[ Trích ] Một tay huyết tẩy Bách Gia . - Hạ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngọc Nhi ! Muội chạy đi ! Nhanh lên ! Huynh không giữ chân hắn được lâu đâu.

- Nhưng .. Hứa huynh .. Còn Huynh thì sao ?

Hai hàng lệ rưng rưng sắp rơi xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Như Ngọc tiểu thư run run, níu lấy góc áo của càng thanh niên kia. Giọng nói thánh thoát nhẹ nhàng tựa như mây bông.

Hứa Trọng dùng ánh mắt ấm áp nhìn Vương Như Ngọc, nhỏ giọng nhẹ nhàng khuyên nàng trốn đi. Có lẽ với cậu, đây là cách duy nhất cuối cùng để cứu vãn tình hình. Hứa Trọng vốn là trẻ mồ coi. Được thân cận của Vương lão gia nhận nuôi. Cho ăn cho uống, nuôi dạy thành người. Bây giờ trên dưới Vương Gia chỉ còn một mình người thanh mai trúc mã này của cậu còn sống. Mà đối với Hứa Trọng, Vương Như Ngọc quan trọng hơn bất kì ai.

- ... Cho dù có bỏ mạng .. ta cũng không để ngươi giết Ngọc Nhi đâu !!

Dứt lời - không gian xung quanh Hứa Trọng xuất hiện từng luồng ánh sáng màu vàng kim lấp lánh. Những ánh sáng ấy xuất hiện ngày một nhiều - những ánh sáng ấy từ từ kết lại thành những mũi tên vàng kim. Lơ lửng bay xung quanh Hứa Trọng.

- Ngây thơ .

Buôn một câu ngắn ngủi. Vừa dứt lời kí tước vàng kim lấp lánh của Hứa Trọng lập tức bị áp đảo bởi nguồn kí tước mạnh mẽ của bên kia. Những mũi tên vàng kim bị thứ ánh sáng đỏ chối chang nhìn vô cùng bắt mắt lấn át rồi tan biến dần. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Trọng là hình ảnh cả cơ thể Thiên Quân Nhật Hàn được bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực - đôi mặt đỏ thì đang phát sáng lên trong vô cùng đáng sợ.

Nắm chặt thanh trường kiếm trong tay. Hứa Trọng cấn chặt môi lao về phía trước.

'' Keng'' '' keng ''

Tiếng chạm kiếm vang lên liên tục. Không ai chịu ngường ai. Nhưng trái với thái độ dẫn dưng ung dung đỡ từng đường kiếm một cách mượt mà nhẹ nhàng của Sở Tiêu. Dây thần kinh Hứa Trọng căn cứng - rơi vào trạng thái tập trung cao độ. Từ thế chủ động tấn công biến thành thế bị động phòng thủ.

Thiên Quân Nhật Hàn nhẹ nhàng vung tay lên. Kéo theo đường kiếm sắc bén là cánh tay trái của vị thiếu niên trẻ. Trước ánh mắt bàng hoàng, gương mặt không còn giọt máu của Vương Như Ngọc. Cánh tay ấy rơi xuống đất nằm giữa vũng máu. Hứa Trọng ho hai tiếng rồi miệng toàn máu là máu. Lùi lại vài bước. Cấm thanh kiếm xuống đất. Đưa tay phải lên che cái cánh tay đã cụt từ khi nào.

- Tr...Trọng Ca ca !!

Vương Như Ngọc vội chạy lại. Cô lấy mảnh áo đã xé rách vội vội vàng vàng băng cánh tay đang không ngừng chảy máu kia lại. Nước mắt từ khi nào đã rơi không ngừng. Cô khóc - hai tay run lên không ngừng.

'' Chắc là đến đây thôi nhỉ ? ''

Hứa Trọng tự hỏi trong lòng. Đưa tay lên xoa đầu cô tiểu thư trước mặt. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng.

Vừa vặn cảnh tượng của hai người thu vào đôi đồng tử đỏ máu của Nhật Hàn. Nhìn vào cánh tay đang không ngừng chảy máu đó. Trong lòng hắn bổng nhớ tới cái gì đó. Cánh tay cầm kiếm vung mạnh một cái. Khiến máu trên kiếm tạo thành một vệt dài trên nền gạch. Khẽ ngắm đôi mắt lại, tra cây kiếm vào lại vỏ của nó.

- Nếu ngươi thật lòng muốn cứu cô ta, thì ta sẽ tha cho các người một mạng.

...

- Hả ? Thật à !?!

Hứa Trọng và Như Ngọc đồng thanh lên tiếng, hai mắt mở to kinh ngạc. Cái con người này, mới giây trước còn đòi giết không tha. Giết sạch toàn bộ bách gia tiên môn. Giờ một câu nói ra tha là tha sao ? Tính cách thất thường khó đoán quá rồi. Hứa Trọng cẩn thận dò xét.

- Ý.. Ý ngươi là sao ?

Giọng nói băng lãnh cất lên, vẫn là thái độ đó.

- Tha mạng cho các ngươi.

- ......... Ngươi nói thật chứ ?

- Không muốn à ? Tuy nhiên ta có một điều kiện .

Là tha mạng thật. Hai người mừng thầm trong lòng. Coi như có thể tiếp tục sống tiếp. Nhưng .... điều kiện ? Rốt cuộc là có điều kiện gì ? Có thứ gì mà Thiên Quân Nhật Hàn không có ? Phải đặt điều kiện với họ ?

- Đ... điều kiện thế nào ?

Sở Tiêu hướng ánh mắt nhìn đôi nam nữ. Vẫn giữ nguyên thái độ cùng ánh mắt sắc bén.

- Sư muội của ta.. Hạ Huyền Nguyệt Hàn - người mà đám bách gia các ngươi đã giết. Y có một cuốn trục y thư. Trong đó chứa những kiến thức y học mà muội ấy nghiên cứu mấy năm nay. Trong lúc đồ sát bách gia. Ta không tìm thấy nó. Vương Như Ngọc ... !?

Vương tiểu thư kẻ giật mình, giọng cô run run trả lời .

- V... vâng ... ? '' cuốn trục y thư .. ? ''

- Ngươi đã giữ nó đúng không ? Một cuốn trục giấy trên bìa họa hình mặt trăng. Nếu người giữ thì sử dụng nó đi .

- S.. Sử dụng ? Ý .. Ý ngài là sao ?

- Ta không muốn những công sức đó của muội ấy bị thất truyền. Trong đó hẳn là có cách nói lại cánh tay cho tên kia . Chỉ cần dùng linh lực bảo quản nó là được.

- Có cách nói lại cánh tay đã đứt thật sao !? Tốt quá rồi Trọng caca.

- Ừ .

Không thể tin được .. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Hứa Trọng giống như bước nửa chân vào Quỷ Môn Quan thì bị kéo trở lại nhân gian vậy. Nam nhân trước mắt lúc nảy còn sát khí bừng bừng thì bây giờ như có hào quang xung quanh vậy.

Hứa Trọng biết chứ ... Thiên Quân Nhật Hàn và Hạ Huyền Nguyệt Hàn tu '' song đạo '' . Vừa tu tiên vừa tu ma . Họ không phải tà đạo cũng không phải chính đạo. Nhưng vừa nảy thôi ... Hứa Trọng đã thật sự nghĩ Nhật Hàn là một ma nhân. Giờ thì hắn nhìn y như một vị tiên giáng thế cứu rỗi chúng sinh .

- Ngươi tạm thời giữ cuốn trục đi. Một thời gian nữa ta sẽ đến lấy.

- Vâng... đa tạ. Nhật Hàn đại nhân.

Cả hai người đồng thanh. Xem ra thật sự đã thoát được rồi.

Sở Tiêu phất tay áo, quay người hướng về cổng lớn của Vương gia mà đi. Phong thái vẫn ung dung. Chắc có lẽ với hắn lúc nào, chẳng có gì không thể không làm được nữa rồi. Bách gia tiên môn ngần ấy người. Cũng xem như hắn đã diệt sạch.

Mãi đến khi bóng hình kia đi xa dần. Hứa Trọng vẫn nhìn theo khoảng không. Rồi chốc lại quay qua, nói với Vương Như Ngọc.

- Muội nghĩ xem sao Thiên Quan Nhật Hàn lại tha cho chúng ta ..

- Muội không biết .. chắc một phần vì cuốn trục y thư kia ...

Hứa Trọng đưa tay vuốt ve gương mặt trắng sáng của người thiếu nữ phía trước. Từng cử chỉ nâng niu cùng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đã làm yên lòng phần nào tâm tư đang dậy sống trước cái chết cả gia tộc của Vương Như Ngọc. Cô dùng sức đỡ Hứa Trọng đứng dậy từ từ ...

- Hay tại vì muội nhìn giống Hạ Huyền Nguyệt Hàn nên hắn không giết ... ?

Nghe câu hỏi đó, Vương tiểu thư ngẩng người vài khắc. Nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn qua Hứa Trọng. Nở nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng mai.

- Không phải đâu. Ca ca kể với muội. Hạ Huyền Nguyệt Hàn thật sự là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Y có mái tóc màu bạch kim dài óng ả sáng lấp lánh. Sau khi luyện thành song đạo kia thì tóc mới biến thành màu đen. Đôi đồng tử đỏ rực giống hệt Thiên Quân Nhật Hàn khi nãy. Da trắng như tuyết. Là một nhan sắc hoa nhan nguyệt mạo. Hơn nữa còn là kì tài hiếm có.. Muội làm sao so sánh được chứ ..

- Muội là nữ nhân xinh đẹp nhất trong lòng ta ... à cuốn trục y thư ?

- À .. là Caca đưa cho muội. Ai..Ai mà ngờ lại là người Hạ Huyền Nguyệt Hàn.

Hứa Trọng ngẩng mặt nhìn trời cao. Nhưng đám mây đen đang tan dần. Ánh nắng bắt đầu chíu vài tia le lỏi xuống mặt đất. Có lẽ .. bầu không khí vừa rồi là do Thiên Quân Nhật Hàn mà ra.

- Hai huynh muội đó là hai nhân tài hiếm có. Tuổi trẻ tài cao. Bách gia tiên môn lo sợ có ngày họ sẽ hủy diệt nhân gian. Lập lại trật tự nhân sinh. Nên mới hợp sức đuổi cùng giết tận Hạ Huyền Nguyệt Hàn. Nào biết được là hơn phân nửa quân lực bị nữ nhân kia tiểu diệt. Dù y đã tử trận nhưng những người sống sót và toàn bộ thế gia trong ngoài lớn nhỏ cũng bị Thiên Quân Nhật Hàn lấy máu rửa hận. Thật sự nếu hai người họ muốn ... chỉ cần hợp cũng làm đảo lộn được tự âm dương ..

- '' Đúng vậy đấy . ''

Một giọng nói bất vang lên trong không gian. Cái giọng trầm lạnh, không có tí cảm xúc nào đan xen trong không khí. Làm cho hai người giựt nhìn. Đảo mặt liên tục nhìn xung quanh . Thiên Quân Nhật Hàn đã đi rồi ... vậy đây là thế lực nào nữa đây ?

- Ai đấy ?!?

Sau lưng hai người họ đột nhiên tích tụ hàng loạt luồng khí đen. Chúng tập trung lại một điểm rồi từ từ, thân ảnh một nam nhân xuất hiện.

- Ng.. Ngươi là ai ?

Hứa Trọng hỏi. Đôi mắt cẩn thận dò xét nam nhân trước mặt. Ai nữa đây ?

Nam nhân kia là một người cao ráo. Tóc mái dài chẻ ngoi không đều nhìn vô cùng u ám. Giữ trán có một ma văn màu đỏ. Ánh mắt màu đỏ rực ... nhìn vô cùng quen thuộc. Nam nhân không tên khoác cả thân một màu áo đỏ. Được thêm khắc họa nhưng hoa văn màu đen. Cùng với khí tước này ... xem ra .. là một cao thủ.

- Hửm ?

Hắn quay qua, nhìn Hứa Trọng hỏi lại..

- Ta hỏi .. ngươi là ai !?

- Ta là ai ngươi không cần biết . Chỉ cần biết ta luyện song đạo. Ta là sư huynh của Nhật Hàn và Nguyệt Hàn.

Gì cơ .. Hứa Trọng không thể tin nổi tai mình. Thêm một người luyện song đạo nữa ư ? Nhưng khoan đã .. thời đại này chỉ có hai người luyện song đạo được biết đến. Một là Hạ Huyền Nguyệt Hàn đã không còn, hai là Thiên Quân Nhật Hàn vừa một tay huyết tẩy bách gia. Thế đây .. hẳn cũng là người tu song đạo. Vì ánh mắt cùng khí tước đó, không thể nhầm vào đâu dược. Nhưng .. hắn không phải người ..

- Ngươi có mục đích gì ?

Hắn không trả lời. Kêu ngạo thật. Chẳng lẽ ngoài ngoại hình thì ai luyện song đạo cũng cao cao tịa thượng vậy sao ? Hắn đảo mắt nhìn xung quanh .. nhìn chiến tích hoang tàn toàn thây với thây chất thành đống, máu chảy lên láng mà '' sư đệ '' mình vừa gây ra.

- Ra vậy _ đám người này đã giết sư muội của ta .

- Ngươi đến để giết hai ta sao ? Để... Để trả thù cho sư muội ngươi.

Sau khi trải qua trận chiến với Thiên Quân Nhật Hàn. Trong tâm tưởng Hứa Trọng đã hình thành dần tư tưởng. Cứ người liên quan đến Hạ Huyền Nguyệt Hàn, liên quan đến song đạo thì 9 phần 10 không có ý tốt. Hứa Trọng nghĩ người này đến đây cũng là để trả thù cho sư muội. Nhưng mà với tình trạng bây giờ .. đừng nói là cầm được vài chiêu như với Thiên Quân Nhật Hàn. Một chiêu thôi cậu cũng không đỡ nổi.

- Ta cũng muốn lắm . Chậc ..

Hắn đảo đôi đồng tử đỏ nhìn qua Vương Như Ngọc. Nhìn một loạt từ trên xuống. Điều đó làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Hai chân mài hơi nhíu lại .

- Ngươi .. đúng là chẳng giống muội ấy chút nào cả. Sư muội ta thật sự là một tuyệt sắc giai nhân. Một chút cũng không.

Từng câu chữ cùng với giọng nói trầm xuống tận âm tàu địa phủ. Thật sự kiến người nghe phải gay ốc ớn lạnh.

Vương Như Ngọc biết chứ ... cô biết cô không giống Hạ Huyền Nguyệt Hàn. Biết cô không thể so sánh được với y. Nhưng mà .. vì nữ nhân đó mà cả gia tộc cô trăm người giờ chỉ còn một. Cô nên hận y không ? ''Có !'' Nên hận! Nhưng mà cô không có tư cách để hận. Là do bách gia có lỗi với y trước. Nếu không Sở Tiêu đại nhân cũng không một tay huyết tẩy bách gia để rửa hận. Đúng vậy! ... người có tư cách hận chính là Thiên Quân Nhật Hàn, là nam nhân vô danh không rõ '' quỷ hay người '' kia, là những đồng môn '' Song đạo '' của Hạ Huyền Nguyệt Hàn.

Hứa Trọng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như Vương Như Ngọc. Cậu dần mất kiên nhẫn với thái độ nửa vừa của nam nhân kia.

- Ta hỏi lại ! Mục đích của ngươi là gì !?

Hắn đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn cậu, đáp :

- Ngươi không có tư cách để biết. Nên cảm thấy may mắn đi.

- May mắn ?

Nam nhân kia cười lạnh.

- Đúng. Nếu người đi thảo phạt Bách gia là ta chứ không phải Nhật Hàn sư đệ. Ngươi đã chết cùng nữ nhân kia rồi.

Như thế cũng được xem là may mắn à ? Có lẽ vậy .

- Thế ...

Chưa kịp để Hứa Trọng nói hết. Nam nhân kia '' chậc '' một tiếng. Rồi búng tay.

Vết thương của Hứa Trọng lập tức không còn chảy máu nữa. Từ chỗ vết thương xuất hiện một cánh tay giả - bằng gỗ. Cánh tay bị Nhật Hàn chém đứt khi nãy được bao phủ bởi một lớp linh lực màu đỏ thẩm. Rồi cùng linh lực ấy biến vào cái túi gấm nhỏ trên tay hắn.

- Cánh tay đó có thể hoạt động được bình thường dù hơi bất tiện. Còn cái này, đợi nữ nhân kia học được thuật nối tay thì sẽ nói lại cho ngươi.

- Ngươi .. đến giúp bọn ta à ?

- Ta chỉ đến để làm việc mà Sư phụ đã giao thôi. Tạm biệt.

Nói rồi hắn ném cái túi gấm về phía họ. Sau đó tan biến dần cùng những làn khói đen. Để lại hai con người ngơ ngác. Sau một hồi hoang mang. Hứa Trọng bình tĩnh suy xét lại. Chỗ vết thương cũng không còn đau nhiều nữa. Hắn nói '' Sư phụ '' chắc là người là luyện ra '' Song đạo '' cách đây gần ngàn năm. Người đã dung hợp hai thứ tưởng chừng mãi mãi đối lập lại làm một. Không biết là người mạnh đến mức nào. Mà chắc cũng không còn là người rồi.

Nghe nói Hạ Huyền Nguyệt Hàn là '' nữ nhân duy nhất '' từ trước đến nay luyện thành '' song đạo '' . Không biết vị '' Sư phụ '' ấy nổi giận thế nào khi biết '' nữ đệ tử '' duy nhất của mình phải chết trẻ như thế. Bởi vì Hạ Huyền Nguyệt Hàn xem vậy mà còn nhỏ tuổi hơn cả Vương Như Ngọc. Nhưng mà ...

Lần này ... kết thúc thật rồi.

- Đi thôi, Ngọc Nhi. Chúng ta sẽ rời phủ sau khi an táng mọi người trong Vương Gia. Từ giờ ta sẽ chăm sóc muội.

- Vâng.

Từ đó, một cuộc hành trình mới của Hứa Trọng bắt đầu. Đi bên cạnh cậu là nữ nhân thanh mai trúc mã, mà sau này sẽ trở thành người được mệnh danh là '' thần y ''. Người còn sống sót cuối cùng của Bách Gia Tiên Môn - Vương Như Ngọc.

----- END -----

Đôi lời từ Tác giả:

Cảm mơn vì đã đọc. Ban đầu phần trích này tôi định viết hai chương gần bằng nhau và nội dung khá ngắn thôi. Nhưng do chi tiết phát sinh mà tôi vô tình nghĩ ra khi viết đoạn cuối nên nội dung đã kéo dài hơn so với dự định. Rồi tôi định sẽ cắt nó thành 3 phần nhưng suy đi tính lại. Tôi vẫn giữ 2 phần như cũ.

Nội dung còn rất nhiều sai sót như lỗi dùng từ, lỗi chính ta. Hay cách diễn đạt. Mong mọi người góp ý thêm.

Xin cảm mơn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro