Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, từ hàng nghìn năm trước trên một ngọn núi mang tên “ Chí Âm “ đã có một chuyện tình cảm động diễn ra......


“ Chí Âm “ - đó là một ngọn núi mà con người không dám tiến vào mà chỉ có những linh thú trông giữ rừng ở đó, ngọn núi mang rất nhiều bí ẩn chưa khám phá ra.


- Vỹ Phong ! Vỹ  Phong ! Vỹ Phong - Một pháp sư trẻ tiến bước lên đỉnh ngọn núi, gọi vọng. Phải đó chính là pháp sư được cả làng trọng phụng tên là Vân Đài . Ngài đang trên đường đến tìm một người bạn chí cốt cũng chính là thần thú trông giữ rừng – một người sói đã sống hàng ngàn năm nay trên đỉnh ngọn núi này ( Chíp : cả làng nhớ tên nhân vật này nhá ! )


- Làm gì mà gọi ầm lên thế? Ông bạn định để cả khu rừng cùng nghe thấy à ? – Vỹ Phong nói trêu lại . Anh rất quý người bạn này cũng bởi vì Vân Đài chính là người đầu tiên không xa lánh , hay cũng cũng không hề hoảng sợ khi bắt gặp anh trong khu rừng này cũng như nhìn thấy hình dạng thực sự của anh . Có phải chăng ông trời đã động lòng thương đối với anh khi để anh sống một mình suốt cả hàng ngàn năm nay mà không có một người bạn chăng? – Anh tự nhủ


- Ông bạn “ già “ này . Tôi đến để tạm biệt cậu . Tôi có chuyện phải qua kinh thành một chuyến khoảng một năm mới về nga . Thực tình thì tôi cũng không muốn đi đâu nhưng ông quan già chết tiệt đó cứ bắt ép tôi mãi . Tôi đi rồi anh nhớ chăm sóc mình cho chu đáo . Đừng có động cái lại ra khỏi rừng đấy . Cũng đừng có can thiệp vào chuyện của con người . Và đặc biệt đừng có nhớ tôi nhaaaa..... – Vân Đài nói liến thoắng 1 tràng dài không ngừng nghỉ.


- Ai thèm nhớ “ông trẻ” chứ. Tôi đâu có hỏng giới tính. ( Chíp : thời đại này đã có hỏng giới tính rồi ư ?Là gay hay les nhề. Lạ nha ... )


- Vậy tôi đi đấy... – Vân Đài nhìn bằng ánh mắt “ ngây thơ ‘ nhất có thể.


- Đi đi và đừng quay lại.


- Hứ... Vị pháp sư tức giận quay phắt đầu bước đi.Bỗng dưng như nhớ ra một điều gì đó, anh quay đầu lại nói :


- Cậu nhất định không được can thiệp vào truyện của con người – Anh nói bằng bộ mặt nghiêm túc.


-Đừng lo – Vỹ Phong dõng dạc trả lời.


- Và đừng có nhớ tôi nha... Hahahahahaaa...


Vỹ Phong bật cười trước câu nói của ông bạn mình . Anh vẫn đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng Vân Đài khuất dần sau những tán cây rừng.


* * * *


Ngày hôm nay cũng cũng như những ngày bình thường khác . Thiên Di và một người đông nghiệp mang du khách đến chỗ tham quan trong rừng rậm nguyên thủy nào đó . Chưa tới mấy năm mà phần ven rừng đã bị khai phá để làm đường phục vụ du lịch . Khi đặt chân mình vào rừng , chân giẫm phải lá rụng trên thân rêu mềm mại , mũi ngửi thấy hương thơm ẩm ướt trong không khí , tai nghe thấy tiếng lá thông reo và tiếng chim hót..... Tất cả khiến cô như lạc vào một thế giới khác . Có vài người hô to tình nguyện sẽ xây một căn nhà nhỏ để ở lâu dài . không bao giờ quay về cái chốn thành thị đầy bụi bặm và xi măng sắt thép nữa.


Sau khi Thiên Di nghe thấy thì khẽ cười . Đối với việc này cô đã sớm tập thành thói quen rồi . Những việc họ nói khiến cô cũng muốn được sống như thế . Cô ước gì mình cũng được sống trong một thế giới trong lành không bụi bẩn.


Thiên Di mệt mỏi cả ngày , buổi tối trở lại lữ quán ở ven rừng , dường như thân thể muốn rã ra . Đi tắm rửa , làm khô tóc xong vừa nằm xuống được một lát thì đã có tiếng người gõ cửa.


Thì ra trong đoàn có một bà già mang đến một đứa cháu gái , đứa trẻ đó lén chuồn đi , đến bây giờ còn chưa thấy trở về . Bà già lo lắng đến độ nước mắt lưng tròng.


Thiên di lập tức báo cho biên phòng tuần tra ở phụ cận rừng rậm . Cô dùng tất cả vốn liếng ngọt nhất có thể để an ủi bà già , nói nhất định sẽ không có chuyện gì đâu .


- Không phải là cháu của cô nên cô không lo lắng chứ gì ?


Một câu nói của bà già kia khiến cô nghẹn ứ đến nỗi không thở nổi . Thật đúnglà như vậy , cô quyết định đi ra ngoài tìm , không có biện pháp gì nên cô đàn mang theo một chiếc đèn pin và một chiếc còi cứu mạng . Đồng thời , cô cũng an ủi những đoàn biên khác nói trời tối không nhìn rõ đường thì đừng tùy ý đi ra ngoài , miễn cho lạc đường càng thêm phiền toái.


Thiên Di quanh năm dẫn đội nên hết sức quen thuộc đường đi . Cùng với bà già tìm một hồi thì đụng phải 1 đội viên tuần tra , đằng sau có dắt theo một đứa trẻ , đúng là cháu gái của bà già kia , nói là nghịch ngợm chính mình vụng trộm mà chạy đi chơi . Thấy bà già cứ ôm cháu của mình mà gọi , Thiên Di thở dài . Đang muốn đi về thì thấy tia sét sẹt qua chân trời , vòng quanh rừng rậm , lập tức tiếng sấm ầm ầm nặng nề vang lên , mưa bắt đầu từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống.


Vốn là mùa hè thường xuyên có cơn giông , huống chi nơi này là khu vực rừng rậm .
Thiên Di thấy đám người bà già đi về phía trước , mà chính mình cũng muốn chạy về lữ quán , tự dưng có một tia chớp chói mắt như u linh chụp xuống đỉnh đầu , đợi khi Thiên Di nghe được âm thanh quỷ dị thê lương y hệt như không khí bị xé rách thì đã muộn .


Tia chớp nện xuống mặt đất , biến mất ngay sau đó . nghe thấy tiếng sét giáng xuống thì đội viên và bà già quay lại thì đồng thời ngây ra như phỗng . Một thân hình cháy đen sì , khét lèn lẹt ngay trước mặt khiến họ sốc toàn tập . ( Chíp : cái thân xác này của nàng í coi như tiêu.. Và linh hồn của nàng ý đã được đưa tới đâu đêy ta ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro