Chap 8: Gặp lại sau 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Phòng khách___

Cô cùng Lâm gia gia ngồi xuống, nhìn thần sắc của người mà cô cảm thấy đau lòng.

Tên mặt lạnh kia thật đáng chết kia, lại để gia gia phải lo lắng thay hắn xử lí mọi chuyện.

"Lâm gia gia, người ốm hơn rồi!!" Hạ Vy chậm rãi thanh tao rót trà

"Haizz..còn đừng đế ý đến ta, chuyện của Tư Hàn chắc con đã được nghe rồi đúng không?!!" Từ lúc tên nhóc đó hôn mê, người trong gia tộc đã bắt đầu có ý đồ, ông phải dùng cả cái mạng già này để áp chế xuống, thật mệt mỏi mà.

"Dạ vâng..chuyện này con chỉ có thể nói là cố gắng hết sức chứ không chắc chắn" Hạ Vy thẳng thắn nói. Cô đây không muốn người hy vọng rồi lại thất vọng, cô không nắm chắc về căn bệnh của tên này lắm vì tên mặt lạnh này có giống người thường đâu.

"Ta biết, con cứ yên tâm" Dù nghe vậy nhưng ông hết sức tinh tưởng Hạ Vy, nha đầu này khiến ông có cảm giác yên tâm , ông chắc chắn tên kia sẽ sớm khỏi bệnh thôi, Lâm thị cùng tổ chức trong hắc đạo cần ông chủ của chúng quay trờ lại, tên nhóc đó đã nghĩ quá lâu rồi.

Cô nói chuyện một chút với gia gia về các trường hợp về căn bệnh này, sau để Lâm gia gia tiếp tục làm việc .

"Nè"Hạ Vy nhìn bốn người như tượng đá lạnh nhạt nói.

"Vâng Bối tiểu thư" Bốn người nghiêm túc, tập trung nhìn cô.

"Dẫn tôi đến gặp cái tên kia đi" Hạ Vy có chút mệt mỏi, có cần phải nghiêm túc thái quá hay không.

Nghe Hạ Vy bốn người nhanh chóng suy nghĩ, này là nói ông chủ sao? quả nhiên hai người rất thân thiết, mà cũng không lạ là thanh mai trúc mã cơ mà!!

"Vâng, mời tiểu thư theo lối này" Dương Tĩnh là người biết cách nói chuyện nhất đứng ra dẫn đường. Hạ Vy chậm rãi theo sau, trong lòng cảm thấy có chút khó thở, này là nôn nóng sau?  Chắc mấy ngày nay cô làm việc nhiều quá có chút mệt, xong vụ này phải tự thưởng đi du lịch cho đã mới được.

Đi lên lầu chỉ có một căn phòng duy nhất!! nhìn cửa đóng chặt, xung quanh vô cùng yên tĩnh, cô nhíu mày có cảm giác xung quanh đây đều là chướng khí vậy.

Quả nhiên tên mặt lạnh đó đúng là không làm cô thất vọng, dù bị bệnh vẫn như vậy, hàn khí vẫn dày  đặc bao quanh.

"Đây là phòng của hắn??,  có cách nào nhìn vào bên trong không"  Hạ Vy lạnh nhạt nói.

"Dạ đúng, dạ có 1bên này ạ" Dương Tuấn lên tiếng

Cửa phòng rất vững chắc, Dương Tuấn lấy tay khéo nhẹ cái khóa bên cạnh liền xuất hiện một chỗ trống đủ nhìn vào trong.

"Đây là Lâm gia đưa ông chủ đến đây, cũng đặc biệt thiết kế lại cánh cửa này để dễ dàng quan sát , chăm sóc"  Dương Tĩnh nghiêm túc,  cẩn trọng nói rõ .

Hạ Vy lạnh nhạt nghe, đây là chuyện tất nhiên, ai lại cho một người bị bệnh như vậy ở một mình mà không trông coi chứ? đi đến đưa ánh mắt tập trung quan sát bên trong.

...

...

"Này các người bị gì mà để vũ khí vào trong phòng của bệnh nhân có vấn đề về thần kinh vậy" Hạ Vy bực mình nói, có hai cai súng dài, 3 cây đao treo trên tường, 4 cây súng ngắn để trên bàn và trên tủ sách.

"Người đừng lo, tuy ông chủ bị bệnh nhưng kỹ thuật về súng vẫn như vậy, chuyên nghiệp nhuần nhuyễn, không bao giờ làm bị thương bản thân" Dương Tĩnh nhanh chóng giải thích.

Trước đây Lâm gia cũng không muốn cho ông chủ dùng dao, súng nhưng nếu không đưa ông chủ sẽ tự làm bị thương chính mình nên đành phải ...

Hạ Vy nghe vậy ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hai tay siết chặt cổ áo hắn ngước mặt nhìn lên, cười tươi nói

"Kỹ thuật súng vẫn vậy?? vậy mấy người lấy cái gì đảm bảo tính mạng cho tôi, lỡ tôi vừa vào liền bị viên đạn xuyên ngay đầu thì sao, kỹ năng của hắn các ngươi cũng biết mà" này là sao đây cô còn yêu đời lắm a~ lỡ hắn không nhớ cô là ai thì sao? thiệt là tức chết mất!!

Nếu là người bình thường không nói! này là ông trùm đứng đầu hắc đạo nha~

"Tiểu thư an tâm, bọn ta tin ông chủ sẽ không làm người bị thương" Bốn người khuôn mặt vô cùng tự tin nói

"Mấy vị đây chắc chắn nhỉ?" Hạ Vy giễu cợt nói, vậy bốn người có dám vào không?!!!

"Tiểu thư, chính ông chủ là người mong gặp người đến nhất , làm sao có thể làm người bị thương được" trong mấy cuốn sách để ông chủ giải trí gần như đều xuất hiện những chữ như "tiểu Vy- Vy Vy- Bối Vy- Vy nhi-Bối Hạ Vy"

Trước kia ông chủ lúc còn bình thường, luôn chú ý đến tình hình của Bối tiểu thư, đang làm gì, ở đâu như thế nào? luôn quan tâm đến người như vậy mà. Dù sau khi gặp cô gái kia thì vẫn vậy hết sức để ý đến Bối tiểu thư không hề thay đổi.

Hạ Vy trầm mặt, thôi thì đánh cược vậy....nếu bị bắn thì chắc bốn tên này cũng kịp đưa cô đến bệnh viện,

Không giống nguy hiểm như Hạ Vy tưởng chỉ là căn phòng không có ai....đột nhiên cánh cửa tủ quần áo hé ra, từ trong cặp mắt cảnh giác nhìn ra ngoài

Thấy cô thì chợt dao động, Hạ Vy tính nở nụ cười dụ dỗ nào ngờ cánh cửa đóng chặt lại.

Hạ Vy tâm trạng liền trùng xuống, xem ra không dùng cách thường được, cô không tiếng động bước đến cầm những vũ khí quăng đi. Vậy cô yên tâm hơn, vậy sẽ không dễ giết cô. Chậm rãi bước đến ngồi lên ghế, cầm cuốn sách trên bàn vừa nhìn vừa nói.

"Tôi nhớ trước đây mình có người bạn rất thân , chúng tôi đây có thể nói là đã cùng lớn lên"

Hạ Vy không để ý đến đây là lần đầu tiên cô nói hắn là bạn nhưng người trong tủ thì rất để ý.

"Tên đó rất lợi hại, được mọi người xưng là ông trùm đứng đầu hắc đạo, còn là gia chủ của một gia tộc lớn, thật tài giỏi"

Nhìn cuốn sách trên tay toàn là chữ chi chít, đều là tên của cô, tên này là sao đây??

"Có một lần cách đây ba năm trước hỏi cô rằng cô có ghét hắn không? tôi nói là có"

Đột nhiên trong tủ phát ra tiếng , mang theo ấm ức.

"Thật ra là tôi nói dối, tôi không ghét chỉ là ghen tỵ thôi" Hạ Vy liếc rồi chậm rãi nói tiếp.

Cánh cửa liền hé một chút.... Hạ Vy đặt sách xuống nhẹ nhàng không tiếng động đến gần.

"Vì cái gì hắn cũng giỏi hơn tôi, học hành, bắn súng, giết người cũng giỏi hơn nên tôi ghen tỵ" 

"Thật sao? không ghét sao?" Giọng nói dịu dàng trầm ấm 

"Phải ~ lúc người đó gặp tai nạn, tôi cũng rất lo lắng" Vừa nói cô chạy đến mở toang cánh cửa ra, chỉ là hình như nghe cô nói câu đó thái độ đột nhiên thay đổi. Không thể trốn trong tủ liền nhanh nhẹn nhảy ra trèo lên giường kín mít rồi oán giận nói

"Nói dối!!" chưa kịp phản ứng thì thấy hắn đã leo lên giường chùm kín cả người Hạ Vy có chút ngỡ ngàn nhưng nghe hắn nói có cô có chút bất đắc dĩ.

"Này tên kia!! chết tiệt! có biết vì đến đây chữa trị cho anh mà tôi bị ám sát suýt mất mạng không....vong ơn phụ nghĩa! công việc chất đống cả lên còn chưa xong chưa được nghĩ ngơi đã lết xát đến đây, anh còn hờn giận sao??"

"Thật là..nhìn mà xem vết thương trên chân của tôi này" hắn trong chăn có chút lo lắng hé chút ra nhìn thấy nhưng như nhớ gì đó anh lại che kín lại.

Không thể ra được, bộ dạng này! thảm hại , xấu xí vô cùng thần kinh hắn căng thẳng vô cùng. Hắn rất sợ đế Hạ Vy thấy, lúc trước hắn luôn xuất hiện với bộ dạng kiêu ngạo lãnh khốc , trang phục sang trọng chỉnh tề tiểu Vy còn không thèm để ý chứ đừng nói bộ dạng thảm hại như vậy.

Hạ Vy bước đến ngồi xuống giường, khiến hắn cảm nhận được vô cùng cảnh giác sợ hãi cố co rút lại vào một góc giường. Hắn rất rõ tính cách của Hạ Vy, dù luôn tươi cười dễ thương nhưng lúc bực thì rất đáng sợ, tính tình đôi lúc thất thường....nhưng hắn cảm thấy rất đáng yêu !!

"Tôi không nói dối mà" Hạ Vy nhẹ nhàng nói

"Em nói dối, em không hề lo lắng cho anh chút nào"Người trong chăn hét lớn, giọng mang theo chút run rẩy đau đớn.

"Sao anh biết??"

"Anh đã hỏi mọi người nhiều lần rồi, họ đều nói em chưa từng đến thăm anh" Hắn cảm thấy thật đau đớn khi nói đến đây

Hạ Vy đơ mặt...đúng là cô không có đến.

"Tại sao? tại sao? em không quan tâm anh dù chỉ một chút sao?" hắn hôn mê tận hai năm, sau khi tỉnh lại bị chứng bệnh này đã nữa năm, còn có trước đó nữa năm cô không thèm liên lại hay nói chuyện với hắn, biệt tung biệt tích, cộng lại là tận 3 năm. Cô chưa từng xuất hiện, rõ ràng là không quan tâm hắn! điều này làm hắn thật đau đớn không thể chịu được.

Hạ Vy tĩnh lặng, cô thở dài...đúng vậy cô không còn liên lạc từ 3 năm trước, nữa năm sau nghe tin hắn bị tai nạn, rồi tới tận giờ mới đến.

Trong hắn cố kìm nén , nắm chặt bàn tay gồng đến nỗi móng tay báu vào chảy cả máu tươi. Hắn rất tức giận thật tức giận, muốn đi ra ôm chặt cô cắn thật mạnh cho hả giận nhưng không thể chỉ đành làm đau bản thân để cảnh tỉnh.

Vy Vy im lặng...không thèm phủ nhận, nói dối cũng được mà...

Hạ Vy xích lại gần nũng nịu nói

"Hàn ca ca đừng giận mà, không phải em đã đến rồi sao...." nói tới đây cô có chút phục bản thân, từ lúc 15 tuổi cô đã không còn xưng kiểu như vậy mà là tôi-anh xa lạ.

Tư Hàn nghe có chút bất ngờ không ngờ cô nói như vậy, "Hàn caca" sự tức giận của hắn phút chốc đã biến mất, thấy Hạ Vy không có động tĩnh gì vô cùng yên lặng khiến hắn lại căng thẳng.

Cảnh giác hé một chút nhìn ra ngoài thì kinh ngạc, không ngờ em ấy như vậy mà ngủ sao?!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro