Chap4: Kết Thúc Kiếp Này! Khởi Đầu Kiếp Sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau" là từ ngắn nhưng diễn tả đc hết tâm trạng của nó . Yêu một người mà người đó ko đáp lại tình cảm , lại còn hận mình thì hỏi xem , có đau ko. Hôm nay là ngày hắn lập Hậu cho nàng ấy. Sáng sớm hắn sai người đến mang nó đến điện chính để làm lễ nhường ngôi, nó nhấc từng bước chân nặng Ngọc bước đến điện . Hắn ngồi trên ngại vàng trong điện , tay chống cằm nhìn ra cửa , một tay ôm lấy eo nàng ta ngồi trên đùi hắn e thẹ trốn trong lòng nực hắn . Nó bước tới nhếch môi cười khinh bỉ, chính nàng ta mới là người đang diễn .
-Lễ nhường ngôi bắt đầu!( tiếng chống vang lên , tiếng công công cất lên )
Nó nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mà a hoàn đưa , nhẹ nhàng lau vết bàn tay nó trên chum vàng , vết bang tay này như lời hứa ai đc lập Hậu sẽ có dấu trên chum nếu dấu mất đi tức là bị phế ngôi Hậu. Nực cười ngày ấy nó vui vẻ đặt tay lên chum trong sự vui mừng tiếng trống ăn mừng của bao nhiêu quan tướng trong triều , giờ phế ngôi trong im lặng và ảm đạm.
-Gỡ vương!( công công lên tiếng )
Nghi thức gỡ vương , khi mỗi hoàng hậu trong triều An Nam đều truyền đời này qua đời khác một chiếc vương niệm, chiếc vương niệm đc điêu khắc tinh sảo bằng vàng , hình con công làm chủ đạo chính giữa , họa tiết xung quanh tuy cổ điểm nhưng phần nào làm cho người đội thể hiện được hết uy quyền của minh , ngày đấy chính tay hắn trao vương cho nó , giờ đây hắn vẫn đấy, nhưng ko phải để trao vương cho nó, mà bắt nó nhường lại vương cho người mà hắn cho là đáng lẽ ra nên làm hoàng hậu. A hoàn tiến tới , nhẹ nhàng gỡ vương trên đầu nó xuống , nó cười khổ .Hắn nhìn nụ cười ấy mà lòng dâng lên một chút thương sót, nhưng ko nhanh ko chậm bán đã gạt phăng ra khỏi đầu .
-Tháo y!( công công cất tiếng )
Tháo y tức là mỗi khi lên làm hoàng hậu thì người đó sẽ đc khoác long thiên khác với long bài của hoàng thượng, lòng thiên dành cho hoàng hậu mang chủ đạo màu vàng có thêu tỉ mỉ hình con công , những nết may đều nhau và sắc sảo . Kết thúc nghi thức nó bước ra khỏi điện mặt ko còn một chút huyết sắc , dầu óc chóng váng trước mặt chỉ còn một màu đen , nó ngất đi Kim Ngọc chạy lại đỡ nó .
-Thiểu thư ! Tiểu thư , người tỉnh lại đi , tiểu thư!( Kim Ngọc lo lắng lay nó )
Đâu đó bên tai nó chỉ còn nghe tiếng khóc Svay tiếng kêu của Kim Ngọc .
-Hoàng Hậu bị suy nhược cơ thể khá nặng ( sau khi đc người đưa về lãnh cung , ngự y kiểm tra cho nó )
-Vậy vậy phải làm sao?( Kim Ngọc lo lắng )
-E là ...nếu ko chăm sóc đúng cách thì...khó mà qua khỏi .!( ngự y e dè nói )
Kim Ngọc chết lặng , chiều tà nó tỉnh dạy thấy Kim Ngọc khóc suốt mướt cạnh giường .
- Kim Ngọc ! Ta..( nó yếu ớt ngồi dạy )
-Tiểu thư!( Kim Ngọc cắt ngang lời nó đỡ nó nằm lại)
Nó phải dậy tối nay còn có lễ lập Hậu của nàng ấy. Ko đến dự thì ko phải phép. Về phần hắn sau khi nghe tin nó nhất ở của điện mà lòng đau , tim như ai đó xe ra vậy, hắn chỉ muốn chạy đến bên nó mà thôi. Khoan hắn đang nghĩ gì vậy nè! Rõ ràng là nó đang diễn kịch thôi! Có khi giỡ trò cx nên ! Hắn gặt phăng sự thương hại ấy đi. Tối đó , nó bắt Kim Ngọc xuống bếp cx chuẩn bị yến tiệc cho hắn và nàng ấy. Trong lãnh cung tắt hết nến , nó ngồi dưới đất , bàn tay giữ lấy miếng ngọc bội bằng cẩm thạch mà mẹ nó tặng , cười chua chát" mẹ à! Con thật bất hiếu " nó cầm cây đèn cầy duy nhất trong phòng nhẹ nhàng đổ xuống sàn ngọt lửa lập tức lần nhanh. Một biển lửa rực rỡ , nó mỉm cười nắm chắc viên ngọc bội" ta sẽ đi đi để quên chàng " .
-Hoàng thượng ko hay rồi ! Lãnh cung bỗng dưng cháy ! Hoàng Hậu...( lính chạy tới bẩm báo hắn )
Hắn bỏ yến tiệc bỏ luôn nàng ấy, chạy thật nhanh đến lãnh cung. Trước mặt hắn một biển lữa cháy rực rỡ , nó ... nó còn trong ấy. Ko nó ko thể chết đc, ko suy nghĩ hắn đập cửa lao vào , bên trong nó đang nằm dưới sàn tay nắm chắc viên Ngọc bội , có gì đó đang toả sáng , hắn chạy lại , ôm nó vào lòng , hoa Bỉ nhanh sau vai nó... đang phát sáng , hắn ngạc nhiên chạm vào và.....
______Sao đi nè____
Sao đi để au có động lực ra chap😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro