Chap 14: Không ai có thể ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng trước khi bắt đầu trị liệu
- Cậu thật sự muốn dùng cách này? (Mãn bác sĩ hỏi)
- Đúng vậy, cách này khả quan hơn cách của cậu. (Hắn thận trọng)
- Nhưng quá nguy hiểm cho cậu và đồng thời cả cô ấy nữa.
- Cô ấy thì làm sao? (Hắn không hiểu)
- Trước kia tôi đã kiểm tra cho cô ấy và cũng đã phát hiện cô ấy rất khác người. (Tên bác sĩ bày ra bộ mặt lo lắng và cố giải thích)
- Tôi biết.
- Cậu biết sao... À phải rồi cô ấy là người của cậu mà. (Tên bác sĩ Mãn hiểu ra)
- Chỉ số nhiệt độ và trí tuệ của cô ấy đều vượt chỉ số bình thường. Và quan trọng nhất là máu. Loại máu đặc biệt có thể tương thích với tất cả các loại máu khác và thay thế cho chúng được một cách hoàn mĩ. (Hắn nghiêm túc)
- Vậy rốt cuộc cô ấy là ai?
- Cậu không cần biết nhiều như thế chỉ cần cậu biết mình phải giữ bí mật này là được rồi. (Hắn nhíu mày hà khắc)

Hiện tại.
- Khiết Băng! Khiết Băng. Cô tỉnh lại đi. (Tiếng gọi vang vảng trong đầu nó làm cho nó bật tỉnh)
- Cô tỉnh rồi. May quá. (Tên Mãn bác sĩ thấy nó tỉnh dậy vui mừng mà không kiểm soát được vì hắn mấy bữa nay luôn đầu dĩ, nó tỉnh lại như là thiên thần cứu vướt cuộc đời hắn ta nên đã ôm lấy nó)
*Thình thịch. Thình thịch*
- Đình Hy. Là anh thật sao. (Nó rương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn hắn)
- Cô biết tôi à. (Hắn tò mò)
- Bác sĩ giỏi nhất, có chuyên ngành chuẩn mực về tâm lí học, là một tài năng trẻ 21 tuổi, là con của trưởng Mãn gia nhưng luôn muốn dùng sức mình để công thành, là ông chồng mà bao nhiêu người muốn có. (Nó lanh lợi nói hết thảy những thứ trong đầu mình ra)
- Vậy cô có nằm trong số bao nhiêu người đó ko? (Hắn nhìn nó như vậy mà muốn trêu trọc rồi dùng ngón trỏ nâng cằm nó lên)
     Cùng lúc đó hắn vào, thấy cảnh tượng này mặt đen như đít nồi rầm rầm đi về phía nó.
- Mới khỏe lại đã biết tán tỉnh người khác rồi. Đúng là bệnh nghề nghiệp không sửa được. (Hắn tức quá buột miệng nên đổ hết lên đầu nó)
- Nó không nói gì. Sắc thái trên mặt thay đổi nó cuối xuống, màng mắt ướm nước , mờ mờ ảo ảo nhìn đôi bàn tay đang túm chặt góc chăn.
- Cậu quá đáng rồi đấy. (Tên bác sĩ Mãn lên tiếng)
- Cần cậu quản sao. (Nói xong hắn quay mặt bỏ đi mặc kệ nó tủi thân hay buồn bã, nhưng hắn mới là người hiểu rõ nhất tâm trạng vừa tức giận vừa đảo lộn này)
   Tên bác sĩ bị hắn nói xong thì quay lại nhìn nó và an ủi.
- Không sao đâu chắc cậu ta thấy tôi vượt giới hạn nên mới tức dận đấy.
- Tôi không sao đâu anh ra ngoài đi, tôi muốn một mình.
- Vậy...tôi ra ngoài trước nhá, có gì cứ kêu tôi.
- Cảm ơn anh. (Nó cười)
Sau khi Mãn Đình Hy ra ngoài thì một giọng nói xuất hiện.
- Cô cũng quá ngây thơ rồi.
- Cô là ai. (Nó sợ hãi)
- Tôi là cô, là cô của kiếp trước.
- Kiếp trước của tôi sao. Thật sự rất giống, nhưng tại sao cô lại ở đây.
- Không phải là vì hận hắn sao. (Cô gái hắc y kia nói)
- Nhưng...tôi không hận anh ấy.
- Cô không hận. Ha!Cô quá ngây thơ rồi , lần này tôi mặc kệ cô thế nào, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn chỉ có con đùng chết. (Cô ta tuyệt tình và lạnh lẽo)
   *Bộp*( cô ta đánh ngất nó, lôi nó vác ra phía của sổ và thả nó ra ngoài. Câu cuối cùng cô ta nói là "không ai có thể ngăn tôi trả thù, kể cả tôi cũng vậy, bây giờ sống, chết...là phụ thuộc vào cô).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro