Chap 16: Mạnh hơn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
- Khiết Băng! Khiết băng! Cô phải xem cái này mới được. (Đình Hy vội vàng chạy vào)
- Có chuyện gì à? (Nó hiện giờ đang bắt đầu học vài môn võ và đồng thời tìm thầy dạy)
- Cô...hazzz (hắn thở không ra hơi nói ngất nga ngất ngưỡng)
- Bình tĩnh đã uống miếng nước đi. (Nó từ từ đi lấy nước rồi đưa cho hắn)
- Ựng...fù...(hắn vừa uống nước vừa đưa điện thoại cho nó)
- Xem cái gì.
- Cái video đầu tiên. (Hắn buông cốc nước nói chuyện với nó)
- Cái này...không thể. (Nó nhìn vào điện thoại rồi ngạc nhiên)
- Đây là đoạn video được quay lại lúc đang điều trị cho cô.
- Cái này, mấy người lừa tôi sao. Rõ ràng anh ấy không bị đập phải. (Nó nhíu mày)
- Ừm tôi xin lỗi nhưng mà điểm quan trọng không nằm ở đây. Cô coi về đoạn sau. (Hắn nghiêm túc nói chuyện)
- Cô ta là từ tôi được ra ngoài? Mà cũng có thể vì vậy lúc đó mấy người mới đi ra ngoài cô ta liền xuất hiện. (Nó nói chuyện nghiêm túc rồi từ từ giải quyết vấn đề)
- À phải rồi hôm nay Thần xuýt bị xe đâm, nhưng chiếc xe đó là cố tình.
- Cái gì? Sao giờ anh mới nói cho tôi. (Nó tức giận)
- Tôi cũng vừa biết đây thôi. (Hắn sợ vẻ mặt của nó rúi lại giải thích)
   +mà cô đang làm gì vậy?
- Tìm thầy dạy lại võ mặc dù tôi biết cũng không ít loại võ nhưng muốn cứu anh ấy phải mạnh hơn nữa. (Nó nắm chặt tay mắt nhúi lại)
- Tìm làm gì. Có tôi này. (Hắn tươi cười nhìn nó)
- Đúng rồi chắc anh cũng phải giỏi được như kiếp trước chứ. (Nó sợt nhớ)
- Tôi...kiếp trước. Cô đến từ kiếp đó sao. Cô rốt cuộc là ai.
- Tôi có thân phận khác với tất cả,kiếp trước đã khác kiếp này còn khác hơn. Anh chỉ cần biết nhiêu đó thôi.
- Cô lúc nào cũng chỉ nói một nửa thôi. (Hắn nghiêm túc)
-  ...tôi xin lỗi không thể cho anh biết nhiều hơn.
- Nhưng mà tôi thích. Hưhừ. (Hắn vỗ vai nó mặt nhóm lại nói đùa).
- Hì. Rồi bắt đầu học từ ngày mai đi. Bây giờ tôi muốn đi mua sắm mặc mấy bộ đồ rách của Hắc Nguyệt khó chịu quá. (Nó chán nản đứng dậy vươn vai)
- Này cô. Hắc Nguyệt là em gái tôi đó.
- Liên quan.
- Hazzz có ai dữ như cô không.
- Có đó...Tôi nè. (Nó nói đùa với hắn)
-... (hắn ngẩn người khi thấy nó cười rồi bắt đầu đi theo)

3 tiếng sau
- Hazzz không ngờ mua sắm lại mệt mà mất nhiều thời gian vậy đó. (Nó ngồi bịch xuống ghế vươn vai rồi than vãn)
- Bà cô à. Ai kêu em mua nhiều đồ vậy chứ làm gì còn than. (Đình Hy ôm một đống túi đồ đứng nhìn nó)
- Ha. Sao nhiều đồ vậy anh bỏ thêm vào đúng không. (Nó đưa mặt ra chọc hắn)
- Tôi đâu có rảnh mà phải tốn sức tốn tiền vậy chứ. (Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế)
- Vậy sao. Tôi mua hết số này sao. Không biết luôn đó. (Nó xấu hổ lánh mắt ra chỗ khác)
- ... (Hắn không nói gì nhìn nó)
- Thôi. Đừng nhìn tôi nx gọi đồ ăn đi. (Nó thẹn quá hóa giận gắt vào mặt hắn)

Lúc này bên Âu Đương thần
*Xoảng (hắn trong lúc
- Thần anh có sao không. (Khả Nhi giả vờ lo lắng)
- Tôi không sao đâu em về phòng nghỉ đi. (Hắn đẩy tay cô ta ra)
- Thần à. Anh dạo này sao vậy. Lúc nào cũng xa lánh người ta. (Cô ta nũng nịu)
- Anh không có mà. Xin lỗi nha. Em về phòng nghỉ chút đi anh còn phải đi ra ngoài làm một số việc nữa. (Hắn nói rồi đứng dậy rời đi)
- "Anh càng ngày càng khó khống chế rồi, lần này là lần cuối tôi dùng biện pháp nhẹ". (Cô ta hằm mặt xuy nghĩ)

Đài cát loan (biệt thự của Mạn Đình Hy)
    Hai ba...hai ba...
- Đại tỷ à mệt lắm rồi nghỉ một lát. (Đình Hy mệt mỏi khụy tay xuống đầu gối thở hồng hộc)
- Mới học có 1 lát. Anh là đàn ông yếu như thế mà được à. (Nó nói mỉa mai)
- Vậy cô có phải con gái không. Chẳng giống gì hết. (Hắn mệt mỏi nhìn nó)
- Tôi là con gái hay không...anh tự mình nhìn xem. *Bộc* (Nó nói xong đưa tay đập mạnh bao cát, ánh mắt đáng sợ nhìn về phía hắn)
- Đại tỷ à tôi xin lỗi. (Hắn chạy lại quỳ xuống chân nó)
- Vậy bây giờ nghỉ đủ chưa? (Nó nhếch  môi rồi nhìn hắn nói)
- Rồi ạ. (Hắn ngoan ngoãn)
- Nhất định phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Phải dùng chút xức lực này dù không giúp được gì nhưng phải dùng cái mạng nhỏ này giúp anh. (Nó hằm mặt xuống đấm thật mạnh vào bao cát)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro