Chap 7: Boss à~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không hiểu sao một tuần sau công ty mẹ của công ti Whitepath gọi đến báo là nó đã chúng tuyển, ngày mai đến công ty để làm việc nó ngạc nhiên lắm vì nộp ở chi nhánh bị từ chối mà công ty mẹ lại gọi đến nói nó chúng tuyển, còn mai đi làm nữa chưa nó có chút bất an nhưng rất vui vì đã có việc làm.
       Hôm sau nó ngơ ngác bước vào cổng công ty, thấy có một nhóm người đang đồn dập vây quay nhau xem cái gì đó nó tò mò đi lại nhập cuộc. Là hắn tên đang được mọi người hoan nghênh, thấy hắn nó tức hừng hựng, nó đứng một hồi để suy ngẫm, nó đang tính kế để trả thù, bắt đầu nó đi theo hắn, hắn đi vào thang máy thì nó nhanh chóng chạy theo vào, hắn ngạc nhiên khi thấy nó theo đến tận thang máy, hắn biết nó đi theo hắn nhưng mặc kệ ai ngờ chạy vào tận đây
- Này cô, đây là thang máy cho chủ tịch, không phải thang máy cho nhân viên đâu ( thư kí của hắn lên tiếng)
- Vậy tại sao tên kia được đi chung  (nó chừng mắt nhìn hắn còn nói chuyện với tên thư kí)
- À. Cậu ta là...
- Không cần phải trả lời cô ấy, cậu ra ngoài đi thang máy khác đi. (Hắn ra lệnh)
- Hả. Tôi phải ra ngoài sao
- Ừ. Ra ngoài
- Vâng thưa boss
- Boss sao? (Nó khinh bỉ)
- Có vẻ em rất ghét tôi?
- Ghét anh?
-...
- Hận mới đúng
     Hắn nghe xong tim như thắt lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tỉnh để đáp lại
- Tôi cũng có nhiều người ghét vậy sao?
- Không phải nhiều, là rất rất nhiều
- Hừ ( hắn cười trừ )
- Dọa ai hả? Hứ, không sợ đâu
  Mặt hắn đen xì, xô nó vào tường rồi từ từ lại gần cắn lên vành tai nó, cố gắng đẩu ra, không được, nó lại dùng chiêu đá chân vào... hắn, nhưng 1 chiêu không dùng được 2 lần nên hắn nhanh chóng chặn chân nó lại rồi tiếp tục.

     Thang máy đã đến nơi thì bắt đầu mở cửa ra, tất cả người đang đi qua đi lại ở ngoài thang máy đồn hết ánh mắt vào trong, khuôn mặt ai cũng cứng đờ, nó thấy vậy liền đẩy hắn ra, hắn hoàng hồn lại nghiêm chỉnh như chưa tìng xảy ra việc gì không để ý ai đi thẳng vào phòng làm việc.
    Chưa trả thù được hắn nên nó vẫn ôm hận quyết định lên kế hoạch Ban, nó nghĩ hắn là thư ký của chủ tịch nên mới được đi thang máy của chủ tịch, mà là thư ký nên sẽ phải đi thang máy nhiều nên đặt bẫy ở thang máy, gần xong thì tên thư lí hồi nãy đi với hắn kêu nó đi nhận việc, nó bỏ dở đấy rồi đi theo tên thư kí
- Cô giỏi về nhảy múa à
- Vâng ạ. Đó là sở trường của tôi ạ
- Hồi nãy cô mạnh mẽ vậy mà, sao giờ lễ phép vậy
- Tôi chỉ cốc láo với người tôi ghét thôi
- Cô ghét boss vậy sao
- Sao phải gọi anh ta là boss chứ
- Cô như vậy sao làm việc với cậu ấy được
- Tôi...phải làm việc với hắn
- Phải, cô sẽ làm thư ký riêng cho cậu ta
- Hả? Tôi phả làm thư ký của thư ký sao?
- Thư ký của thư ký?
- Ừ.
- Nhưng tôi không phải dự tuyển làm thư ký
- Nếu cô không làm thư ký thì không có vị trí cho cô ngoài làm lao công đâu
- Vậy cho tôi làm lao công đi
- Hả.  *cô ta vậy mà làm lao công thay vì trợ lý chủ tịch
- Đúng thà vậy còn hơn phải là trợ lý cho tên thư ký biến thái đó
- Thư ký sao?  Vậy là nãy giờ cô đang nó cậu ta là thư ký sao
- Ừ, không phải sao
- Anh ta không phải thư ký đâu mà là chủ tịch tổng tài của công ty này đấy
- Hả????????
- Dù cô làm công việc gì thì bây giờ vẫn phả đi xin lỗi boss đi
- Hả???
- Cô có muốn có việc không
- Oh. Tôi đi

PHÒNG CHỦ TỊCH
- Boss tôi mang cô ấy đến rồi
- Rồi cậu ra ngoài đi.
- Vâng

- Đã biết công việc chưa
- Rồi, từ nay không được cãi lời tôi, ngày nào cũng phải đến sớm đưa tài liệu cho tôi, còn...
- Ngài chủ tịch ngài hình như có hiểu lầm gì đó
- Hiểu lầm?
- Tôi...chân trọng giới thiệu. Tôi bây giờ là làm lao công, not làm thư ký của anh
- Cô vậy bắt đầu làm công việc của mình đi
- Vâng thưa boss
    Nó vừa bước ra khỏi cửa thì có một tiếng la lớn, nó chạy ra thì thấy Trịnh Khương đang la hét ở thang máy, nó hốt hoảng chạy lại kêu hắn lại xem cô ta, cô ta không sao chỉ là bị ướt người với bột dính lên thôi, đó là cái bẫy của nó nhưng mà chưa làm sao cơ mà.
- Trịnh Khương em bị sao vậy
- Em đang đi vào thì đột nhiên có nước đổ xuống rồi em tránh ra nhưng từ đâu bột nó cũng ồ xuống đầu em luôn
- Sao có thể chứ? ( nói hốt hoảng)
- Sao gì (ả ỏng ẹo)
- Rõ ràng chưa làm xong mà (nó nói)
- Làm cái gì  (hắn hỏi)
- Thì bẫy dành cho anh đó
- Cô dám ( hắn tức dận)
- Á. Tôi xin lỗi mà boss
- Cô dọn dẹp chỗ này cho tôi
- Boss à~ Tôi xin lỗi mà ( nó ngũng nịu)
Hắn phì cười rồi nói
- Bây giờ cô là lao công, thì làm việc của mình đi
- Boss à~ cho tôi đổi làm thư ký đi
- Tùy cô thôi
- Cảm ơn boss đẹp trai ( nó nói mà trong tâm nó cũng tự buồn nôn )
- Vậy tại sao cô không muốn dọn dẹp chỗ đó
- Anh biết không đó là nước trong bồn vệ sinh đó, dơ lắm ( nó làm vẻ mặt nghiêm trọng )
- Á..... ( ả hét lên )
- Bình tĩnh đi ( hắn nhẹ nhàng )
- Cảm ơn boss ( nó dở khóc dở cười nói )
- DIỆP KIẾT NHI CÔ CHẾT VỚ TÔI (hắn quát)
- Boss à~ sao anh chở mặt nhanh thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro