Chap 10: Cảm giác ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó không có ngày nào bình yên  hắn sai nó đủ việc này nọ làm đầu nó quay mòng mòng, ngoài hắn còn có Kiều Khương từ hôm nó đổ nc bẩn lên người cô ta, cô ta luôn đến để phá nó.
   Rồi cũng từ cô ta mà hắn với nó lại có thêm rất nhiều xích mích, vì tính khí của nó nên cô ta làm gì không đúng  nó đều đổ lên đầu hắn, cũng vì vậy hắn lại càng muốn chọc tức nó cứ thế họ đã xa cách lại càng xa hơn:
- Kiết Băng, pha cafe giúp tôi.(hắn ra lệnh)
- Anh kêu Kiều Khương nhà anh pha cho anh ấy.(nó châm chọc)
- Kiều Khương là vàng là bạc, không làm mấy việc của oxin, hư da tay cô ấy.( hắn chọc lại, nhưng giọng nói lại là kiểu nghiêm túc)
   Nó không nói gì lù lù đứng dậy đi ra khỏi phòng, đập cửa thật mạnh.
   Còn hắn thấy nó không nói lại thì nghĩ rằng mình đã đùa quá chớn hay gì nên cũng có chút bực bội.
    Nó bưng cốc cafe đi về phía hắn, sắc mặt nó có chút kém, dáng đi chậm chạp làm hắn lại càng muốn đi lại và ôm nó vào lòng,nhưng vì không muốn nó thấy mình chăm sóc nó quá nhiều nên đã quyết định ngồi im nhìn ngắm cái dáng vẻ hiện giờ của nó.
- Cafe của anh này( nó nhẹ nhàng đặt cốc cafe xuống )
- Cảm ơn.(hắn cười nhẹ)
  Nó không nói gì rồi quay đi làm cho hắn cảm thấy có chút chống rỗng.Hắn cầm cốc cafe lên nhấp 1 ít nhưng có vị là lạ rồi hắn nhận ra là vị mặn, có chút hứng thú hắn kêu nó
- Khiết băng em đã bỏ gì vào cafe ( hắn hỏi )
- Cafe với đường (nó trả lời)
- Có chắc là đường không
- Có
- Mời em uống thử ( hắn đưa cốc cafe đi lại chỗ nó )
   Nó thử 1 ít nhưng rồi thản nhiên nói " hình như nhạt quá"
- Nhạt sao (hắn nhìn nó)
- Anh thấy có vị à.
- Em đang phá anh đúng không
- Hôm nay tôi mệt lắm không muốn phá anh đâu.
- Pha cốc mới cho tôi
- Nó làm vẻ mặt không cam chịu nhưng rồi cũng đứng dậy đi lấy cho hắn
     Nó cầm cốc cafe đi loạng choạng rồi "cách" cốc cafe dơi xuống sàn nhà hắn quay lại thì thấy nó đang ngã xuống , hắn nhanh chóng vung tay ôm lấy nó vào lòng rồi bế nó vào phòng nghỉ, đặt nó nằm xuống hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó rồi rờ lê  chán, thấy có chút nóng hắn vội cởi áo khoác ra cheo lên rồi vừa đi vừa săn tay áo mình lên, đi lại phòng vệ sinh giặt khăn để chườm cho nó.
- Lạnh. Người ta lạnh...(nó nằm co ro 1 đống rồi không ngừng rên)
- Hắn sờ chán nó lần nữa, nóng hơn hồi nãy , hắn hoảnh chườm khăn cho nó rồi đắp chăn cho nó.
     Vì lạnh nó mạnh mẽ lôi hắn xuống ôm chầm lấy hắn. Hắn cười nhẹ rồi quỳnh tay sang ôm chặt lấy nó, cảm nhận được hơi ấm từ hắn nó dần thả lỏng người ra rồi tỏ vẻ mặt thoải mái.

3 giờ chiều
   Nó dần dần tỉnh dậy mơ màng nhìn mọi thứ rồi nhìn đến hắn lần này khác nó không hò hét gì vào mặt hắn mà lại đâm chiêu nhìn khuôn mặt đang sau giấc của hắn, đẹp tựa hồ băng có thể kiến cho ai cũng mê mẫn nhưng không chỉ vì vậy nó mới để yên cho hắn mà nó biết dõ hắn đã chăm sóc mình và quan tâm mình. Nó buột miệng nói
- Cảm ơn.
- không có gì ( đột nhiên hắn trả lời )
- Anh dậy rồi hả
- Tôi dậy từ lúc em nhìn tôi đến dợn da gà ấy. ( hắn chọc ).
- Hứ. ( nó nghĩ trong đầu "lần này tha cho anh" )
      + Anh không làm việc à
- Đang chăm sóc em , sao làm được
- Tôi dậy rồi, có mình anh lấy cớ nằm ngủ thôi.
-  Rồi! Gấu con cãi lời được rồi thì tôi dậy.
- Ừ làm đi tôi ngủ tiếp ( nó xua tay về phía hắn rồi nói)
- Ớ. ( hắn nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác  nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có cảm giác ấm áp đến lạ thường)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro