Chap 13: Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một lúc bác sĩ Mẫn đến, hắn lại chỗ tên bác sĩ dặn dò kĩ là kiển tra coi tinh thần nó  như thế nào.
   Bác sĩ Mẫn đó tên thật là Mẫn Đình Hy là anh của Mẫn Hắc Nguyệt hắn cũng là bạn thân của Âu dương thần, kiếp trước hắn cũng là thị vệ của Âu Dương Thần và tên này cũng là lí do hắn để hắn chiều chuộng Mẫn Hắc Nguyệt.
- Kiễm tra cho kĩ đấy. (Sát khí dâng lên ầm ầm)
- Tôi biết rồi. Cậu nghi ngờ tôi à. Tôi là  bác sĩ giỏi nhất cái thành phố X này đấy biết không. (Mẫn Đình Hy xếch mũi lên khoe khoang)
- Kiểm tra liền cho cô ấy. (Hắn nghiêm túc)
- Được rồi ngài Âu Dương. Tôi sẽ kiểm tra ngay. (Đột nhiên trở nên nghiêm túc )
       Tên này tui tính tình hay chêu ghẹo người khác nhưng có việc quan trọng thì hắn lại là người nghiêm túc nhất, vì vậy tên này cũng là người đáng tin nhất trước mọi tình hình.
Sau khi kiểm tra song hắn kêu Âu Dương Thần ra ngoài nói chuyện để nó nghỉ ngơi.
- Thần à. Cô ấy bị chấn động tâm lí rất lớn có thể sẽ bị trầm cảm trong thời gian dài, trong thời gian đó với tính cách theo như cậu kể thì có thể cô ấy sẽ tự tử bất cứ lúc nào. (Hắn ta nghiêm túc)
- Tự tử sao? (Hắn nhíu mày lo lắng)
- Đúng vậy tôi đã có biện pháp để điều chị rồi, chỉ là...(Đình Hy rụt rè)
- Nói may đi. Chỉ là sao? (Hắn nghiêm túc hỏi)
- Nhất định cậu sẽ không đồng ý, và chỉ có duy nhất biện pháp này.
- Cái gì tôi cũng sẽ đồng ý miễn là cô ấy không sao. (Hắn kiên định)
- Vậy thì chính là... Chúng ta sẽ thôi miên cô ây rồi cho người đựng lại cảnh cô ấy bị tên kia giở trò rồi trước khi hắn ta làm gì quá đáng thì cậu lại là anh hùng nhảy vào cứu cô ấy, không phải cậu đang theo đuổi cô ấy sao, lần này có khi sẽ thay đổi quan hệ của hai người sẽ kéo 2 người gần nhau hơn. (Hắn ta dùng lời lẻ hợp lí thuyết phục)
- Tôi...tôi. (Hắn khó sử)
- Cậu chỉ có lựa chịn này thôi, một lần chịu thiệt còn hơn ngày ngày để cô ấy dày vò mình, rồi cậu lại đau theo. (Đình Hy lúc này hết kiên nhẫn giải thích, giọng điệu của hắn lúc này có chút nổi giận và gắt lên với Âu Dương Thần)
- Tôi... cách này thực sự quá thiệt thòi cho cô ấy rồi. (Hắn đau lòng, ánh mắt chuyển sang nó rồi phản bác )
      Mãn Đình Hy không nói gì lại chỉ biết nhìn hắn rồi nghĩ trong đầu "rõ ràng tên khúc gỗ này từ nhỏ chưa bao giờ biết lo lắng dù có thì cũng không đến nước này từ khi cô gái này xuất hiện hắn cũng đã thay đổi quá nhanh rồi"
       Một lúc sau nó tỉnh lại. Ngồi dậy ánh mắt nó vô hồn nhìn thẳng rồi nhìn về phía hắn không chút cảm xúc. Nước mắt nó rơi xuống, nó đang khóc, dòng nước nóng ấm chảy ra lấp lánh trên đáy mắt và chảy dài trên khôn mặt nhỏ nhắn.
- Tôi đồng ý. (Hắn đứt khoát)
- Vậy ngày mai tôi sẽ đến điều trị hôm nay hãy giành nhiều thời gian cho cô ấy để cô ấy tin tưởng cậu.
  
          Một lúc sau
Sau khi Mãn Đình Hy về hắn lại ân cần chăm sóc nó mặc cho nó xem hắn như người vô hình nhưng hắn vẫn ân cần ở bên nói chuyện, đút cơm, và cười với nó tuy nó đang không muốn nhận thức nữa nhưng trong lòng nó lại có một cảm giác ấm áp đến lạ thường, trong tâm nó rất hạnh phúc nhưng ngoài mặt chỉ biểu thị được một nấy cảm súc.

Hôm sau.
     Tên Mãn Đình Hy đến cầm theo một hộp dụng cụ và vài người hắn chuẩn bị để thực hiện trị liệu. Hắn điêu luyện ra lệnh dựng bối cảnh và đồng thời lấy dụng cụ thôi miên nó để tiến hành trị liệu.
     Trị liệu bắt đầu.
Âu Dương Thần đang chờ thời cơ bước vào... Đã đến lúc. Hắn hùng hổ bước vào đập tên kia bầm dập rồi nhìn nó, để lúc hắn đang không để ý.
  *Bốp*
Từ phía sau có người đánh lén. Hắn dù đã chảy máu nhưng vẫn có thể quay lại, là một tên lạ mặt, hắn có trang phục y như những người đi cùng Mãn Đình Hy.
     Hắn ngã xuống. Hắn ngất rồi. Nó xực rơi nước mắt lúc này nó bật tỉnh, vội vã lao ra đánh tên đánh lén hắn, tê  đó bị nó đánh đến không còn thần sắc. Nó lại chỗ hắn, la lớn "BÁC SĨ! BÁC SĨ!". Không ai đến cả. Không một ai. Nó loáy hoáy cầm máu cho hắn. Đến khi không còn kiểm xoát được cảm xúc của mình, nó la một tiếng "A" thật lớn rồi từ vết bớt hoa của nó ánh sáng đỏ rực phát ra đồng thời có cái bóng của một cô gái, như linh hồn bị đẩy ra ngoài, trang phục trên người nó thay đổi, một chiếc váy đỏ rực kết cấu như những mảnh vãi dài quấn lại phía tay có 2 mảnh đang bay mạnh theo lực nguồn sức mạnh từ nó. Ánh sáng biến mất, mọi thứ xung quanh đều biến dạng, nó ngã xuống mắt từ từ nhắm lại rồi nằm bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro