Chương 11: Cuộc chiến sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Cuộc chiến sinh tử

Viên ngọc cuối cùng nhanh chóng nằm trong tay của chị Linh, từ trên thân cây, chị được Huyết Lưu đỡ xuống đất. Bóng tối đã được vơi bớt đi nhờ những ánh đuốc đang bao vây xung quanh của những kẻ hầu, người hạ trong nhà ông Lộc.

Bằng hai bịch muối còn sót lại, con Lan nhanh chóng rải những hạt muối thành một vòng tròn. Những người còn lại thì gắng hỗ trợ cho nó hết sức có thể bằng cách đỡ lại những đòn móng sắt tử thần của con quỷ Kinh Nga.

" Đã tạo được kết giới, bây giờ phải nhanh chóng lập nên ngũ thạch tinh. Thằng Đoàn, thằng Long, chị Linh, anh Cửu đến đây giúp em với! "

Nói rồi, nó lôi trong chiếc túi đã dự trữ sẵn, lấy ra một hộp mực đỏ, kèm với con dao bầu mà ông Hầu đã trao cho.

Dẫu biết phía con Lan đang yên bình đến thế, nhưng đối diện với sự an toàn của nó. Có rất nhiều người đã phải bỏ mạng do từng đòn móng sắt lẻm, cào mạnh vào ngực, vào đầu, máu phun ra như suối bắn vào thân xác của nhau, bắn cả lên nền đất. Những ngọn đèn dầu khi nãy thắp sáng nơi đây, giờ đây đã rơi như mưa xuống hẳn trên nền đất. Lửa bên trong vẫn còn cháy, bắt lửa vào mấy thân xác, cháy bùng lên những ngọn lửa thi thể, mùi tử khí nồng nặc hoà trong không gian đang ngày càng căn thẳng hơn.

Cả Huyết Lưu và ông Lộc còn phải đối đầu với những nguy cơ nguy hiểm hơn, vì nếu chỉ với một ngọn lửa thì còn có khả năng né tránh, giờ đây, xác chồng xác, lửa hợp lửa, tạo nên một ngọn đuốc sống khổng lồ phân tán khắp nơi trên nền đất. Tưởng chừng như nơi đây không có sương mù, thì chắc chắn khuôn viên này, biệt phủ này cũng sẽ bị cháy thành tro bụi.

Khác với những người phía sau, Huyết Lưu đã không còn nhiều sức mạnh, vì vốn dĩ cô chưa từng hấp thụ dương khí của con người, chỉ sống và tồn tại nhờ tinh hoa trời đất nên nếu không có chỗ để trú ẩn, nơi sinh dưỡng như một loại cây, một cây ngải khác thì cô vẫn không khác gì những vong hồn yếu ớt ngoài kia.Còn về phía ông Lộc, sức khoẻ cũng đã suy kiệt, một lão già yếu ớt, đi còn phải chống gậy thì liệu sẽ trụ được bao lâu? Chẳng ai có khả năng cảng bước được con quỷ đó một cách bền vững, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào tốc độ của hậu phương mà thôi...

Trong không gian nơi đây, ngoài kẻ quỷ quái như Kinh Nga đang làm náo loạn, còn có cả những linh hồn đã thoát ra khỏi được tinh thạch trấn năm xưa. Chúng đang ần dần trỗi dậy, dùng âm khí của mình mà hợp sức với Kinh Nga để quấy phá, hút vía, bắt hồn những người đang sống. Cố gắng ngăn cảng  con Lan, không cho nó có thể lập lại được trận pháp phong ấn năm xưa.

" Nếu có đi, thì đừng có mà hở gót chân nhé! Gắng lên, xong đêm nay, ta đã thoát khỏi những điều kinh khủng rồi! "

Con Lan hét lên, cảnh báo cho mọi người cẩn thận, sợ rằng những vong hồn uẩn khuất có thể nhập vào mọi người thông qua gót chân đã hở. Từ đó hình thành những hiểm hoạ còn nặng nề hơn cả hiện tại.

Bên đây, con Lan đang dùng mực đỏ thẫm, để vẽ nên một hình ngôi sao trên nền đất, dính cả vào mấy bụi cỏ dại, như lời dặn dò của ông Hầu. Sau đó, con bé nhanh chóng đặt vào viên tinh thể màu xanh lá lúc nãy đã đào được. Lần lượt, từng viên, từng viên một được thằng Long, thằng Đoàn, anh Cửu, chị Linh đặt theo một vị trí tương sinh tương khắc cố định theo lời hướng dẫn của con bé Lan.

" Được rồi! Chiếc vòng phong ấn đã được tạo xong, rốt cuộc, nó cũng dễ hơn những gì mình đã từng nghĩ.... Nhưng nhiều người chết quá. "

Cuối cùng, chiếc vòng thạch tinh trấn đã được mọi người cùng hợp sức tạo nên. Nhưng trong lòng con Lan vẫn dấy lên rất nhiều sự bứt rứt, khó chịu. Bởi chính nó đã từng trải qua cảm giác mất người thân, và khi nhìn những con người kia đang cháy rụi trong tàn lửa đỏ, cảm giác ấy đã quay trở lại. Nó dày vò tâm trí cô, và có lẽ cũng không chỉ có con Lan.

Bốn con người xung quanh con bé cũng đang nhìn chăm chăm vào những đám lửa đang cháy lớn, không một ai có thể ngăn mình rơi nước mắt. Bởi đơn giản, cảm giác mất người thân rất đau, đau đến mức không thể chấp nhận, những con người này đã trải qua nên dễ dàng thấu hiểu được cảm giác đấy. Nhưng cuối cùng cũng phải buôn xuôi, chấp nhận việc hy sinh đi một mạng người, để đổi lại hoà bình, yên ổn cho cả ngôi làng Hoa Thủy.

Từng một viên tinh thể bắt đầu phát sáng khi đã hoàn thành đủ những nguyên liệu để tạo nên thạch tinh trấn. Năm màu sắc trắng, lục, lam, đỏ, vành tượng trưng cho các nguyên tố kim, mộc, thủy, hoả, thổ dần dần hiện ra. Nhìn vào ánh sáng nó đang toả ra, con Lan rút ra cây dao bầu, cầm chắc trên tay.

Sau đó, con Lan phóng tầm mắt nhìn vào ngọn lửa đỏ phía trước mắt. Nhân lúc con quỷ đó đang chạy đến nơi này bằng tốc độ như một mũi tên, đang nhắm thẳng vào nó khi đã chẳng còn ai có thể cản đường nữa. Những giọt nước mắt lúc nãy đã thấm lên làn da trắng hồng của con bé, dùng thù trả oán, nó lập tức đưa cây dao bầu ra đằng trước. Miệng hét lên trong không gian hỗn loạn,

" Thạch tinh trận pháp, năm nguyên tố hùng mạnh trong thiên nhiên, ta triệu hồi nguồn sức mạnh vô tận đến từ ánh trắng, bầu trời và mặt đất. Hỡi các oán linh đang hiện hữu, hãy cho ta vay mượn một phần sức mạnh để phá vỡ thứ nghiệt súc này! "

Con Lan vừa rợn người, vừa sợ hãi khi chính nó cũng chẳng bao giờ muốn nói lên những câu từ đó. Nó có cảm giác như, trong cơ thể chính mình đang tồn tại thêm một ai đó, một người đã tiếp sức cùng nó để gắng tiêu diệt được con quỷ Kinh Nga.

" Hahaahahah, ngươi nghĩ, thạch tinh trận có thể tiêu diệt được ta? Quá sai lầm rồi!!!! "

Con quỷ với hai tròng mắt đỏ ngầu, nước da tái nhợt đi, cái miệng toe toét những tràng cười mang rợ. Nó phóng qua ngọn lửa đỏ, rồi tiếp đất một cú cạnh bên người Lan. Hai chiếc bàn tay đầy móng nhọn của nó đã chuẩn bị sẵn sàng để lấy mạng con bé. Những chiếc móng đã lấy mạng rất nhiều người, giờ đang kề sát bên cạnh cổ của Lan rồi con quỷ Kinh Nga đã dùng hết sức đâm thật mạnh vào cuốn họng của con bé.

" Chết đi, con khốn khiếp! "

Con quỷ hét lên trong đêm tối, gương mặt nó càng sung sướng hơn gấp bội khi nghĩ rằng mình đã tiêu diệt được mối nguy hại lớn nhất. Từ bên tay trái của nó, một chất giọng quen thuộc bỗng làm Kinh Nga bị dập tắt đi tia hy vọng ngay lập tức.

" Thạch tinh trận pháp, dựa vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, ta phong ấn nguyên tố lửa trong cơ thể ngươi! "

Con Lan, không một vết trày xước, gương mặt vẫn lạnh tanh, không chút sắc thái nào. Liền đưa cây dao bầu, khi nãy đã nhúng vào trong hũ mực đỏ lên cao rồi dùng lực, đâm thật mạnh về phía trái tim của con quỷ. Kinh Nga vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì buộc phải nhận ngay một phát đâm, như búa bổ dọc tim đến từ phía của con Lan.

" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "

Bên trong chiếc vòng tinh thạch trấn lúc nãy vừa tạo, viên ngọc màu đỏ đột nhiên vỡ tan ra làm nhiều mản trên đất. Con quỷ hét lên một tiếng thấu tận trời xanh, kèm theo đó, sức mạnh của nó đã giảm đi rất nhiều.

Phía trước thân thể của con quỷ Kinh Nga, những chiếc móng tay của nó đang gâm sâu vào hai bên phần bụng của anh chàng Phong Cửu. Máu từ bên trong khoang bụng, lúc nãy bị đâm liền bắn ra rất nhiều. Cậu liền lập tức ôm bụng, gắn gượng chịu một chút cơn đau thấu trời này rồi lập tức rời khỏi chiếc vòng trấn. Hai thằng Long và Đoàn ngay lập tức đỡ cậu út nhà họ Phong vào trong để rửa vết thương và chữa trị.

" Đừng bao giờ khinh thường một ai cả! Càng khiêm tốn, thì ngươi mới có thể kiểm soát được sự bình tĩnh, bình tĩnh luôn luôn chiến thắng được sự ngạo mạng! "

Con Lan đưa ra lời khuyên cho nó, với một nhát dao nữa đang trong tư thế sẵn sàng. Chị Linh từ bên trái, để ý thấy những vệt muối trắng dần dần hoá đen và cháy rụi nên định thông báo cho con Lan biết. Nhưng khi quay sang, chị Linh đã thấy Lan đang lấy sức để đâm tiếp một nhát nữa.

" Để chị tiếp sức! "

Linh nói, rồi đến gần phía của con Lan. Đôi mắt con Lan giờ đây rất khác lạ, nó đen ngầu, và có phần vô hồn nữa.

" Đúng là có một ai khác đã nhập vào người con Lan để tiếp sức cho trận chiến rồi! " Linh nghĩ thầm trong bụng, nhưng không màng đến vì dẫu gì linh hồn này vẫn chẳng gây hại.

Lực tay của Linh, nhanh chóng hỗ trợ cánh tay nay đã hết sức của con bé Lan. Cây dao bầu được nhuộm một màu đỏ lại lần nữa được Linh và Lan dùng hết lực đâm thẳng vào người của Kinh Nga, khi nó không ra sức phản kháng vì vết thương của viên ngọc màu đỏ quá lớn.

" Thạch tinh trận pháp, dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc, dựa vào rừng núi, dựa vào đất đai, dựa vào sông nước, và dựa cả vào kim loại hình thành trong tự nhiên. Ta phong ấn những nguyên tố còn lại trong ngươi! Triển ấn ngũ thạch tinh trận! "

Nói rồi, cây dao đã đâm lần nữa vào lồng ngực nó lập tức bị một lực đẩy vô hình mà văng khỏi trận pháp.

Con bé Lan và chị Linh ngã rạp ra phía sau. Những viên tinh thể còn lại nằm trên đất cũng đột nhiên bị vỡ ra dần dần, kèm theo là hình ảnh quằn quại của con quỷ trên đất. Nó ngã xuống sau cú đâm, như có hàng tá lớp tế bào trong nó bị đốt cháy. Không còn đủ sức để la hét thêm được nữa, cũng chẳng còn đủ lực đánh tiếp sau đợt phong ấn liên hoàn vừa nãy.

Trước mắt chị Linh và con bé Lan, con quỷ Kinh Nga đang từ từ bốc cháy. Lửa từ lồng ngực nó bắt đầu bùng lên rồi lan ra cánh tay, chân, mặt, tóc. Mọi thứ đều dần dần chìm trong lửa, lửa đỏ rực và ngày càng lớn hơn. Cái đầu nó đã cháy rụi, như cách mà nó đã thiêu đốt mọi người.

Nhìn thân hình nó lúc này, trông thật thảm hại, nó khi bị lửa đốt, những giây phút cuối cùng vẫn còn cố gắng cầm cừ, dùng hơi thở hổn hển trong lòng ngực mà gắng hét lên. Cái sọ đầu trọc lốc liên hoàn nhào đến, gắng có thể nhào ra khỏi chiếc vòng nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt vào bên trong, không thể thoát khỏi. Được một lúc, khi ngọn lửa đã hủy hoại hết da thịt, để lại cho nó chỉ còn là một bộ xương trắng toát. Rồi bộ xương của con quỷ cũng chẳng trụ được lâu, nó như bộ xương đã rửa lâu ngày, nhanh chóng bị mục đi rồi hoá thành những mảnh vỡ nhỏ rơi xuống nền đất.

Những hình ảnh ấy... Những hình ảnh cuối cùng về con quỷ dữ Kinh Nga, đã mãi mãi tan biến khỏi thế gian này. Con Lan cũng nhanh chóng ngã ra đất mà bất tỉnh, không biết vì lí do gì, nhưng có lẽ chị Linh hiểu được điều mà con bé Lan vừa phải trải qua.

" Nằm nghỉ một lát, rồi tỉnh dậy nhé em. Con quỷ đã bị tiêu diệt rồi, em giỏi thật..... Nhưng có lẽ em đã quá sức rồi! "

Màng sương mù giăng phủ đêm nay đã vơi bớt đi rất nhiều phần, tầm nhìn của chị Linh cũng được mở rộng ra rất nhiều. Trên nền đất, hướng theo ánh mắt quét một lượt xung quanh khuôn viên của căn biệt phủ thuộc quyền sở hữu của ông Lộc. Có rất nhiều cái xác người đã bị cháy đen, hầu hết chỉ còn lại một bộ xương, biểu cảm của chiếc đầu lâu thì khỏi phải nói. Một vài cái đầu dường như, trước khi chết còn đang há hốc, kêu gào thảm thiết trong đống lửa đỏ.

" Tro tàn của cuộc chiến này để lại, quả thực rất lớn..... "
Chị Linh cảm thán một câu não nề. Mắt chị vẫn tiếp tục phóng tầm nhìn ra xa hơn, và dĩ nhiên, chị nhìn thấy một thứ vô cùng kinh khủng.....

Ông Lộc, một lão già đã không cần chiếc gậy chống đỡ như thường khi. Ông ta đang chặt từng nhát búa mạnh vào thân cây mận cơm. Và dường như, ông ta có gì đó rất khác lạ,

" Điệu bộ của ông ta... Trông giống như.... Trông giống như..... Ma vậy? Ông ta bị cái quái gì thế? Ông ta đang cố gắng hết sức để cây mận cơm à? Để kéo được xác của mẹ mình lên ư? "

Cái miệng của lão đang cười lên từng đợt điên dại, tay vẫn cố gắng chặt thêm rất nhiều nhát búa vào thân cây mận cơm. Những vết chém đã ăn sâu vào ruột của cây, dường như chỉ còn vài nhát nữa thì nó sẽ đổ ra đất.

Bên trong cây mận cơm, một âm thanh liên tục gào thét, tìm kiếm sự trợ giúp nhưng chẳng ai nghe thấy.

" Cứu.... Cứu với..... Cứu tôi với Linh ơi..... Cứu tôi với.... "

" Hahahaha, chẳng có ai cứu mày đâu..... Mày sẽ chết.... Mày phải chịu chung số phận với tao.... Một con quỷ thấp kém như mày, không thể nào có thể sống dai sống dài hơn tao được... Hahahaha "

Dường như cảm thấy có điều khác lạ, nhưng trong cơ thể của Linh cũng tồn tại những vết thương tâm linh lẫn vật lý. Nên cô chẳng thể gắng gượng thêm chút sức tàn nào nữa. Mắt cô từ từ nhắm nghiền lại, rồi nhanh chóng, chị Linh đã thiếp đi trên nền đất, trong tư thế đang ôm con Lan vào lòng.

Giọng của ông già nói, như lẩm bẩm trong miệng. Âm thanh này, chẳng ai có thể nghe thấy được, ngoại trừ thân cây kia. Một thân cây, đang chứa đựng linh hồn yếu ớt của..... Huyết Lưu.

Trong cơn điên dại đang trào dâng lên của con quỷ đang ngự bên trong thân xác của ông Lộc. Dường như, ông ta đã không để ý đến chiếc cổng chính đang dần dần mở ra. Ánh đuốc sáng rực lại lần nữa nối đuôi nhau khắp bên ngoài con đường làng đầy sương phủ. Một toán người dân đang hô hào thứ gì đó, một đoàn người đang đi chuyển về phía này, tiếng của mấy bước chân ngựa, âm thanh ngựa hí liên tục và dồn dập vang lên ngoài cửa.

" Này, ông Lộc, có thấy Huyết Lưu và ông Hầu Thạch đâu không? Tôi cùng đoàn binh bên làng Hoả Hồ đến đây để trả lại lời hứa của 10 năm trước, mong ông nhanh chóng chỉ dẫn để không làm mất thêm thời gian của chúng tôi! "

Một gã đàn ông cao lớn, trên tay đang cầm ngọn giáo lớn, tay kia mang theo đuốc, trên thân người thì mang giáp thép vô cùng cứng cáp. Đôi mắt trông rất hùng bạo, gương mặt và dáng đi thật khí phách. Có lẽ, đây chính là tướng lĩnh của làng Hoả Hồ.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro