Chương 12: Trở về địa ngục ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Trở về địa ngục (End)

Nghe thấy câu hỏi của người tướng lĩnh kia, ông Lộc không mảy may chú ý lắm. Dường như lúc này, ông ta... Mà nói đúng hơn là con quỷ đó chỉ muốn chặt gãy cây mận cơm để triệt hạ đường sống cuối cùng của Huyết Lưu mà thôi.

Nhìn thấy ông Lộc đang không tập trung vào câu nói quan trọng của mình, người tướng lĩnh đi đến sát bên cạnh ông ta. Trong đôi mắt của người tướng lĩnh, ông Lộc dường như có vẻ gì đó hơi khác lạ.

" Này lão già kia, có nghe ta nói không hả, này, này "

Vừa nói, người tướng lĩnh vừa lay mạnh thân xác của ông Lộc. Tưởng chừng như ông ta đang không nghe thấy câu nói của mình, người tướng lĩnh trở nên tức giận, gương mặt hằn học vẻ khó chịu ngay lập tức.

" Ta không có nhiều thời gian nữa, ngươi mau chỉ nơi chốn nương náu của hai cha con Huyết Lưu ra mau! "
Giọng ông ta vang văng vẳng giữa không gian, ai nghe thấy cũng đều hoảng sợ. Riêng ông Lộc vẫn mang một vẻ bình thản đến khó chịu.

" Ngươi là ai mà có quyền lộng hành ở đây? Ngươi có tin, ta chặc ngươi ra làm trăm khúc giờ đấy! "
Ông Lộc đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn, liền quay sang, dùng chiếc rìu sắt nhọn chỉ thẳng về phía của tên tướng lĩnh không chút sợ hãi.

Thấy vẻ khác lạ của ông Lộc so với 10 năm trước kia. Chưa kịp phản ứng, từ phía đằng sau lưng ông tướng lĩnh, một lão già chống gậy bước chậm rãi ra phía đằng trước, nhìn thẳng vào mặt của ông Lộc. Rồi như nhận ra thứ gì đó, ông ta chép miệng vài cái,

" Đây không phải thằng Lộc năm xưa đâu, Thạch à, con nhìn mà không thấy sao. Có lẽ ông ta chết rồi, đây chỉ là linh hồn còn sót lại của một con quỷ nào đó vừa mới bị trấn yểm thôi! "

Nói rồi, lão ta chỉ vào một bên phía cổ của ông Lộc. Nơi đó dường như đã gần bị đứt lìa, đến khi nghe ông ta nói vậy, chàng tướng linh tên Thạch mới để ý thấy.

" Đúng thật, vậy ra lão Lộc đã chết rồi sao. Thế ai là người sẽ chỉ cho ta biết về tung tích của đứa cháu nội và thằng con trai của ông đây? "
Vừa nói dứt câu, ông lão kia lập tức nghe thấy được những tiếng kêu cứu đứt quãng của Huyết Lưu. Ông cũng đã nhìn được, linh hồn nó quá mỏng manh, e rằng đã sắp tan biến khỏi thế gian này.

" Này lão già kia, ngươi ăn nói hàm hồ thứ gì vậy? Ta chính là chủ của căn biệt phủ này, là người tên Lộc, ta chết khi nào chứ? Hả "
Vừa nói, hắn lại vừa chỉ trỏ cây rìu sắt vào mặt của ông lão.

" Thì ra mày chỉ là một linh hồn vay mượn thân xác của lão ta à, được thôi! Vậy thì, chết đi! "

Tướng lĩnh Thạch dùng cây đuốc đang cầm trên tay mà ném thẳng về phía của con quỷ đang nhập vào xác ông Lộc kia.

Ngay lập tức, khi ngọn lửa đỏ vừa chạm tới da thịt, da ông Lộc từ từ hoá đỏ. Đỏ như máu, bao phủ khắp da thịt như màu mắt của con quỷ Kinh Nga lúc nãy.

Và rồi kèm theo cái nhìn quỷ dị trước khi chết trong đám cháy, nó cười lên những tràng cười mang rợ, không thể nhầm lẫn được nữa, nó rất giống với giọng cười của con quỷ Kinh Nga.

[...]

Vào canh tư, cơn bất tỉnh của con bé Lan và chị Linh mới kết thúc. Đôi mắt lờ mờ như người mới tỉnh ngủ, nhìn ra xung quanh thì phát hiện cả hai người đều đang nằm trên một chiếc giường gỗ chắc chắn.

" Đây có lẽ là chiếc giường trong nhà ông Lộc. " Chị Linh khẳng định, vì không gian bên trong căn phòng này được làm bằng chất liệu gỗ. Phía vẫn lót sàn đất nhưng trông vẫn đỡ hơn những căn nhà ngoài kia.

Đối diện với chiếc giường, hai cô gái vừa mới tỉnh vẫn còn đang hơi chóng mặt đôi chút, là một cái cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài sân.

Đập vào mắt của chị Linh và con Lan lúc này, là cảnh tượng mà khoảng tầm bốn chục, năm chục con người đang quỳ sụp xuống nền đất, có nhiều người còn nằm giãy dụa cạnh bên mấy cái xác đã bị thiêu rụi. Nước mắt họ chảy ra từng dòng, tiếng la ai oán cứ hoà vào nhau, tạo nên một khung cảnh bi thương thấu lòng.

Đằng xa xa hơn, có những người lính mặt áo giáp sắt, tay cầm theo những thanh giáo nhọn, dắt cả ngựa. Vừa nhìn thấy, chị Linh đã biết, đấy là những quân lính của làng Hoả Hồ, bởi vì chị đã từng có dịp gặp họ.

" Trông có vẻ họ đang khóc nhỉ? " Chị Linh thầm nghĩ, khi thấy có vài người còn quỳ gối, vài người khác thì đứng tản ra để tránh đường cho những gia đình đã quyết định đem xác người dân ra phía chân núi để chôn cất.

Không chần chừ thêm được nữa, hai người quyết định phải đi ra xem có chuyện gì ở ngoài kia, kèm theo là đi thăm mấy đứa em có mệnh hệ hay chuyện gì hay không.

" Còn Huyết Lưu nữa, không biết giờ cô ta đang ở đâu? Từ lúc đêm qua tới khoảng thời điểm hiện tại, cũng chẳng nghe một ai nhắc đến cả. "

Vừa bước khỏi chiếc cửa của căn biệt phủ, chưa kịp ngó nghiêng, tìm kiếm xem tung tích của những người còn lại có ở bên trong căn biệt phủ ấy không. Thì Linh dắt tay Lan, hai người lướt qua độ một chục cái xác chết nằm la liệt trên đất một cách vô danh, và cũng may rằng nhiều cái xác còn lại đã được gia đình của họ nhận ra mà nhanh chóng đem đi chôn cất.

" Chưa có nỗi đau nào bằng việc bị mất đi người thân cả! " Linh nói rồi nhanh chóng tiến đến bên cạnh những quân lính của làng Hoả Hồ. Đưa đôi mắt theo ánh nhìn của họ xuống nền đất.

Trên nền đất, thân xác của Huyết Lưu vẫn xinh đẹp như đêm hôm qua đang nằm bất tỉnh trên ấy.

" Chị Linh, chị tỉnh rồi à? "
" Ơ, có cả con bé Lan nữa này! "
" Hai đứa.... Khụ khụ, có sao không khụ khụ "

Trong những người đang vây quanh chỗ mà chị Linh đang đứng, có những bóng dáng quen thuộc như thằng Long, thằng Đoàn và cả cụ Duẩn.

" Chị tỉnh lúc nãy rồi, dạ cháu không sao đâu cụ, cụ đừng lo cho con. Nhưng còn Huyết Lưu thì bị sao vậy cụ? "

Nghe thấy câu hỏi của Linh, cụ Duẩn ôn tồn đáp lại.
" Chả là con bé Huyết Lưu, có lẽ đêm qua nó vừa hoá quỷ xong, nên nay sức mạnh vô cùng yếu ớt, e rằng chẳng giữ được lâu.... Sau ngày cuối cùng trong 10 năm về trước mà ta có dịp gặp các con, chả lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao? "

Chị Linh đã dành một chút ít thời gian ra để kể lại cho cụ Duẩn nghe về câu chuyện về chuỗi các sự kiện giết chóc kể từ thời gian 10 năm về trước trở đi. Và cả những chuyện trong đêm hôm qua, mong sao cụ Duẩn có thể bắt kịp được tình thế hiện tại mà nghĩ ra cách để giúp đỡ.

" Ối giời ơi, cả thằng Hầu nó cũng đã chết rồi à? Sao mà thế gian này tàn độc thế? "
Có lẽ, cụ Duẩn tự nãy giờ đã cố nén nỗi đau trong lòng, nhưng sau lời thuật lại câu chuyện của Linh, ông đã vỡ oà trong cơn đau khổ.

Không gian ngay trong khuôn viên nhà ông Lộc phải nói là vô cùng bi thảm, không khí bỗng chốc bị trùng xuống cho dù ánh nắng mặt trời đầy năng lượng đã xua tan đi màng đêm đầy u tịch.

Ngoài đường, tầm cỡ hai tuần hương sau, một đoàn người nối dài đang đưa tang đang lướt dọc qua các con ngõ.

Ở phía cuối đoàn, ngay cổng nhà ông Lộc. Một chiếc quan tài được đóng tạm bợ bằng gỗ được các anh thanh niên trai tráng ở làng Hoả Hồ khuân lên vai. Phía trước có ông Duẩn đang bước những đi mệt lã cùng với tướng sĩ tên Thạch để dẫn đường.

Còn một tốp người phía sau, là chị Linh, con bé Lan, thằng Long và thằng Đoàn đang dẫn đường cho một tốp người ở làng Hoả Hồ nữa, để đưa bốn cái xác chết trong khu biệt phủ cùng đi chôn với Huyết Lưu trong khu mộ chung của cả làng...

Huyết Lưu cuối cùng, đã trở về địa ngục, trở về nơi chốn đầu tiên mà cô đã được sinh ra. Phía dưới nền đất đầy âm u, và lạnh lẽo.

Vừa mới đêm qua, dân làng còn mừng rỡ đón dâu, hôm nay lại phải buồn bã đưa tang cho những cái xác chết mang theo đầy những bi thương và nuối tiếc.

Trước lúc rời không gian đau khổ vây trùm để xuống núi, những người thân của ông Hầu rất oán giận khi phát hiện cái xác của ông khi để lại, là một cái đầu không lành lặn, trông vô cùng thương xót.

Trong bản lúc này, chẳng còn mấy hộ gia đình được vui vẻ, xum vầy, dọc theo hai bên đường làng, người đi qua, kẻ ngoảnh lại chỉ nghe được những tiếng khóc xót thương cứ quanh quẩn.

[...]

Sau khi buổi lễ đưa tang kết thúc, tướng lĩnh tên Thạch mới đưa ra quyết định. Vì ông Hầu đã mất, lời hứa năm xưa xem như đã bị hủy bỏ. Nhưng một phần trong suy nghĩ của ông, và cả trong lòng của lão Duẩn vẫn muốn thực hiện nó. Vì lo cho mạng sống, nơi ở và sinh hoạt, công việc, lương thực của những người dân nơi đây, nên nó vẫn còn làm cho hai người vô cùng khó quyết định.

Nhưng cuối cùng, khi buổi chiều tà dần dần buôn xuống làng Hoa Thủy, tất cả những hộ dân đã vơi bớt đi một phần buồn đau trong lòng, xót thương cho số phận của người dân.

Đôi mắt chẳng thể nào khóc hoài khóc mãi được, đi dọc theo các con ngõ của làng. Những người được phân bổ nhiệm vụ đi thông báo một thông tin quan trọng phải lùng từng ngóch ngách, đi vào mỗi căn nhà để mong sao tất cả mọi người dân trong làng này đều được nghe thấy quyết định mà tướng lĩnh tên Thạch đã muốn.

Dựa trên lời hứa từ chục năm về trước vẫn còn đang dang dở, giọng những người thông báo vang lên to rõ giữa các ngôi nhà,

" Ngôi làng Hoa Thủy này được ông Duẩn, trưởng làng Hoả Hồ thông báo, sẽ chấp nhận cho dân làng nơi đây di cư sang để tạm thời lánh nạn.

Vì oán khí, oan hồn nơi đây đã tích tụ quá lớn, cộng thêm điều kiện về thời tiết, sương mù gây khó khăn và cản trở cho điều kiện sinh sống và làm việc của mọi người.

Kèm theo đó, nếu những hộ dân nào muốn sinh sống, có thể làm việc không công trong một tháng để xem như trả phí cho làng, còn lương thực và nhà cửa có thể để dân làng Hoả Hồ lo.

Thật ra mà nói, dẫu biết rằng người dân luôn đồn đại, sự thù hằn của hai ngôi làng Hoa Thủy và Hoả Hồ sẽ mãi mãi không thể chấm dứt.

Nhưng thực ra, mối thù hằn này chẳng hề tồn tại, vốn dĩ sự căm ghét giữa hai ngôi làng chỉ được người dân truyền tai nhau, từ đó nó hình thành nên một bức tường khổng lồ, che mờ sự thật, và ngăn cách cả hai ngôi làng, chẳng thể nào chạm tới.

Hoà bình vốn dĩ rất đẹp, rất yên bình, nên tôi mong, nhân danh vị trưởng làng của ngôi làng Hoả Hồ. Tôi xin mọi người hãy lập lại hoà bình cho cả hai ngôi làng nhỏ, từ đó tạo lập nên một ngôi làng mới với nhiều điều thanh bình và ý nghĩa hơn!

Quá khứ của làng Hoả Hồ cũng từng đã xảy ra rất nhiều cái chết bi thảm, nên chúng ta có thể thông cảm cho nhau, cùng nhau tạo nên một thời đại mới! Nếu mọi người quyết định di cư đến, bất cứ khi nào muốn trở về làng Hoa Thủy để thăm mộ người thân cũng được cả! Vì sự an toàn, tương lai hoà bình làng Hoa Thủy và Hoả Hồ! Tôi xin thông báo, mong mọi người lắng nghe! "

Theo sau âm thanh thông báo, là rất nhiều tiến hoan hô, nổi lên bên trên không khí vô cùng não nề, những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo đã dần dần kéo không gian buồn tẻ lúc sáng trở nên tích cực hẳn nên. Và như đa số kết quả đã được mọi người trong làng Hoa Thủy quyết định.

Sáng ngày hôm sau, khi mọi người vừa mới trải qua một đêm đầy ác mộng. Với những linh hồn khuất mặt khuất mài gõ cửa, hiện về để đòi đoạt mạng. Có những linh hồn còn bạo gan đến mức đã nhập hẳn vào người còn đang sống, đành phải nhờ đến ông Duẩn trục ra.

Rất nhanh chóng, đoàn thuyền ngoài sông đã tấp vào bờ chờ đợi để rước người dân của làng Hoa Thủy đi khỏi đây. Trên thuyền có khoảng một chục tên lính lệ bủa vây theo một trận đồ trên thuyền để sẵn sàng chiến đấu, đối với những kẻ cứng đầu, thích chiến tranh.

Trên bờ có cả một toán ngựa đã chuẩn bị sẵn, nếu tàu không đủ chỗ sẽ có một đoàn người phải đi bằng chân, đường rừng núi dốc, băng qua rừng sâu để tiến về phía làng Hoả Hồ.

Để cho toán ngựa và những người di chuyển bằng đường bộ xuất phát trước, các chiếc thuyền mới bắt đầu khởi hành sau.

Hành lí mang theo bên mình là những gì quan trọng nhất. Nếu kiểm không đủ có thể chờ đến một ngày gần nhất để trở về đây lấy.

Dân làng Hoa Thủy rất đông, nhưng thật không tin nổi, với số lượng người đi bằng thuyền, và số lượng người đi bằng đường bộ đã không thừa một ai.

Có lẽ, vì một số người dân đến đường cùng vẫn muốn ở lại nên số dân có thể không đủ hết nhưng cũng đã rất nhiều.

Chiếc thuyền cuối cùng từ bờ sông của làng Hoa Thủy đã từ từ rời đi khỏi nơi đây, ánh mắt đầy vẻ buồn bã của Linh đang nhìn về phía của ngôi làng. Nơi mà cô đã từng ở đấy từ lúc nhỏ đến bây giờ, đáng lẽ ra, vẫn phải còn một người nữa đi cùng với cô trên con thuyền này. Ấy vậy mà, người đó đã đi rồi, một bước đi mà cô chẳng thể tin nổi.

Mái tóc dài của Linh xoã ra, bay phấp phới trong gió, tiếng của nước sông đập vào mạng thuyền khe khẽ. Hoà trong câu hát du dương cuối cùng của cô muốn gửi lại nơi này, mắt cô long lanh như hạt ngọc, vẫn một lòng một dạ muốn xem Huyết lưu như là tri kỷ, như là người không ai có thể thay thế được trong lòng cô.

" Đến một mai khi nàng gặp lại ta......
Ta nhất định..... Sẽ không để nàng đi nữa.....
Làng Hoa Thủy ngập trong sương mù.....
Kéo con người về với cõi chết.... "

Hai câu hát cuối cùng, cũng là những gì mà cái ngày cuối cùng gặp mặt trong 10 năm về trước, Huyết Lưu đã ca cho cô nghe.

[...]

" Rõ ràng lúc trước, chẳng phải em nói, em là người thương ta sao? Hahaha, Mai à.... 10 năm trước, em đã từng nói rất thương anh kia mà? Sao giờ đây em lại bội bạc thế này, ta đã cùng chung hẹn ước....

Ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau! Hahaha Từ cái ngày mà em biến mất, anh lúc nào cũng mong mỏi tìm em, anh chờ em và mong em một ngày sẽ quay trở lại..... "

Trong sương mù dày đặc như thường lệ đã phủ xuống khắp bản làng Hoa Thủy. Có một dáng hình của kẻ đàn ông đang thất thểu bước đi những bước chân tiều tụy. Trông như kẻ điên đang đi tìm hoài tìm mãi một điều viễn vông. Với hai cánh tay đang gắng ôm cái bụng đầy những vết thương đã được băng bó.

Anh ta vừa trỗi dậy khỏi đám mộ non, và đang lang thang giữa con đường làng quen thuộc. Bây giờ nơi đây đã vắng bóng người hơn lúc trước. Chỉ còn có những căn nhà để trống, màn đêm đen và sương mù bao phủ qua từng đêm, từng đêm một mà thôi...

-Hết-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro