Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn đâu ròi ? Hắn đâu rồi? Rõ ràng là chạy theo hướng này mà. Mẹ khiếp cái khu rừng chết tiệt làm ta mất phương hướng... Không được ! không thể để mất túi tiền.. Ta nhất quyết không chịu thua - Nàng đã không thấy hình bóng tên trộm chết bầm bắt đầu từ khi hắn khuất sau cây bụi gai .Nàng rủa thầm chính mình khinh suất , cũng bực tức cái khu rừng chết tiệt rậm rạp làm cái quái gì, còn chưa kể cái tên nhãi í làm sao lại chạy nhanh như thế. Chả nhẽ nàng gặp phải tên trộm chuyên nghiệp?

Nàng bực tức tìm kiếm chạy loạn trong rừng để tìm bắt bằng được tên trộm đáng ghét đó mà đâu biết rằng trong khi đó hắn đã cao chạy xa bay về nơi ngôi nhà thân yêu của hắn. Sau một hồi tìm kiếm lục tung khu rừng trong sự bực tức , bỗng dưng nàng ngạc nhiên và nhận ra một điều :

- Con mẹ nó, lạc đường rồi.

Sau  sự  phát  hiện đó.nàng đánh giá xung quanh mà cố nhớ lại nơi mình đã từng đi qua.Trước mặt là một hàng cây,  khoảng cách ở giữa mỗi cây chỉ mười  mấy centi mét, mà  cây khô lại có đường kính vượt qua  một  thước, không có lá cây, cao  ngất  giương lên trời, chạc cây ở độ cao cách mặt đất ước chừng hơn mười tầng lầu, bên trên nó mọc ra lá cây rậm rạp, nhánh cây đan vào nhau, nên căn bản không  thể phân  biệt ra đầu nào thuộc về cành cây nào.

Trong  không  khí âm u ẩm ướt, truyền đến từng trận âm thanh gào thét làm cho người sởn hết cả gai ốc..cây cối cao lớn  chọc trời, thoạt nhìn giống như từng bức tường màu xanh biếc sâm nghiêm, thỉnh thoảng  nàng cũng nhìn thấy vách đá màu đỏ kỳ dị mà mình chưa từng thấy qua được gọt thẳng tắp, lá rụng lộ  ra vẻ vô cùng dài rộng, trên dưới  đều treo đầy những dây leo giống như những con rắn  nước hiện  đầy  trên cây cối. Mỗi khi nàng đi qua một  hàng cây, thì  ngàn vạn con chim bị kinh  hãi đồng  loạt bay lên  trời cao, che khuất bầu trời, đông nghịt một mảng lớn, chun g quanh thỉnh thoảng  có vài  con chim to có màu sắc diễm  lệ  đang vuốt  cánh, một đám  bọ cánh cứng núp ở  trong lá  cây phá ra âm  thanh  xiiii, nhìn như giống như loài thú quái vật ăn kiến ở trên chạc cây bên bờ bò qua  bò lại để tìm kiếm thức ăn.

Nàng   cảm thấy kinh   sợ,cái cảnh sắc trong khu rừng này khiến nàng nghĩ tới ma cà rồng trong phim Hấp  Huyết Biên Bức.Trên người nàng một  trận da  gà nổi lên, vội vàng nhanh chóng đi vài bước, di  chuyển dần sang nơi  khác, cố gắng tìm cách thoát khỏi khu rừng âm u này.

Gần tới hoàng hôn, cảnh sắc khu rừng càng âm u, ghê rợn. Thiên Di vốn tính không sợ trời không sợ đât chỉ sợ ma. Thử hỏi xem, trong cái khu rừng này ai ở mà chẳng thấy sợ, đã vậy hiện tại trời sắp tối mà cô vẫn chưa tìm thấy đường ra, lại còn ở một mình không có ai bên cạnh chứ. Nếu biết trước cô đã không đuổi theo tên trộm làm gì. ở lại ngoan ngoãn vui chơi cùng với Liễu Ngọc. Haizz, giờ cô có hối hận cũng đã muộn. ( Chíp : cái gì cũng có "nếu như" như tỷ nói thì ta đã thành người nổi tiếng :v )

Trời càng ngày càng tối cũng đồng nghĩa với việc càng ngày càng nhiều muỗi, càng ngày càng đáng sợ.Từng đàn từng đàn muỗi, giống như mây đen ong ong kêu, điên cuồng đánh về phía nàng, đuổi cũng không đi. Đập một cái thì thôi rồi,  lòng bàn tay liền dính mười mấy xác muỗi. Đầu rất to gấp mấy lần đầu con muỗi mà nàng hay nhìn thấy, miệng vừa nhọn vừa dài, thậm chí có vài con còn muốn tiến vào trong lỗ tai, lỗ mũi của nàng.

Thiên Di  thật quá căm tức rồi, há mồm mắng một câu thô tục, thì trong miệng nuốt phải mấy con muỗi vào, thoáng cái lọt tới cổ họng, cô không nhịn được mà sặc ra, ho đến dừng không được .

                                                 * * * * *

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

- Cái gì vậy?khu rừng đang dao động. - Vỹ Phong hướng nhìn những tán lá cây đang bị gió thổi mạnh kêu 'xào xạc' lại còn có một con đại bàng đang lượn lờ xung quanh động nơi anh ở. Anh nhíu mày,rồi vững bước theo nơi mà khu rừng chỉ hướng.

                                                   * * * * *

- Á á á á á.... mẹ ơi rắn...á á á ( một tràng dài chữ á ) Cứu... cứu... cứu mạng a.- Nàng hét ầm lên sau khi nhìn thấy con vật nàng thấy ghê tởm nhất, đáng sợ nhất, loài xà. Thế đéo nào con rắn này nó lại xinh đep rực rỡ đến thế.Cái kiểu này thì phải phán thẳng một câu " kịch độc ". Mà đâu phải 1 con, là 2 con đó các thớt, chúng nó bự bự cỡ này này. A mờ quên , mấy bợn độc giả đâu có nhìn thấy tay nàng đâu, tự tưởng tượng nhá.Đấy đấy, mải nói chuyện với mấy bạn mà quên mất mấy con mãng xà  'xinh đẹp tuyệt trần' đang đến gần, nguy hiểm đang rình rập.

" Phập phập" Hai cành cây khô cắm phập vào đầu hai con rắn *xinh đẹp* ấy. ~oa, làm sao mà cái cành cây khô í có thể giết chết được cái con mãng xà í nhờ, hay là hay là " võ công trong truyền thuyết " . Nàng hướng ánh mắt ngưỡng mộ cộng thêm sùng bái quay ngoắt về phía đằng sau mà nhìn vị ân nhân cứu mạng của mình. 

- Oimeoi... soái ca. Nàng từ ánh mắt cảm kích ngưỡng mộ quay hẳn sang ánh mắt thích thú, ngạc nhiên,và cũng không thể thiếu cái sự thèm thuồng.

Con người hắn toát lên sự lạnh giá cùng cực, lại mang một chút hơi ấm khiến người ta run rẩy từ tận đáy lòng, khiến người khác không tự chủ được mà mê đắm. Nếu có người có thể dung hòa giữa lãnh ngạo và nhiệt huyết, giữa thánh khiết và yêu dị, giữa tinh khiết và tà khí thì chỉ có thể là hắn . Nhìn hắn tựa như tiên nhân hoàn mỹ, xuất thần. Gió nhè nhẹ thổi qua, cách đó không xa, những chiếc lá xanh biếc rơi xuống, phiêu diêu lả tả rơi xuống bả vai Hứa Vỹ Phong, bỗng nhiên thấy hắn thực tao nhã, cảm nhận được ánh mắt kẻ khác không đổi vẫn lạnh như băng lại vô cùng sắc bén….

 Từ trên trời hai sợi dây tơ hồng vô hình của Nguyệt Lão phóng xuống, thắt chặt vào cổ tay hai người như là một hẹn ước bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro