Chương 1: Vào Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP II: Vị nô tỳ kỳ lạ và buổi gặp mặt của nhân duyên trong quá khứ

Bừng tỉnh sau tiếng gõ cửa, Dương Y  có chút phụng phịu nhưng ngay lập tức chỉnh chu gọn gàng nhất có thể. Thầy của nàng - một ma ma bậc nhất về nghi lễ không cho phép bất kì sự chậm trễ, thiếu hỉnh chu và phải luôn luôn hoàn hảo dù ở bất cứ nơi đâu.

Cửa mở, trước mặt nàng là một tiểu cô nương có dáng người cao ráo, nói đúng hơn là có chút nét giống vị thiếu niên ban nãy mặc dù nàng chỉ nhìn thoáng qua và quan trọng hơn là nàng chỉ mấp mé bằng vai so với cô nương ấy. Nàng ngước nhìn với vẻ hơi lúng túng, không biết nên nói gì tiếp theo, một lần nữa, hình tượng đứng như trời chồng của nàng lại để người khác nhìn thấy:
- Quỷ tha ma bắt! Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì mà đen đủi thế!
Nàng thầm nghĩ, chưa kịp phản ứng gì thêm, vị cô nương trước mắt đã nhún chân hành lễ:
- Dạ thưa tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh Hoàng thái hậu đến! Từ nay, nô tỳ sẽ hầu hạ cho người!
Giọng nói có chút kì lạ, hơi khác so với nữ nhân bình thường nhưng đối với Dương Y bây giờ thì điều đó không phải là thứ quan trọng, mà quan trọng nhất bây giờ là nàng không biết nói gì tiếp theo, Dương Y hoàn toàn mất tự nhiên đến mức ngốc nghếch, từ trước đến nay nàng đâu cần nô tỳ hay hầu cận, ấy thế mà nàng vẫn sống tốt đó thôi! Nàng nhìn lại vị tiểu cô nương một lượt rồi đóng cửa, nói vọng ra:
- Cảm tạ lòng tốt của Hoàng thái thái nhưng quả thật ta không cần nô tỳ, ngươi về đi!
- Thư tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh Hoàng thái hậu, nếu người không chấp nhận thì nô tỳ nguyện sẽ ở đây cho đến khi người đồng ý!
" Cái quái quỷ gì thế này! Làm vậy chẳng phải là đang ép buộc ta hay sao? Được thôi! Ta không tin ngươi không biết lạnh! " Dương Y mặc kệ vào giường ngủ tiếp, nàng chật vật một hồi mà vẫn không tài nào thiếp đi được, liệu vị cô nương ấy đã bỏ đi chưa? Nàng lấy làm hiếu kỳ, rón rén bước ra mở cửa:
- Tiểu thư có gì căn rặn chăng?
Dương Y giật mình đóng sầm cửa lại, nàng chưa từng thấy ai lỳ lợm như vị cô nương ấy, mặc dù nàng thích mùa đông nhưng lại chịu lạnh rất kém. Đằng này, vị cô nương đó vẫn đứng đó suốt gần một canh giờ. Đâm xót, nhưng nàng thích sống tự do. Nhưng mà cô nương kia sẽ chết cóng mất! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nàng lại rón rén mở he hé cửa nhìn ra, không thấy gì cả:
- Chắc cô ấy bỏ...
- Tiểu thư có gì dặn dò ạ?
Chưa kịp nói hết câu Dương Y lại một lần nữa tiếp diễn cái thói quen đứng chôn trân dưới đất của mình. Cô ấy chưa đi! Cô ấy vẫn đứng đó! Và đứng đó suốt một canh giờ!!!! Nội tâm mềm yếu một lần nữa đẩy nàng vô cảnh trớ trêu, nàng mở cửa, cố gắng giữ lấy lớp mặt nạ bình tĩnh, nghiêm trang mặc dù thâm tâm nàng như muốn đập đầu vào đá:
- Ngươi vào trong đi!
- Vâng!
Vị cô nương ấy bước vào. Dương Y đóng cửa, lặng lặng đi lên giường ngủ tiếp, mặc cho vị cô nương muốn làm cái quái gì thì làm. Nàng không bận tâm cũng không quan tâm. Bởi nội tâm của nàng vẫn tiếp tục đấu tranh trong hối hận. Nghe thấy tiếng " sột soạt ", nàng quay người trùm kín chăn nhưng vẫn ti hí lén hé chăn nhìn. Vị cô nương đó đang sắp xếp quần áo cho nàng, cũng không có gì làm lạ chỉ đến khi vị cô nương ấy lấy ra một túi vải to bằng lòng bàn tay, Dương Y mới bật dậy chạy đến dành lấy, nào ngờ theo phản xạ vị cô nương đó đưa tay lên cao:
- Trả cho ta!
Dương Y ấm ức hét lớn, vị cô nương kia có chút giật mình nhưng vẫn nhìn chăm chăm nàng:
- Ngươi nói ngươi là nô tỳ của ta mà lại không nghe lời ta là sao! Trả cái túi ấy cho ta!
Dương Y nhảy lên với lấy làm cho chiếc túi rách ra làm đôi và từ bên trong tất cả các yếm đào của nàng đều bị rơi tứ tung xuống đất. Vẫn tiếp tục việc không biết phải làm gì, nàng đứng nhìn đống yếm đào của mình, vị cô nương kia không nói gì, mặt mày đỏ tía tai. Ấm ức, tức giận và xấu hổ đến chết đi sống lại đang được nàng đan xen lẫn nhau, nàng bấu chặt tay vào nửa chiếc túi rách bươm mà bật khóc thút thít. Từ trước đến nay chưa có bất cứ ai được thấy đồ trong của nàng, nay vì thứ chẳng ra sao mà nàng bị thấy toàn bộ. Vị cô nương thấy vậy quỳ vội xuống nền đất lạnh không ngừng gập đầu:
- Nô tỳ đáng tội chết! Nô tỳ quả thực không đáng để được sống nữa, xin tiểu thư hãy trừng phạt nô tỳ!
Dương Y đang khóc thì ngay lập tức quay sang ngỡ ngàng, vị cô nương kia thậm chí còn không dám ngửng mặt lên nhìn nàng, nàng hỏi khẽ:
- Có thật là ta có thể trừng phạt ngươi không?
Vốn dĩ từ trước đến nay nàng nào có nô tỳ, nàng sống trong nhung lụa của Hoàng thái hậu nhưng luôn từ chối mọi nô tỳ mà Thái hậu gợi ý cho nàng, nàng sống một mình. Đói tự xuống lấy đồ ăn, quần áo, chăn màn tự giặt, mài mực viết chữ cũng tự làm lấy, nàng sống đơn độc mặc sự soi mói này nọ của người đời cho rằng nàng khó ưa, khó tính, bởi nàng muốn học mọi thứ mà nàng có thể học, nay nàng đã đấu tranh tư tưởng vô cùng để thu nhận nô tỳ mà đã thế nô tỳ của nàng còn phạm lỗi ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên nữa chứ:
- Vâng! Bất cứ điều gì tiểu thư muốn, nô tỳ xin nhận hết tội lỗi về mình!
Dương Y dừng khóc hẳn, nàng hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Thưa tiểu thư, nô tỳ tên Ẩn Như!
- Nếu vậy ta phạt ngươi từ nay phải sử dụng cái tên khác! Để xem nào... vậy từ nay gọi ngươi là Diệp đi! Ngươi thấy sao?
Vị cô nương đó có chút vui mừng, có lẽ là do Dương Y tự lừa mình nhưng quả thật nàng ta đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ:
- Đội ơn tiểu thư đã tha tội! Xin đội ơn người!
Dương Y còn chút phụng phịu nhưng lại tặc lưỡi cho qua:
- Ngươi đứng lên đi!
Vị cô nương đó dần dứng dậy, còn Dương Y nàng lúi húi nhặt vội những chiếc yếm của mình thì Diệp cản lại:
- Xin tiểu thư hãy để nô tỳ làm, người sẽ lạnh cóng hết tay mất!
Bàn tay to lớn, có chút chai sần nắm lấy tay nàng, nó ấm áp vô cùng nhưng không vì thế mà nàng phân tâm:
- Th.. thôi! Đ... để ta tự làm là được!
Ấp úng không ngừng nhưng rốt cuộc nàng cũng chẳng phải động tay vô mà Diệp - nô tỳ của nàng, đã xử lý xong tất cả. Chưa kịp nằm xuống giường ngủ tiếp thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Diệp đi ra mở cửa, thì ngay lập tức đã có một cô bé nhảy tót vào nói oang oang:
- Bẩm tiểu thư! Em tên là Vân! Từ nay em sẽ là nô tỳ số một của người!
" Rồi xong! " Nàng đóng băng toàn thân mặc dù trong nhà rất ấm. Chính vì điều này nên nàng quyết định mặc kệ, thể hiện sự lười biếng bằng cách nằm co người gọn trong chăn nói vọng ra:
- Diệp!
- Dạ có tiểu nữ!
- Ngươi tự sắp xếp công việc cho cô nhóc đi! Ta mỏi rồi, ta không nhúng tay vào nữa đâu!
- Vâng!
Quả thật là quá sức chịu! Quá quắt lắm lắm rồi! Một nô tỳ đã đủ nay lại thêm một cô nhóc nữa:
- Tốt thôi! Ta mặc kệ các ngươi, ta không thèm làm nữ công gia chánh nữa!!
Thầm nghĩ ngợi lung tung một hồi, Dương Y lại chìm vào giấc ngủ. Ít ai biết được viên ngọc quý của Hoàng thái hậu cũng có lúc lười nhát đến vậy!

Khi tỉnh giậy thì ngoài trời đã tối đen như mực, mắt nhắm mắt mở cùng mái tóc khá lòa xòa, Dương Y đung đưa người đứng dậy, dụi mắt nhìn, Diệp cũng nhìn cô:
- Phải rồi ha! Mình đã thu nhân nô tỳ mà!
Tựa như nói mớ vì ngái ngủ, cô ngồi thụp xuống bàn uống nước:
- Tiểu thư muốn dùng chút điểm tâm không ạ?
- Ăn gì cũng được! Ta không bận tâm!
- Vâng! Xin tiểu thư đợi một chút, thức ăn sẽ được dọn ra ngay!
Diệp kéo Vân đang đứng tưới cây lật đật chạy đi. Còn lại Dương Y, nàng tháo hết trâm cài, để mái tóc lòa xòa trước mắt, thay một bộ y phục khác thoải mái hơn. Ngắm mình trong gương nàng cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu nhiều điều, cần phải học hỏi thêm rất nhiều thứ. Nàng không muốn sống một cuộc sống thương người, thiện lương như mẹ nàng để rồi bị mưu sát lúc nào không hay.

Đưa một tay vuốt ngược tóc ra đằng sau nhằm tạo nếp bồng, nàng nửa cười nửa không. Đến bao giờ, nàng mới có thể tự do mà chu du đây đó? Đến bao giờ nàng mới phải thôi sống trong cảnh giam lỏng này cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ cần làm vua thiên hạ thì mới đem cho nàng cảm giác đạt được cực khoái thực sự? Nhưng liệu... nàng có còn là kẻ sống sót thông minh? Hay chỉ là con thỏ sợ hãi tự chui đầu vào bẫy để tránh những tổn thất sau này?

Quả nhiên, đó là điều không lường trước được. Chỉ có một điều mà nàng muốn điều tra rõ trước tiên đó chính là nguyên nhân cái chết của mẹ mình. Nhắc đến đây, nàng lại đem đàn ra gảy, Dương Y chọn một bản nhạc với tiết tấu nhanh, nàng không ngừng rời tai khỏi nốt nhạc, nàng luôn chú ý để không bỏ sót bất cứ điều gì, tiếc gảy như lưỡi dao sắc bén, bất cứ ai nghe đều cảm thấy có chút day dứt cứa ngang lòng ngực. Khi nốt nhạc cuối cùng dứt, Diệp và Vân cũng trở vào, họ bê những khay thức ăn cao và nghi ngút khói.

Sau khi dọn ra bàn đầy đủ, Dương Y lại cảm thấy những món ăn này có chút không phù hợp, nàng cầm đũa chỉ gắp vài ba lần rồi thôi, thấy vậy Diệp hỏi:
- Tiểu thư! Người cảm thấy không hợp khẩu vị sao?
- Có chút là vậy, nhưng một phần do ta khá mệt, ta quả thật không muốn động đũa chút nào!
Từ đâu, Thái công công xuất hiện, hắn nhìn Dương Y có chút sắc uể oải, xanh xao, đâm hơi lo lắng:
- Ngươi bệnh sao ?
Dương Y đứng dậy hành lễ đáp:
- Tiểu nữ vẫn ổn! Chẳng hay đêm hôm khuya khoắt thế này Thái công công có gì căn rặn chăng?
Dẹp bỏ những nỗi lo, Thái công công có chút nhắc nhở:
- Ngày mai hoàng cung mở yến tiệc, Hoàng thái thái muốn ngươi cũng sẽ tham dự cùng người! Và đây là y phục do chính tay Hoàng thái thái chọn cho ngươi, ngươi thử xem xem!
Thái công công ra lệnh cho nô tài mang vào nào là trang sức, giày gấm, trâm cài. Tất cả đều đính hoa khảm ngọc, đặc biệt hơn cả là một hòm y phục được làm bằng lụa tơ tằm. Tất cả đều được xếp ngay ngắn. Dương Y có chút không vừa ý vì sự khoa trương này nhưng vẫn hành lễ và nhận lễ theo đúng phép tắc:
- Xin gửi lời cảm tạ của tiểu nữ đến Hoàng thái thái! Nhiêu đây quả thật đã là quá đầy đủ rồi ạ!
- Ừ! Vậy ngươi nghỉ ngơi đi cũng không còn sớm nữa, ta về đây!
- Vâng! Để tiểu nữ cho người tiễn ngài!
Vừa quay đi được hai bước thì Thái công công quay ngoắt lại nói:
- Ấy chết! Ta quên khuấy mất! Ngày mai Hoàng thái thái muốn xem ngươi biểu diễn một khúc nhạc! Liệu có làm phiền ngươi không?
Dương Y giật mình vì lời đề nghị nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng:
- Đó là niềm vinh hạnh của tiểu nữ! Tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức xin Thái công công hãy an tâm!
- Ừ! Vậy là được rồi!
Diệp tiễn Thái công công ra về rồi nhẹ nhàng vào phòng đóng cửa. Vân đang ngủ gục thì bị Diệp lay người gọi dậy nói về phòng ngủ sớm để mai còn phải dậy sớm sửa soạn còn việc dọn dẹp để cô làm, Vân ba chân bốn cẳng chạy ngay. Dương Y ngồi xuống bàn nhấp ngụm trà nóng. Diệp nhìn cô nói khẽ:
- Tiểu thư xin đừng quá lo lắng! Nô tỳ tin người sẽ làm được!
Dương Y nhìn Diệp nở nụ cười hời hợt:
- Cảm ơn ngươi!
Đúng ha! Bản chất cô ấy đâu thể hiểu nàng đang lo lắng điều gì. Cô ấy chắc chắn sẽ chỉ nghĩ đến việc nàng lo lắng vì không dám biểu diễn trước nhiều người nhưng thực chất điều nàng lo lắng chính là kế hoạch thực sự của Hoàng thái hậu. Sau những dòng suy nghĩ, Dương Y quyết định lên giường nghỉ ngơi bởi nàng nhằm đoán ra tương lai mịt mù của chính mình...

Ngoại Truyện: Diệp - Thân Vương Gia bị ruồng bỏ

Dương Y đã ngủ, Diệp nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt ngài hiện hững một nỗi buồn vô kể, Ngài muốn ôm lấy nàng, nhưng sợ làm nàng tỉnh giấc, thân hình nàng nhỏ nhắn đến mức một tay có thể ôm trọn, tựa như một con mèo nhỏ nhưng lại luôn xù lông cảnh giác trước mọi thứ xung quanh, chỉ những lúc yên tĩnh này Diệp mới thấy được con người thật của nàng, có đôi chút hời hợt, bất cần nhưng không thiếu đi nét sắc sảo, luôn suy nghĩ nhiều điều nhưng lại rất bí mật. Nàng quả thật là người khó lường, khó đoán.

Cái ngày đầu tiên nàng vào cung, Diệp đã được gặp nàng nhưng dưới thân phận là thân vương gia, Diệp cười và có ý bắt chuyện nhưng nàng cũng chỉ cười hời hợt đáp trả rồi lẩn tránh mọi ánh mắt của người xung quanh. Diệp làm con cào cào bằng lá tặng nàng, nàng ngắm nghía nó rất kỹ càng từng cấu trúc rồi nhoẻn miệng cười tươi, hai người đã cùng nhau nói chuyện vui vẻ, khi đi dạo quanh hồ sen, do sơ ý mà ngài đã ngã xuống. Dương Y sợ hãi, nhảy xuống cứu ngài, nhưng chỉ kịp đưa ngài lên bờ thì nàng bị sẩy chân mắc kẹt vào đá, chìm dần, bấy giờ có thái giám với nô tỳ đi qua nên mới cứu được nàng. Khi cứu Dương Y lên bờ, nàng mụ mị không biết gì, mọi người vì quá sợ hãi nên đã đưa nàng đi gặp thái y, còn mình ngài, ngài trách mình quá hèn nhát mà không thể cứu được nàng nên ngài đã luôn ôm nỗi ân hận. Và rồi nay một lần nữa Ngài được đến bên nàng, cảm hóa nàng trong phút chốc nhưng không phải thân phận của Thân vương gia mà là dưới thân phận của nô tỳ. Ngài đã từng rất năng động, khỏe mạnh nhưng chỉ vì bệnh hen suyễn mà đã khiến Ngài mất đi rất nhiều thứ kể cả là danh tiếng. Ngài bị mọi người trong cung ruồng bỏ vì sự bất tài, câc vị thiếu gia, công tử khác cũng không chơi cùng ngài vì sợ lây bệnh, mặc dù ngài có rất nhiều tài năng, giỏi chiến lược, mưu kế nhưng lại không có được sức khỏe như bao ai kia, Ngài không có thân hình vạm vỡ để ra chiến trường, nhưng đổi lại Ngài rất am hiểu về các loại thuốc và độc dược.

Sau ngày hôm ấy, nàng biến mất không dấu vết, Ngài vẫn luôn tìm tung tích của nàng cho đến khi biết tin nàng đang ở chỗ ma ma học nghi lễ thì Ngài mới hiểu lý do vì sao nàng mất tích. Ngài vẫn luôn chờ đợi, mặc cơn bạo bệnh cứ quật ngã ngài nhưng vẫn không thể khiến ngài từ bỏ sự mong chờ được gặp nàng, cứ cho rằng là " yêu từ cái nhìn đầu tiên " nhưng nó quả thực đã cứu sống Ngài rất nhiều lần. Ngài như thực sự được sống trở lại, sau khi biết tin nàng sẽ vào cung trở lại vào mùa đông năm tới, ngài đã lập một kế hoạch hoàn hảo để có thể ở bên nàng.

  Trở về điện, ngài vui sướng vô bờ, ngài nói dối với mọi người rằng ngài đã tìm được một bậc thầy am hiểu về bách bệnh nên muốn đi theo học hỏi trong khoảng hai đến ba năm và phải đi ngay sau đó, phụ thân ngài đồng tình còn mẫu thân ngài thì có chút nghi ngờ nhưng vẫn phải chấp thuận. Ngày lên đường đã đến, Hoàng thượng và cả Hoàng thái hậu đích thân đến tiễn ngài, ngài từ biệt mọi người và ra ngoài thành sống một thời gian tại một quán trọ nhỏ, ngày ngày đấu trọi với căn bệnh. Ngài mua rất nhiều trang sức và son phấn để cải trang thành một thiếu nữ sao cho hoàn hảo nhất, cũng không quá khó đối với một người mang trong mình vẻ đẹp có chút mảnh mai như ngài. Ngài cũng đã phải học cách giả giọng nói rất nhiều lần mới có thể yên tâm về thân phận của bản thân.

Ngài vào cung với thân phận nữ nhân trong đợt tuyển chọn cung nữ. Với cái tên Hàn Ẩn Như, ngài vượt qua tất cả các bài kiểm tra nhờ cách đút lót ổn thỏa cho bọn thái giám chấm thi. Sau khi sống trong cung một năm trời, hầu cận không biết bao nhiêu vị tiểu thư, cách cách, cuối cùng ngài cũng có thể trở thành nô tỳ của nàng. Nhưng một lần nữa, ngài muốn đối mặt với nàng với thân phận là Thân vương gia năm xưa. Ngài mặc trên mình bộ y phục trắng bạc mà ngài vẫn luôn cất giữ cẩn thận chỉ mong chờ đến ngày gặp nàng, ngài mong nàng có thể nhận ra ngài nhưng không! Nàng chỉ nhìn chằm chằm ngài với đôi mắt sâu không đáy và không chút thần sắc rồi giật mình bỏ chạy, ngài đã rất đau đớn, ngài chỉ còn biết nắm lấy ống tay nàng mà nhét vào đó chiếc khăn tay rồi ôm nỗi buồn đó mà lẳng lặng rời đi không nói. Ngài tự nhủ do năm tháng nên không thể nhận ra nhau mà thôi. Trở về phòng thay y phục và vấn tóc như nô tỳ, ngài lấy hết can đảm đến gặp nàng.

Ngại cứ đứng ngoài cửa ngần ngại nhưng rồi vẫn lấy hết dũng khí gõ cửa, Dương Y mở cửa đi ra, quả thật đúng như ngài nghĩ, nàng rất điềm tĩnh, ngay lập tức ngài bị từ chối bằng cách đóng cửa lạnh nhạt của nàng. Nhưng sự quyết tâm không cho ngài lùi bước bởi ngài biết, dòng rã suốt 7,8 năm trời ngài còn đợi được, huống hồ gì giờ mới một chút mà đã phải ra về thì thật đáng xấu hổ và rồi nàng mở cửa. Sự ấm áp ngập tràn trái tim ngài. Lần đầu tiên trong đời ngài thấy có một vị tiểu thư ngại bị nhìn thấy áo yếm, cũng lần đầu tiên trong đời ngài được nhìn thấy nàng khóc, ngài cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngài sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt nhưng nàng lại đặt cho ngài cái tên mới. Nó quả thực khiến ngài hạnh phúc. Rồi đã vậy ngài còn được chứng kiến những mặt khác của nàng, sự lười biếng, mê ngủ của nàng. Nó làm ngài chỉ muốn ngắm nàng mãi thôi. Rồi tiếng đàn của nàng khiến ngài rạo rực, được ngắm nhìn nàng trong bộ trang phục đơn giản và cả khuôn mặt nàng lúc lo âu. Mọi thứ đều khiến ngài yêu nàng hơn. Nhưng liệu rằng.... nàng có biết hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro