Chap 15: Mãn Kiều Thanh, lí lịch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi Khiết Băng bị Khả Nhi ném từ của xổ xuống thì được Mãn Đình Hy đi ngang qua thấy nó đang nằm dưới bụi thấy có vẻ bất ổn hắn liền ôm nó lên xe đưa về nhà riêng của hắn cũng được nửa năm rồi.
     Sau khi nó đc đưa đi thì Khả Nhi thay thế nó trong nhà. Tuy là vậy nhưng tính cách của Khả Nhi khác hẳn so với khiết băng làm cho tất cả đều mất lòng nhất là hắn, hắn cũng cảm thấy rất khác nên đã giữ khoảng cách với cô ta.

Biệt thự riêng của Mãn Đình Hy
    Nó mơ màng tỉnh dậy ánh sáng mờ mờ ảo ảo rọi vào mắt nó, nó ngồi dậy nhìn xung quanh rồi bước xuống giường. *Cạch* nó đẩy nhẹ cửa rồi đi ra ngoài, đôi chân thon thả bước xuống từng bậc cầu thang mọi ánh mắt đổ về phía nó, là hắn Âu Dương Thần cũng ở đây nó vui mừng chạy lại ôm chầm lấy hắn.
- Âu Dương Thần. Anh tới rồi, anh không bị cô ta làm gì cả. Tối quá rồi. (Nó vui mừng ôm lấy hắn)
- Cô này. Cô...có thể buông tôi ra được không. (Hắn ngập ngừng khó xử)
- Boss à. Xin lỗi. (Nó e thẹ)
- Cô là nhân viên công ti tôi à (Hắn hỏi)
- Boss à. Em là Diệp Khiết Băng mà. Boss đừng trêu em nữa. (Nó ấm ức)
- Diệp Kiết Băng. Hahah cô thật là biết đùa nha. (Hắn cười ra nước mắt)
- Anh...anh không nhận ra tôi sao.
- Mạn Kiều Thanh em lên phòng đi không được đùa người khác như vậy. (Đình Hy lên tiếng)
- Tôi sao. Tôi là Kiều Thanh à. (Thấy Đình Hy nhìn nó nên nó chỉ vào mình rồi hỏi)
- Em hỏi lạ nhỉ ko em thì ai. (Hắn nói rồi nháy mắt với nó)
- Oh (Dù thắc mắc nhưng nó vẫn phải nghe theo rồi đi lên phòng ánh mắt không thể rời khỏi hắn)
     Nó lên đến phòng chạy một mạch vào nhà vệ sinh rồi nhìn vào gương. Nó giật mình, lấy tay chạm vào gương mặt đó. "Là mình sao, tại sao lại thành thế này, tại sao chứ" nó nói mà nước mắt không ngừng chảy ra, nó lấy tay lau nước mắt, vừa lau nó vừa nghĩ tại sao lại thành thế này.

1 tiếng sau
*Cạch (Đình Hy bước vào phòng)
- Tại sao mặt tôi lại thế này. (Nó dùng đôi mắt vô hồn nhìn hắn)
- Tất cả vì tốt cho cô thôi. (Hắn nghiêm túc)
- Tốt cho tôi. Hừ! Anh là cùng phe với ả. (Nó không thèm nhìn hắn)
- Ả. Ả là ai? Có liên quan gì đến việc cô rơi xuống từ cửa sổ xuống à. (Hắn hỏi)
- Anh không biết gì? (Nó nghi ngờ)
- Phải tôi là thấy cô ở bụi cây vừa vặn phía dưới của sổ phòng cô vì còn hoài nghi nên đã đem cô về.
- Còn mặt tôi.
- Vì rơi từ trên cao xuống bị va vào các vật quanh đó nên mặt cô đã bị thương không hề nhẹ với cả ở nhà Thần còn có người có khuôn mặt y hệt cô đầu tiên tôi chỉ có ý định là làm phẩu thật cho cô về hiện trạng như ban đầu nhưng cơn ác muộng đó. Nó là cho tôi thay đổi ý định phẩu thuật cho cô thành 1 người khác. Với lại nói cho cô biết. Cô cũng đã hôn mê được 6 tháng rồi đấy.
- 6 tháng, lâu như vậy rồi sao?
-...
- Đình Hy. Anh phải tin tôi. Cô gái hiện giờ ở cạnh Thần không phải người tốt nên tôi muốn âm thầm bảo vệ anh ấy chề đến lúc thích hợp sẽ nói anh ấy biết.
- Nguy hiểm sao. Sao tôi lại phải tin cô. Vì anh đã có lòng tin vào tôi ngay từ đầu rồi mới có thể có ngày hôm nay.
- Ha. Cô rất thông minh. (Hắn nói )
- Bây giờ tôi cần có chứng minh và 1 lí lịch khác. Đành phải nhờ anh giúp rồi.
- Ừ tôi sẽ đi làm ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro