Cảm giác cô đơn dần bị xóa mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi còn nhỏ điều tôi sợ nhất là bóng tối , tôi không bao giờ dám ngủ trễ sợ sẽ gặp ác mộng , sợ sẽ thấy bóng tối cảm giác đó thật cô đơn không ai bên cạnh chỉ có gió và nắng những đám mây chỉ biết nhìn những con chim vươn cánh tự do bay lượn trên bầu trời chúng thật sung sướn biết mấy . Tôi không giống với những đứa con nít khác họ suốt ngày tuy bị ba mẹ la nhưng họ không biết đó là những điều tôi hằng mong ướt vì ba mẹ tôi cũng chẳng còn thương tôi nữa họ bỏ tôi đi mà không hề lo nghĩ cho tôi chỉ để lại tài sản nhưng tôi không cần chúng thà nghèo còn hơn là cô đơn tôi sợ lắm chỉ có bức tường những cô người hầu nhưng họ chỉ tôn trong trước mặt thôi còn sau lưng thì nói xấu tất cả bọn họ không bao giờ hiểu được cuộc sống của tôi . Tôi luôn chịu sự ức hiếp từ người khác mà chẳng biết nói gì dù có nói gì đi nữa họ cũng chẳng quan tâm vì họ chỉ coi tui như một thứ đồ chơi thư để thư giản . Ôi sống này mệt mỏi bao nhiêu.

Nhưng lúc tôi 18 tuổi đã tập làm quen với chuyện đó và moin thứ không còn khó khăn với tôi nữa tôi cố gắng học để quên đi những thứ khác chỉ học và học cuối cùng cũng thành công .

19 tuổi tôi nghe tin ba tôi đã mất vì đau tim , mẹ tôi đã tiến thêm một bước và có con từ lúc đó tôi chẳng bao giờ quan tâm họ nữa và tôi đã phát lên nỗi hận thù đối với người mẹ ác độc ấy cho dù bà ta có giải thích đến mấy thì trong tâm chí tôi chẳng có người thân nào nữa.

27 tuổi tôi đã chọn làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn và đã đơn phương một người tôi phát hiện mình đã trưởng thành nhưng chắc chàng trai ấy không nhớ tôi là ai nhưng không sao xó lẽ điều đó là tốt . Lần đầu gặp anh ấy là ở một con đường trong một lần tôi đi du lịch ở nhật tôi đã mãi mê đi mà đi đến lạc đường nhận ra ở đó chỉ có mình tôi vì lúc đó vào buổi chiều nhưng thiên nhiên ở đây thật sự rất đẹp có cả một cánh đồng hoa đầy màu sắc , tôi đã nhìn thấy một con suối nên quyết định sẽ lại đó và nghĩ chân , nhưng rồi lại phát hiện có một gì ở dưới suối tôi tiến lại gần với cảm giác sợ sệt nhưng không phải là quái vật cũng không phải ma là anh ấy với khuôn mặt đẹp làn da ngâm , đôi môi hồng hào anh ấy đã thấy tôi nên đã tiến lại gần tôi . Ôi thân hình ấy lại khiến cho tôi có cảm giác muốn chiếm lấy anh ấy . Cơ của anh ấy khiến tôi nhìn mê mẫn mà không quan tâm đến anh ấy có nghĩ rằng tôi biến thái không.
Rồi anh ấy hỏi tôi :" Hình như cô bị lạc đường phải không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro