Chương 6: Nhiệm vụ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Nhiệm vụ bí ẩn

Canh hai đã bắt đầu điểm, thời gian bây giờ như nước rút trên sông. Nếu chậm trễ một phút thì sẽ phải hối hận cả một đời, lời dặn dò cuối cùng của ông Hầu đã là vậy.

Phận là con nuôi, cũng là người tiếc thương cho cái chết của ông, Lan buộc phải nhanh chóng để lại cái xác của ông Hầu trên chiếc giường gỗ.

Nhanh chân chạy đến chỗ mấy đồ dùng vừa nãy ông để lại cùng lời căn dặn.

Mặc dù vật dụng gồm 5 thứ, nhưng mỗi cái đều khá nhỏ gọn nên rất dễ dàng để mang đi xuống núi.

Nước mắt vẫn ướt đẫm trên hai bên má của con bé, nhưng nó phải cố gắng không làm tốn thêm thời gian nữa.

Sau cái quay đầu nhìn lại bóng hình ông Hầu nằm trên chiếc giường gỗ, nó dặn lòng phải cố gắng.

Rồi bước ra khỏi khung cửa chính của căn nhà ọp ẹp, từng đợt gió mạnh từ đâu đó trong khu rừng già bất chợt thổi thốc lên.

Những cơn gió nhè nhẹ, thổi phù phù qua các khe hở nhỏ trong căn nhà lá, nó tạo nên một âm thanh quái đản đến kinh sợ.

Nhìn trên nền đất, dọc theo đường muối lúc nãy mình đã rãi, con Lan bất chợt rợn người.  Đôi mắt trừng trừng mở to ra hốt hoảng, muối đã chuyển thành màu đen ngòm. Con Lan mấp máy trong sự sợ hãi,

" Điều này... Điều này nghĩa là... Nghĩa là... "

Trong đầu cô lúc này, bỗng hiện lên một lời dặn dò của ông Hầu lúc còn sống.

" Khi nào con đi đường đêm, nhớ chuẩn bị một nắm muối để rắc dọc đường đi, tạo kết giới bảo vệ bản thân mình.

Kèm theo đó là có thể lần theo vết muối đã từng rắc mà về được đến nhà, không bị lạc đi trong sương mù dày đặc.

Nếu như sương lờ mờ thì có thể dùng mắt thường mà dò dẫm vết muối, còn nếu sương đã xuống đặt, con buộc phải mang theo đèn dầu để làm tan bớt sương đi. 

Cuối cùng, điều quan trọng nhất, nếu muối trên đường đi đã chuyển thành màu đen thì nghĩa là. Đã có một con quỷ, lần theo vết muối trắng mà tìm đến đích đến của đường muối đó. "

" Vậy... Vậy nghĩa là, con quỷ đang tìm đến đây sao? Không được, khi nãy đi mình cứ chạy thục mạng, miệng thì cầu nguyện, tay rải muối, đầu chỉ nghĩ về cha Hầu mới đến được đây.

Không có đèn dầu, thì phải làm thế nào đây? "

Cô đang dần trở nên hoảng loạn, nếu không kịp chạy trốn khỏi đây, cô sẽ bị nó phát hiện và giết chết trước khi trận pháp ngũ thạch tinh được lập ra. Mọi chuyện lại thành công cốc.

Cô chợt nhớ lại, lúc nãy khi ngoảnh đầu vào, dưới nền đất cạnh chỗ ông Hầu ngủ có đặt một chiếc đèn dầu nhỏ vẫn còn đang cháy dở.

Vì vậy, không chần chừ, con Lan ngay lập tức quay lại vào bên trong, chạy ngay đến bên cạnh chiếc giường của ông Hầu mà nhìn xuống tìm xem chiếc đèn dầu lúc nãy ở đâu.

Một chiếc đèn dầu xưa cũ nằm ngay bên dưới chiếc giường, có lẽ ông dùng để thắp sáng không gian nơi đây và sưởi ấm cho mình trong thời tiết lạnh giá. Thế mà lúc nãy, Lan cũng chẳng nhận ra.

" Được rồi, đi xuống núi thôi, phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, trước khi mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn nữa! "

Bằng những bước đi nhanh chóng, con bé đã đi đến cửa và bắt đầu xâm nhập vào màng sương đêm dày đặc phủ khắp lối đi.

Một bịch muối bên tay phải vừa mới được cô xé một chiếc lỗ nho nhỏ, đủ để muối trắng có thể rải dọc đường đi. Tay trái cầm theo chiếc đèn dầu yếu ớt, không đủ mạnh để có thể soi đường một cách sáng rõ.

Đường muối lúc nãy đã hoá đen nằm cách cô rất xa, mong rằng con quỷ đó không biết rằng cô đã đi xuống núi với đường muối mới. Bằng ngọn đèn dầu yếu ớt, cô nhìn thấy quanh cảnh xung quanh từ từ quen thuộc. Những căn nhà dân từ từ hiện ra, không còn rừng rậm, núi dốc, tiếng côn trùng kêu râm vang nữa.

" Nhưng tại sao... Đường về làng lại nhanh đến thế, phải chăng có điều gì đó không đúng ở đây? "

Biết là mọi chuyện cứ như là mơ, đường về làng được rút ngắn lại nhưng chẳng hiểu tại sao nên làm cho cô lo lắng trong đôi chút.

Cô bé sợ rằng đây lại chính là ảo ảnh do những vong hồn khuất mặt khuất mày tạo nên để đẩy vô vào đường chết. Nhưng nào hay biết rằng, từ phía đằng sau, linh hồn ông Hầu đang tươi cười nhìn con gái nuôi đã an toàn xuống núi.

Nhiệm vụ của ông đến đây, xem như đã hoàn thành, từ từ, ông ta tan biến trong không trung. Để lại một khoảng trống tĩnh lặng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Con Lan sau khi nhìn thấy những hình dáng của người dân xuất hiện trước của các căn nhà trong làng. Bỗng nó nhớ ra, rằng khi muốn xác định xem đó có phải là ảo ảnh hay không có thể niệm chú hoặc nhìn qua ngọn đèn.

Đôi mắt nó vừa nhìn xuyên qua ngọn đèn ấy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, miệng vẫn nhẩm chú nhưng chẳng có ảo ảnh nào bị tan biến.

" Vậy chắc chắn, đây là làng mình rồi! Mau mau tìm căn biệt phủ của ông Lộc thôi! "

Dáng hình bé nhỏ của Lan chạy lướt qua dòng người đang ngó nghiêng trước cửa, vẫn hóng chuyện và chờ đợi xem công cuộc rước dâu nhà họ Phong đã diễn ra như thế nào rồi.

Về phía căn biệt phủ của ông Lộc, cô dâu quỷ Kinh Nga đã bất ngờ biến mất. Bóng dáng của ả ta giờ đây không biết đã đi đâu, về đâu.

Chẳng thấy cô ta đi ra ngoài chỗ của Linh đang bị giam giữ, cũng chẳng ở trong gian nhà lớn - Nơi mà cậu Phong Cửu vừa mới gục xuống lúc nãy.

Càng không thể xuất hiện phía dưới căn tầng hầm bí mật, vậy có lẽ, con quỷ dữ Kinh Nga đã thật sự đi lên ngọn núi lúc nãy rồi.

Rất nhanh, trên đoạn đường làng có đôi chút mấp mô, bóng dáng Lan đã đến phía trước cánh cổng lớn.

Từ bên trái, bóng dáng của chị Linh dần dần xuất hiện, bằng dáng đi thấp thỏm do khi nãy bị giam vào chiếc chuồng chó ấy.

Cô đã vô tình bị những thanh gỗ sắt nhọn hoắt đâm trúng, tạo nên những vạch xước đỏ chét phủ lên chân và tay của Linh.

Thấy bóng dáng của chị, con Lan vội vã chạy đến, đặt chiếc đèn dầu và bịch muối sang một góc rồi vội ôm lấy chị Linh. Hai thằng Đoàn và Long cũng từ từ xuất hiện phía sau chị Linh.

" Nãy giờ em có sao không Lan, chị chỉ sợ em bị vong hồn vất vưởng bắt mất vía. Thấy em an toàn trở về đây, chị mừng quá em ạ! "

Giọng chị Linh vui hẳn lên, cho dù thân thể có những vết trầy xước chi chít, chị vẫn không màng đến.

" May thật chị ạ, lúc nãy em đã xém bị con quỷ tóm được rồi. Nhưng nhờ có chiếc đèn dầu và lời dặn dò của bố Hầu mà em thoát được, và an toàn trở về đây! "

Nghe thấy con Lan nhắc đến bố Hầu, hai đứa con trai tíu tít hỏi dồn.

" Mày.... Mày gặp bố Hầu rồi hả, dạo này bố có còn khoẻ không? "

" Kể từ dạo đó, tao không còn trông thấy bố Hầu nữa. Mày gặp bố lúc nãy đúng không, có gì mày kể cho chúng tao nghe về bố đi "

Thấy con bé Lan đang bị hỏi tới tấp khi chưa kịp nói, chị Linh cất giọng.

" Này, sao mà mấy em cứ dồn dập hỏi ép con bé Lan về bố thế. Cứ để khi nào giải quyết cho xong chuyện này rồi thì mình đi thăm bố một chuyến cũng được mà phải không! "

Nghe thấy chị Linh nói vậy, trong lòng con bé Lan bổng thổn thức những tiếng trống ngực. Cơn đau, dằn vặt đó lại nhói lên vài lần nữa, nhưng nó phải gắng kìm nén lại. Không để cho những giọt nước mắt rơi xuống.

Thấy con bé có vẻ không được vui, hai thằng con trai đành cười phá lên cho thay đổi bầu không khí được một chút. Rồi chúng tìm chuyện để kể cho con bé nghe, mong có thể giúp đứa em gái nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Thằng Đoàn và thằng Long vẫn cứ giữ một suy nghĩ đơn giản, rằng con bé Lan nó vừa trông thấy ma nên ra vẻ sợ hãi rồi buồn bực thế thôi.

Chúng bắt đầu hớn hở kể về từng bước thực hiện trong kế hoạch ngoạn ngục khi nãy đã được bàn bạc với nhau từ trước.

Cả hai đứa con trai đều cười cười rồi thú nhận, lúc đầu chúng vừa sợ hãi ông Lộc phát hiện. Vừa không muốn chạm mặt với con ác quỷ bên trong khuôn viên của căn biệt phủ này,  nhưng cũng vì tình thương dành cho chị Linh nên phải cố gắng dùng hết sức mình mà hành động, không ngờ cuối cùng kế hoạch đã thành công trót lọt.

" Này, tao kể nhé! Lúc nãy, trời thì tối đen như mực, hôm nay sương rút hết đi nên cũng đỡ một phần rồi.

Ấy vậy mà lại có một hiểm hoạ to lớn hơn, khi nãy con chim vàng anh của bố Hầu đã hót liên tục như thế. Thì chắc chắn rằng, nơi đây có đầy âm khí, yêu ma quỷ quái trong không gian này nhiều vô số kể.

Lúc đó tao sợ mình sẽ bị bắt mất vía đi, nên đã cố gắng niệm chú bình an trong khi tim thì đập loạn xạ.

Khi tao nấp sau bức tường để nhìn trộm xem chiếc chìa khoá của mấy ông người làm để ở đâu, mắt đang liếc ngang liếc dọc trong từng ngỏ ngách. Thì bất chợt tao nghe thấy tiếng đi chân gót của ai đó phía sau, phải nói lúc đó hãi đến tột độ.

Tao ngay lập tức tìm chỗ để nấp nhưng cố gắng không phát ra tiếng động cho dù là nhỏ nhất.

Thì đúng lúc đó, tao đưa mắt nhìn về hướng mà âm thanh kì quái lúc nãy vang lên.

Tao tá hoả khi phát hiện một người phụ nữ cao lớn đi từ trong khu vườn của ông Lộc bước ra cổng rồi hướng về phía rừng, gương mặt bà ta trông rất kì lạ. Đôi tay thì có những chiếc móng dài lắm, nhìn thôi đã rợn rồi.

Lúc đó tao hoảng lắm vì chỗ nép mình cũng không kín là bao, chỉ mong sao có một phép màu khiến cô ta không để ý đến. Khi đang cố gắng lùi thêm những bước chân nhỏ để tìm chỗ kín hơn.

Thì bất chợt, tao cảm thấy chân đã chạm vào thứ gì đó phía sau. Quay nhẹ lại thì mới biết, có một cái bàn gỗ.

Bên trên là các đồ dùng, vật dụng của người làm thường ngày, kèm theo là một chiếc chìa khoá đã bị rỉ sét. Tao không nghĩ nhiều, đành nhanh chóng với lấy chiếc chìa khoá, rồi chạy thục mạng vòng ra phía đằng sau căn biệt phủ nhà ông Lộc.

Lúc đó cũng không để ý nhiều, nên tao cứ cắm đầu mà chạy thôi. Nào ngờ, mới quanh qua một góc phía sau của căn biệt phủ thì nghe được một cuộc nói chuyện giữa mấy ông mấy bà người làm cho gia đình nhà họ Phong này bàn tán với nhau.

Lúc đó dù tao có sợ, nhưng vẫn hóng xem có chuyện gì. Những người đó chắc là đang làm việc, tại cách tao tận một bức tường nên chẳng phát hiện ra có kẻ đang nghe lén.

Giọng của hai người đó vang lên khe khẽ trong màn đêm, nói về sự kinh hãi trước vẻ nghiêm túc quái lạ của ông Lộc trong ngày hôm nay.

Bởi dẫu gì, từ trước tới giờ, ông ta luôn được người dân đề cao, tôn trọng đức tính hiền lành, quang minh chính đại cơ mà.

" Này, lúc nãy trông thấy bộ dạng của lão Lộc mà tôi phát khiếp đấy! "

" Ừ nhỉ, tôi cũng chưa từng trông thấy bộ dạng tức giận đấy của lão ta bao giờ. Lúc đầu nghe lệnh, tôi cứ tưởng lão bị ma xuôi quỷ khiến không đấy! "

" Chính xác! Tôi cũng không ngờ, lão ta có thể bắt người giam vào lồng chó.

Người mà luôn được người khác kính nễ, nay lại tự mình đập đi những hình ảnh đẹp đẽ nhất của bản thân.... Không thể tin được "

" Nhưng mà lúc nãy.... Ông có để lại chiếc chìa khoá ra ngoài sân không?

Tôi nghĩ nên để đấy cho người nhà của con bé Linh tìm đến mà thả ra.

Cầu trời cho con bé ấy thoát khỏi chiếc chuồng chó đấy đi, tôi trông mà thấy tội.

Nếu không vì uy quyền của lão ta, tôi cũng chẳng dám làm cái chuyện thất nhân, ác đức như vậy đâu.... "

Kết thúc của nói chuyện của hai ông bà người làm ấy, là những tiếng chép miệng nhàn nhạt như khinh bỉ một con người đã vốn được dân làng từng rất tin tưởng, quý trọng.

Được một lúc khi tao gắng im lặng để nghe cho hết được câu chuyện ấy, thì tao hiểu ra, chiếc chìa khoá rỉ sét đang cầm trên tay được lấy từ chỗ chiếc bàn lúc nãy thật sự dùng để cậy mở chiếc chuồng chó ra.

Hiểu được điều đó, tao liền ba chân bốn cẳng, chạy thêm được một khúc quanh nữa. Công nhận sức tao cũng hơi yếu nên phải thở dốc rất nhiều khi chạy, mệt lã cả người nhưng vì chị Linh nên phải cố gắng cho bằng được.

Nền đất ẩm nhưng không trơn mấy nên chẳng bị trượt chân, sau một lúc chạy thì cuối cùng tao cũng đã thấy được chiếc chuồng chó đang giam giữ chị Linh vào trong.

Nhanh tay, tao tra chiếc chìa khoá vào ổ khoá rồi vặn mạnh một cái "Tách". Sau khi chiếc lồng được vặn mở ra, tao đỡ chị ấy lên và nhiệm vụ đến đó cũng hoàn thành rồi! "

Nghe hết câu chuyện đã vừa xảy ra, cả ba con người đối diện không khỏi rùng mình, thán phục. Và cũng có đôi chút vui mừng, cảm ơn vì sự liều lĩnh của thằng Đoàn.

" Công nhận, mày gan lớn thật đấy! ", Thằng Long nói bằng chất giọng ngạc nhiên.

" Mà chị hỏi, sao mấy đứa biết được chuyện chị bị giam trong lồng chó mà chuẩn bị trước kế hoạch thế? Với lại chuyện con chim vàng anh nữa?.. ", chị Linh thắc mắc.

" Nếu nói về chuyện đó thì chị phải hỏi con Lan ấy. Nó là người đã từng bước chỉ dẫn bọn em làm, từ việc thả chú chim vàng anh để trừ quỷ đến chuyện kế hoạch đầy rủi ro này. "

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro