Chương 10: Nước mắt chảy ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn núi đầy sương mù, bóng dáng của con quỷ Kinh Nga mập mờ hiện ra trong gian nhà của ông Hầu. Đôi mắt nó trợn lên, màu đỏ như máu rồi trong cơn điên đang dâng trào, nó dùng đôi tay với những chiếc móng dài để đâm thẳng vào vách nhà rồi cào xuống những vạch dài sâu hun hút.

Kèm với âm thanh rít lên của móng tay, nó vừa hét lớn từng hồi để phá nát cơn tĩnh lặng ở nơi đây.

" Con khốn đó đâu rồi..... Con khốn đó vừa ở đây.... Chả lẽ.... Chả lẽ đã có ai qua mặt ta sao? "

Và rồi nó nhìn vào thân xác ông Hầu đang nằm trên chiếc giường gỗ. Trong lòng nó đang ngày càng tức giận, vì lại tưởng rằng con Lan đang ở trong căn nhà gỗ này. Nên nó mới bỏ dỡ những mạng sống trong căn nhà của ông Lộc mà tiến thẳng lên rừng sâu, núi cao, sương mù giăng phủ.

Trong lòng nó vốn dĩ đã trào dâng một cảm giác khó tả, nó muốn ngăn cảng một điều gì đó nguy hiểm hơn đang hiện diện tại nơi chốn này. Nhưng cuối cùng lại chẳng có một điều gì cả, chỉ là một căn nhà tồi tàn và một thân xác của gã đàn ông đã không còn sự sống.

Trong cơn hận thù đã không còn được kiềm chế, nó nhanh chóng tiến lại gần. Những tiếng guốc mộc vang lên dồn dập, từ từ dùng mười chiếc móng dài của hai bàn tay giơ cao lên để lấy một lực đủ mạnh. Rồi nó ghim mạnh mười ngón tay xuống cái đầu đang nhắm nghiền mắt lại của ông Hầu.....

Những chiếc móng tay dài của cô đã đâm sâu vào trong hộp sọ của ông như đang dùng một con dao để bổ chiếc bánh kem.

Máu thịt tươi bắn ra nhầy nhụa, dính cả vào bộ áo của nó. Một con mắt tròn hoe của ông Hầu còn bị dính vào chiếc móng, kéo theo những sợi dây thần kinh lủng lẳng phía dưới vừa được nó rút ra.

Dường như bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để giải toả hết cơn hận thù của nó.

Con quỷ Kinh Nga ngay sau khi thủ ác, gương mặt tàn độc của nó lập tức quay phắt ra phía cửa chính.

Nhìn sâu vào trong màn sương mù dày đặc, nguồn năng lượng của con bé Lan dường như đã bị nó cảm nhận thấy.

Một nụ cười kinh dị hiện trên gương mặt của nó, từ những bước chân ngắn, con quỷ Kinh Nga dần dần chạy đi.... Chạy đi bằng những bước rất dài, màng sương che phủ không thể cảng bước được Kinh Nga.

Chẳng mấy chốc, từ căn nhà của ông Hầu, nó đã đến kịp phía cuối làng. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa, nó đã có mặt tại căn biệt phủ của ông Lộc mà thôi.

Bên trong căn biệt phủ, ngay trên khuôn viên nhà ông Lộc. Những người như Huyết Lưu, ông Lộc, phong Cửu, nàng Linh và ba đứa em nhỏ đang dùng xẻng để xúc đất trong bốn chiếc bồn trồng hoa và một chiếc bồn trồng cây mận cơm trước cửa nhỏ sau cổng chính theo lời mà ông Lộc đã xác nhận về vị trí của những viên tinh thể.

Cả những kẻ hầu người hạ cũng phải tiếp một tay, để đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm.

Sau khi mọi người dưới tầng hầm đã hiểu được rất nhiều điều trong quá khứ, về các sự kiện đã xảy ra liên hoàn trong khoảng thời gian 10 năm về trước.

Huyết Lưu đã đành chấp nhận cứu giúp Phong Cửu và căn nhà này theo lời van xin trong tâm thế thực sự hối hận của ông Lộc. Vì lời khai cuối cùng của ông rất đúng, nó đúng với tất cả những sự kiện đã từng diễn ra theo cô được biết.

Dẫu gì câu chuyện bi thương ấy đã nằm lại trong quá khứ, ông Lộc cũng đã dần dần thay đổi nên có thể tạm gác sang bên.

Tập trung hoàn toàn tinh thần vào cuộc chiến với con quỷ dữ sắp đến. Bảy người quyết định hợp sức lại để cùng nhau cố gắng tạo được "Tinh thạch pháp" để phong ấn và phá hủy sức mạnh của nó theo lời mà ông Hầu đã để lại cho Lan.

Bây giờ đã là nửa canh ba, bầu trời vẫn còn rất tối nhưng thời gian bây giờ còn rất ít.

Nếu không nhanh chóng tìm ra năm viên tinh thể, cần phải đợi đến ngày trăng rằm tiếp theo mới có thể lập lại tinh thạch pháp.

Cái xác của Phong Dương được một số người làm đem để vào trong và đậy một tấm chiếu mỏng lên trên. Khi nào giải quyết xong chuyện này, mới đem cái xác đi chôn được.

Tại chỗ con Lan. Giữa đống đất ở cuốc thứ 23, đã chạm đến một thứ gì đó, chiếc cuốc đào kêu lên một tiếng gai người.

Một viên ngọc đen ngòm hiện ra khi nó xúc phần đất ấy ra ngoài. Con Lan mừng rỡ, đôi tay nhanh chóng nhẹ nhàng nâng niu viên thạch tinh thứ nhất đã được tìm thấy.

Màu sắc của viên thạch tinh ấy dần dần lộ ra khi nó được con bé Lan chà sát tay vào để chùi bớt đi lớp đất.

" A! Đây rồi, một viên màu xanh lục! "

Mắt con bé sáng rỡ lên khi đã nhìn thấy vẻ đẹp của viên tinh thể. Màu sắc xanh lục ánh lên không quá chói gắt mà rất hài hoà đại diện cho nguyên tố mộc, tượng trưng cho cây cối trong thiên nhiên.

Và lần lượt như thế, từng viên tinh thể một được đào lên khỏi mặt đất đã từng dùng để trấn yểm nơi đây.

Từ màu xanh lục, sau ấy đến màu xanh lam, màu vàng đất và cuối cùng là màu bạch kim. Bốn chiếc bồn trồng hoa đã được đào lên sạch những đoá hoa đang nở rộ, chúng phải hi sinh cho một mục đích cao hơn, để rồi sau này có thể được trồng lại.

Giờ chỉ còn một viên duy nhất, một viên cuối cùng nằm phía dưới đám rễ cây mận chắc chắn đã ăn sâu xuống nền đất nằm phía trước cửa.

Phía dưới ấy, ngoài viên tinh thể màu đỏ tượng trưng cho nguyên tố lửa, còn một thứ chưa được ông Lộc tiết lộ ra....

" Đây rồi, chiếc bồn trồng mận, cũng là vị trí chôn của viên tinh thể cuối cùng! "
Ông Lộc vừa nói, vừa thở hắc ra một hơi như trút bỏ đi được một gánh nặng nào đó.

Phần đất trồng bên trong chiếc bồn đã được đào ra một chút. Nhưng do rễ mận quá cứng và to, khoẻ mạnh để hút khoáng chất từ đất để nuôi dưỡng những quả mận cơm trở nên ngon hơn.

Chiếc cuốc của anh Phong Cửu đã chạm đến một vật thể nằm bên dưới đám rễ cây mận cơm. Lòng thầm nghĩ rằng đó chỉ là viên tinh thể mà thôi, nhưng phần bên ngoài vật đó mềm nhũn ra, phần bên trong thì vô cùng cứng cáp.

" Đây... Đây là gì? "
Anh Phong Cửu vừa nói, vừa thả chiếc cuốc rơi xuống đất. Dùng đôi tay trần để đào phần đất mềm đó ra, để mặc cho ông Lộc cứ la lên một cái gì đó phía sau. Đôi tay cậu chạm vào phần đất ẩm ướt, nó chui vào trong khẽ ngón tay rồi ngay lập tức được bới thẳng ra ngoài. Dần dần, vật đó lộ hẳn ra....

" Này... Này con, đừng đào bằng tay, riêng chiếc bồn trồng cây đó cứ để bố tìm... Này... Con có nghe không "
Tiếng ông Lộc vẫy gọi đằng sau, nhưng cậu vẫn cố chấp mà làm theo ý mình.

Phía bên dưới đôi tay cậu, một cái đầu người đã khô cằn lại, nước da đã hóp hẳn vào bên trong xương mặt. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào Phong Cửu, cái miệng của nó đang ngậm lại.

" M...m...mẹ... Là xác của mẹ sao? "

Phong Cửu không sợ hãi, hốt hoảng. Cậu chỉ thắc mắc vì sao cha mình không chôn cất mẹ ở một nơi nào đó, ví như nghĩa địa của làng mà lại đem chôn tại đây, ngay dưới gốc cây mận cơm chứ?

" Cha, tại sao cha lại chôn mẹ phía dưới gốc cây mận cơm này chứ? Lúc nãy mẹ đã hiện về. Đó là lúc anh hai bị giết chết bởi con quỷ độc ác đó....

Mẹ đã van xin rất nhiều, nói rằng đã hối hận với những gì mình từng gây ra trong quá khứ, và hãy đào mẹ lên, mẹ ở dưới đấy lạnh lắm đấy... "

Nghe thấy câu hỏi của cậu, ông Lộc đứng im trên nền đất. Mắt vẫn còn một vẻ sợ hãi nào đó chưa được giảm bớt đi,

" Mẹ con... Vì mẹ con hợp mạng với viên ngọc cuối cùng, chính viên ngọc ấy là mấu chốt của tinh thạch pháp.

Nên sau khi bà ấy chết, cha... Cha đã chôn bà ấy cùng với viên ngọc, mong sao linh hồn mẹ con có thể canh giữ được nó.... "

" Trời ơi..... Tại sao cha có thể dùng xác mẹ để làm những việc như thế chứ? "
Phong Cửu chẳng thể nói nổi nữa, cậu quỳ rạp xuống nền đất. Mắt nhắm nghiền lại, hai tay chấp vào nhau, cậu liên tục quỳ lạy cái xác chết của mẹ mà nguyện cầu cho bà.

" Mong rằng dưới đấy không lạnh, mong rằng mẹ đừng giận cha... Con cầu cho mẹ nhanh chóng được chuyển kiếp làm người tốt để gỡ lại những nghiệp xấu đã từng gieo "

Đúng là, trong xã hội này, chẳng ai có thể đứng ra để bênh vực kẻ ác, để tiếp tục làm bạn, làm thân với những người như ông Lộc, bà Phúc.

Nhưng trong chính gia đình này thì khác, Phong Cửu và Phong Dương biết được những việc ba mẹ mình làm là rất xấu.

Hai cậu luôn cố khuyên ngăn nhưng chỉ là sự không thành, dù gì hai người vẫn là đấng sinh thành cao cả, mong sao sau này có thể thay đổi nhân cách để trở thành một con người tốt hơn.

Khi những lời khấn vái của đứa con trai bà dành cho bà Phúc vừa dứt đi. Đột nhiên, từ trên cây mận cơm, một luồn sáng đỏ phóng ra bên ngoài, chiếu xuống bên dưới trước mắt của tất cả mọi người đang đứng phía dưới quan sát.

" Đó... Đó có lẽ là... Là viên ngọc cuối cùng, để thực hành trận thạch tinh pháp.. Nhanh, nhanh lên, trời sắp sáng rồi! "

Chị Linh vừa nói, vừa nhanh chóng chạy lại phía cây mận cơm. Trước khi cô trèo lên để nhanh chóng thu thập viên ngọc cuối cùng, cô đã van xin và cầu nguyện một ít, phòng chuyện bất trắc xảy ra.

Từ bên ngoài, rõ ràng là chẳng có một ai dám lai vãng giờ này, hay người làm nào dám động đến cánh cổng chính. Nhưng đột nhiên, nó dần dần mở ra.

Trong màn đêm đen, một con quỷ khát máu. Nó đang ở trong hình dạng của một cô gái xinh đẹp từ từ bước vào. Kinh Nga giương đôi mắt căm giận quét một lượt tất cả mọi người đang đứng bên trong.

" Haha..... Tao đã tìm thấy mày rồi.... Chuẩn bị chết đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro