Chương 3: Tiếng đàn piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước khung cảnh của một con đường vắng người khung cảnh xung quanh trong rất xa lạ như chưa từng nào được nhìn thấy .. tôi như đang bước vào thế giới khác

Tôi nhìn thấy trước mắt tôi là hình dáng của người con gái rất giống tôi, có thể như là cùng một người, cảm nhận thật kĩ một mùa hương rất thơm lướt qua người tôi với vẻ hiền dịu, mái tóc dài buộc thấp mái trước dài đến càm bay nhẹ trong gió với chiếc đầm màu trắng cổ bèo ngang vai dài hơn đầu gối, bước đi chậm rãi trên tay là một cây gậy với thân hình thon thả đang chập chững từng bước đi giữa dòng người qua lại

- Tiểu thư... tiểu thư (tiếng nói thất thanh ) cả nhà đang rối tung lên tìm cô đó .. cô đi đâu vậy ?

- Dạ ! cháu chỉ muốn đi tản bộ thôi ạ ( tiểu thư nói)

- Nếu cô muốn đi thì nói gia nô đưa cô đi .. cô đi như vậy có chuyện gì, tôi biết ăn nói sao với bà chủ đây ( quản gia nói với vẻ mặt lo sợ )

Hạ Kì là con của một thương gia giàu có về nghành rượu vang từ nhỏ cô đã được ba mẹ thương yêu và chịu chuộng nhưng cô rất tốt bụng và không bao giờ khinh bỉ những gia nô bên cạnh mình rất dịu dàng và đầm thắm cô rất thích chơi đàn piano nhưng đến năm cô lên 9 tuổi cô bị một căn bệnh sốt rất nặng gia đình cô biết chuyện đã phải trở về nước để lo cho cô được biết do không chữa trị kịp thời làm cô bị mù cả đôi mắt từ đó gia đình cô quyết định cho cô ở nhà và mướn người về nhà dạy học cho cô tránh cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì không muốn cô có chuyện từ đó cô như một con chim bị nhốt trong lòng quanh quẫn chỉ có những gia nô và quản gia Chu bên cạnh và chăm sóc cô từng ngày, bà còn gần gũi hơn cha mẹ cô, đến năm cô lên 15 tuổi cô từng lén quản gia trốn ra ngoài muốn được hít thở không khí của riêng mình .. cô từng bước đi nhẹ nhàng trên con phố tấp nập xe cộ và cô nghe bên tay mình tiếng đàn piano trong rất êm tai và ấm lòng cô tiếng đến gần nơi tiếng đàn phát ra thì cô ngất xỉu đến mấy ngày sau cô sai người đưa cô đến nơi đó thì không còn thấy ai cả cũng chẳng có tiếng đàn nào từ đó cô tuyệt vọng vô cùng. Năm 20 tuổi cũng là lúc cô chính chắn và biết suy nghĩ hơn cô rất muốn được ra bên ngoài để lắng nghe sự thay đổi của xã hội .

- Cháu có thể tự đi được mà .. cô nói với giọng nói dịu dàng cháu khát nước quá bà có thể mua cho cháu được không ?

- Nếu tiểu thư muốn uống thì tôi sẽ đưa tiểu thư về và mua cho tiểu thư

- Không cần đâu cháu đứng đây đợi được rồi .. Bà cứ đi mua, cháu khát đến nỗi không thể đi nổi nữa rồi

- Nhưng mà ( quản gia nói )

- Không sao đâu cháu đứng đây được mà ( tiểu thư đáp)

Cuối cùng quản gia cũng phải chìu theo ý của Hạ Kì đi mua, lúc này Hạ Kì đứng đó cảm nhận từng tiếng bước đi của dòng người qua lại thì bỗng một giai điệu len qua tóc cô đến màng nhĩ làm cô rung động con tim, một tiếng đàn piano trầm buồn giống như tiếng đàn năm đó cô từng nghe, cô luồng lách bước đi trong tiếng đàn dịu êm như đang thôi miên cô, đến trước nơi tiếng đàn đó cất ra .. là một căn nhà nhỏ năm sát góc con phố trước cửa là những tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong thì tiếng đàn bỗng chợt ngừng lại .

- Không thể nào ( Hạ kì hốt hoảng như không thể kiểm soát được mình cô hất tay làm rơi đồng tiền trong túi xách nhỏ bên tay cô nó rơi văng ra mặt đường cô nghe theo từng tiếng rơi mà tiếng đến thì một chiếc xe chạy ngang sắp tông vào cô với tiếng bấm kèn dồn dập cô hoảng loạn không biết làm gì, thì ngay lúc đó một bàn tay dang rộng ngang eo cô ôm chặt lấy cô vào người, từ hơi thở đến mùi trên cơ thể, cô có thể cảm nhận đó là một chàng trai, mái tóc cô bay nhẹ trong gió qua khứu giác của chàng trai đó là mùi hương trên mái tóc cô làm chàng trai xao xuyến nhìn vào cô. Trong khoảnh khắc đó tất cả như dừng lại chỉ có cảm giác của sự ngại ngùng e thẹn rồi chàng trai đỡ cô đứng dậy và nói

- Cô gì đó ơi, cô có sao không ?

-Tôi không sao .. cảm ơn anh đã giúp đỡ ( Hạ kì đáp và nở nụ cười rất tươi )

- Không có gì đâu mà sau cô lại đứng đây không ai đi cùng cô sao

- Tôi đang đợi người thân đến

- Vậy cô vào bên trong nhà ngồi nhé

- ( Hạ Kì ngại ngùng ) Dạ !! mà anh tên là gì vậy tôi muốn biết tên ân nhân đã giúp đỡ tôi

- Tôi tên Từ Dĩ Văn gọi tôi là Dĩ Văn là được rồi còn cô

- Tôi tên là Hạ kì ..( Dĩ Văn ) tên rất hay

Dĩ Văn dìu cô vào nhà để cô ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ bên góc, anh gót cho cô 1 cốc nước rồi anh bước đến gần cây đàn đặt bàn tay của mình lên phím đàn và tiếng đàn cất lên : Hạ kì đang ngồi đó bỗng lắc người một cách bất ngờ

- Tiếng đàn đó .. người đánh đó ( cô chợt nghe thật kĩ giai điệu và cười một cách hạnh phúc )

- Là anh .. anh là người đánh đàn đó ( cô đứng dậy bước gần đến nơi anh đang đàn một cách từ từ làm Dĩ văn phải dừng lại và nói

- Có chuyện gì sao ( Dĩ văn nói )

- Không có gì, tôi chỉ thấy rất hay thôi ( hạ kì đáp )

- Cảm ơn ( Dĩ văn đáp )

- Tôi rất thích bài đàn của anh .. tôi có thể học nó được không

- Được chứ, nếu cô muốn tôi sẽ dạy cho cô

- Vậy sáng mai tôi đến học có được không ?

- Được !! Rất sẵn lòng để dạy cô

Hạ kì vui vẻ ra về lúc này cô hạnh phúc vô cùng cô muốn thét một tiếng thật to cô bước đến cửa

-Anh không cần phải tiễn tôi đâu .. có người bên ngoài đợi tôi rồi .

Lúc này cô bước ra khỏi cửa đi vài bước thì quản gia chạy đến

- Tiểu thư cô đi đâu vậy, tôi mua nước cho cô đây, nó tan hết rồi

- Hạ kì vui vẻ đáp : Không sao đưa cho tôi, nước hôm nay rất ngon  ( cô uống trong sự hạnh phúc và ấm áp, chính tiếng đàn ngọt ngào ấy đã làm cô vui vẻ đến vậy có thể nói từ hơn 11 năm nay cô chưa bao giờ nở được nụ cười của sự hạnh phúc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro