bạch Hồ cũng kịp tới tung một cú khiến Chấn Phong loạng choạng lùi về sau.

Thoát chết trong gang tấc khiến Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, may sao chưa bay cái đầu, cùng lắm mất vài sợi tóc thôi. Hít một hơi sâu để bình tĩnh, cô nhìn tên Chấn Phong trước mặt, khuôn mặt trắng toát, hung dữ của y nay đã có vài phần bị hủy hoại, một bên miệng rách toạc tới mức xương trắng lòi cả ra ngoài. Mắt bên trái hoàn toàn bị móc ra, giòi bọ đang bò lúc nhúc trong cái hốc mắt trống rỗng ấy. Lục Yên vừa nhìn mấy giây thôi đã thấy buồn nôn sau đó quay sang Bạch Hồ, cảm thán, tên yêu hồ này ra tay cũng tàn độc thiệt!

" Giữ y lại!" – cô nói.

Bạch Hồ gật đầu nhìn chằm chằm vào Chấn Phong, móng vuốt trên tay dần nhô ra, ranh măng cũng xuất hiện, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí.

" Lần này ngươi đừng hòng thoát!"

Chấn Phong lùi lại mấy bước, lần giao chiến trước y đã nhìn thấy con yêu hồ này điên cuồng lao vào cắn xé y, nếu không phải vì hắn bị thương từ trước thì e bản thân mình cũng không thoát chết nổi, vết thương do hắn gây ra còn chưa kịp hồi phục. Chấn Phong đương nhiên muốn rời đi nhưng thanh trường thương trên tay y lại không ngừng dao động như thể đang bị thứ gì đó thu hút, y quét mắt một lượt, nhìn thấy thanh kiếm trên tay Lục Yên, y dần dần hiểu ra.

Chính là nó!

Lục Yên bật cười, đứng dậy: " Không cần nhìn đâu, thanh kiếm này và cả trường thương trên tay ngươi đều là của ta!"

Khí thế của cô khác hẳn lần trước, Chấn Phong không khỏi lùi bước, y muốn tìm cách thoát thân nhưng Bạch Hồ đã sớm đoán được ý định đó. Hắn bèn đứng chắn trước Chấn Phong, dồn y từng bước từng bước vào chính giữa mảnh đất đã dán bùa chú bao quanh.

Lục Yên không chậm trễ, miệng lập tức niệm chú, Huyết Chỉ liền bay khỏi túi áo, chạy dọc trên không trung tạo thành hình ngũ giác. Những thân cây dán bùa chú nhanh chóng hình thành lớp kết giới ngăn chặn đám âm binh của Chấn Phong ở bên ngoài. Sau đó, Lục Yên bèn làm giống những gì đã thấy trong giấc mộng, lấy đầu ngón tay cái bấm vào đầu ngón giữa rồi xoay ngược hai bàn tay. Máu hòa cùng nước mưa chảy xuống mặt đất, lan ra tám hướng.

Đáng lẽ cô còn phải nhẩm khẩu quyết giống Tử Lan nữa nhưng đáng tiếc trong giấc mộng đó cô lại chẳng nghe thấy cô ấy nói gì, mà thôi bỏ qua bước này đi, không đọc được câu khẩu quyết này thì thay bằng câu khác! Dù sao trong đống sách cổ của Trần gia cô đã từng đọc qua thì kiểu gì chẳng có ít nhất cách hướng dẫn dựng trận pháp và khẩu quyết tương tự.

Chỉ có điều, Bạch Hồ mà biết cô " làm ăn" chắp vá, không tới nơi tới chốn lại còn tỏ ra tự tin như thế này thì chẳng biết phản ứng của hắn sẽ ra sao? Chắc không vui nổi đâu nhỉ? Nhưng đến giờ phút này còn quan tâm nó làm gì, đọc khẩu quyết nào chả được! Lục Yên nhẩm đọc câu khẩu quyết thay thế sau đó nhìn trực diện hai kẻ phía trước. Bạch Hồ vừa trông thấy ánh mắt của cô thì bèn nhanh chóng tránh xa Chấn Phong, đến gần phía cô.

Chấn Phong dường như cảm nhận được nguy hiểm thì liền toan quay đầu chạy trốn nhưng không ngờ lại bị lớp kết giới chặn lại. Y điên cuồng vung thanh trường thương trong tay chém vào lớp kết giới nhưng không thành.

Đừng hòng ta để ngươi thoát! Lục Yên nghĩ trong đầu, cố gắng giữ chắc trận pháp. Luồng linh lực trong người cô không ngừng luân chuyển hỗn loạn, Bạch Hồ đứng cạnh nhìn sắc mặt tái nhợt trong màn mưa ấy, không chịu nội bèn đưa tay đặt lên vai cô, giúp Lục Yên ổn định dòng linh lực trong người. Lục Yên cảm thấy bản thân trấn tĩnh hơn, đưa mắt nhìn Bạch Hồ cảm kích sau đó nhìn về phía Chấn Phong, ánh mắt kiên định:

" Trấn!" – cô hô to.

Áp lực của lớp kết giới tựa như núi lập tức đè lên người Chấn Phong, ép y phải khuỵu một gối xuống nền đất. Huyết Chỉ trên không trung nhanh chóng bao quanh Chấn Phong, trói chặt y lại. Chấn Phong gào thét giãy dụa như muốn thoát hiểm, thế nhưng y càng vùng vẫy thì Huyết Chỉ càng siết chặt lấy.

Uy lực này thực sự rất giống với Tử Lan năm đó, con nhóc này... đích thực là chuyển thế của nàng ấy.

" Ngươi không sao đấy chứ?" – Lục Yên chợt hỏi hắn, có vẻ như cô cũng lo sợ trận pháp này sẽ ảnh hưởng đến Bạch Hồ.

" Ta không sao!" – hắn từng nói, lần thứ 2 trận pháp này sẽ không có tác dụng với hắn.

" Mau lấy thanh trường thương!"

Bạch Hồ lập tức lao đến, Chấn Phong vẫn đang không ngừng giãy dụa điên cuồng , y đưa mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Bạch Hồ với Lục Yên. Thế nhưng, Bạch Hồ chẳng mảy may quan tâm, hắn chỉ tập trung vào thanh trường tương trên tay y.

Bạch Hồ không do dự vung tay xé toạc cánh tay đang nắm trường thương của Chấn Phong. Máu đen lẫn giòi bọ lập tức tuôn xối xả ra ngoài, một mùi thối rữa mà ngay cả nước mưa cũng không gột sạch được, nó xộc thẳng vào mũi khiến Lục Yên phải lấy tay bịt miệng, ráng kiềm chế cơn buồn nôn. Tên yêu hồ này đúng là vẫn ra tay ác liệt như mọi khi!

" AAAAAAAAA"

Tiếng gầm dữ tợn của Chấn Phong vang lên khắp núi, hệt như con dã thú bị dồn vào đường cùng, y cố chấp vùng vẫy, mặc cho Huyết Chỉ ngày càng siết chặt.

Đoàng!!!

Tiếng sấm không ngừng rền vang, một cơn sét đột nhiên đánh xuống dưới chân Bạch Hồ khiến cho hắn buộc phải lùi mấy bước. Chấn Phong gầm gừ, trên người y tỏa ra mùi tử khí nồng nặc, đám âm binh bên ngoài vẫn không ngừng làm loạn, điên cuồng đâm đầu vào lớp kết giới. Một vết nứt đã xuất hiện trên đó, xem ra không thể kéo dài được lâu rồi!

" Mau thu hồi mảnh hồn kiếm đi!"

Lục Yên đứng yên nhìn thanh trường thương trên mặt đất, thu hồi kiểu gì đây? Chết tiệt, là cô nghĩ đơn giản, nghĩ chỉ cần tách trường thương ra khỏi Chấn Phong thì mảnh hồn kiếm sẽ tự động quay về thanh Đoạt Mệnh nhưng xem ra không phải như vậy rồi.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Từng đợt sấm vẫn vang khắp nền trời, mưa dần nặng hạt hơn, trận pháp này sắp sụp đổ đến nơi rồi. Cô nên làm gì tiếp theo đây? Cứ chần chừ một chỗ chả giải quyết được gì, chi bằng mang thành trường thương này xuống núi trước, còn món nợ với Chấn Phong sẽ tính sổ sau.

Nghĩ thế, cô bèn gỡ thanh trường thương ra khỏi cánh tay bị chém đứt của Chấn Phong, nhanh chân chạy đến chỗ cắm thanh Đoạt Mệnh. Nga khi vừa đến nơi, cô chợt cảm thấy thanh trường thương rung lên từng đợt, sau đó là thanh Đoạt Mệnh bên cạnh. Cô vừa định giơ tay rút kiếm thì trong đầu chợt chạy qua câu nói của Tử Lan.

Lưỡi kiếm cũng là kiếm!

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Lục Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro