[ Trích ] Một tay huyết tẩy Bách Gia. - Thượng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quá khứ của ta, là câu chuyện của một kẻ cô độc từ khi sinh ra. Giả dối, chỉ toàn là giả dối. Ta chán ghét khuôn mặt của những kẻ chỉ biết nịnh bợ đấy. Ai cũng vậy. Thứ họ cần chỉ đơn giản là quyền lực trong tay. Đối với họ, quyền lực là tất cả. Nào ai để ý tới một đứa trẻ luôn nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét chứ. " 

Vong Liễu Phong Quốc - là một quốc gia rộng lớn nằm ở bên phải bản đồ thế giới. Một đất nước nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, núi cao, sông dài, đồng bằng rộng lớn bao la. Đất nước ấy phát triển với bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Song với bề dày lịch sự ấy. Là những kì tài hiếm có của nhân gian. Đất nước rộng lớn này không như những nơi khác. Không tẩy chay Tà ma ngoại đạo . Chỉ quan trọng mục đích tu tạo trong nhân gian mà thôi. Hai thế cực âm đạo và dương đạo hay bạn có thể hiểu Chính và Tà, hai thứ ánh sáng và bóng tối. Tồn tại song song với nhau duy trì trật tự thế gian. Ngoài ra, còn tồn tại một đạo khác. Một đạo với số người luyện thành đếm được trên đầu ngón tay. Một ngoại đạo tự luyện không có bất kì tiên môn hay thế gia nào chỉ dạy.  Đó là " song đạo " .

Chúng ta sẽ bàn về " song đạo " ở một chỗ khác.

Tất cả chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của Tác giả

Trở lại với câu chuyện lần này.

Năm Huyền Chính thứ 55

" Năm ta 13 tuổi, trốn khỏi nhà rồi một mình đi khắp nơi tu luyện. Cuộc sống với ta khi ấy như mở ra một thế giới khác. Không còn là những bức tường cao ngất mà là bầu trời tự do. Tuy nhiên, thật khó để có được ai để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt ta. "

'' Đạo mà ta luyện, là Song Đạo - cái đạo âm dương hòa làm một mà mấy trăm năm nay số người luyện hiếm có cao nhân nào luyện thành. '' 

" Hai năm sau đó, ta gặp được A Nguyệt ở một thôn dưới chân núi Vạn Linh. Muội ấy khi ấy là một cô gái nhỏ nhắn trạc tuổi 14. Đi ngang qua đường rồi vô tình giúp đỡ ta lúc bị một tên thương buôn gây rối. Rồi thiếu nữ có mái tóc bạc ấy chạy vụt đi, ta vẫn chưa kịp hỏi tên là gì. Lẫn quẩn trong đầu ta lúc ấy là câu nói: " Đạo Trưởng không sao chứ ? " trong veo như nắng sớm của y"

" Vài ngày sau đó, ta bị thu hút bởi tiếng sáo vi vu ở đỉnh núi Vạn Linh và gặp lại A Nguyệt - người đang đứng dựa vào thân cây nhìn về phía mặt trăng mà thổi sáo. Thân cây sáo màu đen tuyền, âm thanh du dương đến lạ. Ta lúc đầu cứ nghĩ A Nguyệt là người của thôn Vạn Linh.  Nhưng không, muội ấy cũng là một người đi bôn ba khắp nơi như ta. 

- " Ta đang chuẩn bị xuống núi . "

- " Đạo Trưởng biết không . Ta đang trên đường đi tu luyện . " 

- " A ! Muộn mất, ta đang vội. Hẹn gặp lại nhé, Đạo Trưởng ! " 

Một lần nữa, Y lại chạy vụt đi khỏi mắt ta. Hôm sau ta đã chẳng thấy thiếu nữ ấy dưới thôn nữa. Người dân ở đó bảo y đã rời đi đêm qua. '' 

'' Lần thứ 3 gặp lại Nguyệt Nhi là một vài tháng kể từ khi ta ở núi Vạn Linh. Khi đó ta vừa đánh một trận rất lớn với một ác thú vô cùng lợi hại. Ta khi ấy thương tích đầy mình. Lê lết thân mình đầy máu trên sườn núi Âm Sương u ám. Ta tìm được một ngôi miếu hoang và gặp A Nguyệt ở đó. Nguyệt Nhi đã trị thương cho ta. Lần này chúng ta có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. 

- " Haha ...  Đạo trưởng muốn hỏi tên ta sao ? '' Thiếu nữ tóc trắng khẽ cười, phút chốc trong mắt nam nhân trước mặt lưu lại vài tia xao xuyến. 

- " Dạ Nguyệt, Sở Tiêu Đạo Trưởng nhớ nhé ..! '' 

Nói chuyện một hồi lâu, ta mới biết nữ nhân bé nhỏ trước mắt vậy mà lại đang luyện Song đạo. Không thể tin được vào việc mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy. 

- '' Thế ta sẽ nói cho muội bí mật của ta. Ta. ... cũng đang luyện song đạo '' 

Dưới ánh trăng tròn sáng ngần đêm hôm ấy. Bọn ta trao đổi với nhau bí mật của mình. Hai ta đã hứa với nhau, sau khi cùng luyện thành Song đạo. Gặp lại nhau sẽ kết nghĩa huynh muội. Bọn ta trao cho nhau hai chiếc túi gấm hoa, bên trong là hai lọn tóc của đối phương - một đen một trắng. Lập lời thề sẽ gặp lại nhau. Rồi hôm sau từ biệt, mỗi người một hướng. '' 

'' Hơn một năm sau, ta nghe giang hồ tứ phương đồn đại về một nữ nhân luyện thành Song đạo. Danh ' Hạ Huyền Nguyệt Hàn ' _ nữ nhân có mái tóc đen dài, ánh mắt đỏ rực, thân khoác xích y;  mang bên hong thanh hắc kiếm kì dị. Thắt lưng còn giắt một thanh hắc sáo. Nghe đến đấy, ta biết A Nguyệt đã hoàn thành lời hứa. Lúc này, ta bắt đầu nghe ngóng tin tức để tìm y hoàn thành lời ước nguyện năm nào. '' 

- Nhưng Bách gia tiên môn lại hợp sức muốn đuổi cùng giết tận y. 

Cơn gió cứ ùa ùa kéo đến, theo đó là sự chết chóc. Không gian xung quanh toàn là máu me, bầu trời thì âm u. Xác chết nằm la liệt từ cổng phủ đến tận bên trong. Giữa khung cảnh ấy, nhìn thấy bóng dáng của hai con người - một nam nhân tên Hứa Trọng và một nữ nhân đang đứng sau lưng. Hai người đứng đối diện một nam nhân diện hắc y toàn thân. Nam nhân kia hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người họ. Tiếp tục cất giọng. 

- Khi ta đặt chân đến nơi chiến trường, Ta thấy bách gia tiên môn hơn ngàn tiên sĩ nằm chết la liệt. Mà ở giữ hàng ngàn sát chết ấy - là Nguyệt Nhi. Muội ấy nằm ngắm mắt trên nền tuyết trắng xóa, trên ngực trái còn ghim một đôi song tiễn. Thanh kiếm đen nằm bên cạnh y, cây hắc sáo được Dạ Nguyệt  nắm chặt trong tay. 

- Những kẻ còn sống sót ở đấy đã bị ta tiêu diệt. Chỉ có một nhóm những tên tiên phong trốn thoát được. Từ đó, lần lượt các thế gia đã bị ta hạ sát. Hơn trăm gia tộc tham gia trận từ chiến năm đó. Hiện tại đây chính là gia tộc cuối cùng.

Nói đoạn lại có thêm làn gió thổi qua. Làm cho mái tóc đen mảnh của Sở Tiêu bay phấp phới theo từng đợt gió thổi. Âm sắc lạnh lùng một lần nữa vang lên.

- Và bây giờ, Vương Như Ngọc đang đứng sau lưng người - là người cuối cùng của đám tiên môn đó. 

Nam nhân tên Hứa Trọng kia, nghe những lời đó thì rùng mình. Trong đầu xuất hiện hàng trăm, hàng vạn câu hỏi.

" Thật sự Bách gia Tiên môn đã làm như thế sao? "
.....

" Vương gia cũng nằm trong số đó - vậy còn Ngọc Nhi thì sao. "

" Không được, nhưng dù thế nào mình cũng phải bảo vệ muội ấy !! "

Gạc phăng những suy nghĩ hổn độn trong đầu. Giờ đấy, Hứa Trọng chỉ cần biết bản thân phải bảo vệ chu toàn cho Vương Như Ngọc.

Nói về vị Tiểu thư Như Ngọc này. Cô là thanh mai trúc mã của anh. Là em gái của Tiễn Thần Cung Vương Như Quang. Từ nhỏ sống trong nhung lụa. Thùy mị nết na, công dung ngôn hạnh hơn bất cứ cô gái nào khác trong Kim Thành. Cô như thế đấy, ngày ngày sống trong niềm vui, tiếng cười, cuộc sống luôn tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn thấy từng người thân của mình ra đi, từng thây rỗng nằm trên vũng máu. Người duy nhất còn sống ở bên cô chỉ có Hứa Trọng. Người thanh mai trúc mã mà cô vẫn luôn thần thích bấy lâu.

Có lẽ chuyện của hai người sẽ là một mối tình đẹp tuyệt tựa thiên sơn. Mai này với sự đồng ý của hai bên gia đình. Tổ chức một lễ đại hôn linh đình mà trở thành phu thê. Sinh con, sống những chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng mọi chuyện ... chỉ có thể là có lẽ mà thôi...

Quay lại hiện tại . 

Hứa trọng hít một hơi sâu, trên trán lắm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Ngước mặt lên nhìn vào nam nhân áo đen đứng phía trước. Lấy hết sức bình sinh mà nói ra một câu:

- Dù có là vậy, ngươi cũng đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, vang danh thiên hạ. Thế mà lại đuổi cùng giết tận một nữ nhân thế này à !? Ngươi đã giết rất nhiều người rồi, một nữ nhân cũng không tha hay sao! Ngọc Nhi .... Muội ấy đã làm gì nên tội với ngươi chứ!! 

Đáp lại lời nói hùng hồn của Hứa Trọng. Gương mặt thanh tú của Sở Tiêu trầm xuống, xem ra đen lại vài phần. Rồi khẽ cười lạnh một cái. Một nụ cười như khinh bỉ câu nói dùng hết lí lẽ vừa rồi của Hứa Trọng. 

Đáp lại lời nói hùng hồn của Hứa Trọng. Gương mặt thanh tú của Sở Tiêu trầm xuống, xem ra đen lại vài phần. Rồi khẽ cười lạnh một cái. Một nụ cười như khinh bỉ câu nói dùng hết lí lẽ vừa rồi của Hứa Trọng.

- Hay cho câu đuổi cùng giết tận một nữ nhân. Ta hỏi ngươi ! Bách gia tiên môn các ngươi bao nhiêu người sống chết hạ giết A Nguyệt thì sao !? Y cũng chỉ là một nữ tử vừa tròn 16. Y đã làm gì nên tội với các ngươi chưa !!

Nghe câu nói đó, Hứa Trọng lặp tức câm lặng. Môi cứ mấp mái như muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng đã nghẹn lại, không nói nên lời. Đúng rồi ... Hạ Huyền Nguyệt Hàn chẳng làm gì sai cả. Y không nên nhận kết cuộc như vậy. Sau một hồi lâu, Hứa Trọng cuối cùng cũng cất tiếng. Lông mi thanh tú khẽ rũ xuống, có vài phần buồn bả. Giọng cậu run run .. :

- Ngươi đối với Hạ Huyền Nguyệt Hàn rốt cuộc là gì ..? Tại sao chứ ... Tại sao .. ?

Đáp lại câu hỏi không hợp tình hợp lí kia của Hứa Trọng. Sở Tiêu cười lạnh một cái, đầu ngẩng lên, dùng ánh mắt 7 phần khinh bỉ 3 phần còn lại phức tạp nhìn Cậu.

- Ngươi xứng để biết sao ?

Hứa Trọng lần này đã quyết tâm. Dù có chết cũng phải bảo vệ được Vương Như Ngọc.

- Hạ Huyền Nguyệt Hàn cũng như Ngọc Nhi. Hạ Huyền Nguyệt Hàn đối với ngươi quan trọng thế nào !?! Thì Vương Như Ngọc với ta cũng như thế ! Hôm nay, ngươi đừng hòng động vào một sợi tóc của muội ấy !

Không gian bốn hướng câm lặng như tờ .. chỉ có tiếng rít như xé trời của gió. Hứa Trọng cẩn thận rút thanh kiếm vắt bên hong. Thủ thế chắn cho Vương Như Ngọc. Đứng đối diện Sở Tiêu, ai nhìn cũng sẽ thấy dáng vẻ anh hùng dũng mãnh bảo vệ mỹ nhân trong các câu chuyện xưa. Nhưng đáng tiếc thay, kẻ phản diện này - anh hùng hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Hứa Trọng thận trọng suy sét tình hình .

'' Mình bây giờ không có khả năng đấu lại hắn. Hắn là Thiên Quân Nhật Hàn - Sở Tiêu Đại Nhân thiên hạ bất khả chiến bại. Thiếu niên kì tài luyện thành song đạo khi chưa đôi mươi trăm năm có một. Ít nhất mình phải câu đủ thời gian cho Ngọc Nhi chạy trốn trước đã. Mình mang ơn Vương Gia. Có bỏ mạng ở đây cũng không để Vương Gia bị diệt môn. ''

Gió lại kéo đến ù ù, tiếng xào xạc của lá cây khô nghe lại thê lương làm sao. Dưới từng sợi tóc đen bay bay, gương mặt Nhật Hàn vô cảm lạ lùng, không chút cảm xúc nào hiện lên trên ngũ quan sắc sảo ấy. Vừa bi thương vừa vô tình. '' Dường như '' đến giây phút này. Chẳng có thứ gì có thể cản được được Thiên Quân Nhật Hàn vung kiếm lấy đi sinh linh cuối cùng của Vương Gia.

- Vương Như Ngọc kia ... không thể so sánh với Nguyệt Hàn được. Nguyệt Hàn không phải cô ta, Ta cũng không phải ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ '' thấy '' được gì ở Vương Như Ngọc ?! Nghe thật nực cười .

Sau một hồi im lặng, Nhật Hàn cất giọng nói âm trầm đến tận âm tàu địa phủ. Thái độ cao cao tại thượng đáp lại Hứa Trọng. Chưa để cậu kịp suy nghĩ trả lời. Sở Tiêu tiếp tục nói:

- Ngươi có giỏi thì ngăn ta lại xem ? Ta không phiền nếu lấy thêm một mạng nhỏ bé của ngươi đâu.

Câu nói ấy, là một lời thách thức ... ? Không, là một lời đe dọa mà Nhật Hàn gửi cho Hứa Trọng. Vừa nói, Nhật Hàn vừa từ từ rút thanh kiếm bên hong ra. Thanh kiêm có chuôi kiếm màu đen, dọc lưỡi kiếm sáng bóng được khắc dòng chữ gì đó. Lưỡi kiếm sắc ngọn ấy đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người. Giờ đây, Nhật Hàn từ từ nâng cánh tay, chỉa lưỡi kiếm kia về phía đôi nam nữ phía trước.


--------------------------------------------------------

Xin chào, đây là lần đầu tôi viết một thứ gì đó. Ý tưởng này đã được tôi lên bản thảo từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ mới có thể đăng tải lên đây. 

Đây chỉ là một đoạn trích nhỏ của nguyên tác. Giống như tiền truyện vậy. Sau này tôi sẽ giải thích rõ hơn. Nhưng những đoạn này sẽ chứa nhưng thông tin khá quan trọng trong mạch truyện sau này. 

Nếu có sai sót, chư vị cảm thông cho.

( Lỗi chính tả còn rất nhiều ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro