Chap 11: Cảm xúc này, yêu quá nhiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
       Nó tỉnh dậy thì thấy hắn đang ngủ gục trên bàn làm việc. Thường thì tài liệu và các thông tin nhỏ thì đều là nó làm giúp hắn, tuy ít nhưng trồng với đống văn kiện đang chất như núi của hắn nửa thì nhiều lại càng nhiều thêm.
       Nó thấy như vậy có chút tội cho hắn, nó ngồi đậy đi lại chỗ hắn xem hắn thế nào, nó sát mặt lại nhìn hắn lúc này nó mới nhận ra ít khi nó ngắm nghía hắn thật kĩ, chìm sâu vào suy nghĩ đột nhiên những hình ảnh kì lại ùa về.
       Trong đó có hắn với trang phục kì lại, tóc thì để dài nhìn rất lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Đang trong dòng suy nghĩ thì có một giọng nói xuất hiện:
   - Khiết Băng. Khiết Băng....
   - Hả! (Nó giật mình)
   - Làm em giật mình à? (Hắn quan tâm)
   - Có, tim sắp nhảy ra ngoài rồi. (Nó làm nũng)
   - Gấu con của tôi còn biết làm nũng nữa. (Hắn trêu)
   - Oh. Gấu đó thì sao, tổn hại đến nhà anh à. (Nó tạp lại)
   - Bây giờ học ở đâu cái cách cãi lại rồi. (Hắn trừng)
   Nó sợ vẻ mặt đó của hắn, mặt nó tái mét. Hắn thấy vậy phì cười, rồi xoa nhẹ đầu nó.
   - Gấu con hung dữ của tôi cũng biết sợ rồi. Tôi đưa em về. (Hắn đứng dậy nắm tay nó lôi đi

      Hai người vừa bước ra thang máy bao nhiêu ánh mắt nhìn vào hai người họ. Hắn nắm tay nó uy nghiêm đi ra xe mặc kệ bao nhiêu lời nói ra nói vào.
      Sau khi đưa nó về thì hắn giặn nó đến công ti trước hắn có việc quan trọng nên sẽ đến sau.

                ------2 tiếng sau------
       Nó bước vào công ti. Bao nhiêu ánh mắt ghét bỏ nhằm vào nó, ngoài ra còn có một số kẻ nhịn bợ cứ luôn náp lại cạnh nó nói những lời ngon ngọt để lấy lòng. Sau những phút căng thẳng ở dưới nó chạy một mạch về văn phòng gục xuống bàn mệt mỏi.
       Khoảng 30 phút sau hắn quay lại công ti, nhưng...ngoài hắn còn có một cô gái lần này không phải Trịnh Khương, nhân vật này còn lớn hơn cả cô ra, cô ấy là con gái của tập đoàn N.C, không giống Trịnh Khương thích phô trương mà cô ta lại thể hiện mình là một người hiền lành và khiêm tốn, đôi mắt long lanh cộng với bờ môi hồng nhẹ tạo ra sự tao nhã và thanh lịch hiếm có. Ai nhìn vào cô tai cũng đều thấy thích và ngưỡng mộ.
       Hai người họ bước vào thang máy nhìn vào rất đẹp đôi lại còn ôm ôm ấp ấp khiến ai cũng phải công nhận.

             ------ Phòng làm việc-----
   Hắn và cô ta vừa mở cửa nó không thèm nhìn mà quở trách hắn cứ thích gây tin đồn, rồi nó nhìn về phía hắn và giật mình khi thấy cô ta, cô ta lườm nó một cái rồi quay sang hắn hỏi tử tế
    - Anh Thần sao anh để thư kí của mình làm bừa vậy chứ anh cũng hiền quá rồi đó. (Cô ta trêu hắn)
    - Cô ấy là Diệp thư kí, còn đây là Mẫn Hắc Nguyệt con gái của tập đoàn N.C. (Hắn giới thiệu)
    - Chào cô, như anh Thần nói thì tôi là Mẫn Hắc Nguyệt và cũng là thanh mai trúc mã của anh Thần đây. (Cô ta nói chuyện tử tế)
    - Còn tôi là Diệp Khiết Băng. Thi kí của Boss đây. (Nó không vui)
    - Tiểu Nguyệt em ngồi đây đợi anh một lát, anh làm xong việc sẽ dẫn em đi ăn. (Hắn ngoài thì cưng chiều nhưng nhìn lại thấy rất miễn cưỡng)
    - Oh, anh phải nhanh lên nha (cô ta cười với hắn)
    - Ừ. (Hắn cười lại)
  Hắn quay sang nhìn nó thấy nó có vẻ mặt chầm tư nên nói vài câu chọc ghẹo
    - Gấu con.Ghen à.
    - Không thèm, ai qua Tiểu Nguyệt của anh. (Nó có chút ganh tị)
    - Phì. Ganh tị kìa, gấu nhỏ của tôi hôm nay lạ lắm nha. (Hắn phì cười rồi xoa đầu nó dịu dàng)
    - Anh Thần à. Anh còn có thể quan tâm cô ta nữa, đây không phải phong cách của anh. (Cô ta không cam tâm)
    - Đó là việc của em sao. Anh không cần em quản. (Hắn gắt cô ta)
       Nó có chút hả hê khi hắn quát cô ta rồi tự hỏi từ khi nào mình lại có loại cảm giác hơn cả ganh tị này. Đột nhiên nó lại đến cái kí ức kì lại đó, nó đến quá đột ngột làm cho đầu Kiết Băng đau điên cuồng, nó như quay cuồng ôm lấy đầu mình gào thét rồi ngất đi.
        Cô ta và hắn chạy lại gọi nó dậy nhưng mãi nó vẫn không tỉnh hắn hoảng hốt ôm nó lên lao thẳng ra xe rồi lao đến bệnh viện mặc cho bên ngoài thế nào. Trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ "Nàng không được sảy ra chuyện gì, nàng không được như kiếp trước, không được chết không được rời bỏ ta" nước mắt hắn không kiểm soát mà tràn ra kể cả hắn cũng không biết mình đã có hành động này.
       Trong lúc hắn chờ ở ngoài phòng bệnh thì mới phát giác ra. Mình đã yêu cô ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi không còn để ý gì ngoài cô ấy. Cảm giác này, cũng đã lún quá sâu rồi.

#Chào mọi người Chuối đã quay trở lại, hiện tại thì cũng là dùng ké máy nên không thường xuyên đăng truyện cho các đọc giả được nhưng chuối sẽ cố gắng đăng đều độ nhất có thể.
   ❤😘 yêu các đọc giả nhiều😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro