Chương 2 : Giấc mơ bị phù phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều hoàng hôn lúc tất cả mọi người đều kết thúc công việc và trở về nhà bên mái ấm nhỏ thì chỉ có tôi bước nhẹ trên con phố không một người đồng hành . Trời dần buông tối dòng người càng vơi bớt đi tôi chợt nhìn thấy bên kia đường là một bà lão lưng hơi gù khuôn mặt trong thật bí ẩn đôi bàn tay hơi sần đang lụm khụm nhặt những vỏ chai mà họ vứt bên đường dòng người qua lại thật nhanh nhưng họ chẳng cho bà lão một cái liếc mắt chỉ là cái nhìn của sự khinh bỉ tôi bước lại gần cất tiếng

- Bà có cần cháu giúp gì không? - bà ấy ngước lên nhìn tôi với một đôi mắt huyền bí như muốn dẫn dắt chúng ta vào một thế giới mới.

- Rất khác - hàm ý rất khó hiểu 

- Khác gì ạ - tôi hỏi lại với giọng nói đầy tò mò

- Rất khác với những con người ngoài kia . Cháu rất tốt bụng - bà nở nụ cười thật nhẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến của một người mẹ 

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy trong đôi mắt ấy vẫn có một chút gì đó ghê rợn trong lòng tôi bỗng chốc thật sợ hãi 

- Tại sao bà chưa về nhà -(tôi nói) 

- Ta không có nơi nào để về, cũng chẳng một người thân, ta cố gắng chạy đua với mặt trời nhưng lại thua nữa rồi ( bà nói) 

- Để cháu giúp bà nhặt những thứ này .. bà cứ ngồi nghỉ đi (tôi đỡ bà vào túp lều và giúp bà làm hết công việc) 

- Bà liền nói cháu có muốn bà bói cho cháu 1 quẻ không ? .. Ta sẽ bói cho cháu 1 quẻ của kiếp trước 

- Tôi bất ngờ .. tại sao bà biết cháu đang muốn biết về kiếp trước ( tôi ngớ người)

- Sẽ có ngày cháu sẽ biết... bây giờ cháu hãy trở về nhà nó sẽ giải mã cho tất cả những gì cháu muốn biết 

Trời càng sụp tối .. tôi đi trở về với đầy những suy nghĩ về lời nói của bà lão lúc nảy : Tôi bước vào phòng tắm, để tắm đi 1 ngày mệt mỏi, tôi sấy tóc thật khô và ngã lăn trên chiếc nệm của mình cảm giác ảo ảnh đang dần chìm trong đôi mắt của tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro