Chap 7: Khiếu nại Lâm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy nhìn tên sát thủ không có chút nhan sắc nào tới gần mình, cô có chút chán ghét. Tuy cô không ham mê sắc đẹp nhưng hắn có phải quá xấu không, nhìn như muốn hiếp dâm thị giác vậy, xấu thật.

"Thì ra là nữ nhân được coi là thiên tài mà chỉ có như vậy" Tên xấu xí kinh thường nói nhìn cô đầy dục vọng, lời đồn quả không sai xinh đẹp đến như vậy..giết có chút tiếc.

Thấy ánh mắt đó, trong lòng Hạ Vy đã đem 18 đời tổ tông hắn rủa đến chết  nhưng bên ngoài vẫn bình thường, tên ngu ngốc dám nhìn cô như vậy!!

Hạ Vy làm vẻ mặt ngây thơ đáng yêu nói, hai mắt xinh đẹp chớp chớp

"Phải nga~ chỉ được vậy thôi" cô nở nụ cười như thiên sứ khiến tên đó đã bị si mê. Nhưng nếu người của cô mà nhìn thấy thì sẽ biết mà lạnh sống lưng thầm cầu nguyện cho người dám làm cô có cái dáng vẻ này.

Hắn đi đến trước mặt cô, đi được vài bước thì có chút trần chờ, mấy lời cảnh báo của ông chủ về người này hắn vẫn nhớ. Nhưng hắn nghĩ chắc boss đã làm quá, cô bé đáng yêu, yếu đuối như vậy thì làm được gì.

"Mỹ nhân, em đây muốn vui vẻ một đêm không" Hắn cười cợt nhã, dâm đảng nhìn cô.

Hắn đi đến gần cô, sắp chạm vào mặt cô thì hắn chợt kinh hãi muốn bỏ chạy. Khuôn mặt chợt lạnh, ánh mắt tràn đầy sát khí, vẫn nở nụ cười nhưng là sự khát máu như tử thần . Chưa tới một giây, khí chất đã thay đổi hắn đã tin lời nói của ông chủ, cô gái này quả không tầm thường dù hối hận nhưng đã muộn.

Hạ Vy đưa chân trái thon dài đẹp đẽ của cô đá vào đầu hắn. Chưa để hắn kịp phản ứng đã dùng chân phải uy lực mạnh mẽ  đánh vào đỉnh đầu khiến hắn chết ngay tức khắc. Nằm ngã trên đất hai mắt mở to nhìn cô như không thể tin được, cô phủi hai tay kinh thường nhìn tên nằm trên đất.

Chỉ như vậy giết một người đàn ông, lưu loát, mạnh mẽ , diễn ra chưa tới 5 giây.

"Đã xong" Tiếng nói của Tô Di từ xa vọng lại.

Hạ Vy chậm rãi bước đến trước mặt Tô Di lấy khăn cô đưa cho lau chùi hai chiếc giày cô đang mang lầm bầm 

"Chết tiệt!! xin lỗi cục cưng nha nhưng cô không muốn phí đạn vì tên rác rưởi kia đâu nên đành ủy khuất rồi" 

Tô Di vẫn bình thường không sảy ra gì chỉ là trên áo dính ít máu, Tô Di đi đến kéo tên vừa bị Hạ Vy KO, kéo bằng một tay quăng hắn vào rừng.

Hạ Vy có chút tán thưởng nhìn , mới không lâu tỷ lại khỏe hơn rồi.

Tô Di đi đến trước mặt cô ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống, đến đầu gối bên trái thì kẽ nhíu mày.

Hạ Vy đứng im nhìn Tô Di đang nghiêm mặt , Tô Di quỳ xuống nâng chân cô lên kiểm tra khiến Hạ Vy mới nhận ra mình bị thương.

"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao" Hạ Vy lạnh nhạt nói, cô còn không phát hiện ra, mấy vết thương này không bằng một góc khi cô còn lúc huấn luyện đâu.

"Vâng"  Tô Di cẩn thận lấy khăn nhẹ nhàng lau sơ qua.

"Người của ta đến rồi" đằng sau 2 chiếc xe đen dừng lại trước xe cô, 10 tên áo đen nhanh chóng bước xuống đến trước mặt cô nghiêm túc "Tiểu thư"

"Ừ~ xử lí đi, Tô Di tỷ đi mua bộ khác đi , dính máu rồi"

"Vâng"

"Một người theo ta đi tiếp đến Lâm gia" rồi Hạ Vy chậm rãi lên xe.

Mấy tên vệ khiêng tên duy nhất bị Tô Di giữ mạng lại nhưng dỡ sống dỡ chết cho vào xe, một nữa ở hiện trường xử lý, một nữa lái xe theo bảo vệ cô.

"Tiểu thư , người bị thương như vậy vẫn đến sao" Tô Di nghi hoặc.

"Ừ, ta còn muốn đòi tiền nữa, chiếc xe yêu quý của ta, đi thôi" Ra hiệu cho xe chạy, Hạ Vy thở dài thật xui xẻo, đi chữa bệnh lại thành giết người, còn có cô phải ghi chuyện chiếc xe, bắt tên kia bồi thường mới được.

Xe của cô chạy khoảng thêm 45p đã đến một căn biệt thự dù không quá to nhưng không hề nhỏ.

Không to lớn nhưng thiết kế tinh tế, nho nhã khiến người khác dễ chịu, yên tĩnh trong lành.

Hạ Vy vừa xuống xe thì đã có bốn người từ trong ra kính cẩn đón tiếp.

Nhìn bốn người này cố vận dụng trí nhớ, hình như là người bên cạnh của tên kia.

Bốn người mặt vest chỉnh tề khi thấy cô có chút kinh ngạc nhưng liền được áp chế, họ bên cạnh ông chủ rất lâu nên biết Bối tiểu thư cũng không lạ.

Cô gái này trong lòng ông chủ là một thứ gì đó đặc biệt, không giống cô gái kia.

Họ thật sự kính trọng khâm phục và kinh hãi về người con gái này, bề ngoài như thiên sứ ngây thơ, đáng yêu xinh đến không ai bằng này ai lại nghĩ là người đứng thứ 2 hắc đạo chứ , còn là tổng giám đốc của Bối thị, còn là bác sĩ thiên tài đứng đầu ở Châu Âu. Ngoài ra, đây là người đầu tiên có thể so sánh thủ  đoạn cùng sự lạnh lùng vô tình với ông chủ trong giới hắc đạo.

Họ đã rút ra một câu nói từ lần đầu tiên" không nên đánh giá bề ngoài của người khác" một người con gái đáng sợ như vậy mà nhìn vô cùng ngây thơ, xinh đẹp như chưa từng trải qua sự đời vậy, ngụy trang quá xuất sắc!!

"Dương Văn, Dương Tuấn, Dương Tĩnh hân hạnh gặp Bối tiểu thư"

"Ừ ~ lâu rồi không gặp" Hạ Vy lạnh nhạt nói, chủ nào tớ nấy lạnh y như nhau [tỷ không xem mình có lạnh hay không, có khi còn hơn cả họ a~ nha]

"Dạ vâng" Không ngờ Bối tiểu thư còn nhớ đến bọn họ nha. Có người ở đây bệnh tình của ông chủ chắc sẽ không sao. Cái danh tiếng lẫy lừng của cô họ biết rất rõ, khi mới 18 tuổi đã thành bác sĩ đại tài được công nhận, 3 năm sau cái tên đã lan rộng khắp thế giới.Vô số nghiên cứu về y học đã được các nơi đưa vào ứng dụng phát triển, các nhân vật có máu mặt đều muốn hợp tác với cô.

"Tới rồi sao, tiểu Vy Vy" từ trong một lão bá mặc trang phục truyền thống bước ra.

"Lâm gia gia~" Hạ Vy dịu dàng nói.

"Ha ha ha, con thật là...bị sao vậy?" Ông vui vẻ cười nhưng khi nhìn thấy đầu gối của cô thì cau lại.

"À..trên đường con bị ám sát...suýt mất mạng a~nha" Hạ Vy ủy khuất đáng thương nói.

Cô đã coi Lâm gia gia giống gia gia ở nhà, người đối xử với cô cực kỳ tốt, nhiều lúc cô còn nghĩ mình mới là cháu ruột của ông chứ không phải Tư Hàn.

Khi nghe Hạ Vy nói tay ông siết chặt lại biểu hiện vô cùng tức giận, là do ông bất cẩn, chắc chắn là người trong gia tộc đây mà, dù biết khả năng của cô nhưng bị thương này hai người kia sẽ giận ông mất. Hai tên kia cưng nha đầu này còn hơn cái gì nữa, vết thương nhỏ thôi họ đã xót vô cùng, ông cũng vậy từ nhỏ đã xem nha đầu này như cháu ruột rồi.

"Vy Vy, gia gia xin lỗi là ta không chu toàn" Đi đến vỗ vỗ tay cô tự trách nói.

Từ ngoài lại có thêm một chiếc xe chạy vào, Tô Di xuống xe cô đã thay một bộ quần áo sạch sẽ đi đến cuối đầu chào Lâm gia gia rồi đi đến bên cô.

"Gia gia, người phải lấy công bằng cho con nga~" Đáng yêu nói đưa cái chân trắng nõn bị thương ra.

"Tất nhiên, ta sẽ điều tra rồi đưa cho con xử lý" Ông đau lòng, nếu nha đầu này thành cháu dâu của ông thì thật tốt. Bỗng trong đầu ông xẹt một tia sáng, đâu phải không được, tên nhóc nhà ông từ nhỏ đã bên cạnh, kè kè quản nha đầu này, Bối nha đầu luôn được hắn đối xử khác biệt với người khác.

"Cám ơn gia gia, con đây có để lại một tên cho người dễ làm việc này" Cô ra hiệu, tên vệ sĩ liền hiểu ý lôi tên dở sống dở chết trên xe xuống .

Trong mắt Lâm gia gia hiện lên sự hài lòng, quả là bảo bối của ông, luôn chu đáo tài giỏi như vậy. Ra hiệu cho người mình đón lấy cười hiền hậu nhìn cô.

"Tiểu Vy vào nhà thôi" đưa tay ra như muốn cô đở mình vào, Hạ Vy đương nhiên biết ý nhanh nhẹn đi đến, cũng đã 3 năm trời cô mới gặp lại, cô thật nhớ người a.

Cha và Bối gia gia thì một năm Hạ Vy còn về thăm vài lần, còn Lâm gia gia thì cô quên mất, từ lúc cô không còn liên lạc nói chuyện với tên Lâm tổng kia cô cũng không đến thăm người nữa, khiến cô có cảm thấy thật có lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro