Chap 3: Nàng có biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chàng đánh ta (nó chừng mắt nhìn hắn)
- Chính mình đẩy ngã người khác đánh lại thôi mà cũng gắt thể cơ à ( hắn khinh bỉ)
*chát* ( nó tát hắn )
- Nàng dám?
- Giống như chàng nói đánh người, người đánh lại thôi
- Được ta không quản nàng
Nói xong hắn cho người kéo nàng giam vào lãnh cung và ra lệnh không cho nàng ra ngoài.

Thời gian trong lãnh cung nàng không ngừng khóc, nàng hận hận sao mình lại yêu hắn, hận vì luôn mong chờ hắn hiểu nàng, thực sự quá ngốc rồi.
Mấy hôm sau hắn đến lãnh cung, khi mới mở cửa ra hắn nhìn thấy một cô gái có mái tóc dối xõa ra che hết ngũ quan trên khuôn mặt, đôi mắt thâm vô hồn còn ướm nước măt ngước lên nhìn hắn, hắn hoản loạn khi thấy nàng, trong lòng hắn bỗng nhiên đau nhói nhưng hắn nhanh chóng dẹp đi cảm xúc đó thay vào bằng tức dận hắn lại lôi lấy cổ tay nàng, hắn tức giận quát vào mặt nàng.
- Cô diễn đủ chưa.
- Ha...diễn
- Ta diễn cho chàng xem chắc
- Vậy cô định diễn cho ai ngoài ta nữa à
- Diễn ta chỉ muốn diễn cho người có thôi, không phải diễn cho tên không có mắt như chàng.
- Ta không có mắt. Nàng càng ngày càng to gan rồi
- Gan ta không to lên được đâu hoàng thượng à
- Nàng đừng có được nước làm tới
- Ha...ta nói đúng sự thật thôi
- Ta không quản nàng việc nàng vô lễ, ta chỉ đến đây vì ta muốn phong Mỹ Mỹ làm Hậu
Nàng xững người vì câu nói của hắn, rất rứt khoát, rất vô tình 2 năm nay vị chí của nàng vẫn ở đó, vẫn dừng chân tại chỗ, nước mắt tràn ra, từng dòng chạy xuống long lanh ở đáy mắt, đôi mắt to tròn trong sáng ấy bây giờ như vô hông tràn đầy lửa hận nàng cố chặn nước mắt nói từng chữ dầy sự ủy khuất "đó là chàng đã quyết định, đừng hối hận ta không can thiệp nữa, bởi vì ta "HẾT YÊU CHÀNG RỒI".
Câu nói nàng vừa nói làm cho hắn như nghẹt thở hắn cố bình tĩnh lại và đáp
- Ta sẽ không hối hận, vì ta không bao giờ có một hoành hậu độc ác như cô ( hắn dần dần to tiếng)
- Ta ác độc?
- Nàng còn hỏi, rõ ràng biết cô ấy mang thai lại còn đẩy cô ấy ngã. Nàng biết không đứa bé chết rồi
- Vậy chàng cho ta biết con mắt nào của chàng thấy ta đẩy ngã cô ta
-..... ( hắn chỉ im lặng )
- Ha...chàng chưa thấy gì đã buộc tội ta.
Chàng biết không lần đầu gặp chàng ta đã yêu chàng, ta chịu đựng đủ mọi sự cắm ghét, hành hạ của chàng chỉ vì muốn được ở bên chàng
- ....
- Trong mắt chàng cô ta là người tuyệt nhất còn ta, ta là giả tạo à, yêu chàng là giả tạo đúng không ?
- Ta không cần nàng giải thích đâu, đúng vậy ta lãnh khốc, ta vô tình nên nàng yêu ta cả đời thì ta cũng không yêu nàng đâu
- Ta biết chứ. Vì vậy ta đang hận bản thân mình đây, ta muốn giết chết bản thân mình, giết luôn cả chàng nữa ta muốn moi tim chàng ra xem nó có màu gì đây.
- Nàng không bao giờ biết được đâu. Ngày mai ta sẽ phong Mỹ Mỹ làm hậu, nàng sẽ chỉ là một quý phi bị dam trong lãnh cung này, hãy cảm nhận sự đau khổ ta ban cho nàng đi.
- Chàng vô tình quá rồi hoàng thượng à.
Chàng không nói gì quay lưng bỏ đi để cho nàng gào thét bên trong, tiếng khóc của nàng thấu tận trời xanh bỗng vết bớt hình bông hoa đỏ của nàng sáng rực lên lúc này xung quay nàng toàn là lửa, lửa bắt đầu loan ra cháy hết cả một vùng, các nha hoàn nhanh chóng chạy đến báo với hoàng thượng, chàng nghe tin xong vội vàng lao ra chạy đến lãnh cung nhưng đã không kịp, lửa không chỉ cháy ở phòng của nàng mà còn lan nhanh ra khắp các phòng xung quanh chàng xững người, hoảng loạn, chàng không xuy nghĩ lao vào biển lửa.

Trong đầu chàng bay giờ chỉ còn những lời thú nhận độc thoại
- Tại sao lại vậy, chỉ trong chớp mắt tất cả của chàng đều biến mất
+ Ta luôn đẩy đi cảm xúc thật của mình, tại vì ta không muốn nàng là điểm yếu của mình
+ Nàng có biết nàng nói không yêu ta nữa ta thật sự rất đau không
+ Lý do ta thích Mỹ Mỹ cũng chỉ vì nàng ấy giống nàng
+ Nàng chết rồi thì ta sống làm gì, ta biết ta chưa từng đối sử tốt với nàng nhưng tất cả mọi thứ nàng đã làm ta đều biết...biết rất rõ
+ Nàng yêu ta mà nếu như nàng còn yêu ta thì đừng xảy ra chuyện gì chờ ta.

Trong lúc Âu Dương Thần không để ý thì *Ầm ầm. những thanh gỗ bị cháy đang dần dần rơi ra khoảnh khắc ấy như nừng lại khi chúng xắp rơi vào người chàng.
Trong đám lửa đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng ấm áp, chàng mơ hồ đi theo luồng ánh sáng đó đột nhiên ánh sáng tảo ra một luồng khí mạnh nó hút chàng vào, thứ cuối cùng chàng thấy là vết bớt bông hoa bỉ ngạn nở rộ của nàng, chàng nhận ra đó là là vết bớt của nàng chàng cố gắng chạy lại để ôm lấy nàng nhưng
*ĐÙNG. Có một thứ gì đó làm cho chàng bất tỉnh, chàng nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài. Vào khi tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro