Chương 9: Một dòng máu tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Một dòng máu tươi

Sau khi nghe thấy câu hỏi của Huyết Lưu, ông Lộc có vẻ khác lạ. Mồ hôi trên trán ông ta từ từ chảy ra, phải chăng, sự thật về người con gái tên Linh ấy quá kinh khủng, nên ông buộc phải giấu đi đến tận 10 năm. Rằng Linh chính là con ruột của người cha tên Lộc vô cùng giàu có này.

Thấy ông còn chần chừ đôi chút, Huyết Lưu bất ngờ ném cho ông ta một câu chốt,

" Nếu ông còn quá chần chừ thì được thôi, ta sẽ để cho ông và thằng con trai út Phong Cửu bị con quỷ kia giết chết tại đây.

Còn nếu ông quyết định nói ra sự thật, như một cách để tự mình thú nhận lỗi lầm khi xưa thì ta sẽ tìm mọi cách để cứu và bảo vệ Phong Cửu đến cùng. Ta biết, ông rất yêu quý thằng con trai út này mà phải không?

Hahahaha, vì sau khi biết được cái chết của thằng con cả Phong Dương, ta thấy ông đâu có mảy may để ý đến? "

Nghe được sự đọc vị thấu được nội tâm đến rợn người của nàng tân nương quỷ Huyết Lưu này dành cho ông Lộc. Ông ta rợn hết da gà, mắt mở to trừng trừng nhìn về phía Huyết Lưu với thái độ hốt hoảng tột cùng.

Thấy vậy, Huyết Lưu tiếp tục.

" Con quỷ kia, vừa nãy hình như nó đang đi đâu đấy, và chắc chắn sẽ nhanh chóng trở lại thôi! Nếu quyết định chậm trễ, người thiệc thòi chỉ có mình ông thôi đấy!

Ông hãy tự thú nhận với mình về chuyện mà chính tay ông đã làm khi Linh, con gái ruột ông đã ra đời đi!

Còn không, mạng sống của Phong Cửu sẽ phải kết thúc trong hôm nay khi tuổi đời còn rất trẻ đó. "

Từng lời nói của Huyết Lưu, như những chiếc phi tiêu tinh xảo, đều phóng đúng vào tâm điểm của vấn đề mà chẳng lệch một cm nào cả.

Vì vậy, ông Lộc không chần chừ nữa, ông biết rằng, sau bấy lâu nay che dấu. Cuối cùng chỉ gánh nặng thêm nghiệp của bản thân mà thôi.

Lưới trời lồng lộng, sao mà có thể thoát khỏi được, ông đành chấp nhận buôn xuôi. Nói ra hết những điều mà chính bản thân ông đã làm trong đêm hôm đó.

Với những chi tiết không sai một tẹo, bởi nếu bị Huyết Lưu phát hiện lần nữa, ông e là cô ta sẽ không tha thứ cho lời nói dối của ông.

" Thật ra.... Thật ra.... Khi con bé Linh ra đời thì ta đã...... Ta đã cuốn nó vào một tấm lá rừng to rồi đem ra ngoài đường lúc sương đêm phủ xuống dày đặc.... Để mong sao.... Mong sao nó chết đi... Mong nó biết mất khỏi thế gian này.... Vì nó là.... Là một đứa con gái!

Và ..khi bà Phúc tỉnh lại sau cơn sinh đẻ... Ta đã bảo lại với bà ta rằng:

" Đứa con em sinh đã chết yểu, cái thai hư rồi nên em đừng cố sức nữa, có gì sau này mình tìm lại một mụn con khác nha, đừng lo!"

Nhưng không ngờ, sau cơn khủng hoảng tinh thần, khi bà ta hoàn toàn tin vào việc cái thai của mình đã hư và đứa con mà bà yêu quý đã chết thì bỗng vào một ngày.

Bà ta lên cơn điên dại, liên tục gào rú những tràng cười mang rợ, rồi như người mất hồn trở nên sắc lạnh từ khi nào chẳng biết. "

Huyết Lưu sau khi nghe thấy những lời trần thuật về việc làm độc ác do chính đôi tay của ông Lộc gây ra thì cô cũng nguôi một phần cơn giận dữ đang dâng lên trong đáy lòng. Thay vào đó, cô nàng nói lên thắc mắc của mình,

" Này, tại sao chỉ vì mang giới tính là một đứa con gái, mà ông lại ghét bỏ cô ta như thế?

Cùng chung một dòng máu tươi, cũng là đứa con ruột thịt, là bào thai được tạo ra bởi ông đó!? Tại sao ông lại nhẫn tâm đến thế hả? Một con quỷ đội lốt người! "

Chương 17: Lời thú tội

Từ bên ngoài cửa của căn hầm tối đen như mực, một tiếng mở khe khẽ rồi đóng kín vào vang lên.

Ông Lộc lắng nghe những câu nói của Huyết Lưu mà đau lòng chẳng thấu, từ từ trả lời câu hỏi đó mà chẳng màng đến những thứ âm thanh xung quanh nữa,

" Con mình mà... Tại sao mình không thương chứ? Chỉ tại.... Chỉ tại vì tôi quá hèn hạ, bản chất con người tôi quá khốn nạn!

Tôi luôn sợ khi sinh ra con gái sẽ không thể khoe mẽ cho những hộ dân khác về uy quyền của nhà họ Phong được! Và cũng vì thế nên tôi luôn quý trọng những thằng con trai hơn là những đứa con gái..... "

Từ trong bóng tối bước ra, từ phía sau lưng ông Lộc, giọng Linh vang lên đều đều trong không gian của căn phòng.

" Uy quyền? Danh dự? Con trai luôn được quý trọng hơn con gái sao? Làm gì có chuyện nhảm nhí đấy?

Thật ra trên cuộc đời này, con trai hay con gái đều quan trọng như nhau cả thôi. Vì con trai có sức mạnh, thì con gái có sự khéo léo, khi con trai có lúc yếu mềm thì con gái có sự mạnh mẽ để che chở và bù đắp lẫn nhau.

Chỉ có những kẻ vô dụng, luôn mang trong mình một nếp sống tồi tàn, lủng bại hay suy đồi đạo đức mới đáng để bị đem ra so sánh và chê bai thậm tệ, hay thậm chí là bỏ cho chết trong sương khi vừa mới ra đời như thế! "

Ông ta quay phắt lại phía sau, đưa đôi mắt sợ hãi chăm chăm nhìn vào chị Linh đứng trước mặt.

Gương mặt chị lạnh như băng, ném ánh mắt sắc bén vào ông Lộc, chị nói tiếp.

" Tôi là đứa con gái ruột, đã bị ông ruồng bỏ vào cái ngày đó đây. Nếu trong hoàn cảnh khốn cùng đó, mà tôi chẳng được ông Hầu - cha của Huyết Lưu cứu giúp thì có lẽ cái mạng tôi cũng chẳng giữ lâu được đến bây giờ!

Cơ mà cũng lạ nhỉ, đáng nhẽ ra, sau khi ông bỏ mặc tôi trong cái đêm sương lạnh giá đó, thì tại sao đến sau này, ông vẫn nhận ra tôi là con ông, biết tôi tên gì? "

" Thật ra.... Sau cái đêm đó, có một sự thật mà có rất nhiều người đã hiểu lầm về ta, một sự thật sâu hơn mà chưa bao giờ được kể.

Sáng hôm sau, từ sớm tầm canh nhất để đi tìm lại con sau cái hành động ngu dốt của bản thân trước đó. Có đôi lần tôi đưa ra những quyết định quá dại dột, đến mãi sau này tôi vẫn còn hối hận, day dứt về nó. Về cái đêm mà tôi đã tự tay đưa đứa con ruột thịt của mình vào màng sương đêm đầy nguy hiểm.

Nhưng vì cha vẫn rất thương con, danh dự đối với cha sau cái ngày mà con đã ra đi mất, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cha nhận ra hành động đường đột của mình quá đỗi vô nhân đạo, đến mức nó đã gây ra một tai hoạ lớn ập xuống cái biệt phủ này.

Thanh Danh, uy quyền từ cái ngày đó vẫn cứ phất lên như diều gặp gió, căn biệt phủ lại được xây dựng, mở rộng nhiều thứ hơn. Nhưng bên trong gian nhà, không gian lúc nào cũng chìm trong những tràng cười, la hét điên dại của bà Phúc, kèm theo là sự uất ức muốn tự kết liễu cuộc đời mình của cha.

Hai thằng con trai, anh của con thì suốt ngày chỉ biết đến việc đánh nhau, không thể hoà thuận nổi. Mọi chuyện từ đó, như một khởi đầu cho chuỗi sự kiện giết chóc đẫm máu của mẹ con trong cái biệt phủ này.

Sau khi gia đình hai vợ chồng ông bà đầu tiên được nhận về để làm việc thuê, việc mướn cho gia đình ta chết đi.

Thì trong làng mấy ngày sau lại không nghe tin có người nhìn thấy xác trẻ con, hay mấy đứa trẻ đã chết.

Nên từ đó, cha nghĩ rằng, chắc chắn có người đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi này về.

Ngày hôm ấy, cha đã dốc sức đi từng nhà, từng nhà để thăm hỏi xem ai đã nhận nuôi vài đứa bé đã bị mất cả bố lẫn mẹ trong thời gian qua.

Đến một căn nhà cuối làng, cha thấy quen thuộc những bóng dáng của ba đứa trẻ, con của hai ông bà giúp việc đang khóc rất nhiều.

Đứng cạnh bên là hai đứa bé gái, lúc đó chỉ khoảng 8 tuổi, không ai khác ngoài con, và Huyết Lưu.

Chắc con sẽ thắc mắc vì sao lúc đó, cha lại nhận thấy sớm vậy đúng không? Bởi rất đơn giản, con mang trong mình rất nhiều nét giống mẹ trên gương mặt mình, cả vóc dáng nữa, mẹ con rất đẹp, và con giống với bà ta.

Càng lớn lên, con lại càng trở nên trưởng thành, khi nãy cha có dịp lục lại ảnh cũ của mẹ ra, để ngắm.

Lúc đó, cha lại nhớ đến hình ảnh của con, trăm ngàn nỗi day dứt dáy lên trong lòng, nên không tài nào cha có thể nhận lại con ruột của mình được.

Vì phận làm cha, mà lại định bụng giết chết con gái mình trong khi nó vừa mới sinh.... Thì làm sao đáng để nhận được thứ tình cảm xa xỉ đó!....

Mãi đến sau này, trong lòng cha vẫn luôn mong mỏi có thể được gặp lại con gái của mình thêm một lần nữa.

Mặc dù người đời ngoài kia nhìn vào chỉ có thể thấy dòng họ Phong này có được hai thằng con duy nhất, là quý tử của cha là Phong Dương và Phong Cửu, nhưng sâu thẳm trong trái tim cha, dòng dõi nhà họ Phong này còn có thêm Phong Linh nữa.....

"

Những giọt lệ li ti, đã chảy ra từ hoen mắt của ông Lộc. Ông bước từng bước nhẹ nhõm đến bên Linh, gương mặt đã già nua và bị tàn phá theo thời gian. Rồi bằng một động tác dứt khoác, bỗng ông ôm cô vào lòng, giọng trầm nói.

" Cho cha xin lỗi nhé! Linh, cha biết rằng mình sẽ không đáng để được con gọi bằng tiếng "cha" nữa.

Nhưng cha vẫn mong, con có thể nhận lời xin lỗi này, một lời xin lỗi đáng nhẽ ra nó đã phải được nói cách đây 10 năm rồi!

Mong con có thể tha thứ cho một lão già như ta, một người đã bị vẻ bề ngoài và đồng tiền xoá mờ nhân cách.... "

Trong không gian này, mọi tổn thương hay lỗi lầm của ông Lộc đều đang được chấp nhận, và hối hận sau từng ấy năm ròng.

" Biết chuyện cũng đã lỡ, đời người cũng chẳng thể cứ trách hoài trách mãi một chuyện, ông đã thật lòng xin lỗi thì mình cũng nên xí xoá phần nào... "

Linh thầm nghĩ, trong cô vẫn còn nhiều phần trách ông lắm. Nhưng dẫu sao thì ông Lộc cũng đã từng là người sinh ra cô kia mà.

Cô cũng ôm ông một cái, xem như là.... Cái ôm sau bao nhiêu năm tháng của hai người cha con ruột thịt đã cách xa nhau từ lúc cô được sinh ra đến tận bây giờ.

" Con biết.... Con biết rồi.... Cha ạ, nhưng sau bao nhiêu năm lớn lên trong sự chở che của cha Hầu.

Thì con vẫn không thể hoàn toàn xem cha là người có tình cảm sâu nặng hơn được.

Dẫu biết là cùng chung một dòng máu, nhưng khi ông Hầu nhận nuôi con đến hiện tại..... Chẳng bao giờ người cha ấy làm con buồn cả! Dù ông ấy với con vẫn không có mối quan hệ sâu sắc nào....

Mong cha hiểu giúp con! "

Nói rồi, Linh không ôm ông nữa. Cô trở lại tính cách mà ngày thường mình đảm nhiệm, nhanh chóng đưa ánh mắt khó hiểu như còn một điều gì đó chưa được giải thích, cô tiếp tục nói.

" Thế nhưng mà... Thế nhưng mà, tại sao trong buổi tuyển dâu hôm sáng.

Cha đã nhận thấy con rồi, mà vẫn tiếp tục cử hành lễ tuyển dâu, hay khi nãy cha lại ra lệnh, giam con vào bên trong chiếc chuồng chó chật hẹp kia? Rõ ràng..... Là cha vẫn chưa hoàn toàn có thể nhận ra con đúng chứ? "

Nghe thấy câu hỏi của Linh, ông Lộc trầm lại, rồi trả lời bằng chất giọng đều đều.

" Thật ra, có một sự kiện mà nãy giờ cha vẫn chưa kể ra. Một sự kiện vẫn không kém phần kinh khủng....

Sau ba cái chết liên hoàn xảy đến trong căn biệt phủ này, thì mẹ con...

Bà Phúc ấy, dần trở nên mất kiểm soát, và rồi trong một đêm khi bà ấy đang âm mưu ra tay giết chết cha.

Thì cha đã ra tay trước một bước, thế rồi từ ngày đó, thêm một mạng người nữa lại ra đi trên cái mảnh đất này....

Một thời gian sau, dân bên thôn làng Hoả Hồ hay tin một người bản mình mất tích không rõ lí do.

Đành cho người qua khám xét tình hình, sợ lại xảy ra sự lớn, ta đành cho người dong thuyền ra sông, mang theo tiền bạc, của cải, một số người hầu thân cận, vài tên người quen... và cả hai đứa anh của con trên đó. Rồi thì đột nhiên, trong lúc sơ xuất chẳng ai đề phòng, con thuyền bị phóng hoả.

Lửa lan nhanh và mạnh trên bon, làm thiêu hủy biết bao nhiêu mạng sống.

Biết rằng nếu cứ ở yên trên con thuyền này thì cũng chẳng thể bảo toàn thêm mạng sống được, cha với hai người anh của con mới nhảy xuống sông.

Mong có thể bơi vào được, nhưng ngoài dự tính, nước sông sâu hơn bình thường, dâng đến ngập đầu....

Lúc đó cha tưởng mình đã chết, và rồi sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy trong khi nắng đang rọi mạnh xuống mặt mình, cha thấy hai người anh con và cha đang nằm trên một đoạn bờ gần đó.

Rất nhanh sau khi hoạ lớn đó được lan truyền khắp nơi, người dân trong thôn "Sương Mù" đã quyết đổi tên thành "Hoa Thủy".

Bởi "Hoa Thủy" nghĩa là một đoá hoa nở trên sông, trong nước. Trùng lặp với sự kiện phóng hoả vừa mới xảy ra, lửa của chiếc thuyền lúc có người trông thấy hình thành một bông hoa khổng lồ trôi nổi trên mặt nước thoạt đầu trông rất hùng vĩ.

Sau đó cha đã lập miếu, thờ thần sông và một lòng tin tưởng vào người.

Mong sao đại nạn này nhanh qua khỏi, sau khoảng thời gian mà thôn Sương Mù được đổi thành tên mới. Dân làng mình đã không nghe thêm thông tin gì về thôn Hoả Hồ sẽ kéo đến đây nữa, có lẽ hiểm hoạ của cuộc chiến tranh sẽ kết thúc.

Nhưng một thời gian sau, trên dòng sông thường dùng để lưu chuyển hàng hoá từ làng mình để đưa hàng ra ngoài vùng đất khác lại có thêm nhiều cái chết thảm khốc khác.

Biết rằng là do nhiều linh hồn oán giận đã tích tụ thành một hiểm hoạ mới trên dòng sông.

Cha đã mời một vị thầy pháp về cúng bái và vớt những thi thể chưa bị phân hủy lên và đem vào gian nhà mình mà chôn ngay bên dưới sàn để tự mình gánh lấy cái nghiệp đó chứ chẳng mong đùn đẩy nó cho ai nữa.

Nhưng vốn sức mạnh của những linh hồn oán giận đó cũng không nhỏ, nên cha đã nhờ thêm một việc từ vị thầy pháp ấy.

Là dùng ngũ tinh thạch trong truyền thuyết để trấn giữ linh hồn đang ẩn nấu và hiện hữu tại nơi đây. Sau đó đã hậu tạ ông bằng một số tiền rất lớn. Trước khi ông ta đi, ông ấy có dặn dò thêm một chuyện:

"Ta thấy nơi đây sắp có một cuộc tàn sát rất đẫm máu.

Nếu ngươi tin tưởng và muốn đề phòng trước, hãy cho người xây một căn hầm dưới lòng đất của căn biệt phủ này....

Nếu hôm đó may mắn, ta thấy được hiểm hoạ nơi đây thì việc mà ngươi cùng những người thân đi trốn phía trong căn hầm đó sẽ giúp kéo dài thời gian hơn.

Đủ để ta có thể đến kịp lúc, ngươi cũng đừng trách cái gì cả. Bởi đây là nghiệp, mà nghiệp thì phải gánh! Chạy trời không khỏi nắng đâu. "

Thời gian thấm thoát trôi, để lại là sự thay đổi ở vô số những điều cũ ở nơi đây, các anh con cũng dần dần lớn lên, biệt phủ xây thêm tầng hầm, người làm thì thay mới.

Sự lạ dần dần lắng xuống, đến một ngày kia.....

Trên bầu trời đêm, có ánh trăng sáng chiếu rọi xuống thôn làng Hoa Thủy. Đó là vào một đêm giao thừa, chắc rằng năm đó con 10 tuổi, vì độ tuổi của con nhỏ hơn Phong Cửu 2 tuổi, nhỏ hơn Phong Dương 5 tuổi.

Năm ấy nhà ta đang phất lên như diều gặp gió, may mắn và tài lộc ùn ùn kéo đến. Lúc đó, khi gia đình ta đang quây quần với nhau để đón giao thừa.

Bỗng có một tiếng hát vang vọng khắp nơi trong nhà xuất hiện trong nhà, cả những người làm cũng nghe thấy.

Nhưng chẳng thấy có ai đang hát trong khung giờ này cả, Biết trước, như lời dặn của lão thầy pháp, cha đã dắt hai người anh con đi xuống tầng hầm trước, phòng có chuyện xấu xảy ra.

Tiếng hát của nó, rất trong, nhưng dường như âm thanh ấy đang đè lên những tiếng la thất thanh của mấy cô chú người làm trong nhà. Dưới tầng hầm, bằng một chiếc lỗ nhỏ để thông ra bên ngoài.

Cha thấy được, một thứ gì đó đang chạy trên nền đất, bóng nó ngã ra dưới ánh trăng.

Một người con gái có hình hài rất kì lạ, đó chắc chắn là một con quỷ, một con quỷ không biết từ đâu mà đến.... Có lẽ, nó trỗi dậy từ những linh hồn oán giận mà tìm lại những kẻ đã đoạt mạng chúng.

Từ ngoài phía nhà, ông thầy pháp lúc trước đã đến kịp lúc.

Vì cha đã nghe thấy giọng ông ta vang lên giữa đêm, kèm với tiếng chuông đang lắc "keng keng" liên hồi.

Theo sau âm thanh đó, là tiếng con quỷ đang kêu lên từng đợt gầm rú ngút trời.

Thêm vào đó, một chú chim vàng anh được thả ra, tiếng hót nho nhỏ của nó càng đệm thêm âm thanh cho khúc nhạc kinh hoàng của đêm giao thừa năm ấy.

Kết cục, sau một trận pháp mà ta không bắt kịp được của lão thầy pháp phía trên. Con quỷ đã phải chạy về phía núi, có lẽ nó còn khá yếu, khi trở về mặt đất, thoát khỏi cái hầm đó. Cha còn nhớ, ông ta đã bảo:

" Có lẽ con quỷ này hình thành nên từ những oán giận, rồi được một người nào đó luyện hồn cho.

Rồi chúng nhập vào cây ngải, còn nếu nói về ngải thì nơi đây chỉ có Nguyệt Liên Hoả mà thôi.

Nhưng có thể, khả năng cao rằng con quỷ này chưa bao giờ ăn thịt, hay hút dương khí của con người nên sức mạnh còn quá yếu.

Đợi đến mai khi nó tỉnh dậy dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ tự chết đi thôi. Trận pháp lúc nãy sẽ phong ấn được nó trong 3 ngày liền, nên mọi người cứ yên tâm, nó không thể sống tiếp được đâu! "

Ngoài sân, chẳng có bóng người nào bị giết, thật may. Sau đó, ta đã phải cảm ơn ông thầy pháp rất nhiều vì đã cứu gia đình ta một mạng lớn. Ông ta vốn dĩ là thầy pháp ở vùng này, trước khi thầy Hầu nổi lên, ông ta cũng đã từng là một người rất giỏi.

Nhưng kể ra thì phải nói thật khó hiểu một chuyện, tại sao con quỷ đó, vốn được ông ta xem xét là rất yếu. Vậy mà ngày hôm sau, nghe dân làng bảo thì ông ta nằm trên giường rồi trong cơn nguy kịch, qua đời ngay mà chẳng nói lời nào.... "

Như hiểu được điều gì đó, Linh đưa mắt nhìn sang Huyết Lưu, rồi lại quay ra đằng sau. Từ bóng tối, Phong Cửu cùng ba đứa nhóc, lần lượt là thằng Long, thằng Đoàn con Lan đi đến phía sau lưng của cô.

Dưới ánh sáng mờ mờ ngoài cửa, Huyết Lưu tròn mắt, vừa nghe thấy câu chuyện của ông như tìm thấy lại được một thứ gì đó, cô chậm rãi giải thích.

" Thật ra.... Người đã phóng hoả con tàu đã gắng trốn thoát năm đó chính là tôi. Vì đơn giản là muốn báo thù cho mẹ, nhưng độ tuổi còn quá nhỏ nên lúc đó đã chết cùng với những người trên bon..... "

Nghe Lưu trả lời, ông Lộc dần trở nên sợ hãi, ông ta lắp bắp, gương mặt tái nhợt đi...

" Nếu tôi không lầm.... Thì ngày hôm sau, dân làng đã đem xác ông thầy pháp đó để chôn. Lúc làm đám tang, tôi có ra ngoài sông khấn vái thì.... Gần phía bờ....

Tôi.... Tôi nhìn.... nhìn thấy xác... Xác của một đứa bé gái đã cháy gần hết thân trên đang trương phình, đôi mắt lồi ra nhưng vẫn bị giữ lại bởi hốc mắt đã phồng lên gấp đôi.....

Sau đó tôi mới cùng dân làng đi chôn xác. Hôm đó tôi đi sau cùng, đoàn người trong bản chôn rất nông, chưa lên trên núi. Còn tôi thì phải mòn theo đường đi khúc khuỷu mà lên đến đỉnh, vì người cao tay có thể phong ấn được nơi đây đã chết, nên không thể chôn tiếp tục trong nhà được nữa.... Tôi sợ nó sẽ phá hỏng trận pháp.

Trên đỉnh núi... Tôi tìm thấy một nơi... Một nơi rất phù hợp, đó là rừng trúc.

Tôi đã đi được đến một rừng trúc nằm trên đỉnh của ngôi làng mà trước giờ chưa một ai tìm thấy.

Rất nhanh, tôi chôn cái xác của cô bé ấy bên trong rừng trúc, rồi hối hả đi xuống bản lại...

Tranh thủ lúc thời gian còn sớm, bầu trời chưa kịp tối. Và khi ấy, tôi bắt gặp một thân xác của người đàn bà đang tiều tụy dưới nền đất, còn hai bát cháo đã dự trữ sẵn, đến đó cũng đã gần đến nhà nên tôi đã để đấy cho cô ta ăn.

Và đó là.... Lần cuối cùng, tôi có thể nhận biết được mình đang làm gì và đang ở đâu.

Bởi sau khoảnh khắc đó, hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể nhớ được, đấy là, có một cô gái được thằng Phong Dương dẫn về ra mắt với tôi....

Những hồi ức sau đó, mãi đến những lúc không tiếp xúc trực tiếp với người con dâu đó, hoặc đôi khi phải chờ lúc nó chẳng ở nhà... Ta mới... Mới kiểm soát được bản thân.

Đó.... Đó là cô gái đã được tôi cứu giúp.... Cũng là con dâu trưởng nhà họ Phong... Tên là.... Kinh Nga. "

Hết chương 17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro