Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa .

Vẫn là mưa .

Mưa rơi tí tách từng giọt từng giọt không ngừng nghỉ .

Tiếng sấm sét kêu ầm ầm trên bầu trời .


Thiên Di khôi phục lại dần ý thức . Cô bị sét đánh trúng và hiện giờ đã tỉnh lại .

Cô mạnh mẽ mở mắt ra , lần đầu tiên nhìn thấy không phải là cái đèn tuýt trên trần nhà của phòng bệnh viện mà là trong một không gian xa lạ .


- Tiểu thư , người tỉnh rồi . Thật sự đã tỉnh rồi . Người làm nô tì sợ quá .


Thiên Di liếc mắt qua nhìn người bên cạnh vừa nói với cô khiến cô càng sốc hơn . Cô ta mặc đồ cổ trang giống trong những bộ phim mà cô đã từng xem . “thế này là thế nào? “ – Cô tự hỏi . Lại nhớ đến lời nói vừa xong của cô gái gọi cô,cô bèn hỏi :


- Cô gọi tôi là “ tiểu thư “ ?


- Vâng thưa tiểu thư .


Sốc , thực sự là rất sốc . Xin ai đó hãy nói với cô rằng đây không phải sự thật đi . Cô nhìn xung quanh . Căn phòng này thực sự đúng là rất rộng , tất cả vật dụng ở đây đều mang một phong cách cổ xưa . Chẳng nhẽ sau khi bị sét đánh , bùm một phát cô lại bay về cổ đại hay sao ? Cơ mờ nghĩ lại ít ra thì cô vẫn được sống tiếp chứ không phải chết thẳng cẳng là được . Cô sẽ tập thích nghi với cái thế giới mới này , tập quen dần với cái nếp sống ở đây . ( Chíp : may cho nàng là ta không cho nàng đứt đấy nhá – Thiên Di : thử xem. Ta xẻo – Chíp : *xách dép*chuồn )

- Tên của tôi là gì ?


Người a hoàn nọ giật nảy mình , thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Thiên Di nhưng vẫn vui vẻ trả lời :


- Tiểu thư tên là Hoàng Thiên Di .


~Oa~ thân xác này cũng có tên giống hệt cô ở thế giới hiện đại . May quá nếu phải ở đây một thời gian dài dài thì chi ít cô cũng sẽ đỡ cảm thấy bất tiện chỉ vì cái tên .


- Ngươi tên gì ? Ngươi có thể kể qua về thân thế này của ta không ? Hiện tại ta không nhớ gì hết . Đầu ta nó cứ u u á - Thiên Di bắt nhại lời của mấy nhân vật từng xuyên không trong những cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc.


- Nô tì tên là Liễu Ngọc . Tiểu thư đã sốt 7 ngày 7 đêm rồi . Đại phu bảo là có thể tiểu thư sẽ quên vài chuyện . Cha của tiểu thư tên là Hoàng Tuấn Dật là thái phó của trấn này . Mẹ của tiểu thư tên là Cổ Nguyệt Lan . Tiểu thư là con một của lão gia và phu nhân . thiếu gia Hoàng Thuấn Vũ là đệ đệ của tiểu thư....bla... bla...


Sau khi nghe qua tường thuật của Liễu Ngọc thì cô cũng tạm hiểu về cái thân thế này . Cô là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá , hiện nay vừ tròn 16 tuối kém 3 tuổi so với tuổi thật của cô ở thế giới hiện đại . Thân thể này có một khuôn mặt khá đỗi xinh đẹp , nước da trắng hồng , mịn màng , dáng người thon thả , 3 vòng đạt chuẩn 90-60-90 , đẹp hết chỗ chê . Cũng có thể gọi là “ khuynh quốc khuynh thành “ đi . Dù sao thì cô cũng thấy mình lời đôi chút : được trẻ ra 3 tuổi nè , xinh đẹp hơn rất rất nhiều nè, không phải lo cơm ăn,chỗ ở , ... nhưng vẫn bị lỗ không hề nhỏ : không có tivi , internet,xe,điện thoại,..... Rõ ràng là lỗ nặng mà !


* * *


Sau vài ngày trong phủ , nghe những lời bàn tán của nha hoàn cô mới biết mình có 2 đấng sinh thành già cả đến nơi rồi mà vẫn cò chơi trò “ giết người cướp răng “ . ( Chíp : cái trò “ giết người cướp răng” là gì nhỉ? Ta trong sáng nên không biết ý nó là gì hết á !  )


Đúng lúc này , nàng bắt gặp 2 kẻ đang diễn trò “chàng chàng thiếp thiếp “ sến đến cực điểm kia chính là Tuấn Dật – cha phong thần tuấn lãng cùng Nguyệt Lan muội muội – mẹ mĩ nhân.


Qua lời nói bóng nói gió của dăm ba cô nha hoàn nhiều chuyện , ta tự xưng là “ Nữ Hoàng Bát Quái “ ở hiện đại mà cũng phải phục sát đất hành vi “đi trước thời đại “ của cha ta – người dám phá tan xiềng xích xã hội phong kiến , thành công dụ dỗ con gái nhà lành chính là mẹ ta .


Chuyện kể rằng , năm đó thiên kim nhà thừa tướng tuy xưng là kinh thành đệ nhất mĩ nhân nhưng vì từ nhỏ thân thể suy nhược , đau yếu nên bị đám hoàng thân quốc thích liệt vào danh sách đen . Ông ngoại đại nhân sau nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng cũng mời được “ Như Ý Thần Y “ danh tiếng lẫy lừng bốn phương tám hướng về chữa trị , tốn hết cả tấn thang thuốc , 5 tạ vàng , để chữa khỏi . Người cha đa tình của ta vừa gặp mẹ mĩ nhân liền bị sét đánh cái roẹt , yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên , quyết định xuất ma chưởng đại bác với mẹ . Tuyệt đại mĩ nhân đáng thương chưa từng rời khỏi khuê phòng nửa bước cuối cùng cũng khỏi cám dỗ mị hoặc của lãng tử phong lưu . Kết quả “dưới trăng hoa lá “ làm ra một seri xì – căng – đan phản lại thanh quy ngàn năm không thay đổi của khuê nữ nhà chúng ta .

Đương lúc ông ngoại đại nhân đang tìm mọi cách bóp chết tình yêu chớm nở của họ , người cha gan to hơn trời của ta nhân một đêm “ trời giông , gió lộng , mây mờ , trăng khuyết “ , tự ý dẫn mẹ mĩ nhân về phủ thái phó . Mắt thấy gạo đã nấu thành cơm , ông ngoại vang danh khắp chốn của ta dưới chính sách cưỡng quyền “ 1 khóc gào , 2 làm loạn , 3 thắt cổ “ của bà ngoại đành ngậm đắng nuốt cay , chính thức tuyên bố danh phận của cha ta . Vậy nên giờ mới có câu chuyện cảm động đến tận trời xanh , lưu luyến đến khắp nhân gian như thế này .


( Chíp : có vẻ như 2 ông bà già mới của nàng cũng xì tin gớm nhỉ ? Ta thích. – Thiên Di : quá xì tin ý chứ . ta chắc phải quỳ gối bái họ làm sư phụ ý chớ . )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro