Chương 8: 10 năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Tầng hầm

Trong căn hầm tối đen như mực, thân thể Huyết Lưu yếu mệt giờ đây đã dần muốn rã rời. Bởi vốn dĩ cô chỉ là một con quỷ yếu ớt được sinh ra từ ngải Nguyệt Liên Hoả, dù sức mạnh có thể gấp đôi, gấp ba những loài ma ngoài kia.

Nhưng nếu chẳng có một loại ngải, hình nhân hay thứ gì để kí gửi linh hồn vào thì cô sẽ trở nên vô dụng, đầy yếu ớt, đã vậy nơi đây còn có một trận pháp được chôn sâu dưới lòng đất cách đây 10 năm về trước.

Có thể nói, ngay bây giờ, nếu không nhanh chóng gọi về chiếc bóng khi nãy đã xuất ra để cứu Linh. Thì e rằng, cô sẽ không thể tồn tại tiếp tục trong vòng nửa ngày hôm nay.

Đôi mắt long lanh nhìn qua khung cửa duy nhất trong gian phòng tối đen như mực, cô bất chợt phát hiện ra. Chiếc bóng lúc nãy đã về đến, nó nhẹ giọng bảo cô trước khi nhập vào một thể,

" Khi nãy, Linh đã được mấy đứa em của cô ấy hợp sức thả ra rồi! Không cần phải lo nữa đâu! "

Nói rồi, cô ta lại bay vào trong thân thể đang yếu ớt của Huyết Lưu. Trong lòng cô nhói lên một cảm giác hạnh phúc không thể tả được, sau khi nhập hồn, Huyết Lưu nhanh chóng nhìn thấy và hiểu được mọi chuyện từ nãy giờ xảy ra dưới các góc nhìn mà chiếc bóng lúc nãy có thể quan sát.

" Cũng may mà cô về kịp, không thì chắc tôi đã ngất tại đây rồi! Giờ cũng đã giải quyết xong chuyện của Linh, bây giờ sang phần mình thôi! "

Thân thể Huyết Lưu nhiều phần đã được cải thiện, cô ta nhanh chóng tìm cách để thoát khỏi căn hầm bí bách này. Mắt dò dẫm trong bóng tối, tìm xem có một lối thoát nào ở trong đây không.

" Cạch..... "

Một tiếng mở cửa, rồi nó đóng lại ngay lập tức.

" Ai đang đi xuống đây vậy? "

Linh thầm nghĩ, trong đầu cô đang đặt ra hàng tá những câu hỏi không có lời giải đáp.

Từ trong một ngách tối đen như mực, nơi có một chiếc cầu thang được nối thẳng lên trên nóc căn hầm này lại vang lên những âm thanh cót két khe khẽ. Nó y hệt như tiếng của những bước chân người,

Trong Huyết Lưu giờ đây đang dâng lên những cảm giác bất an, mơ hồ rằng đó là thứ gì? Là âm thanh của cái gì?

Tại sao vừa thoát khỏi một chuyện, nay lại tiếp tục sắp đối mặt với những tiềm tàng đối diện nữa. Cô đưa mắt mình nhìn kĩ hơn thứ đang nấp trong bóng tối đó, thì....

" Mai, lâu rồi, bác không gặp con. Bác Lộc đây! Dạo này con vẫn còn khoẻ chứ? "

Người đàn ông trong bóng tối bước từng bước chậm rãi về phía của cô.

Dưới ánh trăng vẫn còn rất mờ ảo, gương mặt ông ta đã trở nên rõ nét hơn rất nhiều. Chính là ông Lộc, chủ của căn biệt Phủ này và cũng là người lúc nãy đã ra lệnh cho những người nô lệ bắt giam Huyết Lưu vào căn hầm này.

" Bác biết, con đang rất sợ. Thậm chí là ghét bác, khó hiểu vì sao bác lại ở đây và giam con vào nơi này đúng chứ? "

Giọng ông ta vang lên đều đều, với đôi mắt có phần hơi hối hận, Huyết Lưu dường như đã nhận ra được một điều gì đó.

Những lời nói của ông Lộc đều đang nói rất đúng cảm giác cô đang mang trong mình hiện tại.

Cô không bất ngờ việc thân phận thật sự của mình bị lộ ra, điều cô không thể lường trước được lại chính là khi ông ta đã chấp nhận tất cả và muốn nói chuyện một cách đàng hoàng tại nơi chỉ có hai người này.

Cô hiểu rằng, có lẽ, ông ta đã muốn xoa dịu những vết thương đã từng gây nên trong quá khứ. Vì sau mọi chuyện, ông ta đã trở nên thông suốt hơn chăng?

" Bác Lộc, bác chẳng cần giả nhân giả nghĩa thêm một giây phút nào ở đây nữa!

Không phải chính bác, chính bác là người mà vào 10 năm về trước..... đã ra tay giết chết mẹ tôi ư?

Tôi muốn trở về đây, để trả lại cái nghiệp ác độc đó cho bác, buột bác phải nhận lại những quả báo mà chính tay bác đã gieo. "

Câu nói của Huyết Lưu đã xoáy sâu vào tim ông Lộc một cái nhói rất rõ ràng. Nó khiến ông bứt rứt, và day dứt không nguôi, ông đáp lời cô trong cơn đau đớn,

" Thật ra, chuyện về 10 năm về trước.... Nó dài lắm, và nó cũng có rất nhiều tình tiết mà cháu chưa thể thấy được đâu.

Bác biết là bây giờ cháu không muốn nghe những lời thú nhận từ bác.

Nhưng bác vẫn mong có thể được nói ra, để giảm bớt đi những sự giằn xé cứ liên tục bủa vây trong cuộc đời bác, liên tục trong những năm qua......

Bác thật lòng xin lỗi cháu, xin lỗi cha và cả mẹ cháu..... "

" Một lời xin lỗi có thể dễ nói đến vậy sao? Một mạng người có thể bị đánh đổi dễ dàng bằng câu xin lỗi sao?

Tôi không cam tâm, khi những việc độc ác mà ông làm lại được đánh đổi thành một kiếp người giàu sang phú quý!

Nếu ông nói, trong lòng ông vẫn còn những sự giằn xé bủa vây, hối hận, nuối tiếc cho các việc độc ác mà mình đã từng làm.... Thì tại sao ngày đó ông lại làm như vậy?

Tôi hỏi ông, tại sao... Cha mẹ tôi là những con người đầu tiên.... Và duy nhất đem hai loại thực vật từ làng Hoả Hồ về đây trồng rồi nhân giống ra để mong có thể giúp cho dân làng sinh sống có thêm lương thực, vải gấm mà sống qua ngày.

Thế mà chính tại bác, tại tấm lòng bác quá thâm độc, quá ích kỉ nên đã cướp mất đi thành quả mà cha mẹ tôi đã cố gắng xây dựng nên. Cái ngày đó, ai là người...

Ai...ai là người đã giết chết mẹ tôi, hòng bịt miệng.. không cho thêm một người nào khác biết về nguồn gốc thật sự của hai loại cây Liên Huệ và Mẫn Quỳnh xuất phát từ làng Hoả Hồ chứ chẳng phải là cái làng Hoa Thủy này như lời ông nói?

Mà... Chắc có lẽ tôi đã gọi sai tên của cái ngôi làng này rồi nhỉ? Hahaha, đáng nhẽ, tôi phải gọi là.... Làng sương mù! Trước khi sự kiện năm xưa xảy ra, có lẽ nó vẫn giữ một cái tên xấu xí như vậy!

Nghe cho kĩ này! Các việc mà hai vợ chồng ông đã làm, không bao giờ được dung thứ đâu!

Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán đúng thật mà, nếu lúc trước không nhờ một công của cha mẹ tôi đem thêm những loại thực vật đó về đây, thì chắc gì cái làng này còn sống tới bây giờ nhỉ? Tại sao ông lại độc ác đến thế hả? Ông nói đi, một con quỷ đội lốt người! "

" Quả thật, những lời cháu nói không sai.... Nhưng sự thật vào chục năm về trước vẫn còn nhiều khuất mắt mà cháu chưa thấy hết được!

Bác biết là, cái nghiệp này không thể tha thứ, nhưng bác mong muốn có thể nói ra và xin lỗi cháu thật nhiều, trước khi mọi chuyện quá muộn.... "

Huyết Lưu không xiêu lòng cho dù là một giây, một phút nào cả. Chẳng ai có thể tha thứ cho một kẻ đã từng tước đi sinh mạng của người sinh ra mình cả!

" Nỗi oán hận ngút trời này, ông phải trả, trả nghiệp từ đời này sang đời khác, sự dã tâm của ông phải được trừng trị dưới đạo luật nhân quả mà không thể tha thứ!

Nếu ông đã có lòng nói, thì tôi cũng sẽ thử nghe xem sự thật vào chục năm về trước nó ra sao, và có những góc khuất gì trong chuyện này. Mặc dù tội lỗi của ông tôi sẽ không thể nào tha thứ! "

Nghe thấy Huyết Lưu nói vậy, ông Lộc cũng nhẹ lòng hơn. Bởi dù gì, cô cũng đã nguôi giận một phần mới có thể hạ cái tôi xuống để lắng nghe những lời thú tội của ông, và một sự thật nấp đằng sau sự hào nhoáng của căn biệt phủ này, của gia đình ông Lộc và.... Bà Phúc.

Chương 15: 10 năm về trước

" Tầm chục năm về trước, lúc đó, như con đã nói, làng này tên là "Làng sương mù".

Vì sương mù trong làng vào đêm lúc nào cũng dày đặc, gây ra nhiều vụ mất tích, và sương đêm cũng hại cả những loại cây trồng được người dân đã dốc sức chăm sóc.

Nên chẳng còn ai muốn ở trên cái mảnh đất, nơi mà cái chết do nhiệt độ và cái đói cứ liên tục đe doạ họ vào từng ngày, từng đêm cả.

Nếu có xe ngựa hay thuyền bè thì cũng đỡ, cứ mua một đợt lương thực, rồi lại về đây sinh sống, dùng những thứ ăn được ấy mà sống qua ngày.

Nhưng mà, tiền đâu có thể tự sinh ra hoài để mà người ta mua nhiều thức ăn đến thế đúng không?

Người dân nơi đây cũng chẳng có việc gì làm cả, hầu hết là nhận việc làm người ở, kẻ làm cho những người nhà phú hộ thôi!

Kẻ đến, rồi người lại đi. Thuyền bườm, xe ngựa cứ lũ lượt nối đuôi nhau mà chạy dọc theo dòng sông, vách núi, cuối cùng cũng chẳng mấy ai chịu được sự khắc nghiệt của cái làng này con ạ!

Người dân ở bản khác, làng khác, chỉ xem nơi đây là vùng đất dùng để du ngoạn, thăm thú chứ chẳng muốn ở lâu làm gì. Lương thực trong vùng này cũng hiếm để tìm thấy, chủ yếu là do nguồn cung cấp từ bản khác được buôn qua rồi mua lại mà dùng.

Cuối cùng, sau bao nhiêu sự chờ đợi mỏi mòn, một vị cứu tinh cho cái làng Sương Mù ngày ấy cũng trở thành sự thật.

Năm đó, một cặp vợ chồng muốn ở lại đây và sinh sống, người vợ tên là Hạ, người chồng lấy tên Hầu.

Hai vợ chồng ông Hầu, bà Hạ ngày ngày cứ đem hết thời gian mà chăm bón cho hai thứ thảo dược lạ mới được đem về đây thử nghiệm trồng để mong sao có thể cứu lấy cái đói ở dân làng nơi đây. Và hai người đó có một người con gái tên là Mai, ấy chính là con ngày trước!

Lúc đó, nhà của Bác có mướn người làm. Vì khi ấy căn nhà cũng gọi là khang trang, nhưng vẫn không rộng lớn được bằng như bây giờ.

Thì hôm ấy, Bác nhớ trong buổi sáng, khi trời còn nắng gắt. Bỗng có hai dáng hình rách rưới đi đến trước cửa nhà mà quỳ lạy Bác xin cho vào làm.

Đúng thật là thấy hoàn cảnh tội nghiệp, mình phải giang tay ra giúp đỡ nếu có điều kiện chứ! Nên Bác quyết định để hai cô chú ấy vào làm cho nhà mình. Được vài ba hôm, sau khi vợ Bác phát hiện hai cô chú đó dám ăn cắp vặt một vài thứ đồ lạ về nhà để bán lấy tiền nuôi con.

Khi ấy, giận lắm, nhưng Bác không nỡ hai cô chú đi.

Bởi bần cùng sinh đạo tặc, chỉ khi họ bị tình huống khó khăn đẩy đến bước đường cùng thì họ mới làm vậy thôi.

Sau khi cho hai cô chú ấy làm việc ngoài vườn rau nhà, không biết bằng một cách nào đó, hôm sau Bác thức dậy sớm để ra thăm vườn tược xem sao.

Thì phát hiện.... Hai cái xác người đang lồi lên giữa đống đất vừa cày xuống, máu hoà với đất cát trông rất kinh khủng.

Hai cái đầu vô hồn, mở đôi mắt to ra để nhìn chòng chọc vào trong gian nhà một cách đầy oán hận.

Khi nhìn theo hướng đôi mắt của hai cô chú, Bác hoảng sợ tột độ, hướng họ đang nhìn chăm chú vào chính là gian phòng của vợ Bác. Hay nói cách khác là bà Phúc.

Sau khi buổi cơm chiều kết thúc, Bác cũng định bụng hỏi một vài câu để thử xem vợ mình có biết chuyện gì về việc hai cái xác người làm chết phía sau vườn hay không.

Thì thấy bà Phúc tỏ thái độ giận dữ ra mặt, dường như bà ta muốn tránh né việc đó. Đêm ấy, sương xuống dày đặc, đang trên giường ngủ thì Bác lại nghe thấy tiếng cuốc đất vang lên giữa đêm.

Vì sự tò mò rằng đã giờ này rồi mà ai còn ở ngoài đấy làm vườn nữa nên Bác mới thử nhìn ra chiếc cửa sổ xem. Cảnh tưởng trong đêm đó, đến giờ Bác vẫn chẳng thể tin nỗi được....

Bác nhìn thấy, bà Phúc đang cuốc từng đợt đầy bạo lực vào hai cái đầu đã tét ra làm đôi và ngày càng bầy nhầy hơn trên đất. Có lẽ rằng, bà ta rất ghét những người nào đã trộm đồ trong nhà, nhưng để trả thù như vậy thật sự quá đáng.

Khi đang chăm chú nhìn, một lúc sau khi bà ta đã làm cho hai chiếc đầu trở nên tan nát dưới những nhát bổ sâu và mạnh xuống sân vườn, thì bà ta lấp đất lại hòng che dấu đi tội ác tày trời vừa nãy.

Thì lúc đó, bà ta đột nhiên quay phắt cái đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu như một con quỷ, cái miệng liên tục chửi rủa những lời nói mang rợ. Thật sự Bác vẫn không thể tin được, đó là sự thật! "

Câu chuyện kinh dị mà ông Lộc vừa kể, vẫn không thay đổi được một chút gì từ suy nghĩ của cô nàng Huyết Lưu.

Dường như có một chuyện ngoài dự tính của ông, đấy là câu chuyện này đã được Huyết Lưu biết đến từ lâu.

" Haha! Ông nói, sự thật vào chục năm về trước là câu chuyện đó sao? Tôi biết chuyện đó mà? Tôi còn biết cả luôn chuyện, sau đó người làm mới của gia đình ông là mẹ tôi, bà Hạ.

Mẹ tôi vốn bản tính hiền lành, không trộm cắp như gia đình kia nhưng vẫn phải chịu cảnh chết, chính vì sự tham lam và độc tài của hai vợ chồng ông!

Mẹ tôi lúc làm việc thì có hỏi về mảnh vườn đó, những loại rau hay cây cỏ trồng lên sao cứ chết mãi thế mà không thay mới, hay chủ động đi nhập về.

Sau đó thì hai vợ chồng ông lại than vãn về mấy câu chuyện "Rau, cỏ bị sương đêm và thời tiết khắc nghiệt làm cho chúng chết hết rồi, không trồng được đâu! ",

" Những loại rau cỏ trên mảnh vườn này, chủ yếu là trồng cho chết đi, rồi đem vứt cho động vật ăn thôi, nói chung là buôn cho những người làm phân bón hoặc có nhu cầu chăn nuôi những loài động vật ăn cỏ ".

Mẹ tôi thấy hoàn cảnh các người có đôi chút khổ sở, khi phải cố gắng gìn giữ vẻ hào nhoáng bên ngoài nên mới quyết định nói cho các người biết về hai loại cây mà gia đình tôi đang trồng để làm lương thực và dệt vải.

Nói rằng sau khi có hạt thì sẽ đem chia bớt một ít cho gia đình các ông trồng thử, nhân giống rồi buôn bán.

Vậy mà mẹ tôi chẳng ngờ được, chính cái ngày các người biết về gia đình tôi đang nắm giữ hai loại cây thần kì đó, là ngày mà mẹ tôi đang tự bước chân vào con đường dẫn đến cái chết của chính mình.

Trong khoảng thời gian mà hai loài cây đó đang sinh trưởng và phát triển dần dần theo thời gian, cả hai người các ngươi đều rất chi là yêu thương mẹ ta, không bắt mẹ ta làm những công việc nặng nhọc bao giờ.

Còn bảo là sẽ tăng lương sau khi hai loại cây đó trồng được trên mảnh vườn của căn nhà này. Ấy vậy mà, ngay sau khi có được hạt giống mà chính tay bà Hạ, mẹ ta đem trao tặng cho các ngươi.

Thì mọi chuyện kinh khủng đã diễn ra từ đó, mẹ ta đột nhiên biến mất, đến giờ cơm cũng chẳng thấy bà về.

Cùng với đó là một vụ mất tích khác của hàng sớm bên cạnh gia đình ta, hahaha, cuối cùng thì ta cùng với Linh đã lần mò ra chân tướng sự việc!

Cách ngày mẹ tôi cùng với một vụ mất tích khác không lâu, lại có một tin đồn vang vọng ra khắp xóm.

Đấy là khi ông Lộc tìm ra được hai loại thực vật có thể sống trong với thời tiết khắc nghiệt và lớp sương mù phủ dày vào đêm.

Ta uất hận, ta thù hận các ngươi đến chết vẫn còn ôm mối ân oán dai dẳng này!

Để đến khi ta hoá quỷ về đây để cưới thằng con trai đốn mạc của ông, mong có thể trả lại tất cả nghiệp báo khi xưa.

Ấy vậy mà, không thể ngờ được, ngoài tôi ra cũng đã có một con quỷ sống tại đây đang chực chờ với âm mưu giết chết gia đình ông rồi! Hahahaha! "

Cô thẳng thắn, dùng chất giọng đanh thép của mình, mà nhắm thẳng vào vấn đề cô đang thắc mắc. Vấn đề quan trọng, mấu chốt sau tất cả mọi thứ mà bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa thể hiểu thấu được.

" Sự thật mãi là sự thật, cho dù có bị chôn vùi đến đâu thì nó vẫn sẽ được đào lên mà thôi!

Ông thật sự quá ngu dốt! Ngu đến mức cứ giữ khăng khăng cái suy nghĩ rằng hai kẻ người làm chính là người đã lấy đi những đồ vật có giá trị trong nhà ông để bán kiếm tiền nuôi sống gia đình nghèo khổ của mình.

Rồi dùng suy nghĩ khốn khiếp đó mà nói với người vợ, âm thầm tiếp tay cho kẻ ác, gián tiếp giết chết cả một mạng người!

Hahaha! Chắc là ông sẽ bất ngờ lắm đây, khi tôi sắp nói ra sự thật về kẻ vào đêm hôm đó, đã lấy trộm hai chiếc nhẫn mà các người quý đấy nhé! Người đã lấy nó chính là thằng Cửu, Phong Cửu đấy! "

Ông Lộc nghe thấy, thì những hồi ức về cái ngày đó lại trỗi dậy mạnh hơn nữa. Ông không thể chấp nhận những sự thật trần trụi đang ngày càng được khai mở ra,

" Sao.... Sao có thể như thế được, không thể nào có chuyện đó! "

" Hahaahahah, ngươi nói, ngươi sẽ cho ta biết những sự thật vào 10 năm về trước.

Ấy vậy mà chuyện đơn giản thế cũng chẳng biết sao? Chẳng biết ai mới là người đang kể lại những câu chuyện được che giấu vào khoảnh khắc đó đây!

Nếu ông không tin, ông có thể hỏi lại Phong Cửu, kí ức đó nó chắc còn nhớ rất kĩ đấy.

Mà chắc gì ông không biết đâu nhỉ? Ông chỉ đang cố tình che giấu nó thôi, ông không muốn nghĩ về chuyện đó để tránh tự trách bản thân mình đúng chứ?

Lí do nó muốn lấy cặp nhẫn đó chính là vì ngày hôm đó. Chính nó đã tỏ tình với tôi, nói rằng sau này sẽ lấy tôi làm vợ, buổi tối hắn hẹn tôi ra đồng vắng, sau đó khoe về cặp nhẫn mới mua. Với một chiếc nó đeo, một chiếc để dành tặng cho tôi đấy!

Sau đó, hai cô chú người làm mới chạy ra ngoài hướng chúng tôi rồi dắt thằng bé về nhà. Để lại tôi bơ vơ một mình, cặp nhẫn được cô chú tịch thu rồi cất lại trong một chỗ khác.

Vậy mà sang sáng hôm sau, khi cả hai ông bà đều đang hoảng loạn việc mất nhẫn, cô chú người làm đã chỉ giúp, mà còn nghĩ oan cho họ, rồi gây nên cái chết thương tâm ngày ấy!

Cơ mà mấy chuyện này ta đã biết tỏng hết rồi! Nhờ vào con Linh và thằng phong Cửu kể lại mà tôi đã biết được bộ mặt thật của gia đình ông tàn độc đến như thế nào!

Vì vậy, hãy trả lời cho tôi một câu hỏi quan trọng nhất. Một câu giúp ông có thể chấp nhận lấy bản tính ác độc của mình, là khởi nguồn cho những sự kiện giết chóc đẫm máu của bà Phúc.

Cái ngày mà con Linh ra đời, ông đã làm gì nó? Ông đã làm gì đứa con ruột của mình, để sau đó, nó bơ vơ lạc lõng một thân một mình mà không có nổi gia đình trọn vẹn? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro