Chương 5: Tinh thạch pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tinh thạch pháp

Trên chiếc giường ngủ ọp ẹp trong một căn nhà lá đơn sơ, rách nát.

Chỉ được xây dựng nên tạm bờ bằng lá cây và những đoạn gỗ lớn.

Có chiếc cửa sổ nhỏ được khoét thủng nằm trên vách, đối diện với giường ngủ của ông.

Dưới nền đất, cạnh chiếc giường có một bát cháo đã hư hỏng nặng, ít nhất nó cũng bị bỏ ở đây hai ngày liền.

Một người đàn ông già nua đang ngủ, nét mặt ông có đôi chút khác lạ. Có lẽ vì mơ thấy ác mộng chăng? Mồ hôi từ trán ông tuôn ra nhiều hơn, hơi thở có phần dồn dập.

Và rồi, từ phía cánh cửa ra vào, một bóng hình quen thuộc hiện ra từ từ trong màng sương dày đặc bao quanh nơi đây.

Khác với các vùng phía dưới bản làng Hoa Thủy, những căn nhà của các người dân di cư lên cạnh vách núi.

Hoặc bị trục xuất, buộc phải sống những ngày tháng khó khăn, chật vật nơi mà tất cả từ thức ăn, cái uống, đồ mặc, nơi ở đều cạn kiệt.

Sương đêm trên rừng núi này cũng có nhiều phần khác, vì ở nơi rừng thiên nước độc. Chẳng tránh khỏi việc hồn qua, quỷ quái luôn luôn xuất hiện, chúng rình rập và bắt hồn người khác đi.

Chỉ là lúc có sương, sẽ càng khó di chuyển trong bóng đêm, nếu xuất hiện hồn ma vất vưởng nào đó, thì cũng chỉ biết yên thân chịu trận.

Vì thế khi ai muốn đi lên những vùng sâu, vùng xa, tận nơi núi cao hiểm trở của bản làng Hoa Thủy này, chỉ còn có một mục đích duy nhất.

Đó là họ đang muốn tìm lại vị pháp sư huyền thoại đã bị mất tích từ lâu, tên là Hầu. Bởi nếu không vì tính mạng của chính họ, gia đình họ đang bị đe doạ bởi yêu ma quỷ quái, thì sẽ chẳng bao giờ có ai điên đến mức dám liều cả mạng sống để dấng thân vào nơi rừng rậm bủa vây, sương mù giăng kín này.

Thấy bóng con Lan, ông Hầu tỉnh giấc. Đôi mắt lờ đờ gần như đã sắp mù loà, thân người ốm yếu có lẽ ông sẽ phải chết đi trong vài canh nữa thôi.

" Là Lan đấy à con, vừa nãy ta đã được báo mộng. Có phải, ở nhà ông Lộc có quỷ sự diễn ra không? "

Câu hỏi của ông Hầu, bất chợt khiến cho con Lan đứng hình. Nó rợn cả tóc gáy, nhưng dù sao cũng đã quen với nhiều điều tâm linh này rồi. Dáng hình nhỏ nhắn, mau mắn tiến đến sát bên cạnh giường ông Hầu. Con Lan từ từ gật đầu, đôi mắt buồn rượi đáp,

" Dạ vâng, con tưởng đâu mọi chuyện đã trót lọt, ấy vậy mà.... Hức, chị Linh sau khi gia đình ông Lộc phát hiện thấy hành động kì quái, thì đã phải chịu hình phạt bị giam trong chuồng chó. Trên đường con đi đến đây đã thấy chị ấy, nhưng cứu chẳng được.

Chị ấy thấy tay con cố cậy cửa chuồng đã dần dần nhuốm cả máu tươi do những vết xước dài mà chiếc lồng gây ra thì mới bảo là:

" Đừng làm nữa em, chị chịu được, giờ em có đủ dũng khí để đi tìm lại cha Hầu hay không, nhớ lời chị dặn chứ? Sau bao nhiêu năm nuôi mấy đứa lớn khôn hết cả, thì bây giờ chị muốn nhờ mấy đứa dồn hết sức mình để cố gắng hoàn thành việc này! "

Lúc đầu con cũng không định làm đâu, tại vì nơi đây, đã có biết bao nhiêu con người buộc phải bỏ mạng mà cuối cùng vẫn chẳng tìm lại được cha. Nhưng nhớ lại năm xưa, cha đã chị dạy lại cho con và chị Linh rất nhiều điều, cũng như những thứ phù thuật chữa bệnh, bảo vệ, tính lành để đề phòng bất trắc.

Cuối cùng, con liều mạng để đi đến đây, trên đường quá nhiều vong hồn oan khuất cố bắt lấy vía của con. Nhưng may sao, túi muối mà cha đưa lúc trước đã thực sự có hiệu nghiệm.

Đường đi từ nhà ông Lộc đến đây, con đã rải một dải muối trắng như một chiếc cầu tâm linh, sẽ ngăn cho những vong hồn bắt lấy cháu đi. Trong đầu lúc con đi trong màn sương chỉ nghĩ đến hình ảnh cha, nếu có duyên chắc sẽ gặp lại... "

Lan kể lại sự việc đã xảy ra tự nãy giờ cho ông Hầu nghe thấy.

Trong cơn chiêm bao lúc nãy, ông cũng đã quan sát được tất cả mọi sự diễn ra tự nãy đến bây giờ.

Biết được đây cũng là nghiệp mà mình đã gieo trồng và gánh vác, cái nghề "Pháp sư" này như làm dâu trăm họ. Mọi sự tùy hỷ, mạng sống cứ để cho ông trời định đoạt, "Sống chết có số, phú quý do trời" cơ mà...

Nên những phút cuối đời này, ông muốn dành ra một ân huệ cuối cùng để cứu lấy cái mạng sống của gia đình ông Lộc.

Chuyện năm xưa, nhắc lại chỉ thêm đau lòng, ông bắt đầu nói với Lan về phương pháp cuối cùng để diệt trừ được vong hồn quỷ quái đó.

Bằng chất giọng lè nhè, kèm vài cái ho sặc sụa, đôi mắt ông nhìn về phía xa xăm vô lối. Rồi lại nhìn về hướng của Lan, ông Hầu cất giọng,

" Thật ra..... Con quỷ đó, là do những người chết năm xưa nhập vào loại ngải mang tên "Nguyệt Liên Hoả", mong có thể báo thù lại ân oán năm xưa mà hai vợ chồng ông Lộc, bà Phúc đã gieo xuống trong những ngày tháng đẫm máu của ngôi làng Hoa Thủy. Nếu nó tìm lại gia đình đó để báo thù, cũng chỉ là lẽ thường tình, trên đời này có vay ắc phải có trả.

Chẳng bao giờ có sự "Gieo một nhân xấu, lại được ăn một quả tốt cả!", nhưng những năm gần đây. Ta nghe nói, lão Lộc cũng đã biết ăn năn hối cãi, lúc nào cũng ra tay để cứu giúp lấy những dân làng nghèo nàn, túng quẫn.

Từng gieo nghiệp xấu, nhưng lại biết cải tà quy chính, không việc gì ta lại không giúp đỡ một tay cả.

Nhưng do oán khí ngút trời, nghiệp báo quá nặng nên ta chỉ có thể cứu được lấy mạng sống của một người duy nhất trong gia đình ông Lộc mà thôi. Nhưng đổi lại, kiếp sau ông ta sẽ chẳng phải bị đầy đoạ xuống địa ngục, hay chịu kiếp trâu bò, xúc sinh mà tiếp tục được làm thân người lành lặng.

Thú thật mà nói, con quỷ độc ác đang tác oai tác oái trong nhà ông Lộc cũng đã từng do một tay ta tạo nên để trả quả.

Nay cũng đã đến lúc ta dùng phần đời ngắn ngủi còn sót để gánh lại cái nghiệp năm xưa đã gieo rồi.... "

Những phút trải đời của ông Hầu, đã giúp cho con Lan được mở mang, thông suốt ra rất nhiều điều bị che khuất trong quá khứ.

Nhưng trong lòng nó cũng còn một nỗi buồn không kể xiết, đó là vì, con Lan thấy được, ấn đường của ông Hầu rất đen.

Nghĩa là, mạng sống của ông như chỉ treo chuông, vô cùng mỏng manh yếu ớt. Mắt cô đã đỏ hoe lên, vài giọt nước đã từ từ rơi xuống.

Thấy cô như thế, ông thở dài thườn thượt, lại nhìn ra ngoài hiên cửa.

Trời gần sắp sáng, nếu cứ tiếp tục chậm rãi, mọi chuyện có lẽ sẽ không được hoàn thành.

Chẳng chần chừ thêm một phút giây nào nữa, ông Hầu cất giọng, chỉ về phương pháp để diệt trừ con quỷ đó mà ông đã nhắc đến.

" Chỉ còn một cách, có thể dùng để tiêu diệt hết những oán khí, chấp niệm còn vương vấn nơi phàm trần oan nghiệt của nó. Đó chính là dùng đến trận pháp ngũ thạch tinh.

Hay còn gọi ngắn gọn là "Tinh thạch pháp", sở dĩ nó có tên gọi như vậy, là vì phương pháp này cần dùng đến năm viên tinh thể tượng trưng cho ngũ hành, dựa vào năm nguyên tố trong tự nhiên là: Kim loại, cây cối, dòng nước, lửa cháy, địa hình hay thổ nhưỡng ( đất đai ).

Sau khi đã dùng những nguyên tố trong tự nhiên để luyện kim thành năm quả cầu tinh thể đại diện cho ngũ hành ấy. Ta sẽ vẽ một hình ngôi sao khổng lồ trên nền đất bằng hủ mực đỏ, buộc lựa ngày có trăng để làm tăng thêm sức mạnh của thạch tinh trấn.

Sau đó xếp những viên tinh thể hình cầu này vào năm góc của hình vẽ ngôi sao ấy.

Cuối cùng, là niệm chú rồi dẫn dụ con quỷ đó vào bên trong cái trấn đã được chuẩn bị. Dùng một con dao bầu có yểm phép để giết chết nó trong khi con quỷ đang bị giam giữ và yếu dần đi ở bên trong.

Thế là đã xong, nhưng ta e rằng, gia đình nhà họ Phong số đã tận rồi. Khả năng cứu vãng tình thế rất thấp, còn lại phụ thuộc vào ý trời vậy.

Dẫu rằng ta cũng rất muốn giúp một tay, nhưng do sức khoẻ dạo này rất ốm yếu, không biết còn trụ nỗi được cái mạng già này trong đêm nay không nữa.... Khụ khụ...."

Vừa nói hết câu, con Lan bằng đôi tay run rẩy, nó chạy đến rồi ôm ông Hầu một cái. Đôi mắt đã ướt mi tự bao giờ, nó nhỏ giọng

" Con cảm ơn cha nhiều lắm... Ngày đó nhờ chị Linh và cha, con mới có thể toàn mạng sống đến bây giờ. Công nuôi dưỡng của hai người, con nhất định sẽ không bao giờ quên!

Dẫu biết rằng tình thế đã rất nguy cấp, nhưng con cũng mong, cha có thể tha thứ cho con, anh Long và anh Đoàn, cả chị Linh vì ngày ấy... "

Nói đến đây, ông Hầu ho một vài cái rồi cắt lời con Lan. Đôi tay già nua nắm lấy hai bàn tay non trẻ, dù không cùng chung máu mủ, ruột thịt nhưng ông Hầu và chị Linh luôn xem ba đứa nó là con, và em của mình.

" Không, thật ra con không có lỗi. Lỗi là ở ta, ngày ấy chính ta là người đã quyết di cư lên núi sống để mong có thể cắt đứt mọi chuyện cơ mà!

Con đừng lo nhiều, ở góc phòng ta có để lại một vài bọc muối trắng, một con dao bầu đã được yểm phép và một hũ mực đỏ đã chuẩn bị sẵn....

Có lẽ ân huệ cuối cùng mà ta mong muốn là các con có thể giải thoát hết những hoán hận năm xưa bằng cách giết chết con quỷ ấy.

Linh hồn nó sẽ lập tức phân tán nhỏ ra rồi nhập vào các mảnh kí ức còn sót lại, các con sau đó sẽ hiểu về toàn bộ những sự kiện từ trước đến bây giờ, biết được tất cả những sự thật còn bị che khuất bởi "bóng tối"! ".

" Vậy... Vậy thì, con phải tìm năm viên tinh thể đó ở đâu? Liệu giờ này có kịp để dành thời gian ra để đi kiếm tìm thứ đó nữa?... "

" Thật ra, năm viên tinh thể đó đã có sẵn ở nhà của ông Lộc rồi!

Nó được ông ta dùng để trấn yểm mảnh đất đầy nghiệp chướng đó.

Có thể nó nằm rải rác trong các bồn hoa của nhà ông ta, ở thời điểm nguy cấp này.

Nếu ông ta biết được, một đứa con trai của mình đã bị con quỷ đó giết chết.

Thì chắc chắn một điều, ông ta sẽ nhất quyết đào cho bằng được những viên tinh thể đã bị vùi sâu xuống dưới lòng đất đó lên.

Bây giờ, chỉ cần con đem thêm những dụng cụ này xuống, sau đó lựa lời nói cho ông Lộc rằng lão Hầu Thạch nhắn gửi, vậy là được rồi..... "

Các câu nói trở nên thấp thỏm dần đi, một cách đứt đoạn, những tràng ho ngày càng dài hơn.

Và bắt đầu xuất hiện những giọt máu đỏ tươi, bắn thẳng vào gương mặt non nớt của con Lan trong từng đợt ho khù khụ.

Đôi mắt ông hằn lên những vệt đỏ máu, có lẽ ông mang trong mình căn bệnh nan y nào đó. Không còn cách nào cứu chữa được nữa rồi....














Chương 11: Lời trăn trối cuối cùng.

Nhìn thấy máu, Lan không sợ hãi, mà nó trở nên điên dại, vừa gào thét mà vừa ôm chặt lấy thân hình đang dần dần lịm đi của ông Hầu.

Bởi vốn dĩ, những ngày thơ ấu trong quá khứ, cuộc sống của cả ba đứa Lan, Đoàn, Long đều thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của mẹ, và sự nghiêm khắc dạy dỗ của cha.

Mà tình thương trong gia đình cả ba đứa nhỏ nhận được, xuất phát từ sự bao bọc, chở che của ông Hầu và tình thương to lớn của chị Linh.

Giờ đây, những giây phút cuối đời được cạnh bên, nhìn thấy người bố nuôi trong mắt Lan từ từ chết đi, nó vô cùng đau khổ.

Trong người nó nhói lên từng cái thổn thức, đau đến thấu lòng. Vậy là từ nay, con Lan đã chẳng bao giờ còn được nhìn thấy ông tươi cười nữa....

" Khụ... Khụ, này.... Khụ... Lan, con hãy nhớ điều này.

Luôn hãy nhắc con bé Linh cứ làm điều mà nó thích, đừng vì lời nói của người khác mà khiến mình trở nên tiêu cực!

Thân thể và cuộc sống của mình, phải do chính mình định đoạt!

Cứ như ta đây này hahaha, đời này, kiếp này đã được làm người cha nuôi trong mắt của mấy đứa, cuối cùng ta cũng rất vui, đã mãng nguyện rồi con ạ! Khụ khụ.... "

Những lời nói cuối cùng của ông Hầu như những nhát dao găm sâu hơn vào tim của con Lan. Nó bây giờ như người điên, hoang dại, mà chẳng còn có thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Ánh mắt của Lan nhìn vào thân thể yếu ớt của ông Hầu.

Gương mặt già nua, với những vết nhăn, đồi mồi, đôi mắt hiền hậu ngày nào và giờ đây đã nhắm lại.

Hơi thở cuối cùng, ông muốn nhắc nhở các con hãy sống cho bản thân mình.

Và giờ ông đã thực sự ra đi vĩnh viễn trên cõi đời này, một mạng người nữa lại ra đi trong cùng một đêm.

Cảnh tượng trong căn nhà đơn sơ này vô cùng bi thảm, một người ra đi, một người hoá điên, hoá dại không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

Với độ tuổi quá nhỏ để có thể chịu được một nỗi xót thương quá lớn. Trong lòng Lan lúc này, có một tia sáng le lói đang dần dần lớn lên để soi rọi cho nó thoát khỏi sự day dứt và đau khổ khôn nguôi. Ấy là....

" Tao nhất định... Nhất định phải giết chết mày để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ông Hầu! Cha ơi....... Hức...... Hức "

Đôi tay run run của nó đang lay liên hồi thân xác ông Hầu để mong rằng, sẽ có một điều diệu kỳ diễn ra.

Nhưng sự thật cuối cùng, thật quá tàn nhẫn, ông đã chết đi trong cơn đau của căn bệnh nan y quái ác nào đó.

Với những gì ông đã nói với Lan, con bé chắc chắn hiểu rằng.

"Tinh thạch pháp" chính là trận đồ cuối cùng ông muốn gửi trao lại cho nó, cho sự sống còn của gia đình nhà họ Phong.

Ông đang thầm cầu mong cuộc chiến đấu giữa cái thiện và cái ác diễn ra một cách công bằng, nghiêm minh trước khi ánh bình minh đầu tiên chiếu soi xuống nơi ngôi làng Hoa Thủy đang chìm vào đau thương, tan tóc này.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro