Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với giọng run run trả lời anh " D...... dạ , tại ko nhìn đường nên em ko tìm thấy đường ra đc nữa . Anh sống ở đây sao? ".
" Đúng anh sống ở đây , trời cũng gần tối rồi nơi này tuy đẹp nhưng nhiều thú dữ lắm em vào nhà anh nghỉ ngơi mai anh sẽ đưa em về ".
Cảm giác của tôi lúc này vừa lo sợ cũng vừa vui vẻ vì đc ở cùng anh .
" Vậy .... cũng đc ".
Thế là tôi cùng anh về nhà của anh ngôi nhà thật ấm áp và cũng đơn giản nó đc làm bằng gỗ , cách thác nc vài km . Tôi và anh ăn bữa tối cùng nhau ,thật tuyệt vời.
" Em vào phòng đi có cần j thì gọi anh "
" Anh đi đâu sao "
" Ừ , anh ra phòng khách ngủ , có j sao ?"
" Em sợ sẽ có thú dữ đi ngang đây "
" Haha , vậy anh sẽ ngủ dưới giường "
" H.......hả "
" Em muốn anh ngủ cạnh hả "
" À......à ko , anh cứ ngủ ở dưới , em chỉ sợ anh sẽ bị cảm "
" Anh ko sao "
.....................................

" Anh chưa ngủ hả ? "
" Ừ , tại ngủ cùng ng khác cảm giác lạ quá anh ko ngủ đc "
" Em cũng vậy , anh ở đây một mình hả ?"
" Ừ , anh đi lạc vào đây , sao em lại vào đây một mình ? "
" Ba mẹ em vì công việc nên ít về nhà lắm . Ủa vậy anh đi lạc vào đây thì sao có thể đưa em ra ngoài đc "
" Anh biết cách đi ra ngoài nhưng tại ở đây bình yên hơn nên anh ko muốn về "
" Dạ "
" Em bao nhiêu tuổi rồi "
" Em 26 tuổi rồi em sống ở Việt Nam "
" À , năm nay anh 28 tuổi rồi , trc đó anh đã lấy đc bằng bác sĩ nhưng cuộc sống ở đó ồn ào quá nên anh đi chơi rồi bị lạc vào đây"
" Trùng hợp quá em cũng đang học y , vì đang trong kì nghỉ nên em đi chơi "
Hai ng nói chuyện đến ngủ lúc nào ko hay
.................................. Sáng hôm sau ....................................

" Sao anh thức sớm vậy "
" Ừ , anh quen rồi "
" Nói chuyện với anh hôm qua đến h mà em quên hỏi tên , anh tên j vậy ?"
" Anh tên Đình Hạo là người trung nhưng anh lớn lên ở nhật "
" À , em tên Kiều Ân "
" Kiều Ân tên hay đó "
Nghe xong tôi cười rồi cảm ơn anh ,đc ở gần anh cảm giác này vui quá
" À , anh mới chuẩn bị bữa sáng xong em ăn thử đi "
" Dạ , ngon quá "
" Ăn xong anh sẽ đưa em về "
" Dạ "
Nói xong tôi nhìn trên tay mình thấy một con nhện liền vội phủi đi có lẽ sẽ ko sao
Anh đưa tôi về cả hai cùng nhau đi trong rừng , hình như tôi hơi chóng mặt ko kịp kêu anh tôi đã ngã lăn xuống đất
............................ Hai ngày sau .............................

Hình như tôi đã khỏe hơn từ từ mở mắt ra thì thấy anh đang chăm sóc tôi
" Em có sao ko? , đã thấy đỡ hơn chưa ? "
" Dạ , em đỡ nhiều rồi . E....m bị j sao "
" Ừ , em bị nhện độc cắn , ngủ hơn 2 ngày rồi "
" Làm phiền anh chăm sóc , em xin lỗi "
" Không sao đâu " ( Vừa cười vừa nói )
Nhìn anh cười mà tôi đỏ hết cả mặt , nhìn anh cười thật sự rất đẹp . Đây là lần đầu tiên tôi ở gần người khác trong một thời gian dài . Có lẽ tôi đã bị rung động bởi anh.

(Đây là tấm hình tôi nhìn thấy ở phòng anh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro