CHƯƠNG 1: Vào Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP I: Ngày gặp mặt


Tuyết rơi rải rác bốn bề trắng xóa.

Thiếu nữ chớm tuổi trăng tròn được đưa vào cung như một món bảo vật không thể thiếu sót của Hoàng thái hậu.

Cha nàng - một danh tướng tài ba tử trận trên chiến trường.

Mẹ nàng - mỹ nữ bậc nhất vương quốc cũng không tránh khỏi bị ám sát vì sự ganh ghét nơi hoàng cung kia khi nàng mới chỉ 5 tuổi.

Chỉ còn mình nàng, lớn lên trong sự thương xót bố thí của hoàng thái hậu, dẫu ngài là họ hàng xa của mẹ nàng, nhưng quả thật... làm được như vậy cho nàng thì đối với nàng đã là quá đủ!

Sau tấm màn che thêu hoa chỉ bạc, nàng chỉ thấy một màu trắng tinh khiết, tựa như nàng vậy! Nhưng liệu sau này, bông tuyết ấy còn vớt vát nổi một chút hương sắc năm xưa? Hay sẽ lại nhuốm một màu máu tươi của những cuộc đấu tranh nơi hoàng cung tàn khốc!

Nàng không biết, cũng không cần phải biết, bởi vốn dĩ... nàng cũng chỉ là món bảo vật tuyệt hảo của Hoàng thái hậu dưới con mắt của người đời, chứ thực chất nào phải danh hiệu nàng tiểu thư tài ba nơi chốn hoàng cung kia.

Kiệu dừng, nàng vén tấm màn mỏng, trước mặt nàng là Thái công công - một tay sai uy quyền dưới trướng Hoàng thái hậu, hắn nhìn nàng có chút không vừa ý, có lẽ vì bộ y phục đơn giản, rẻ tiền của nàng, nhưng không vì thế mà quên đi bổn phận, hắn nhẹ nhàng tiến tới mỉm cười, nàng gập người cung kính:
- Tiểu nữ A Dương xin tham kiến Thái công công!
Hắn có chút vừa lòng hơn, nhẹ đỡ nàng dậy:
- Ngươi có lạnh không?
Mặc dù vào cung chưa lâu năm nhưng quả thực Thái công công là người rất ân cần và kín tiếng, chỉ cần một câu hỏi của hắn thôi cũng đủ khiến nàng yên tâm phần nào, nàng nhẹ nhàng hơi khụy gối thể hiện sự cung kính:
- Tiểu nữ vẫn khỏe! Xin cảm tạ sự lo lắng của Thái công công!
Hắn gật nhẹ đầu ra hiệu cho đám nô tài rước kiệu đi, quay lại nói với nàng:
- Ở ngoài hãng còn lạnh! Bằng rằng ngươi vào trong cung đợi Hoàng thái thái một chút sẽ tốt hơn!
- Nếu ngài đã nói vậy thì tiểu nữ xin nghe theo!
Quả nhiên, người trong cung này đều rất cẩn trọng, từng lời nói đến bước chân của họ đều ẩn chứa rất nhiều bí mật. Và Thái công công là một điển hình của kẻ tôi tớ nắm giữ mọi thông tin mật của quốc gia thay Hoàng thái hậu.

Mới đó đã 9 năm, lần cuối cùng nàng đến đây là năm nàng 7 tuổi, thay vì như những đứa trẻ khác, luôn hồn nhiên và trong sáng... thì nàng lại mang trên mình vẻ bọc của kẻ bị ruồng rẫy đến mức chết đi sống lại, cũng phải thôi! Chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, họ hàng thì lại ruồng rẫy, đùn đẩy trách nhiệm và ghen ghét nàng, với chừng ấy thứ liệu có đủ để nàng giữ vững tâm hồn trong sáng, hồn nhiên như bao ai kia.

Lần đầu tiên nàng được gặp Hoàng thái thái, người chỉ nhìn nàng một hồi rồi thở dài, nàng hiểu chứ! Người đang thương hại nàng, giống như cái cách người nói những lời động viên sáo rỗng với nàng! Sự non nớt không cho phép nàng hành lễ một cách đàng hoàng, chỉnh chu và có lẽ chính vì điều này mà người biến nàng thành viên ngọc bội quý giá để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nàng được học đàn, học múa, học thêu thùa, thơ ca, rồi cả những lễ nghi không thể thiếu, từ cách cầm đũa, uống trà cho đến mài mực, đọc sách. Mọi thứ! Nàng đều phải học một cách chỉnh chu, không được phép bỏ sót bất cứ điều gì. Nàng như hoàn toàn trở thành một người mới, ngay cả cuộc sống thường ngày, nàng cũng phải sống trong cái tên mới cho Hoàng thái hậu ban cho: " Thẩm Dương Y " - Đó là cái tên của nàng.

Từng bước tiến vào hoàng cung lộng lẫy, nàng có chút sợ hãi, tiến vào chính điện của Hoàng thái hậu còn đáng sợ hơn, bốn bề là các phu nhân với các cấp bậc khác nhau, họ ngồi ngay ngắn để ngóng trông Hoàng thái hậu. Ra hôm nay là tiệc trà nên mới đông đủ tới vậy. Nhưng dường như... sự xuất hiện của nàng đã làm bầu không khí trở nên trầm mặc. Nàng khom lưng, bước nhẹ nhàng đến chỗ Quý phu nhân, cúi đầu hành lễ:
- Tiểu nữ A Dương xin tham kiến Quý phu nhân!
- Bình thân!
Quý phu nhân đưa tay ra hiệu lấy ghế cho nàng:
- Đa tạ lòng tốt của Quý phu nhân!
Nhưng chưa kịp ngồi xuống, thì Nhị phu nhân ngồi kế bên đã trâm chọc:
- Ấy chà! Đây chẳng phải tiểu nữ nhà Trâm mỹ nhân quá cố đây sao? Thật không ngờ đấy!
Nàng trầm mặc không đáp lại, Quý phu nhân có chút không vừa ý, nói nhỏ:
- Ngươi nên cẩn thận! Đây là hoàng cung của Hoàng thái thái, đừng làm mất mặt người!
Vừa nói, Quý phu nhân vừa nhấp ngụm trà ấm, Nhị phu nhân thấy vậy bực mình đáp trả:
- Chỉ là vui đùa chút thôi, người làm gì mà phải để ý đến vậy chứ Quý phu nhân!
Xung quanh cũng có chút xì xào đồng tình với Nhị phu nhân, Quý phu nhân khẽ liếc nhìn khiến không khí đã im ắng nay ngày càng thêm trầm mặc. Ngay lúc ấy Hoàng thái hậu từ ngoài bước vào. Quả nhiên, bậc mẫu nghi thiên hạ có khác! Khí chất của người khiến không ít kẻ phải dè trừ. Dòng người nườm nượp đứng dậy hành lễ:
- Hoàng thái hậu vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Nàng cũng theo đó mà đứng dậy, Hoàng thái hậu được Mộc Vân - nô tỳ hậu cận của Hoàng thái hậu, dìu vào. Tuổi già, sức yếu nhưng không vì thế mà đánh mất sự uy quyền, đó chính là điều mà không phải ai cũng làm được. Người bước đi đến đâu, kẻ tôi tớ lẫn các phu nhân hai bên nhún nhường đến đó, cho đến khi an tọa, người mới phẩy tay ra lệnh:
- Các phu nhân xin hãy bình thân!
Mọi người nườm nượp ngồi xuống, không khí lại trở nên yên tĩnh, Dương Y có chút bối rối, bỗng dưng lại vào đây ngồi thì quả thật có chút mất mặt.

Được một hồi, Quý phu nhân muốn thay đổi không khí nên đã gọi nô tài đem những báu vật lẫn cống nạp của các nước láng giềng vào, các phu nhân thấy vậy cũng gọi nô tài đem quà của mình vô, đến khi chất đầy ních, họ mới dừng lại, Hoàng thái hậu mỉm cười nửa hiền hậu, nửa thần bí:
- Lòng tốt của các phu nhân, Ai gia xin nhận! Nhưng những món quà này, thì Ai gia quả thực không cần! Chỉ cần các phu nhân bỏ chút thời gian rảnh rỗi mà hàn huyên trà đạo tâm sự cùng Ai gia, quả thật đã là rất quý rồi!
Quý phu nhân bật cười nhẹ, nhìn Hoàng thái hậu, dịu dàng nói:
- Hoàng thái thái! Người thật là, chúng thần nào có vắng mặt bao giờ đâu chứ!
Hoàng thái hậu thấy thế mà bật cười, Thái công công nhỏ nhẹ đi tới, ghé tai nói với Hoàng thái hậu, Người hơi bật người dậy, liếc nhìn có chút hứng khởi:
- Đâu! Dương Y đâu rồi! Con bé này thật là!
Cả hoàng cung cười ồ lên, Dương Y đỏ mặt tía tai tiến lại gần hành lễ:
- Tiểu nữ A Dương xin bái kiến Hoàng thái hậu!
- Ôi! Dương Y của ta!
Hoàng thái hậu có chút xúc động, đưa khăn chấm lệ nơi khóe mắt. Cũng chẳng có gì làm lạ bởi Người đã ban cho một cô bé cận kề cái chết chút tia hi vọng và để giờ nhận lại được thành quả là viên ngọc châu quý giá:
- Bình thân! Quả thật rất giống Trâm Nhi! Càng lớn, càng xinh đẹp!
- Tiểu nữ xin đa tạ lời khen của Hoàng thái thái!
Người khẽ nhích người sang một bên, lấy tay vỗ vỗ lên chiếc ghế bằng vàng:
- Nào! Nào! Lại đây ngồi với Ai gia! Ai gia có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi!
Dương Y nhún đầu gối:
- Thưa vâng!
Nàng tiến lại gần, chỉ cần nhìn thấy sự thân mật mà Hoàng thái hậu dành cho nàng thôi cũng đủ làm cho Nhị phu nhân sợ xanh mặt không dám nhìn nàng. Ngồi kế bên Hoàng thái hậu, Người năm lấy tay nàng nhìn nàng và hỏi:
- Ngươi vẫn sống tốt chứ?
- Dạ vâng! Nhờ ơn phước của Hoàng thái thái mà Tiểu nữ có một cuộc sống đầy đủ, ấm no!
Nàng mảnh mai, gầy guộc, nhưng nàng sở hững làn da trắng hồng không tỳ vết, nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành dẫu mới chớm tuổi trăng tròn. Cũng chính vì những điều đó mà nàng trở thành viên ngọc châu quý giá.

Sau khi hàn huyên một hồi, Hoàng thượng bước vào, Hoàng thái hậu vịn tay nô tỳ đứng dậy, Dương Y và các phu nhân cũng theo đó đứng lên hành lễ, Hoàng thượng dõng dạc chào:
- Xin chào Hoàng thái hậu!
- Vâng! Chào Hoàng thượng!
Hoàng thượng tiến lại gần, không khí cũng từ đó mà im lặng hơn:
- Nghe nói Người vừa bị bệnh, Ta thật sơ ý vì đã không đến thăm người sớm hơn!
- À không! Hoàng thượng xin đừng bận tâm! Ai gia vẫn khỏe, ngài còn bận nhiều việc công, ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn!
Hoàng thái hậu cười, phẩy tay gọi nô tài mang một chiếc áo choàng được thêu chỉ bạc:
- Thời tiết ngày càng lạnh, Ngài nên chú ý kẻo bệnh!
Hoàng thượng gật đầu, rồi ngài liếc nhìn Dương Y, có chút sửng sốt và giật mình:
- Đây là...
Hoàng thái hậu hiểu ý, nụ cười bí hiểm khẽ xuất hiện trên khuôn mặt, dẫu rằng nó chỉ là phút chốc:
- Đây là con gái của Trâm mỹ nhân, Ngài còn nhớ không?
Hoàng thượng khẽ giật mình, gật hờ đầu, Dương Y đứng dậy nhanh chóng hành lễ:
- Tiểu nữ A Dương xin tham kiến Hoàng Thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Ờ, ờm! Bình thân!
- Đa tạ Hoàng thượng!
Hoàng thái hậu rất ư vừa ý, quả nhiên, Người đã biết được việc ngài từng thích mẹ nàng nên đã sắp đặt cuộc gặp mặt này. Người không phải mẹ ruột của Hoàng thượng và người biết người sẽ bị bỏ rơi dần nên việc nắm trong tay một bảo bối khiến Hoàng thượng có chút phân tâm là thứ vô cùng tuyệt hảo đối với Người.

Ngài vẫn không hết bất ngờ, nhưng ngay lập tức thay vào đó là một điệu cười sảng khoái có chút ngữ điệu bên trong:
- Người thật tinh ý đấy! Thưa Hoàng thái hậu!
Cũng chẳng phải vừa, Hoàng thái hậu nhấp ngụm trà, nở nụ cười:
- Vâng! Xin cảm tạ lời khen của Ngài!
Hai bên có chút sắc đấu tranh tràn ngập trong mắt:
- Từ nay Dương tiểu thư sẽ sống tại hoàng cung này! Liệu Ngài có cảm thấy bất tiện chăng?
Ẩn ý tràn ngập trong từng câu chữ:
- Được thôi! Nếu Người muốn vậy!
Dương Y dần cảm thấy ngột ngạt hơn, không khí đang dần bị rút cạn kiệt đến mức tối đa, nàng đứng khom người nói nhỏ với Hoàng thái hậu:
- Dạ thưa! Tiểu nữ đi đường xa có chút mệt, xin phép được về nghỉ ngơi trước!
- À! Được được, mau đi nghỉ đi kẻo bệnh! Thái công công! Mau dẫn cách cách về phòng nghỉ ngơi!
- Vâng!
Thái công công đi trước dẫn đường, Dương Y theo sau. Quả nhiên chỉ cần ra khỏi nơi đó thôi, cũng đã đủ làm nàng cảm thấy dễ thở biết bao. Nhưng cái đáng để nói ở đây là... liệu sau này nàng có thể sống yên ổn? Từng bước chân của nàng trở nên cẩn trọng hơn, có chút ngập ngưng. Phủ của nàng là một khuân viên nhỏ với một khoảng sân khá rộng, nó nằm ở phía Đông so với chính điện của Hoàng thái hậu. Đồ đạc cũng đã được chuyển đến tựa bao giờ, thật chu đáo làm sao, nhưng nó vẫn không thể khiến nàng an tâm hơn.

Thấy chút ngập ngừng hiện hữu ở nàng, Thái công công trấn an:
- Ngươi đừng quá lo lắng mà gượng ép bản thân, ngươi rồi sẽ quen nhanh thôi! Giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt, một lát nữa nô tỳ của ngươi sẽ tới, nếu có gì khó khăn, cứ tìm ta!
- Đa tạ Thái công công đã lo lắng!
- Ừ! Vậy ngươi vào nghỉ đi! Không cần tiễn!
- Vâng!
Giờ thì chỉ còn một mình nàng, thật yên tĩnh biết bao. Nàng mở cửa bước vào bên trong, căn phòng được trang trí rất tao nhã, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương gỗ, ngoài sân là những khóm hoa mới chớm nở và một cây hoa mai đang ủ mình cho đợt ra hoa vào mùa xuân sắp tới. Tuyết vẫn rơi không ngớt và ngày một dày, lấy nhã hứng nàng đàn một khúc nhạc, cùng với chiếc đàn cầm do đích thân mẹ nàng trao cho. Nay - người sở hữu nó sẽ là nàng.

Những ngón tay dù lạnh cóng nhưng cũng không làm cho khúc nhạc mất đi vẻ đẹp của nó, từng tiếc gảy, từng nốt nhạc đều đậm đà, lôi cuốn đến nỗi bản thân nàng cũng trong phút chốc hòa làm một mà quên mất thực tại. Khi tiếng đàn cầm dừng lại, nàng mở mắt ra thì trước mặt nàng là Hoàng thượng. Ngài đứng đó, không nói gì, mắt nhắm nghiền cảm nhận cho đến khi khúc nhạc kết thúc, sau một hồi ngài mở mắt chậm rãi nói:
- Khúc nhạc của ngươi quả thật rất hay!
Nàng có chút giật mình, đứng dậy ôm lấy cây đàn tính hành lễ:
- Không cần! Trẫm vốn dĩ chỉ ghé qua thôi ai ngờ lại có thể nghe thấy tiếng đàn tuyệt hảo đến vậy, thật không ngờ! Người đâu! Ban thưởng cho Dương tiểu thư!
- Đa tạ Hoàng thượng đã khen!
Nàng ngày càng mất tự nhiên đến cơ cứng. Hoàng thượng thở dài:
- Ngươi đừng quá để ý! Mặc dù quả thật Trẫm đã từng phải lòng Trâm mỹ nhân nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ, đừng vì thế mà đánh mất sự tự nhiên.
Nói là vậy nhưng Dương Y vẫn có chút đề phòng, nàng khẽ gật đầu, Hoàng thượng cũng không nói gì mà bỏ đi ngay lập tức. Nàng cũng im lặng một hồi lâu. Tuyết rơi ngày càng nhiều, nàng vẫn đứng ngây ngốc tựa như đang cố tìm, cố hiểu ra điều gì đó, mặc cái giá lạnh làm tay nàng lạnh cóng.

Từ đâu đó, một vị thiếu niên cao lớn đứng trước mặt nàng, người này khá gầy, cao và cũng rất trắng, không những vậy người này còn mang trên mình vẻ đẹp rất mĩ miều, nàng có thể đoán ra đây chắc chắn là một vị thiếu gia của nhà ai đó. Nhưng lạ lẫm là vị thiếu gia đó vẫn nhìn nàng, sau hồi mắt chạm mắt không chút hương sắc, nàng giật mình đỏ bừng mặt, bỏ chạy. Vị thiếu gia ấy túm lấy tay áo nàng rồi nhét vào tay nàng chiếc khăn tay và cũng lại lẳng lẳng bỏ đi:
- Cái... cái gì vậy nè!
Nàng ngồi thụp xuống, bên chiếc đàn cầm lăn lóc, nàng ôm mặt xấu hổ đến độn thổ, hai môi mím chặt, không từ nào để diễn tả. Nàng tựa như đang cư xử ngày càng kì lạ, nàng chỉ mới vào cung thôi mà! Sao cứ bao nhiêu chuyện đàn áp và đổ xô lên nàng vậy chứ? Dương Y đứng phắt dậy, mặc cho chân lạnh đến mức bất động, nàng vẫn cố lao thật nhanh vào nhà và đóng cửa. Lần đầu tiên trong đời nàng gặp quá nhiều chuyện cùng một lúc, và việc duy nhất nàng có thể làm là chui vào trong chăn, chấn an chính mình và chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi những việc của hiện tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro