Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái . Âm thanh thanh thúy như chim hoàng anh thật khiến lòng người thoải mái.mẹ mĩ nhân vẫy tay í bảo nàng lại gần.người cha vĩ đại dĩ nhiên nhìn thấy như thế rõ ràng sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn thủy chung không nói gì ( ông cha này thích ăn dấm chua thì phải ).

- Cha mẹ . – Nàng hướng tới hai vị phụ mẫu bước gần đến . Từ nay họ chính là người sẽ giúp nàng hưởng trọn tình cảm gia đình . Cũng bởi ở thế giới trước cả cha mẹ nàng đều đã chết trong vụ tai nạn giao thông khi nàng mới 6 tuổi . từ lúc đó nàng ở tại trại trẻ mồ côi , tự lực phấn đấu mới có thể xin được việc làm . Nhưng giờ đây thì khác , nàng sẽ được cảm nhận lại vị ngọt từ tình thương của cha mẹ một lần nữa.

- Thiên Di , con cảm thấy thế nào ? Đã khỏe hơn nhiều chưa ? Mấy ngày con sốt làm mẫu thân lo quá . – Cổ Nguyệt Lan nắm lấy tay Hoàng Thiên Di . Nàng ngẩn người  ra , trên tay một cỗ ấm áp khiến cho nàng thất thần . Cảm giác này thật ấm áp . Giống như là muốn nói nàng phải sống thật hạnh phúc.

- Mẫu thân... Hoàng Thiên Di nhẹ nhàng mở miệng.

- Thế nào? – Cổ Nguyệt Lan dịu dàng mỉm cười , sắc mặt chợt biến hóa, vội vàng nói

- Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái ?

- Không có , mẫu thân – Thiên Di chợt nộ ra nụ cười

- Con gái khỏe rồi là tốt . Cố gắng ăn uống tĩnh dưỡng đầy đủ là sẽ trở lại như trước kia. – Người cha vĩ đại của ta sau một hồi bị hai mẹ con lãng quên đã lên tiếng nói.

- Vâng thưa cha

Bỗng từ xa có một người hầu hớt hải chạy đến báo:

- Lão gia...Mộc  Thiên Hải đến..nói muốn gặp lão gia bàn việc đại sự . Người hầu nọ nói ngấp nga ngấp ngứng

Mắt Hoàng Tuấn Dật chợt nhíu “tên Mộc Thiên Hải này lại có âm mưu gì đây? “ .  Hoàng Tuấn Dật phất áo cùng với người hầu vừa nãy rời đi .

Khi bóng  người cha phong thần tuấn lãng của ta đi khuất dần sau ngọn núi giả mẹ mĩ nhân liền mở miệng :

- Thiên Di...Ta với con đi dạo  phố một chút nha – Cổ Nguyệt Lan mỉm cười dịu dàng nói

Mắt Thiên Di liền sáng trưng có thể soi tỏ một vùng trời . ( Chíp : tỉ í háo hức quá í mà )

Mới đến cổ đại vài ngày mà suốt ngày chỉ ở trong phủ không đi đi lại lại ngắm cảnh trong phủ thì cũng là ngồi ở hậu điện “ tĩnh dưỡng “ khiến cho nàng chán đến chết . Là một hướng dẫn viên du lịch dù đã đi rất nhiều nơi nhưng dĩ nhiên đối với một thế giới xa lạ như thế này thì nó lại khiến cho nàng có một hứng thú 

Cổ Nguyệt Lan sai người đi chuẩn bị xe ngựa . Sau một khắc, xe ngựa đã được chuẩn bị , hai mẹ con nhà nàng cùng nhau đi dạo phố . Mắt nàng không ngừng hoạt động ngó hết chỗ này đến chỗ kia thông qua chiếc mành của xe .

- Oa~ thật là náo nhiệt.

Cái khung cảnh ở đây cũng khá giống trong phim cổ trang . Chợ ở kinh thành tấp nập người qua lại không thua kém gì siêu thị ở thời hiện đại . Kẻ mua người bán, có thương buôn , có nhiều mặt hàng , có người diễn xiếc, thật là náo nhiệt.

Với cái tính tò mò sẵn có, nàng giờ chỉ muốn nhảy thẳng xuống xe mà khám phá . Thiên Di đưa ánh mắt van nài đến mẹ mĩ nhân xinh đẹp :

- Mẫu thân... mình xuống xe chơi nha...nha nha nha . Con muốn xuống xe chơi.Con muốn tự mình ngắm đường xá phố chợ á mẫu thân . Người cho con đi nha.. - Nàng chìa ra cái khuôn mặt nũng nịu, ánh mắt van nài đến phát ói hướng đến Cổ Nguyệt Lan mà nói.

- Không được. Con đi một mình nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Ta không đồng ý. - Cổ Nguyệt Lan nhất quyết phản đối khịch liệt .

- Mẫu thân, cho con đi đi mà. con sẽ đi cùng Liễu Ngọc mà mẫu thân.

- Được rồi. Nhưng con phải nhớ cẩn thận đấy. Ta rẽ qua tiệm vải một chút rồi về. Con phải nhớ về sớm đấy. Đừng có chạy lung tung. - Sau một hồi suy nghĩ cặn cẽ với cái dáng điệu nài nỉ của Thiên Di, Cổ Nguyệt Lan đã bó tay chịu thua.

-oh yeah...Liễu Ngọc , chúng ta đi..

- Là lá la... la la la lá..la lá là la la - Hoàng Thiên Di nghêu ngao hát, nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt làm tâm trạng Thiên Di đã tốt nay lại tốt hơn rất nhiều. Hoàng Thiên Di ý như tiểu oa nhi lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ vậy. Ai bảo cái thế giới cổ đại này náo nhiệt như vậy cơ chứ. Nàng hết kéo Liễu Ngọc tới chỗ này , lại kéo tới chỗ kia, tay cầm rất nhiều kẹo hồ lô, bánh quế hoa, miệng nhai ngồm ngoàm, hai mắt long lanh, lại kèm theo nụ cười sáng như ánh mặt trời. ( Chíp : Tỷ mất hình tượng quá đi ... )

- Liễu Ngọc, xem kìa, có diễn trò kìa, chúng ta lại xem thử đi. - Hoàng Thiên Di thấy một đoàn mãi nghệ gần đấy liền kéo Liễu Ngọc đến xem.

HAY QUÁ, HAY QUÁ, LỐP BỐP LỐP BỐP

Hoàng thiên Di hòa cùng tiếng reo hò cùng mọi người trước những màn đặc sắc của đoàn tạp kỉ: nuốt kiếm, phun lửa, thảy bát, đập đá trên bụng…v..v.. Hoàng Thiên Di sảng khoái quăng bạc vụn cho họ, miệng không ngừng khen ngợi làm mọi người xung quanh cũng thấy vui vẻ mà lôi hầu bao của mình ra.

Bỗng như cảm thấy có ai đó xọc vào túi mình , theo phản xạ nàng sờ vào túi  rồi quay phắt lại. " con mẹ nó, dám ăn trộm túi tiền của cô nãi nãi nhà ngươi"Thiên di rủa thầm rồi cũng chạy như bay đuổi theo cái tên chết bầm đã móc túi của nàng mà không quản đến hình tượng "thục nữ không nên chạy trên phố". Đừng khinh nàng nha, khi còn ở thế giới hiện đại, nàng rất siêng năng tập chạy,lại còn là một hướng dẫn viên du lịch, đi rất nhiều nơi, leo trèo, lội suối, đi đến mỏi rã chân cũng chỉ là chuyện thường. Như cảm thấy nàng chạy theo hắn, tên trộm cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Nàng đuổi theo hắn qua bao nhiêu ngõ nhỏ, con đường , góc phố rồi như thế nào tên trộm chết bầm lại chạy vào khu rừng cấm gần thành.Không chịu khuất phục, bản tính háu thắng của nàng trỗi dậy nhất quyết đuổi theo hắn mà tiến vào khu rừng đó..

( Chíp: anh nam chính tinh thần lên sàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro