Chap 6 Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về biệt thự, Hạ Vy chỉ ngủ được 5 tiếng đã ngồi vào làm việc, hết bàn hợp đồng rồi đi khảo sát cửa hàng mới. Vừa về nhà cô ngồi trên ghế sopa dựa vào nhắm mắt, tưởng được nghĩ ngơi thì Tô Di đi vào nhắc nhở

"Tiểu thư, hôm này là ngày người hẹn đến chữa bệnh cho Lâm tổng đó"

Nghe vậy Hạ Vy mở mắt ngồi dậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, thiệt là mệt chết cô rồi từ lúc về nước cô ngủ chưa tới 5 tiếng , tức là từ bữa đó cô đã thức hơn 30 h rồi nha, đây là muốn hành chết cô sao?

Chậm rãi bước lên phòng tắm rữa thay đồ, cô cũng mặc bộ đồ vô cùng năng động đáng yêu,  áo thun trắng đơn giản, quần short đen để lộ cặp chân dài miên mang-thon -trắng mịn màng của cô, và áo khoác màu sẫm thiết kế vô cùng độc đáo và thanh nhã, mang đôi giày cao cổ đen, mái tóc đen dài óng mượt cũng được cột cao lên.

Nhìn Hạ Vy vô cùng xinh đẹp, không trang điểm nhưng vẫn xinh lấn át hết phần thiên hạ, xong xuôi cô chậm rãi bước xuống thì đã thấy Tô Di đang đứng thẳng chờ cô . Hạ Vy thở dài ra ga xe, cô có vô cùng nhiều xe nha, vì siêu tập xe là sở thích của cô. Chọn chiếc lambogini màu trắng mới vừa ra mắt tuần trước nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.

Tô Di cũng nhanh chóng ngồi vào, khởi động chạy. Đang trên đường đi vào thị trấn thì Hạ Vy quay sang nhàn nhạt nói

"Lát dừng trước một cửa tiệm nào đó bán coffee đi"

"Vâng tiểu thư" Tô Di nhanh chóng đáp, cô rất hiểu Hạ Vy hiện giờ cô đang buồn ngủ nên phải uống coffee mới được, dù tài giỏi tới đâu cũng là người, tiểu thư đã thức hơn 30h chưa ngủ rồi. Nhiều lúc cô cũng thấy xót nhưng biết sao được là bắt buộc . Rất nhanh chiếc xe đã dừng trước một starbucks trước nhiều ánh mắt tập trung.

Hạ Vy chậm rãi bước xuống, đi vào trong cửa tiệm lạnh nhạt nói

"một coffee ít sữa, ít đá thanks" người nhân viên đứng đơ người ngắm cô, không ngờ có thể thấy một người đẹp như vậy.

Thấy người bán nảy giờ vẫn đứng yên, Hạ Vy kiên nhẫn nói

"Bạn ơi, nhanh lên được không? mình có chút gấp"

Nghe vậy người nhân viên giật mình ngại ngùng, nhanh chóng pha cho cô, người xung quanh thì nhìn cô hết sức mê mẩn, có vài người cũng ganh tỵ.

"Cô ấy là ai vậy?người nổi tiếng sao?"

"Cô ấy đẹp quá mày ơi?"

"Sao lại đẹp như thế nhỉ? ôi tao chết mất?"

"Tao là con gái mà còn mê nek, tao có nên về xem lại giới tính không"

...

...

...

Chưa đến 5 phút đã xong, Hạ Vy lấy coffee chuẩn bị trả tiền thì một người đã tiến tới nói "Để tôi trả cho em" rồi móc tiền ra đưa cho nhân viên.

Cô nhìn sang thì thấy một người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, cảm thấy quen quen nhưng cũng lạnh nhạt nói 

"Không cần , cám ơn nhiều nhưng tôi đây không thiếu tiền để mua coffee"

"Anh không phải có ý đó, gặp lại em lần nữa coi như có duyên nên anh mới mời em thôi! đừng hiểu lầm" Người đó nhẹ nhàng nói, anh định vào đây mua coffee để uống thì thấy đám đông đi tới thì rất bất ngờ không ngờ hắn có thể gặp lại cô ở đây.

"Gặp?? trước đây tôi từng gập anh sao?" Hạ Vy nghi hoặc ánh mắt sắc bén nhìn anh, cô đã gặp vì sao cô không nhớ nhỉ, tên này cũng đẹp trai đấy chứ, ngũ quan cân đối, mũi cao- mắt to- cằm V line nha.

"Em thật không nhớ sao? CEMETERY đó" Anh có hơi buồn khi cô không nhớ hắn, ghé lại gần tai cô nói.

Hạ Vy bất giác giật mình, nhớ rồi là cái tên đã làm cô té lúc đi thăm mộ mẹ 2 ngày trước, haizz sao trí nhớ cô tệ vậy, không lẽ già rồi sao, ngai ngùng nói

"Thật xin lỗi, tôi nhớ ra rồi thì ra là anh"

"Không sao, cái này coi như mời em xin như có duyên! anh tên Phạm Thừa Ngụy, còn em " Thừa Ngụy dịu dàng nói, hắn có chút muốn làm quen với cô bé này, không lẽ vì cô giống hắn sao?"

"Cái này....Hạ Vy, ly này cám ơn anh, nếu hôm sau gặp sẽ mời lại, đi trước" Hạ Vy cười nhẹ cầm ly coffee giơ lên như nói "coi như cô nhận hôm sau có cơ hội sẽ trả " rồi quay sang nhìn m.n đang tụ tập nhìn mình cuối đầu rồi cười một cái khiến họ như tim muốn lọt ra ngoài, cô nhanh chóng  lên xe rồi đi mất.

Phạm Thừa Ngụy suy nghĩ cái tên cô như muốn in sâu vào đầu, bất giác cười khiến cả anh cũng không biết, anh cũng mua coffee rồi lên xe đi mất. Trên xe anh quay sang nói với người đang lái 

"Phùng về điều tra về cái tên Hạ Vy cho tôi" rồi anh lại nhớ đến cái khuôn mặt như thiên sứ đáng yêu của cô, hắn đã thẩn thờ từ lúc thấy cô ở nơi đó, hắn đến thăm mẹ mình chuẩn bị về thì thấy cô, cứ nghĩ thấy thiên sứ bước lại gần thì lỡ làm cô ngã mất. Lần đầu tiên có người khiến hắn muốn kết bạn, xem ra hắn rất may mắn, người tên Phùng dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu rồi lái xe đi.

Hạ Vy lên xe, vừa uống coffee vừa suy nghĩ đến cái tên Phạm Thừa Ngụy, quay sang hỏi Tô Di." Di tỷ, tỷ biết ai tên Phạm Thừa Ngụy không?" 

Nghe vậy Tô Di ngạc nhiên quay sang nhìn cô, không ngờ cô cũng quan tâm người khác a rồi nhanh lấy lại bình tĩnh chậm rãi nói.

"Phạm Thừa Ngụy là thần đồng âm nhạc, người trẻ tuổi nhất được Hội âm nhạc thế giới công nhận, giỏi tất cả các loại nhạc cụ, còn hát rất hay,  dù hiện tại chỉ mới 24 tuổi đã thành công vang dội với nhiều sáng tác. Leo lên vị trí thứ nhất trên toàn thế giới, chỉ là rất ít hình ảnh và thông tin cá nhân về hắn. Chỉ biết mồ côi mẹ, cha thì bỏ đi kiếm vợ khác từ nhỏ đã tự lập, nhờ vào thiên phú về âm nhạc mà đã có thành tựu như bây giờ.

Nghe vậy Hạ Vy có chút ngạc nhiên, không ngờ cái tên đó có cuộc đời éo le như vậy, có chút giống cô nhưng cô còn được cha và gia gia yêu thương, cuộc đời cô xem ra còn tốt hơn nhiều người. Người này có lẽ đáng kết bạn, Phạm Thừa Ngụy sao? không tệ? cô cũng rất thích âm nhạc, cô biết đánh piano vs ghita đó nha, rất chuyên nghiệp là đằng khác. Chỉ là nhiều lúc buồn muốn giải tỏa mới chơi thôi, cô vẫn muốn tập trung vào công việc, và nghiên cứu hơn. Nếu có duyên chắc cô sẽ nhờ hắn chỉ dạy, thần đồng âm nhạc sao?thật muốn thỉnh giáo?


Tô Di thấy cô cứ kỳ lạ, tự nhiên lại nhắc đến người này, tiểu thư là muốn kiếm bạn trai sao? nhưng cũng nhanh bỏ qua rồi tập trung lái xe, từ từ họ đã rời xa thành phố nhộn nhịp.

Chiếc xe đã chạy hơn hai tiếng, hai bên đều là cây cối nối tiếp nhau. Hạ Vy cực kỳ chán nản khó chịu nhìn bên ngoài, đột nhiên ánh mắt cô xẹt tia sắc bén lạnh lùng hô " Cuối xuống!!" cô cuối xuống sẵn tiện đè đầu Tô Di theo.

Tiếp theo tiếng súng liên tục vang lên, đạn bắn loạn xạ bể cả kính và bánh xe của cô. Tô Di nhanh thắng xe, chuyên nghiệp né đạn. Hạ Vy thì trầm mặt, sát khí nồng đậm tỏa ra, chiếc xe cô mới tậu chưa tới 1 tuần a~, đã ra đi, bọn này thấy sống quá sao. Ôi bảo bối của cô!! cái bọn đáng chết , cô sẽ tiễn chúng theo cùng cục cưng của cô.

Hai người nhanh chóng xuống xe, nấp xuống. Hạ Vy có chút tán thưởng, chuẩn bị rất kỹ, còn thuê cả bắn tỉa, chu đáo như vậy đợi cô đến.

"Tiểu thư, Tô Di sẽ xử lý chúng. Người của ta sẽ rất nhanh đến" Tô Di lập tức vọt vào hướng rừng rập đối diện.

"Nhớ giữ lại một tên cho ta" Hạ Vy lạnh nhạt nói, Tô Di là người xuất sắc nhất trong tổ chức của cô nên cô rất an tâm.

......

Một lúc sau tiếng súng đã ngừng, Hạ Vy cười lạnh im lặng quan sát. Cô nhẹ thò tay vào xe lấy một khẩu súng trong ghế nhét vào áo khoác.

 Một tên sát thủ đang đến gần, Hạ Vy thong thã chờ dù sao cũng không nên manh động, lỡ như còn bắn tỉa núp nữa thì sao. Nhìn thấy tên đó bước đến gần mình trên mặt kinh thường cùng khác máu nhìn cô.

Hạ Vy khó chịu nhíu mày, chậc..chậc sát thủ chuyên nghiệp nha nhưng biểu tình đó thiệt muốn giết hắn ngay tức khắc nhưng bắn hắn thì phí đạn lắm, đạn cô là hàng tốt a còn quý hơn gấp mấy lần mạng hắn. Cho hắn có chút tiếc, còn sỉ nhục khẩu súng cô mới nâng cấp ak~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro