Chương 4: Cao Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy ngạc nhiên xoay lại nhìn.Người sau lưng của Huy, à không nói đúng hơn thì ba người đứng phía sau của Huy đều là những mĩ nam phong trần quyến rũ. Cậu con trai vừa vỗ vai Huy tên Minh, Người này có nước da trắng, khuôn mặt trái xoan và làn môi mỏng ửng đỏ hiếm thấy khiến Huy liên tưởng đến cậu Kim Tan trong Boy gì gì đó.

Trong khi đó, hai người đứng sau cậu Minh kia thì nhìn ra chừng là người đi theo sau "hộ giá" cho Minh. Tuy hai người họ không đẹp rạng ngời như Minh nhưng nhìn cũng rất có khí phách. Minh đang tươi cười nhìn Huy nhưng khiến cho Huy cảm giác sâu trong đó phảng phất có nét gì đó của sự khinh thường. Viên bỗng nhiên đứng bật dậy chắn trước mặt Huy và hất hàm hỏi Minh:

_ Anh là ai? Sao vỗ vai bạn tui chi?
_ Ui chà! Con rùa nào lên tiếng vậy? Mình gặp Huy chứ có gặp bạn đâu!
_ Anh........

Viên còn chưa nói được hết câu, hắn đã bị hai người theo sau Minh tiến lên khống chế hai tay đẩy qua một góc. Viên vốn nổi tiếng khoẻ như vâm thế kia mà bị hai người họ "áp giải" dễ dàng vậy sao?

Huy tính đứng lên cản hai người đó lại nhưng không hiểu sao một áp lực vô hình khiến Huy không thể đứng lên. Minh tiến đến sát chỗ Huy, gã ta ghé sát mặt vào mặt Huy chăm chú quan sát. Hắn ghé sát mặt đến nỗi chỉ thiếu chút nữa thôi mũi của hắn đã chạm được mũi của Huy. Cả canteen ồ lên rồi bắt đầu xì xào đâu ra một cậu hotboy đẹp như ngọc đến ngắm nghía nhan sắc chàng trai miền Tây menly dễ thương như Huy.

Huy nín thở không dám cử động. Hắn bắt đầu quay sang nhìn Linh mong cô ta sẽ cứu hắn khỏi cảnh oái ăm đang diễn ra. Tuy nhiên, Linh trông như đứng hình chỉ biết nhìn cậu Minh hotboy đang nhìn ngắm người yêu của mình

_ Ra Huy đây là người mình cần tìm
_ Tìm....tìm làm cái gì? Sao anh biết tên tui? Anh...anh tránh tránh ra xíu được không?
_ Không! Xa quá nhìn không rõ! Đứng gần mới thấy hết thần thái của bạn.
_ Bị cận hả? Đeo kính vào đi cha nội!
_ Không! Mình đâu bị cận. Thôi xem đủ rồi! Đi!
_ Tuân lệnh!

Minh vừa nói đi xong, hai người đang giữ lấy Viên tự buông tay ra và tuân theo mệnh lệnh Minh một cách ngoan ngoãn. Hai người họ quay đầu đi theo cung kính Minh hệt như mấy tên thái giám hầu cận cho vua chúa thời phong kiến vậy.

Minh ngoái đầu về phía Huy, gã ta bẽn lẽn cười rồi nháy mắt đầy ẩn ý với Linh. Lúc này, Linh mới thật sự hoàn hồn rồi thở lấy thở hổn hển ôm chầm lấy vai Huy. Cô ta giương ánh mắt sợ hãi về phía Minh và đồng bọn của gã. Còn cách cửa ra khỏi canteen vài bước, Minh vừa nói vừa đi trong khi vẫn đang đưa lưng về phía Huy:

_ Nhớ cho kỹ lời của mình! Sau này, mình không cần Huy giúp gì đâu! Sống cho tốt đi!

Sau khi Minh rời đi, mọi người trong canteen xì xầm bàn về chuyện khi nãy. Câu chuyện lan truyền khắp trường trở thành một đồn mười rồi mười đồn một trăm. Phiên bản ăn khách nhất kể rằng cậu hotboy tên Minh nào đó thầm yêu Huy vốn đã có Linh là người yêu. Có phiên bản khác kể rằng Linh đang được hai người đàn ông yêu, một là hotboy Minh và người còn lại là người yêu hiện tại, chàng trai Huy đến từ miền tây. Chuyện nghiệt ngã nhất đến từ miệng các bà tám của trường là Huy và Viên yêu nhau nhưng cậu hotboy Minh cũng thầm yêu Viên nên tìm đến Huy nói chuyện phải trái cho ra nhẽ.

Mấy bữa nay, Huy không có lớp học. Hắn ta và Viên tranh thủ bắt xe về Tràm Chim thăm chú Lục. Chú Lục là cha của Viên, thấy Huy cha mẹ mất sớm nên nhận về nuôi. Bình thường, chú làm nghề xem bói ở chùa trong xóm. Tuy nhiên, chú thỉnh thoảng còn kiêm luôn cả nghề trừ tà.

Dĩ nhiên, Huy không tin ba cái chuyện trừ tà yêu ma linh hồn này. Bởi thế, bao lâu nay sống ở nhà chú Lục hắn chả bao giờ xem bói chỗ chú và mấy bữa chú đi làm phép trừ tà hắn cũng chẳng thèm theo phụ. Trước giờ, chỉ có Viên đi theo phụ chú Lục trong mấy buổi trừ tà. Tuy nhiên, Huy xung phong đi theo chú Lục phụ giúp chú. Huy đang bị ám ảnh vụ "Thần hồn" với "cửu kiếp ngũ mệnh" gì đó nên hắn ta tìm cớ đi theo hỏi chú Lục về vấn đề của hắn.

Chú Lục hôm nay có người mời đi trừ tà cho bà Thập xóm trên. Huy không bỏ lỡ cơ hội nhanh nhảu xin đi phụ chú thay cho Viên. Hắn khiêng phụ chú cái hòm nặng chừng hai mươi mấy kí lô, đi bộ từ tít ngoài đầu ruộng đến tận khu trong để đến nhà bà Thập. Đến nơi, Huy suýt không thở ra hơi nữa ngồi phệch xuống đất. Chú Lục thấy hắn buồn cười quá vừa đỡ phụ hắn vừa cười nói:

_ Thằng này! Nghe cu Vâm (Viên) nói mày tập võ kinh lắm mà! Sao giờ thở như ống khói vậy?
_ Con nói....chú nghe, chú...chú mang..... cái gì nặng vậy?
_ Có gì đâu! Bàn xếp, ghế, chân đèn, nến, kiếm, bùa, dây xích, gạo, muối, cành dâu, gương chiếu yêu, bột trừ tà, sách dạy pháp thuật ........
_ Viên lần nào........ cũng vác.... vậy hả chú?
_ Ừ! Có lần còn vác lên núi kìa! Thôi bà nói nhiều quá! Chuẩn bị phụ tui cái bàn lẹ!
_ Dạ!

Huy bắt đầu lôi các thứ ra khỏi thùng gỗ. Hắn mở bàn gập ra rồi phủ vải đỏ lên. Tiếp đó, hắn theo lời chú Lục mở sách đạo thuật ra sắp xếp bàn theo hướng dẫn. Bà Thập mang đĩa trái cây cúng, gà và xôi ra theo lời chú Lục ra để lên bàn.

Theo như lời chú Lục nói, con trai bà Thập gần đây gặp xui xẻo, đi làm thì cộc tính bị sếp đuổi việc, ra đường thì suýt bị xe đụng mấy lần, quen bạn gái thì quên đây quên đó khiến cô ta tức tối chia tay. Lúc ngủ, gã ta hay mơ mình nắm tay cô gái nào đó khiến gã sợ quá nhờ bà Thập tìm thầy Lục tư vấn. Chú vừa bấm tay đã biết nhà có vong âm đi theo. Cái vong thấy hợp duyên cậu con trai nên theo phá tính bắt hồn về ở chung.

"Nghe là biết ba xạo!" - Huy nghĩ vậy. Dù có gì xảy ra, Huy cũng cóc tin có ma cỏ trên đời. Đó là suy nghĩ của hắn cho đến ngày hôm nay.

Chú Lục bắt đầu mang nến ra lên đèn và đốt một bó hương to. Tiếp đó, chú uống một ngụm rượu trắng rồi phun vào thanh kiếm chú đang cầm trong tay. Đoạn nữa, chú đốt một tấm đạo phù bằng lửa từ nến rồi miệng lẩm bẩm ba câu chú ngữ trên trang sách đạo thuật. Huy khẽ nhếch mép cười. Hắn cười cho con người thời nay đã là năm 2025 rồi còn tin chuyện mê tín.

Chú Lục tiếp tục lấy tay khẽ miết một đường nhẹ trên sống kiếm vừa đủ cắt một ít vào ngón tay trỏ của chú. Sau đó, chú chấm một chấm nhỏ máu lên tấm đạo phù khác. Chú dùng tấm đạo phù đang cháy đó làm mồi đốt xấp đạo phù khác rồi ném lên không trung.

_ AAAAAAAAAAA!

Tro tàn của đạo phù cháy dở bay tứ tung trước khi một tiếng thét thật lớn vang lên. Định thần lại, Huy trố mắt ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang ngồi co ro trên nền gạch. Vai cô gái ấy đang bị cháy xém do trúng phải mảnh tro tàn từ đạo phù. Huy toan chạy đến xem cô gái đó thế nào nhưng bị kiếm của chú Lục chắn ngang trước mặt. Chú Lục nghiêm mặt nhìn thẳng về cô gái và nói với giọng đanh thép:

_ Mi tránh ra! Nó là vong đó! Nữ kia! Ngươi là ai?
_ ...............
_ Bần đạo hỏi lại lần nữa, NGƯƠI LÀ AI?
_ Tôi nói! Tôi nói mà! Đừng hại tôi!......

Cô gái run rẩy quỳ mọp xuống đất khi chú Lục đanh giọng lại. Chú gằn từng chữ một còn ánh mắt ánh lên sự không khoan nhượng. Bà Thập vừa nhắm mắt vừa chắp tay lẩm bẩm hai ba câu "Nam mô A Di Đà Phật" trong sợ hãi. Bà ta sợ đến mức không dám mở mắt ra nhìn hiện trường.

Cô gái run lẩy bẩy ngước lên nhìn chú Lục rồi khẽ liếc mắt sang nhìn Huy với thái độ khẩn khoản cầu cứu. Thấy vậy, chú Lục đưa mũi kiếm hướng vào mặt cô gái:

_ Nhìn cái gì? Bần đạo đã kiên nhẫn lắm rồi! Nữ kia! Ngươi có nhìn ai cũng không cứu được mi đâu!
_ Dạ dạ! con tên Tuyết! Con đã lang thang nhân gian cả trăm năm
_ Hà cớ gì mi lang thang ở chốn nhân gian mà chưa siêu thoát?
_ Cuối cùng con đã tìm ra kẻ phụ bạc con. Hắn khiến con có thai rồi bỏ rơi khiến mẹ con con bị dân làng thả trôi sông mà chết.
_ A! Ra là chết oan! Vậy kẻ phụ bạc mi phải chăng là con của người phụ nữ đang sợ hãi này? (Chú Lục đưa thanh kiếm chỉ về bà Thập)
_ Không sai! Chính là hắn!
_ Hoang đường! Mi chết cả trăm năm rồi làm gì có ai sống cả trăm năm chứ! Trừ phi hắn là thần tiên!
_ Hắn có cháy ra tro con cũng nhận ra mặt hắn, hắn........
_ Cứ cho là hắn đi! Dù sao đây cũng là hắn đã đầu thai kiếp mới.
_ Nhưng hắn tại sao được đầu thai? Không được! Con bắt hắn phải trả giá!
_ Mi đang làm việc trái thiên đạo đó nữ kia! Hắn làm sai kiếp trước thì thiên đạo bắt kiếp này hắn trả giá. Mi là cái thá gì mà đòi thay thiên đạo làm việc?
_ Dạ! Sư phụ nói chí phải! Con sai rồi! Mong sư phụ rộng lòng tha cho con! Con hứa về sau con sẽ thành tâm sám hối!
_ Vô ích! Làm sai ắt bị phạt! Huống hồ mi đã đi sai đường quá lâu rồi phải đi lại cho đúng! Để ta tiễn mi một đoạn!

Vừa dứt lời, chú Lục dùng sống kiếm đập mạnh vào đầu cô gái đang quỳ dưới đất kia. Cô ta chỉ kịp thét lên một tiếng rồi tan biến thành bụi.

Huy vẫn đang há hốc miệng ra nhìn. Hắn chưa từng nghĩ ra những cảnh như trong phim Liêu Trai đang hiện ra trước mắt hắn. Huy thật không ngờ bấy lâu nay hắn cứ nghĩ chú Lục diễn trò lừa tiền thiên hạ nay lại là sự thật. Vậy mà thằng quỷ Viên mỗi lần hỏi đều nói chẳng có gì đặc sắc, cha của hắn chỉ múa may vài đường rồi thôi.

Chú Lục đỡ bà Thập đứng dậy và dặn dò vài điều rồi lấy tiền công hoả thu dọn đồ đạc đi về. Vừa dọn, Huy vừa hỏi chú Lục:

_ Chú chú! Con hỏi cái được không?
_ Hỏi đi!
_ Con nhỏ hồi nãy là ma hả?
_ Ừa! Vong đó! Ma đó! Ủa mà sao mày thấy vong được?
_ Chú quên hồi nãy nãy con tính chạy ra chú lấy kiếm cản con lại hả?
_ Nãy có phải tao đâu
_ Là saooooooooooo?
_ Trời ơi! Chú thỉnh Tôn Thượng Tiên nhập xác mà!
_ Ẹc! Tôn Thượng Tiên là ai nữa? Tiên hả chú? Mà chú giết con ma thiệt hả?
_ Giết thằng cha mày! Thượng tiên dùng kiếm đập vào đầu nó là tiễn nó về âm giới thôi chứ muốn giết thượng tiên đã chẻ đôi nó rồi!
_ Vậy chú hỏi con thấy vong được là sao?
_ Đó giờ đâu phải ai cũng thấy. Bà Thập có thấy được đâu
_ Bà Thập nhắm tịt mắt sao thấy? Ủa con tưởng chú ném cái bùa đốt đốt gì lên trúng nó nó hiện hình chứ?
_ Bậy bạ! Vong nữ đó trốn pháp nhãn của chú nên chú ném lên cho nó hiện hình. Chứ không có pháp nhãn dù chú ném cả nùi bùa cũng ăn thua gì
_ Vậy con có pháp nhãn à?
_ Giờ chú mới biết nè. Ê! Mai mốt theo chú hành nghề không?
_ Không nha chú! À mà con chưa hỏi chú. Chú! Chú có nghe "Thần Hồn" chưa? Rồi "Cửu Kiếp Ngũ Mệnh"?

Chú Lục đang tươi cười nghe câu hỏi đó xong chú dừng tay lại và nụ cười trên mặt chú cũng tắt đi. Chú quay sang nhìn Huy, khuôn mặt của chú nghiêm trọng như lúc thấy con ma nữ khi nãy. Chú cầm chặt tay Huy, lúc này hắn đang dọn nốt chân đèn vào hộp gỗ:

_ Con nghe cái này ở đâu?
_ Mấy bữa có người nói với con
_ Là ai?
_ Con chịu! Toàn người cõi trên vào nói lấp liếm khó hiểu lắm. Mà chú biết gì hả?

_ Không! Chú nghe giống nói nhảm quá nên chú hỏi thôi. Tầm xàm bá láp gì mà thần với chả hồn! Rồi chín kiếp gì nữa? Sống không biết được hết kiếp không mà chín với chả kiếp
_ Thì con cũng thấy xàm vậy! Thấy nhiều người xàm quá nên hỏi! Thôi con xách thùng ra xe trước nha
_ Đi đi!

Chú Lục đứng lên nhìn theo bóng Huy xiêu vẹo xách cái thùng gỗ hơn hai mươi kí lô đi khuất ra xa. Chú đứng lẩm bẩm rồi bấm tay cái gì đó trước khi ngước mặt lên trời nhìn. Chú thở dài thườn thượt khi kết quả chú nghiệm ra là điều chú không muốn nghĩ đến nhất. Cuối cùng, chú cũng rảo bước trên con đường ruộng chật hẹp hướng theo hướng Huy vừa đi để ra xe. Chú chép miệng than thở:

_ Đã hai mươi ba rồi đấy! Nhanh thật! Sóng gió! Sóng gió đến rồi!............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro