Chương 7: Tiếng kêu đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tiếng kêu đứt đoạn

Sau khi thằng Đoàn trả lời, cả ba ánh mắt đều đổ dồn về phía của Lan. Con Lan thấy thế, liền nhìn sang phía khác, đáp lại sự thắc mắc bằng chất giọng nhẹ nhàng.

" Thật ra.... Bọn em lúc nãy đã đi theo chị một đoạn. Em biết đêm nay chị sẽ không thể yên giấc được.

Vì lúc sáng, chị Huyết Lưu đã trao cho bọn mình một bọc tiền vàng cơ mà!

Nhưng khi đến trước cánh cửa, bọn em phải nép mình sang một bên để trông vào chứ không dám lộ diện ra, sợ bị chị phát hiện lại la mắng.

Đột nhiên màng sương đêm lại phủ xuống, không có một ánh đèn dầu bật sáng. Bọn em lại phải loay hoay, cố gắng nhìn vào bên trong xem có sự lạ nào diễn ra.

Thì quái lạ rằng màng sương đêm một lần nữa tan đi, như trò đùa của một kẻ nào đó.

Và rồi, bọn em nghe thấy tiếng của người chị dâu vang lên, cộng với mệnh lệnh gay gắt của ông Lộc.

Sau đó chúng em mới đuổi theo bóng của những tên người hầu, thì phát hiện chị bị giam vào chuồng chó.

Chìa khoá được tên kia mang theo rồi hắn cũng nhanh chóng đi khuất cùng một người nữa.

Có vài bóng đen xuất hiện trước cổng hình như là một vài tên lính lệ được ông Lộc nhờ đi xem xét tình hình.

Bọn em thấy vậy mới không chần chừ ở đó, lướt nhanh qua mặt của mấy con người canh gác.

Thằng Long cuối đoàn, bảo lại với em rằng thấy bà chị dâu có điệu bộ hơi lạ, lúc đó chẳng biết giải quyết như nào khi tình hình đang rơi vào nghịch cảnh khó khăn.

Em mới nhớ lời nói của chị vào lúc chiều nay khi đang nấu ăn,

" Lan, em được cha Hầu truyền lại nhiều phương pháp trừ tà, diệt quỷ. Sử dụng những mẹo vặt để đề phòng bất trắc, vậy chị hỏi nhé.

Khi sáng đứng trong khuôn viên nhà ông Lộc, em có cảm nhận thấy có một thứ gì đó là lạ hay không? "

" Là lạ? Là lạ như nào thế chị? Em chỉ thấy trong khuôn viên nhà ông Lộc, âm khí khá nặng nề dù mặt trời thì nóng như lửa đốt....

À! Chị nhắc em mới nhớ ra, lúc sáng khi đi em có mang theo một bịch muối.

Chị biết mà, lúc nào đi đâu xa, hay có linh cảm chẳng lành em đều mang theo như một chiếc bùa hộ mệnh.

Khi nãy về đến nhà, em mở ra kiểm tra xem thử thì muối trắng đã hoá đen cả một bịch. Điều đó chỉ đại diện cho một việc duy nhất, như lời cha Hầu đã từng dặn dò.

Ấy là.... Ấy là có một nguồn năng lượng mạnh mẽ của thứ ngải độc địa hay quỷ quyệt nào đó đã ám đen lên đống muối.

Hay nói cách khác, trong căn biệt phủ của ông Lộc đang có một con quỷ đang chực chờ để trả thù một mối nghiệp duyên trong quá khứ, và cả rất nhiều oan hồn đang bị trấn giữ bởi một thứ gì đó nên chẳng thể trỗi dậy được! "

" Đúng, chị cũng thấy như vậy, nghiệp duyên mà ông ta mang trên mình quá lớn. Bởi lúc sáng chị có lén quan sát thấy ấn đường của ông Lộc rất đen tối, e rằng không thể kéo dài mạng sống được lâu.

Nhưng mà chị còn cảm nhận thêm, trong gian nhà của ông Lộc hình như không chỉ có một, mà là tận cả hai con quỷ hay còn nhiều hơn.

Vậy nên đêm nay, nếu có chuyện gì bất trắc, mấy em không thấy chị về, nhớ thả chú chim vàng anh ra nhé!

.....Trước khi cha Hầu mất tích, cha cũng đã nhắn gửi lại con chim đó như một linh vật cuối cùng để đề phòng cho những chuyện nguy cấp nhất đó... "

Nhớ được lời chị dặn, em chẳng nề hà mà đã dẫn cả bọn trở về nhà để thả con chim vàng anh ra.

Khi về đến, con chim trong chiếc lồng được treo lên ngoài cửa cứ kêu dài lên những âm thanh vang vọng khắp bốn bề.

Hiểu chuyện, em nhanh chóng thả ra và đuổi theo nó, chú chim vàng anh lập tức bay xuống núi và cả bọn em đều mệt lã chạy theo. Cho đến khi nó bay vào nhà ông Lộc, thì kế hoạch được thực thi. "

Nghe hết câu chuyện, nhiều sự nút thắc khó hiểu của ba con người đối diện đã được gỡ bỏ.

Vậy là, sau hàng tá những sự kiện diễn ra chỉ trong vòng một đêm, khi chị Linh bị bắt nhốt vào trong chiếc chuồng chó nhưng cuối cùng lại được toàn mạng để trở về đoàn tụ bên các đứa em của mình.

Cả bốn con người không khỏi mừng rỡ đến rơi cả lệ, nhưng riêng phần con Lan.

Nó vẫn cứ giữ một vẻ đượm buồn nào đó trong ánh mắt. Cơn vui chưa được bao lâu, nó lại quay về vẻ trầm lặng lúc trước.

" Mày sao thế Lan, sao cứ buồn mãi thế. Chị Linh cuối cùng cũng an toàn trở về với tụi mình mà! Có chuyện gì cứ kể ra cho nhẹ lòng đi! ", thằng Đoàn trông thấy dáng vẻ cứ ủ rũ, u sầu của nó mà đưa ra lời khuyên. Mong sẽ cải thiện được tình hình.

Con Lan vừa nghe thấy lời thằng Đoàn nói, như một đòn bẩy, bật mình lên cao cho tất cả mọi chuyện được xoã ra.

Nó liền oà khóc, lao liền vào vòng tay của chị Linh, như đã vỡ oà. Không giấu nỗi dự dồn ép được thêm một giây phút nào nữa, nó nói từng câu đứt quãng.

" Cha Hầu..... Hức.... Lúc nãy con gặp cha Hầu hức.... Trên núi..... Nhưng mà.... Hức.... Cha đã..... Hức, chết.... Chết mất... Rồi...... Sau khi cha.... Hức.... Nói lời từ biệt với em.... Hức thì cha.... Cha đã đi qua...... thế giới bên kia.... với ...... một nụ cười trước lúc từ biệt..... Cha đã rời xa bọn mình rồi...... Hức "

Nghe thấy những lời con Lan nói, cả ba đều rất xửng xốt và không tin thể vào tai của mình. Rằng người cha nuôi đã qua đời cách đây không lâu, thông tin này thật sự không thể chấp nhận nổi.

Một khoảng lặng thinh bao vây lấy cả bốn con người đang từng đợt u sầu thê thảm.

Bình thường, con Lan chẳng mấy khi lại lên cơn đau đớn, buồn tủi đến mức này, nó cũng không bao giờ dám bịa đặt ra chuyện gì liên quan đến mạng người bao giờ cả.

Nên những lời nói của con bé Lan, cả thằng Long, thằng Đoàn và chị Linh đều biết rằng, đấy là sự thật, một sự thật trần trụi và đầy đau đớn.

" Những phút cuối đời..... Nằm trên giường bệnh, cha Hầu phải cô đơn chịu đựng những cơn ho thấu lòng.

Người ông già yếu nhưng chẳng một ai chăm sóc, phận làm con. Vậy mà cuối cùng lại để cha Hầu chết như thế.... Hức..... Em không thể chịu nổi nữa rồi! "

Những tiếng nấc nghẹn lòng của con bé, đã lay động được ba trái tim đang cố sức chịu đựng.

Ba đôi mắt vô hồn kia đang không còn một chút gì được gọi là có cảm xúc nữa, những thân thể bần thần không trụ vững nổi được sự sửng sốt nên từng cơn run mình nổi dậy.

Và rồi, từ khoé mắt của thằng Long, thằng Đoàn, chị Linh dần đỏ hoen. Nước mắt ứa ra không nhiều, nhưng trong lòng lại vô cùng dợn sóng.

" Cha Hầu.... Cha Hầu đã tốt với chúng mình như thế, vậy mà tại sao..... TẠI SAO NHỮNG PHÚT CUỐI ĐỜI, CHÚNG MÌNH LẠI KHÔNG Ở BÊN MÀ CHĂM SÓC ÔNG, KHI ÔNG NGÀY CÀNG GIÀ YẾU VÀ BỆNH TẬT THÌ LẠI CÔ ĐƠN NHƯ VẬY? "

Con bé Lan gằn giọng cùng những tiếng nấc theo từng quãng dài của nó. Làm cho cả ba chợt oà khóc trong khi đau đớn và màn đêm đen đang bủa vây, ôm lấy.

" Không, không phải là do em đâu! Chuyện bố qua đời trong cô đơn như thế, tất cả là lỗi do chị cả mà!

Do chị nên bố mới phải đơn độc, gồng gánh bệnh tật! ", Chị Linh nói cũng hàng nước mắt đã chảy dài trên đôi má ửng hồng.

Thằng Long và thằng Đoàn cũng chẳng để cho hai người chịu khổ một mình.

Bọn chúng cũng tự đổ lỗi cho bản thân, rồi hoà chung một không khí buồn bã, bi lụy đến thấu tận tâm can.

Một người cha không cùng chung máu mủ, ruột thịt nhưng luôn bù đắp tình cảm và ra tay che chở, bảo vệ cho bốn chị em lúc gian khó. Quả thật, khi ông ra đi, bốn chị em vô cùng thương xót,

" Khóc thế đủ rồi, các em, hãy nín đi! Cha Hầu không thích nhìn thấy tụi mình buồn đâu! Thật ra.... Thật ra cha từng nói với chị một sự thật, trước khi cái ngày mà ông đã đi lên núi sống ẩn đến tận bây giờ.

Vào cái ngày đó, trong đêm mưa tầm tã, lúc các em đã say giấc trên chiếc giường gỗ, cha Hầu đã gọi chị ra một góc để nói về chuyện đó.

" Này, Linh. Cha nói cho con nghe một chuyện, ngày mai, ta phải rời xa các em và cả con để thu dọn đồ mà lên núi sống ẩn. Con hãy nhớ, chăm sóc các em thật tốt nhé! "

" Sao cha lại đi lên núi sống ẩn làm gì, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc bên nhau như một gia đình hoàn thiện sao? Nếu lí do là vì cái danh "thầy pháp", thì con quyết không cho cha đi đâu! "

" Không! Con ạ, ta đã thấy trước được hiểm hoạ của ngôi làng này rồi.

Ta phải di dời lên núi để trả lại nghiệp đã từng gieo lúc trước, để mong rằng những thứ đen tối đó không thể làm hại đến các con!

Nhớ nhé, Linh, con phải sống thật tốt, tiếp tục chăm sóc cho những đứa em nên người.

Ngày mai cha đi rồi, không còn có thể cạnh bên các con được nữa! Cảm ơn các con, vì đời này, kiếp này đã trở thành con nuôi của cha! " Những lời nói cuối cùng của cha Hầu, dẫu rốt cuộc chỉ muốn gánh nghiệp một mình mà không liên lụy đến chúng ta.

Biết cha Hầu đơn độc, khổ sở đến thế, nhưng nếu các em cứ tự trách bản thân mình thì liệu dưới suối vàng, cha có yên tâm và hạnh phúc với những điều đã làm hay không?

Chị nghĩ, hãy cứ xem như đây là những gì cha Hầu đã hi sinh vì chúng ta, vì quãng đời còn lại. Vậy nên đừng buồn nữa nhé, phía sau cơn mưa chắc chắn sẽ có một chiếc cầu vồng đang chờ đợi, cha Hầu sẽ rất vui nếu chúng ta có thể sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc trên trần gian!

Vậy.... Lan, trước khi cha Hầu đã ra đi mãi mãi như thế, ông có để lại một lời nhắn hay một tâm nguyện chưa được hoàn thành hay không hả em? "

Dẫu biết rằng, sau lời khuyên đầy hữu ích của một người chị đã trưởng thành như Linh đã giúp cho những đứa em trở nên bình tĩnh hơn. Chúng đã không còn quá day dứt và đay buồn như lúc trước nữa, nhưng vẫn không thể nhanh chóng nở một nụ cười trên môi được.

Con Lan trầm giọng, nó nói bằng đôi mắt lừ đừ còn ứ đọng vài giọt lệ,

" Trước khi cha mất, em nhớ.... Cha đã mong muốn, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức để diệt trừ được con quỷ đang trú ngụ trong nhà ông Lộc.

Tâm nguyện của ông, là mong sao cái chết của mình có thể đem lại hoà bình cho mọi người, không còn quỷ dữ làm quấy động người dân trong làng mình nữa.

Cha Hầu cũng đã để lại cho em một vài vật dụng và cách để sử dụng chúng trong khi đối mặt với con quỷ, cách lập ra một pháp trấn có thể diệt trừ mối nguy hại lớn đó! "

Nghe thấy lời con Lan nói, như một tia hy vọng le lói giữa những điều mà cả bốn người con nuôi còn hối hận. Chị Linh nở một nụ cười hạnh phúc khi nước mắt vẫn còn ứ động trên đôi mi, cất giọng nhẹ nhàng, chị nói

" Vậy, vậy để đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng của cha Hầu dành cho chúng ta. Và cả những điều mấy đứa và chị còn hối hận khi chưa làm được cho ông những phút cuối đời, chúng ta hãy cố gắng để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng mà cha Hầu đã để lại nhé!

Chúng ta sẽ cùng nhau hợp sức, cố gắng để diệt trừ được con quỷ độc ác đang trú ngụ bên trong căn biệt phủ của ông Lộc! "

Lời nói cứng như sắt thép của chị Linh đã thúc giục tinh thần dũng cảm của ba đứa trẻ.

Thằng Long, thằng Đoàn và con Lan từ từ nghĩ về những chuyện đã qua và rồi buôn bỏ tất cả những kỉ niệm đã từng gắn bó ấy.

Chúng đang chuẩn bị cho bản thân một lời hứa đanh thép rằng nhất định phải thực hiện cho bằng được tâm nguyện cuối cùng của cha Hầu để lại! Nhất định giết chết con quỷ đang tác oai tác oái bên trong căn biệt phủ của ông Lộc!

Bọn chúng sau một lúc suy nghĩ, thì đồng loạt hô to " Bọn em đồng ý! Nhất định phải cố gắng hết mình! ", những đứa trẻ con đồng lòng, đồng sức để mong muốn có thể chiến thắng cuộc chiến với con quỷ sắp tới. Chị Linh tươi cười khi lâu lắm rồi mới thấy lại tinh thần của bọn chúng như vậy, thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro