Chương 3: Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy quay lại nhìn về hướng tiếng gọi vừa phát ra. Đó là chú Tám lao công của toà nhà trường đại học Việt Đức. Chú có dáng người gầy gầy, thấp bé và hơi khòm khòm vì chú cũng đã có tuổi. Mái tóc hoa râm cùng đôi mắt đầy vết chân chim cũng phảng phất nên những cực nhọc mà người đàn ông này từng trải qua trong đời.

Huy nghe chú Tám gọi tên hắn, hắn quay quắt nhìn xung quanh phát hiện ra dọc hành lang không có ai và phòng học cũng chẳng có bóng dáng nào đứng trước cửa. Chú Tám vẫn đứng đó cười giãn từng dấu chân chim lằn trên mắt chú. Huy khẽ gật đầu chào chú Tám khiến hắn chợt nhận ra chú Tám nhỏ bé quá so với hắn. Huy là một thanh niên cao 1m8 lại tập võ nên dáng người rất rắn chắc và vạm vỡ. Chú Tám nhìn Huy lưng chừng rồi trút tiếng thở dài:

_ Haizzza! Ngươi ở đây bao lâu rồi?
_ Dạ con mới bị bắt ra đây đứng mấy phút à chú!
_ Cực khổ cho ngươi quá! Chắc cả ngàn năm qua ngươi đã hiểu được nhiều điều rồi chứ?
_ Ủa Là sao chú? Con mới ở đây mấy phút à làm gì ngàn năm? Chú nói quá ghê thiệt nha!.
_ Ngươi xem! Từ vô địch thiên hạ lại thành tên ẻo lả thế này!
_ Á! Chú làm gì đó?

Chú Tám vừa nói vừa dùng tay xoa lên lồng ngực của Huy rồi luồn xuống phía dưới bắp tay nắn nắn xoa xoa khiến Huy rợn hết cả da gà. Hắn thét lên kiểu như mấy đứa con gái bị ông già dê sàm sỡ vậy rồi giật lùi ra phía sau thật nhanh.

Trong trí nhớ của Huy, tuy chú Tám ít nói nhưng ai cũng biết chú đã có gia đình. Người vợ của chú mở tiệm tạp hoá bán gần trường, trong khi bác xin làm lao công ở đây. Bác tuy nhìn thấp bé gầy gầy nhưng bác có cánh tay gân guốc thể hiện bác là con người của lao động. Vì thế, tuyệt nhiên khó có khả năng bác thuộc giới tính khác.

Tuy nhiên, thực sự hành động vừa rồi của chú Tám không thể chấp nhận được. Rõ ràng, bác vừa sờ mó thân thể Huy một cách biến thái không thể tưởng tượng nổi. Huy tuy không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn hay cơ bụng sáu múi nhưng hắn có cơ thể rắn chắc và có nước da đen nhẻm kiểu con trai miền Tây. Vì thế, hắn cũng thu hút kha khá gã đồng tính ở Kingdom Beer Club nơi hắn làm part-time vào mỗi buổi tối. Huy khẽ rùng mình một cái trước khi xét nét nhìn về chú Tám:

_ Chú! Chú bị biến thái hả?
_ Chao ôi! Thanh Lang vô địch của lòng ta! Cớ sao lại ra nông nỗi này?
_ Chú ơi! Chắc chú lộn người rồi đó! Con tên Huy mà Lan nào ở đây? Cô nhà chú tên Lan hả?
_ Sao mà ta nhầm được? Ngươi có cháy ra tro thì thần hồn của ngươi ta vẫn nhìn thấu!
_ "Thần hồn"? Hôm nay con thấy chú lạ lạ à nha! Nói năng hơi có mùi phim chưởng rồi đó!
_ Thôi không sao! Hôm nay ta chỉ đến đây thăm ngươi thôi! Sau này ngươi thức tỉnh sẽ hiểu hết tất cả. Bây giờ chưa phải lúc!
_ Lúc gì bác? Đầu đuôi ra sao mà chú toàn nói phần giữa không sao con hiểu?
_ Sau này người sẽ biết! Ta chỉ mong ngươi sau này hoàn mệnh hãy trợ giúp cho cháu trai ta!
_ Hoàn mệnh gì chú? Cháu trai chú là ai nữa?
_ Hắn ta trẻ người non dạ. Xung quanh hắn lại lắm kẻ gian, hắn cần có những trung thần như ngươi phò tá.
_ Cậu bị phạt còn đứng đây lắm chuyện với lao công được hả Huy?

Tiếng nói cắt ngang câu chuyện là của thầy Hùng, thầy giáo được nhận làm thời vụ thay lão Bảy. Huy vì thấy thầy có biểu hiện kì lạ nên hắn giật mình ngã khỏi ghế. Điều này khiến mọi người tưởng hắn ngủ gật mớ lăn xuống đất. Vì vậy, sau đó hắn mới bị thầy Hùg phạt ra đứng hành lang.

Lúc này, thầy Hùng đang đứng ngay sát kế bên Huy và nhìn chăm chăm vào mặt hắn. Huy cố giữ bình tĩnh quan sát thật kĩ từng nét trên khuôn mặt của thầy Hùng. Thầy chẳng có gì khác lạ cả! Thầy cũng có tai mắt mũi miệng như bao người bình thường thôi.

Huy xem như yên tâm được một chút. Hắn nghĩ bụng có lẽ hắn bị giấc mơ kia ám ảnh quá nên hoa mắt nhìn nhầm thầy Hùng ra cái thứ quái gở xấu xí trong giấc mơ. Có thầy ở đây thì tốt quá! Huy đang ở trong cái tình huống dở khóc dở cười với chú Tám nên hắn mong thầy sẽ giải nguy cho hắn. Huy vội giải thích với thầy Hùng:

_ Đâu phải thầy! Tại chú Tám là người bắt chuyện trước chứ con đứng yên đây nãy giờ mà.
_ Tại sao chú đó lại bắt chuyện? Chú nói gì với cậu?
_ Trời ơi! Ổng làm nhảm gì không à sao con hiểu? Còn sờ mó người con nữa! Không tin thầy.......

Huy vừa quay sang tính chỉ về hướng chú Tám thì thấy chú đã xoay lưng bỏ đi. Hắn thật chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Chú Tám tự nhiên đến bắt chuyện rồi biến thái dê xồm sau đó lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Đi được hơn chục bước, bỗng nhiên chú Tám quay phắt người lại và nhìn thẳng vào thầy Hùng với đôi mắt giận dữ. Thái độ của chú khác hẳn thái độ lúc nãy khi nói chuyện với Huy, chú gằn từng tiếng một bằng một loại ngôn ngữ khó hiểu:

_ Bas so asep toko tame conte yuso tane? (Ngươi đến đây có mục đích gì?)
_ Chú Tám nói tôi hả? Chú nói gì tôi không hiểu?
_ Yep tano shin takino masah ohne, juanta oboke tanle, hao leng min to e (Muốn giả vờ sao? Ngươi thoát sao được thần nhãn của ta! Ngươi còn không biến ngay đi ta diệt hồn phách của ngươi!)
_ Thôi tôi vào dạy đây! Không rảnh nói với chú!
_ Chura, yepta juan hoco, tanle sayi yepta, anyepta tochou Dan Lan, tanle qiu hao leng dat yepta. Yep sayi tuyor Botto (Được! Ngươi cứ giả điên đi! Ta nói cho mi biết, bất cứ ai chạm vào Thanh Lang ta sẽ diệt hồn phách kẻ đó. Về mà nói với chủ nhân của mi!)

Nói đoạn, chú Tám xoay gót đi một mạch xuống cuối hành lang rồi biến mất. Huy vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Bác Tám thốt lên một tràng ngôn ngữ gì đó mà Huy không thể hiểu nổi. Loại ngôn ngữ này nghe như tiếng Tàu mà cũng chả giống lắm. Hay đây là ngôn ngữ của dân tộc thiểu số nào đó nhỉ? Thế giới đúng lằm chuyện kì khôi!

Giờ trưa, Viên rủ Huy và Linh xuống canteen ăn trưa. Huy kể lại chuyện khi nãy khiến Linh vừa tròn mắt ra kinh ngạc lại vừa thích thú lắng nghe. Trong khi đó, Viên chỉ ngáp ngắn ngáp dài. Huy thấy vậy nóng mặt liền hỏi:

_ Bộ tao kể buồn ngủ lắm hả?
_ Không! Nghe xàm thôi!
_ Xàm cái con bà cha mà!
_ Nè! Tao nói rồi! Mày xem kiếm hiệp nhiều quá nên bị ám ảnh đó! Tao nghĩ mày nên thử đi khám!
_ Ê móc tao khùng hả mày?
_ Không phải khùng! Mày nhìn lại mày chưa?
_ Tao thì sao?
_ Sáng đi học đến chiều. Tối không ra Kingdom phục vụ đến 1h sáng thì cũng qua lớp võ đứng lớp cho sư phục gần 11h tối mới về. Về xong luyện phim đến 2h sáng mới ngủ, sáng 5h30 dậy tập thể dục. Mày không bị mụ mị đầu óc cũng uổng!

_ À thì.......

Huy tính cãi nhưng bản thân hắn chẳng biết nói cái gì nữa. Viên nói đúng! Đúng là dạo gần đây Huy bị thiếu ngủ trầm trọng khi mà mỗi ngày hắn chỉ ngủ được hai-ba giờ. Bữa nào gặp ác mộng giống hôm qua thì gần như Huy thức trắng.

Có khi chính vì đầu óc Huy thiếu minh mẫn rồi sinh ra ảo giác không chừng, Huy nghĩ từ nay có lẽ mình nên bớt xem phim chưởng lại thôi. Bỗng có bàn tay vỗ vào nhẹ vai Huy, giọng nói của một gã con trai Hà Nội ngay sau lưng hắn vang lên:

_ Chào người anh em! Tôi là Minh! hân hạnh được làm quen........!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro