Chap 12: Có tôi ở đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khám xong và hỏi tình hình của nó hắn liền lao vào phòng bệnh nắm lấy tay nó dúi đầu vào bàn tay ấy. Rồi luôn miệng dục nó mau tỉnh lại.

Hôm sau
Hắn thức dậy thì không thấy nó đâu, hắn giật mình đứng bật dậy thấy nó. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn mái tóc dài tung bay theo từng ngọn gió, nhưng giọt lệ buồn còn hoen trên khóe mắt. Nàng nhìn lên bầu trời như đang thương nhớ ai đó.
- Khiết Băng nàng tỉnh rồi. Sao không nghĩ thêm chút nữa? (Hắn ân cần hỏi)
- Ta thực sự không thể nhớ lần cuối chàng ân cần với ta như thế này là khi nào nữa. (Nó nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm)
- Nàng... (Hắn thực sự không thể tin vào mắt mình cứ nghĩ không thể nhưng nàng ta đang ở trước mắt)
- Chàng ngạc nhiên sao. Chàng đang giả là chàng không biết cô gái này là ta. (Nó mỉa mai hắn)
- Không! Ta chỉ ngạc nhiên...vì sao, vì sao nàng có thể? (Hắn lưỡng lự)
- Ha! Vậy chàng không muốn ta phục sinh.
- Muốn! Rất muốn. Nhưng đây không phải nàng. Nàng là một cô gái hồn nhiên, luôn nghĩ cho người khác, luôn có nụ cười đẹp nhất, dù nàng vui,nàng buồn, nụ cười ấy cũng không thể nào bị dập tắt. (Hắn chân thành kể về nó, mỗi một câu là một tấm chân tình. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói ra hết những gì hắn suy nghĩ, hắn che giấu bao lâu)
- Ha! Nực cười, ngươi nhìn sai rồi, đây mới là ta, đây mới là bản chất thật của ta. Luôn nghĩ cho người khác, hừ! đó là lớp vỏ bọc ngu ngốc nhất mà ta từng có. (Nó cười nhưng lại là khóc, cười trong nước mắt đau khổ của ranh giới yêu và hận)
- ....Nàng có thể nói ra những lời này sao. Khả Nhi mà ta biết không phải thế này. Khiết Băng mà ta quen biết cũng không phải là ngươi.
Hắn nói rồi lao lại phía nó dùng tay mình đập mạnh vào sau gáy nó. Nó ngất đi hắn nhanh tay ôm lấy nó vào lòng rồi nói nhỏ với nó và cũng như nói dối lòng mình ( Sẽ không sao đâu, đây chỉ như một giấc mơ, sau khi tỉnh lại ta lại có thể gặp "Gấu Con" tinh nghịch của ta thôi. Ta thực sự không phải muốn buông bỏ nàng đâu Khả Nhi mà chỉ là đó không phải nàng, Khả Nhi năm xưa của chẫm đã chết rồi)

Đúng như hắn nghĩ, hôm sau nó tỉnh lại, như không có việc gì, nhưng nó đã trầm tính hơn trước. Hắn lúc này đã để í một chút nhưng niềm vui khi nó tỉnh lại lạ là thứ mạnh hơn hết. Hắn cho nó nghỉ 1 tuần nhưng phải dọn đồ xang nhà hắn để bác sĩ theo dõ. Vậy là nó cũng cãi chứ, cãi rất kịch liệt cãi hết cái để cãi nhưng vẫn phải về chỗ hắn ở.

Hôm sau.
- Ở nhà ngoan nghe theo bác sĩ điều trị, đừng có ăn hiếp người ta đó.
- Vâng thưa Boss. Mà không đi là có tiền lương không Boss?
- Có. Em có muốn lương trọn đời? (Hắn âm mưu)
- Nhân viên của công ti có quyền hạn đó luôn sao. (Nó nghi ngờ)
- Không. Chỉ có thư kí của tôi mới được thôi. (Hắn cười)
- Vậy là bao nhiêu đời thư kí của anh rất xung xướng ha. (Nó hỏi mỉa mai nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc thái.)
- Không. Mới chỉ có em thôi Gấu con ạ. (Hắn lấy ngón tay mình năng cằm nó lên cưng chiều)
- Oh. (Nó không ngạc nhiên cũng không thèm trêu ghẹo hắn hay nổi hứng tí tởn)
- Hôm nay em sao thế? Không vui à? (Hắn bày ra bộ mặt lo lắng)
- Không có a. Tôi vẫn bình thường mà. (Nó cười)
- Rồi. Em ở nhà ngoan đấy. (Hắn xoa đầu nó rôi bước ra cửa)
+ À đúng rồi. Muốn ăn gì thì gọi quản gia kêu người làm cho. (Hắn quay lại nhắc nhở nó)
Sau khi hắn đi thì bác sĩ trị liệu đến, là 1 tên dê già. Đầu hói mà còn có khuôn mặt rất rất đểu. Nó không hiểu tại sao tên này có thể là bác sĩ của nhà hắn. Tên này từ khi bắt đầu trị liệu thì luôn lợi dụng cơ hội để đụng chạm vào nó. Cuối cùng sự chịu đựng của nó cũng tới giới hạn. Nó bắt đầu xua đuổi ông ta, mỗi lần ông ta chạm vào nó nó lại kháng cự rồi kêu ông ta bớt đụng chạm. Ông ta tới gần nó hơn và rồi nó đành phải vung quyền ra đánh ông ta. Ông ta cố vùng lại chỗ nó nắm lấy tay nó túm thật chặt rồi bắt đầu lộ bản chất ông ta hôn lên cổ nó, nó đá ông ta nhưng không thể kháng cự được.
*CẠCH
Hắn để quên đồ rồi quay lại thấy ông bác sĩ đó đang làm điều đó với nó. Hắn tức điên lên xông lại nấm lấy cổ lão ta rồi đập liên hồi vào lão. Lão thấy hắn chỉ biết sợ hãi rồi quỳ xuống van xin.
- Lão nghĩ lão có thể cầu xin?
- Tha...tha cho tôi. Lần sau tôi...tôi không dám.
- Ông nghĩ ông còn có lần sau sao?
- Tha cho tôi tôi van ngài Âu Dương chủ tịch, đại nhân đại phúc.
Hắn nhìn lại chỗ nó, thấy thần sắc không ra người của nó hắn đau lắm, rồi lạnh lùng. "Đem lão ra chặt đứt tứ chi lão, cắt lưỡi lão rồi mang lão đi chôn sống cho tôi".
Hắn vội vã lao lại phía nó. Ôm nó đặt nằm ngay ngắn rồi ôm lấy nó an ủi nó. Chờ bác sĩ Mẫn anh của Mẫn Hắc Nguyệt là bạn thân của hắn.
- Không sao đâu, có tôi đây rồi, em sẽ không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro