Chap8: Tưởng Là Boss Thì Ngon À~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ể oải lê tấm thân thân tàn mà dại về chung cư , nơi mà nó ở. Phóng trên trước môt phân khối lớn rú ga nó lao như bay đến bả. Đạp cửa xông vào trong , tất cả ánh nhìn liền tồn vào nó . Nó diện áo cuo ngực màu đen để lộ xương quai xanh tinh xảo cx phần rốn trắng trẻo, tuy nó cx ko gọi là lung nhưng nó đi đôi bốt cái đến mắt cá chân màu đen . Bước vào bar
-Cô em đi đâu mà vô đây làm loạn thế này !( 1 tên cao to đen hôi tiến tới tay khẽ vuốt tóc của nó)
-Đi đâu thì quan đếch gì đến mày!( nó đáp )
- Làm gì mà giữ vậy? Anh sợ đó ( tên đó nói xong cả đám người của hắn đầu cười ầm lên)
- Biến đi cho bà. ( Nó từ từ nói )
- Biến! Nặng lời quá rồi đó con đàn bà thối ( hắn quát xong liền đưa tay định tát nó thì nó không thèm nhìn đưa tay ra bẻ tay hắn)
- Tao đã nói là cút. Tao không muốn nói nhiều
- Con khốn. (Nói xong hắn kêu đồng bọn xông lên)
    Vì cũng là đai đen Teakwondo nên đã cũng hổ báo lắm, lao lên đánh bay hết mấy tên kia, bỗng nhiên đằng sau có tiếng như bị gỗ đập vào nó liền quay lại thì thấy hắn, hắn đã đỡ gíup nó một gậy, thấy vậy nó lao vào tên kia đập hắn một chận te tua.
   Vì vì nó mà hắn bị thương nên, nó đành đi mua thuốc rồi ngồi bôi cho hắn.
- Đánh nhau cũng kí thế quá ha (hắn mỉa mai)
- Xì. Ai bằng anh làm anh hùng còn để người ta đánh cho xương tay lên thế này ( nó nói lại )
- Không phải là vì em à
- Tôi không cần. Anh lo cho anh đi, may không đánh vào chỗ nào quan trọng
- Chỗ nào mới là chỗ quan trọng
- Thì bụng nè, đầu nè, mặt nè
- Còn chỗ ẤY...thì sao ( hắn nhấn mạnh từ "ấy" )
- Vào đó thì may, tôi đang định phế anh đây này)
- Phế rồi em dùng bằng gì
- Hứ. ( nó vênh mặt lên nhìn hắn)
- Đau! Đau! Đau! Đau, nè! Nhẹ tay chút đi.
- Thì đang nhẹ nè ( nó gắt)
- Tôi là boss của em đó.
- Là boss thì sao, là ở công ty thôi, ngoài đời anh giống tôi, tôi giống anh
- Không cãi lại em.
- Này. Muốn ăn đêm không?
- Oh. Tôi cũng đang đói
- Ăn lẩu đi
- Lẩu?
- Chưa ăn bao giờ à.
- ....
- Haha. Boss của ta nhà quên quá. Đi tôi dẫn anh đi
- Tôi trừ lương em bây giờ
- Hứ. Không công bằng tí nào (nó xị mặt)
+ Muốn uống rượu không
- Con gái con nứa, đánh nhau rồi uống rượu, em có phải con gái không thế
- Anh nhìn coi có phait không
- Vòng 1 nhỏ quá, không so sánh được
- Anh...anh, đi chết đi ( nó vừa nói vừa ném rau vào hắn)
- Này đừng ném.
- Ném chết anh, ném chết anh ( miệng nói tay làm nó ném rau liên tục vào hắn)
   Sau một hồi vật lộn điên đảo thì 2 người cùng nhau ăn lẩu.

1 tiếng sau
    Cả 2 đều xay mền dắt nhau đi vòng vòng khắp thành phố, hát hò, nhảy nhót, phá hoại, cả hai đi đến đâu là làm loạn đến đó
- Này Khả Nhi.
- Đã nói tôi không phải Khả Nhi rồi, tôi không muốn làm người khác
- Em là Khả Nhi, Kiết Băng là Khả Nhi, Khả Nhi là Kiết Băng
  + Em phải nhớ lại. Phải nhớ lại anh biết chưa
- Tên điên ( nó quát ). Tôi không phải Khả Nhi, không bao giờ là Khả Nhi. Bởi vì...tôi không phải là thế thân
- Em không phải thế thân dù thế nào tôi cũng rất yêu em, em là ai cũng vậy
- Anh biết không đại boss, tôi có tình cảm với anh đó. Vẻ mặt lạnh lùng, dù là lúc sau mềm anh vẫn vậy mặt như tẳng băng, mang cho người khác sự sợ hãi nhưng có ánh mắt ấm áp như đang chờ cái gì đó, thực sợ rất ấm, làm cho người ta rất dễ chịu.
- Dù là ai cũng vậy, em vẫn là em, không muốn làm ai khác. Màn tỏ tình của em lúc nào cũng đẹp nhất đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro