Chương 4: Tiếng chim vàng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hy sinh

Thời gian bây giờ cũng đã tầm canh 2, ánh sáng xung quanh đã mạnh hơn đôi chút. Làn sương mù mờ đục vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại nên con đường làng lúc này rất đỗi dễ đi. Ánh trăng treo trên cao tự lúc canh 1 giờ đã đi xuống trở lại gần khuất sau ngọn núi.

Trong căn nhà lớn, ông Phủ vừa mới bước vào phòng ngủ riêng của mình.

Bên trong gian phòng ngột ngạt, ánh đèn dầu trên chiếc bàn trang điểm cũ kĩ cũng là nguồn ánh sáng chính trong không gian nơi đây.

Đối diện với chiếc gương là cái cửa sổ hướng thẳng đến khoản vườn đêm, nơi mà chị dâu trưởng Kinh Nga đang nắm thế thượng phong, chuẩn bị tiễn đưa con trai ông Lộc xuống nơi chín suối.

Thân hình già nua, mệt mỏi sau bao nhiêu thăng trầm khổ đau của một đời người đang từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ phía trước bàn trang điểm.

Ông thở dài một tiếng, rồi đưa bàn tay đầy những vết nhăn nhúm, đồi mồi ra để kéo mở chiếc hộp tủ của chiếc bàn trang điểm.

Chiếc hộp tủ bật mở, bên trong kêu lên một tiếng "kẹt" kéo dài, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bức tranh nhỏ nằm yên trong hộp tủ gỗ.

Ông Lộc đưa tay, cầm nhẹ bức tranh lên để ngắm nghía cho kĩ hơn. Đấy là, bức tranh vẽ lại hình ảnh của bà cả tên Phúc, người vợ tảo tần đã cùng ông vượt qua nhiều sóng gió của cuộc đời.

Và đã sinh cho ông 2 người con trai nối nghiệp gia đình nhà họ Phong. Bỗng nhiên, trong tim ông nhói lên một cái thật đau. Đôi mắt ông Lộc đã giật giật vài cái rồi từ từ ngấn lệ.

Những hồi ức về quá khứ lúc trước bỗng trỗi dậy, rồi nó kéo cảm xúc ông trùng xuống.

Trong dòng tâm trạng đau đớn, hối hận, khổ tâm, hình ảnh và âm thanh của cái ngày định mệnh ấy cứ dày vò, ám ảnh trong tâm trí ông bảo nhiêu năm nay lại trở về, trỗi dậy một cách mãnh liệt hơn.

Trong cơn khủng hoảng với những mảnh kí ức, và dòng tâm trạng về cái "nghiệp" mà ông chẳng còn có đủ sức để gánh nỗi nữa, ông Lộc đã ngã khụy xuống nền đất, đôi chân mỏi mệt gần như gãy ra.

Chiếc ghế gỗ bị đẩy sang bên, ông hướng mặt ra ngoài chiếc cửa sổ, mắt nhìn lên trên bầu trời đã chẳng còn ánh trăng.

Những sự cố gắng trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng chẳng được kết quả gì. Ông đã buôn xuôi mọi thứ, đến bây giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa. Bức tranh rơi khỏi tay ông rồi nằm im xuống nền đất thinh lặng.

Trong chiếc gương trên bàn trang điểm đang phản chiếu rõ ràng, hình ảnh của cuộc chiến đấu đang đến hồi gây cấn.

Không khí hồi hộp quanh đây đang dâng đến đỉnh điểm, Kinh Nga nhanh chóng chạy những bước đi dài, phóng thẳng đến chỗ Phong Cửu như một ngọn giáo nhọn hoắc đang bay trong không trung.

Còn cậu út Phong Cửu đang loay hoay chẳng biết làm gì, vì khi cậu ta định xoay người bỏ chạy thì liền bị một nguồn lực vô hình cảng bước lại.

Không thể tiến ra xa, giống như có một vách tường chắn, không cho cậu đi khỏi, buột phải chịu chết đi tại đây.

Gương mặt cô ta trắng toát, hai con mắt dần dần mở to ra, đỏ ngầu.

Con ngươi sâu hun hút, nụ cười cô từ từ nở ra một cách ma quái, vết son lem loét ra bờ môi trông thật quái đảng. Kèm theo hình ảnh bên ngoài, âm thanh mà cô ta liên tục rít lên những tràng cười dài khiến cho cậu Phong Cửu càng trở nên sợ hãi.

"Hahahahahahahahhahaa.... Chịu chết đi cậu trai út à!"

Ngay lập tức, cô ta đã tiến đến sát bên cậu Phong Cửu trước khi cậu kịp làm thêm điều gì để thoát ra khỏi nơi này.

Chị dâu trưởng Kinh Nga đưa bàn tay có những chiếc móng dài lên hướng thẳng lên trời cao thăm thẳm, tay kia bóp chặt cổ cậu Cửu để hòng không cho cậu cựa quậy.

Không hiểu sao, sức lực của một người con trai ngày ngày đều đi lao động để kiếm tiền cho gia đình lại thua cả một cô gái chỉ việc nằm trong nhà để hưởng thụ như thế.

Có một vài cơn gió vút mạnh qua những khẽ ngón tay của cô con dâu trưởng. Cô ta hít một hơi thở đủ dài để dồn sức vào cú đâm lần này, rồi bằng một giọng hét chói tai.

Cô ta gằn giọng, dùng hết lực để điều khiển bàn tay đầy những chiếc móng dài đâm thẳng đến xuyên qua nhiều lớp da thịt của cậu Phong Cửu. Máu bắn ra dữ dội, da thịt cậu như bị xé ra, nhuộm vài máu giọt lên nền đất ẩm những giọt còn lại thấm đẫm lên chiếc áo cậu mặc.

Móng tay dài của cô đang thấm một phần máu của cậu, nhưng người đã hứng chịu sức mạnh của những chiếc móng ấy chẳng phải là Phong Cửu.

Vì anh chàng đã bị đẩy văng ra, nằm xuống nền đất, đầu bị đập nhẹ vào bồn hoa.

Chiếc bóng lớn in trên nền đất, che cả gương mặt cậu Cửu chính là anh trai cậu.

Người đã bị những chiếc móng của ả ta đâm sâu vào cổ họng, một vài sợi dây thanh quản bị đứt toạt ra. Phong Dương chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng, rồi anh đã ngất lịm đi, chết lặng vì mất quá nhiều máu, chỉ đủ sức để cứu em trai anh một mạng.

Thật lòng mà nói, hai người anh em ruột nhà họ Phong này, chẳng có mấy lúc hoà thuận cả đâu. Từ những năm tháng còn nhỏ, khi hai anh em lên 5 tuổi, hai cậu con trai của ông Lộc đã tập tành chia bè chia phái ra để đối chọi sức với nhau. Chúng luôn ganh đua trong học tập lẫn sức mạnh. Lên 10 tuổi, sự trẻ trâu, bốc đồng càng dâng lên cao hơn nên có nhiều lúc gây gỗ, cãi lộn và đánh nhau.

Ngày ngày lớn lên, sự bận rộn của tuổi 18 khiến cho hai cậu con trai cũng dần quên đi hiềm khích về nhau, biết suy nghĩ chính chắn và trưởng thành hơn xưa.

Chỉ là rất rất lâu, hai anh em mới có dịp gặp mặt và nói chuyện một lần, nay khoảng khắc Phong Dương đứng ra đỡ cho em mình một mạng quả thật rất khó tin.

Dù vẫn không thân thiết, nhưng đã là ruột thịt, cùng chung một dòng máu thì thử hỏi xem, cái chết của người anh trai này đã khiến cho Phong Cửu đau đớn đến nhường nào?

Cậu nằm dưới đất, gào to lên từng đoạn âm thanh đứt quãng, xé nát màn đêm ra thành trăm mảnh.

Gương mặt tái mét không còn một giọt máu, đôi mắt vô hồn nhìn vào cái xác của Phong Dương đang nằm trên chân mình. Thân thể đã mất đi toàn bộ khí lực.

"A...a....anh hai....... "

Cơn đau vật lí cộng dồn với sát thương về tinh thần như hoá thành một con dao bầu, chọc thẳng vào tim Phong Cửu một phát chí mạng, thật đau.

Kinh Nga đưa đôi mắt khinh bỉ ném vào mặt anh, con quỷ ấy thấy cậu đau đớn nên vô cùng vui sướng.

Nó cười toé lên, rồi giương đôi tay đầy những chiếc móng nhọn, ngay một phát đã cận kề bên anh.

Kinh Nga nhẹ nhàng lướt bàn tay mình đi một đường thẳng từ ngực đến bụng, rồi cô nói thì thầm.

" Em sống được, là nhờ người anh ngu dốt này cứu một mạng. Giờ đây nó chết rồi thì mày thử nghĩ, mày còn có thể sống tiếp được bao lâu? "



Chương 8: Xuất hồn

Trong căn hầm tối đen như mực, chỉ có một ánh sáng mặt trăng yếu ớt đã khuất sau ngọn núi rọi vào.

Nàng Huyết Lưu ngồi thụp xuống trên nền đất. Lòng buồn đau khi chỉ vừa mới gặp lại người bạn cũ đã phải bị giam xuống căn hầm kì quái này.

Nơi đây có một chiếc bàn làm việc nhỏ ở trong góc, vài kệ đồ kho chất vải thừa, vải hỏng. Bỗng nhiên, từ trong trí nhớ, nàng Huyết Lưu bỗng đứng dậy mặc dù chân còn rất đau.

Trên mảnh đất này, có một điều rất kì lạ, đó là sức mạnh của loài quỷ đã bị suy yếu đi rất nhiều.

Nàng biết được điều đó kể từ khi đã đặt chân vào nơi này, nhưng chưa kịp trở tay, cũng chẳng thể ngờ nổi lại bị chị dâu chơi một vố đến như thế.

" Có thể, trên mảnh đất này đang được trấn yểm một thứ gì đó với công lực vô cùng mạnh mẽ ".

Cô nghĩ thầm, nhưng do cô vẫn còn khá yếu so với con quỷ dâu trưởng kia nên đã thua cuộc khi bị đẩy xuống đây.

Nhưng vẫn còn một cách nàng có thể dùng để ứng phó trong giai đoạn khó khăn này.

Nàng đi từng bước nhẹ nhàng đến chiếc tủ chất đầy vải thừa, nhanh tay lấy một mảnh, Huyết Lưu choàng mảnh vải thơm và mềm mại quanh người.

Rồi mau mắn tiến lại bên chiếc cửa nhỏ có ánh sáng mặt trăng chiếu vào. Bóng nàng hình thành trên mặt đất, đó là một người con gái có chiếc khăn choàng phấp phới theo từng đợt gió.

Bằng một chất giọng nhỏ nhẹ, nàng gọi khẽ:

" Nàng ơi, nàng xuất hồn giúp ta nhé. Đến rạng sáng hãy quay lại đây, ta sẽ nhập lại lần nữa.

Chỉ cần giúp ta lần này thôi cũng được, chuyện cấp bách lắm rồi! "

Nói rồi, từ bên dưới đất, chiếc bóng của nàng tân nương quỷ này gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý.

Rồi sau đó, cát bụi từ phía đất bay lên cao, nhanh chóng hình thành một nhân dạng y hệt như Huyết Lưu.

Từ nét mặt, hành động, cử chỉ cho đến chiều cao cũng chẳng khác tí nào dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt.

Có lẽ, đây là một "Bí thuật" bí mật, chỉ dùng trong tình huống cấp bách của riêng cô.

Không chần chừ lâu, chiếc bóng ấy bay lên, rồi đi xuyên qua bức tường chắn, tiến thẳng về phía của Linh đang bị nhốt trong chiếc lồng chó.

Còn Huyết Lưu thì ngồi ở đây, chờ và mong tình hình sẽ được cải thiện hơn so với lúc trước.

Bây giờ, cô chỉ mong rằng, tất cả mọi người đều được sống sót trước sự thâm độc của con quỷ kia, chứ chẳng còn nghĩ suy về một chữ "Thù" nào cả.

Bên ngoài, trời tối đen, ánh sáng trăng vẫn cứ lờ mờ, huyền ảo.

Một chú chim vàng anh bỗng thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp đã bao bọc, bảo vệ mình suốt bao nhiêu năm tháng. Giờ đây, nó được đám trẻ, em của Linh thả ra.

Chị Linh, người dính đầy bùn đất hôi thối. Chiếc áo tất xanh dương trên người chị lúc nãy đã bị nhăn lại, là do Linh phải cúi mình nằm trong chiếc chuồng chó chật hẹp.

Lòng chị đau xót nghĩ về những đứa em, chẳng biết chúng có làm sao hay không. Chúng nó lúc nãy đi theo sau Linh, định xem chị mình đang định làm gì. Thì đã bị cô nàng kêu về nhà ngủ, dưỡng sức, mai còn phụ chị việc nhà.

Một phần nữa, cô lo cho Huyết Lưu, lúc đầu chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hoàn thành trót lọt. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại xảy ra ngoài với dự tính của cô.

Sau lúc đó, Linh cứ ngỡ rằng những đứa em của chị vẫn đang ngủ ngon giấc ở nhà. Nhưng Linh nào biết, chúng đã thức tự bao giờ.

Những đứa em thơ của chị đang đuổi theo tiếng đập cánh của chú chim vàng anh vừa mới được thả ra.

Căn nhà đơn sơ của chị Linh, trước tiên được dựng lên bằng cây gỗ to vẫn còn thô sơ chưa được mài dũa hay điêu khắc.

Được cắm thẳng xuống đất làm trụ cột vững chắc, các tán lá dừa khô dài được phơi nắng tự nhiên để làm mất hết nước bên trong đi và dùng để lợp mái từ thấp lên cao, dựng những vách nhà, che nắng che mưa qua bao nhiêu dãi dầu sương gió.

Chiếc lồng chim vàng anh treo trước cửa đã bị mở toạt ra, để thả cho nó bay đến chỗ chị Linh. Mong rằng loại linh vật này sẽ cứu giúp được một cái gì đó cho chị ấy.





















Chương 9: Tiếng chim vàng anh

Ngày trước, chú chim vàng anh này được người cha của Linh nuôi nấng thành nhờ một sự kiện xảy ra trong quá khứ.

Lúc đó, hai ngôi làng vẫn nguyên vẹn vẻ yên bình vốn có, chẳng một động thái thù ghét nhau.

Có một người đàn ông tên Hầu, là một pháp sư giỏi của vùng, hạn hán năm ấy làm mực nước sông giảm xuống.

Lượng nước dùng để di chuyển thuyền bè của dân làng cũng trở nên cạn kiệt, nhưng nhờ năm đó ông Hầu đã lập đàn cúng. Một tay ông ta rút ra được loài ngải cổ, ngự dưới gốc cây mận cơm, được trồng cạnh dòng sông. Từ đó mực nước cũng trở lại bình thường, dòng sông hoá thành đầy đặn. Và lúc đó, ông được một người dân ở làng tặng cho chú chim vàng anh.

Chim vàng anh xưa nay vẫn được lưu truyền một đặc tính đặc biệt, ấy là nó có khả năng nhìn thấy và xua đuổi đi những năng lượng xấu đang bủa vây lấy những thứ ở đây.

Các loại ma quỷ đều bị nó phát hiện cả, nhưng chúng chẳng dám động vào chú chim vàng anh của ông Hầu. Bởi ông Hầu đã gán lên người con vật nuôi này một loại bùa khắc tinh, từ đó mà nó có khả năng xua đuổi tà ma, quỷ quái.

Những phút cuối cùng mà ông Hầu còn xuất hiện trên mảnh đất làng này, là những tháng ngày sự căm thù đang dâng cao và có vài cái chết xảy ra ở hai ngôi làng.

Lúc đó, ông cũng chỉ kịp đưa lại cho Mai, con gái lão để mong chính thứ linh vật mà mình nuôi nấng bấy lâu nay có thể bảo vệ được mạng sống của cô.

Và sau khi ông Hầu trao cho Mai con chim vàng anh này, thì cả hai đột nhiên đã không còn có thể tìm lại nhau nữa.

Hầu hết tất cả những dân làng sống tại cái mảnh đất Hoa Thủy này đều có chung một thắc mắc, ấy là cuối cùng hai cha con họ đã đi đâu, về đâu. Mọi chuyện cũng dần dần chìm vào quên lãng, đến ngày hôm nay.

Trong chiếc lồng nhốt chó, đôi mắt đã dần dần ướt lệ của Linh đang dò dẫm trong bóng tối để gắng tìm thấy một tia hy vọng le lói cuối cùng.

Thì cô bắt gặp được dáng hình quen thuộc của Huyết Lưu, hai con ngươi của Linh mới co giãn to hơn.

Như người chết với được cọc, cô nàng liền mừng rỡ vội vã dùng hai tay đập vào nhau để ra hiệu cho nàng ấy rằng "Mình đang ở đây!".

Kèm theo là sự vui mừng nổi lên trong lòng nàng vì Huyết Lưu đã toàn mạng, chẳng gặp sự xấu.

Trên lưng của cô nàng Huyết Lưu này có đeo một mảnh vải mỏng dính, với tác dụng giúp cô hoá thành nhẹ bỗng, dễ di chuyển hơn.

" Này này, Huyết Lưu ơi, ta ở đây này, nàng ơi. "

Giọng Linh nhè nhẹ gọi đến, đã kéo sự chú ý của nàng tân nương quỷ đến gần.

Huyết Lưu nhanh chân đi đến chiếc lồng, đôi mắt nhìn quanh xem xung quanh có ai không.

Bởi vì bản thân chỉ là một chiếc bóng, sức mạnh không đủ để có thể phá vỡ chiếc lồng ra.

Nàng chỉ có thể di chuyển chiếc lồng đến nơi khác, gần với sân trước hơn để bọn trẻ, em của Linh có thể nhìn thấy mà cứu giúp.

Đôi tay nàng khi nhấc bổng chiếc lồng lên có đôi chút khó khăn, cuối cùng do độ nặng của nó có đôi chút tăng lên, Huyết Lưu đã buôn xuôi.

Phía bên chỗ Kinh Nga, con quỷ ấy đã cảm nhận được nàng tân nương Huyết Lưu vừa mới sử dụng thuật "phân thân" nghĩa là phân tách bản thân thành hai cá thể riêng biệt nhưng hoàn toàn giống nhau.

Biết được khi nàng Huyết Lưu sử dụng thứ thuật đó chẳng có điều gì tốt lành, Kinh Nga đã nhanh chóng áp chế sức mạnh của cô bằng một phần ba sức mạnh của mình.

Nghĩa là bây giờ, Kinh Nga đang yếu hơn lúc nãy, để cố gắng ngăn cảng kế hoạch trong lòng của Huyết Lưu.

Nhưng cũng nhờ vậy, mà cậu hai Phong Cửu thoát được vòng tay tử thần của Kinh Nga, nhanh chóng, cậu lùi về đằng sau mấy bước.

Con quỷ đó cũng chẳng vừa, nó nhanh chóng nhào đến cạnh bên cậu Cửu chỉ trong tích tắc, cô thì thầm:

" Ngươi tưởng, thoát khỏi được ta là dễ dàng sao? Hahahaha, nằm mơ đi, và giờ thì hãy yên giấc dưới nấm mồ đất đỏ! Tạm biệt nhé! hahahahaha "

Bằng giọng cười lanh lảnh vang lên bốn bề, gương mặt cô ta áp sát vào mặt cậu Cửu.

Những chiếc móng dài đã sẵn sàng đâm thẳng vào ngực để lấy mạng cậu đi. Sự sợ hãi tột cùng của Phong Cửu đã biến cậu trở thành một bức tượng, chẳng dám làm điều gì nữa, chỉ cứ bất động trên nền đất mà thôi.

Trên nền trời vẫn nguyên vẹn một màu tối, sương đã một lần nữa lại dần dần phủ xuống ngôi làng Hoa Thủy.

May mắn rằng, màng sương lần này rất mỏng, đủ để hai người cách nhau cỡ 5 dặm có thể nhìn thấy được đối phương.

Ba đứa em của chị Linh đã đến kịp lúc, khi mọi chuyện đang diễn ra đến hồi căng thẳng.

Thằng Long, thằng Đoàn, con Lan đang lấp ló phía trước chiếc cổng nhà khổng lồ của ông Lộc mà gắng tò mò nhìn vào bên trong xem có lối đi hay không.

Trong sự tĩnh lặng, không tiếng động nào vang lên. Một chú chim vàng anh nhỏ đột nhiên phóng ngang qua những cành mận cơm của ông Lộc, rồi nó giương đôi cánh ra dưới bầu trời đêm trên cao thăm thẳm.

Lướt theo gió mà chú vàng anh đã lượn nhanh đến gần chỗ của con quỷ Kinh Nga đang chực chờ cái chết của cậu út nhà họ Phong.

Và rồi, từ trong không gian thinh lặng, những tràng âm thanh thánh thót, hót vang màng đêm của chú chim vàng anh dần dần xuất hiện.

Từng đợt âm thanh vang vọng trong không gian của chú chim vàng anh đều được phát tán ra những vùng lân cận nhờ vào những vật phản thanh.

Khiến cho tiếng hót thanh cao ấy đã phá bỏ được gần hết lớp sương mù mới vừa hình thành tại đây.

Bọn trẻ ở ngoài vừa nghe được tiếng chim vàng anh hót lên thì bỗng vội mừng rỡ vì nó đã bay được vào bên trong khuôn viên của căn biệt phủ bề thế này, ngoài cả dự tính của cả ba đứa nhỏ.

Ngược lại với sự mừng rỡ của bọn chúng, một dáng hình hiên ngang, tàn độc bỗng chỉ một khắc lại trở nên khổ sở, tiều tụy vì tiếng hót của con chim vàng anh vừa mới vụt ngang trên nền trời cao vun vút.

Người ấy không ai khác ngoài cô dâu quỷ tàn độc Kinh Nga, từng một tiếng hót vang vọng của nó như từng một nhát dao lớn đâm thẳng vào trái tim của cô.

Làm cho sức mạnh đã yếu đi một phần ba trong cơ thể, giờ lại càng thêm suy kiệt. Cứ theo cái đà này, chẳng mấy chốc nữa, tình thế sẽ bị đảo ngược.

Bọn trẻ sau một hồi bàn tán xôn xao trước chiếc cổng nhà lớn của ông Phủ bèn chia ra làm 3 hướng mà phân tán ra ngay lập tức.

Vì ngay bây giờ, ba đứa trẻ hiểu rằng thời gian đang trở nên vô cùng cạn kiệt, chỉ cần chậm một bước sẽ chậm cả một đời.

Nên chúng đã bắt tay vào để thực hiện kế hoạch chung của cả ba đứa, không biết rằng mọi sự có thành công trót lọt hay không.

Chỉ một chú chim vàng anh nho nhỏ mà dám làm náo động nơi đây, khiến cho ta trở nên quằn quại, phá hỏng trò vui nơi này.

Lúc nãy, cũng nhờ ơn chú chim vàng anh đã hót lên một quãng âm thanh không dứt kéo dài trong tầm khoảng gần chục giây, giúp cho cậu Phong Cửu cố gắng kìm nén đau thương mà nhanh chóng chạy trốn đi vào gian nhà để nhanh chóng tìm và báo lại với cha mình.

Trong lòng anh lúc này chỉ mong cha hãy nhanh chóng biết được sự thật kinh khủng và có thể thả cho Huyết Lưu có lại sự tự do như lúc trước, có thể cô ta sẽ giúp được cho gia đình mình.

Đôi chân yếu ớt gắng gượng sức để chạy hết lực vào gian phòng của ông Lộc, mắt đẫm lệ, tráng ướt mồ hôi, bộ quần áo trở nên xộc xệch lúc nào cũng chẳng biết.

Nhưng khi cánh cửa phòng người cha già này bật mở ra, thì đập vào mắt cậu, bên trong là một căn phòng trống huơ, trống hoắc.

Điều kì lạ là, có một chiếc bóng trắng mỏng manh với cái đầu đen xịch, làn tóc rũ rượi che hết mặt đang đứng trước chiếc gương gỗ. Hai cánh tay buôn thỏng, hướng xuống nền đất, không khỏi sợ hãi, chàng Phong Cửu đã phải đối mặt với một con quỷ dữ lúc nãy.

Giờ khi đã trốn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của nó rồi thì lại bắt gặp hình ảnh đáng sợ của con ma đứng trước gương này, quả thật, anh không thể nào trụ nổi được nữa.

Bỗng hai chân cậu Phong Cửu trở nên yếu mềm, không thể vững vàng nên nhanh chóng ngã rạp xuống nền nhà mà ngất đi, cũng nhờ vậy mà có thể sức khoẻ và năng lượng của anh được hồi phục trở lại.

Con quỷ Kinh Nga trở nên điên dại, chỉ vì một con chim mà lại để chàng trai út nhà họ Phong thoát được khỏi vòng tay của cô. Chỉ vì một con chim mà đã làm cô khổ sở đến thế này,

" Chỉ vì con chim vàng anh chó chết đó mà mình lại bị hành hạ, thành ra như thế này? "

Câu hỏi thản nhiên bỗng thốt ra từ cô trong đêm đen tĩnh mịch. Gương mặt vẫn xinh đẹp như lúc trước, đôi bàn tay với những chiếc móng dài giờ đã bị rút lại trở nên ngắn hơn rất nhiều. Cô ta thầm biết, nếu như tiếp tục để mọi chuyện cứ diễn ra thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Nên con quỷ Kinh Nga cuối cùng cũng đưa ra sự lựa chọn cho bản thân.

Nó nhanh chóng gọi lại một linh hồn lúc nãy được gửi đến để khống chế chiếc bóng phân thân của Huyết Lưu để cứu trợ Linh. Để cùng hợp nhất lại ba bản thể thành một con quỷ nguyên vẹn.

Nó vừa mới gọi được hồn về, liền đưa một bàn tay chỉ thẳng lên bầu trời cao, đen mù mịt mà bóp chặt lấy.

Cô ta dùng hết sức lực của mình để giết chết chú chim vàng anh, mong có thể kịp thời ngăn lại cái thứ âm thanh kinh khủng đó.

Nhưng vô tình, cô ta đã làm cho những thứ được phong ấn sâu trong lòng đất của nhà ông Lộc dần dần thoát ra được.

Tiếng chim vàng anh hót trong đêm đã chấm dứt, khi chú đã bị con quỷ Kinh Nga giết chết, để lại một cái xác khô quéo trên nền đất ẩm.

Từ sâu bên dưới lòng đất, những thứ đã được phong ấn lại từ lâu, nay đã dần dần thoát ra. Do sức mạnh hủy diệt của Kinh Nga đã phá vỡ được cả thuật phong ấn được gán lên trên khuôn viên của căn biệt phủ nhà ông Lộc.

Quả thật, khi âm thanh hót vang của chú chim vừa mới dứt, là khởi đầu cho những điều đáng sợ hơn dần dần trỗi dậy từ đây!

Hết chương 9



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro