Chương 3: Dưới ánh trăng rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Dưới ánh trăng rằm

Màn đêm đen bao phủ lấy toàn bộ thôn làng Hoa Thủy, thật may mắn rằng sương dày đặc thường ngày che lấp đường đi, vào đúng hôm nay lại được cô nàng Huyết Lưu xử lý.

Khiến cho quang cảnh nơi đây vừa đen tối, nhưng không bị âm u, ánh đèn dầu khắp thôn nhà, ngõ xóm được thắp lên khiến nơi đây càng thêm vẻ đẹp về đêm.

Người chứng kiến chiếc kiệu đỏ của nhà gái - Huyết Lưu tiến đến nhà chồng sắp cưới, không khỏi phấn khích, vừa vì quan cảnh nơi đây vô cùng lấp lánh, vừa vì hôm nay là ngày hội trăng rằm.

Thường vào ngày này, hễ nếu căn nhà hào hoa phú quý hay có uy quyền nào mà tổn chức hôn lễ, thì cũng sẽ có rất nhiều bánh nếp tròn để ăn.

Bởi đó là tục lệ riêng của thôn Hoa Thủy, ngụ ý rằng mong âm khí và ma quỷ xuất hiện trong đêm trăng rằm sẽ không quấy phá nơi đây, chỉ đến lấy bánh rồi rời đi - Khá giống tục lệ cúng cô hồn vào rằm tháng bảy âm lịch trong thời gian hiện đại bây giờ.

Thời gian vừa điểm đúng vào nửa canh nhất thì chiếc kiệu đỏ được dẫn bởi hai tên hầu cận đang cưỡi ngựa phía trước đã đi đến chiếc cổng lớn của nhà ông Phủ. Lúc sáng vẫn còn màu nâu gỗ, không một vết sơn.

Nhưng giờ khi cô quan sát, lại thấy có một chữ "hỷ" màu đỏ lớn được sơn đè lên cả hai cánh cửa. Không ít lâu sau, cánh cổng gỗ bật mở, bên trong chờ sẵn là ông Phủ, chàng Cửu, anh trai của chàng Cửu và chị dâu.

Dưới nền đất ẩm ướt do hơi sương đọng lại, hai chú ngựa bước từng bước dài, để lại khá nhiều dấu chân dẫn vào mảnh vườn lớn của ông Phủ.

Chiếc kiệu đỏ không ít lâu sau được hai tên hầu cận điều khiển ngựa, ra lệnh dừng lại. Chuẩn bị cho cô nàng Huyết Lưu bước xuống.

Dưới vầng trăng rằm tròn vành vạnh, gương mặt Huyết Lưu thấp thoáng hiện ra sau bức màng đỏ. Cô đưa tay kéo nhẹ chiếc màng chắn ngay thành cửa sổ ra để bước xuống dưới đất, chuẩn bị làm lễ kết hôn với vị hôn phu tên "Cửu" của mình.

Đôi guốc đỏ rực của Huyết Lưu từ từ chạm đất, những chú ngựa cũng nhanh chóng được hai tên phu xe, cũng là hầu cận điều khiển chúng đi ra khỏi chiếc cổng lớn.

Vì bản thân chúng đã hoàn thành được nhiệm vụ chính là đưa cô nàng quỷ tân nương đến cổng căn nhà của ông Phủ, phần còn lại thì do cô tự xử lý. Bóng dáng của những chú ngựa kéo theo chiếc kiệu đỏ phía sau, đã nhanh chóng hoà vào màng sương tịch mịch.

Sương đêm đã trở lại đây, phủ khắp nơi trên con ngõ, để tránh vì sự tò mò của dân làng mà làm lộ chuyện chính Huyết Lưu và chiếc kiệu đỏ kia là ma quỷ giả thành. Một phần nữa, từ khi cô đặt chân vào khuôn viên nhà ông Lộc, Huyết Lưu đã không thể tự khống chế được sức mạnh của mình.

Màn sương mù đối với cô, cũng chẳng còn có khả năng điều khiển.

Vừa nhìn thấy Huyết Lưu với dáng vẻ mảnh khảnh, xinh đẹp. Chàng Phủ đã vội bước đến bên cạnh để dìu cô đến bên chiếc bàn gỗ ban sáng, chẳng biết để làm gì. Nhưng trên chiếc bàn ấy, giờ đây đang có hai chiếc đĩa lớn được phủ lên một lớp khăn vải mỏng màu đỏ rực. Có lẽ, ấy là.....

"Con xin chào cha, chào anh rể, chào chị dâu và chào anh ạ!"

Giọng của Huyết Lưu nhẹ nhàng vang lên khi cô bắt gặp được dáng hình của gia đình nhà chồng.
Nghe thấy thế, ông Phủ liền đáp lời cô con dâu sắp cưới,

"Chào con, con dâu của nhà họ Phong! Buổi hôm nay cha xin chúc mừng con đã được chọn để chính thức trở thành vợ của thằng con trai ta - Phong Cửu. Ta kính chúc cho hai con được hạnh phúc mãi mãi về sau nhé!"

Ông Phủ vừa nói, vừa cười và cũng vừa vuốt bộ râu đen của mình. Chiếc gậy trong tay được ông gõ xuống hai lần, Huyết Lưu cũng nhún chân đáp lễ.

" Vậy chúng ta bắt đầu cử hành hôn nhân nhé! Nhưng trước tiên, ta muốn con trải qua hai bài kiểm tra nho nhỏ về truyền thống khéo tay trong gia đình nhà họ Phong đây! Mời con tiến đến gần đây, để dễ trông thấy bài kiểm tra nào. "

Nói rồi, ông Phủ đưa tay ra dấu hiệu cho một tên người làm đi đến để kéo tấm vải trắng che đậy thứ bên trong ra.

Khi tấm vải trắng được hắn kéo ra, bên trong là hai chiếc đĩa lớn. Chiếc đĩa tròn bên trái được ông Phủ chuẩn bị, đặt bên trên là một bài kiểm tra nho nhỏ - Ấy là một vài miếng trầu, có cả cau và vôi.

Còn chiếc đĩa bên trái thì được cô chị ra đề, bên trên là một miếng bột lớn kèm với chiếc chén đậu đỏ.

Huyết Lưu chưa kịp hiểu thì từ đằng sau cô, một bàn tay thấp thoáng trong màn sương hiện ra.

Ấy chẳng phải là tay của người nào khác, cô nàng tên Linh đã chuẩn bị sẵn hai món đồ có thể giúp ích Huyết Lưu để có thể vượt qua bài kiểm tra khó nhằn này.

Linh nhét vào túi trái cô là một miếng trầu đã được tiêm sẵn, còn bên phải là vài viên bánh nếp đậu đỏ được gói trong một túi vải khá xinh xắn. Bất giác, giọng của Linh thì thầm vào tai cô:

" Tôi đã chuẩn bị sẵn hai thứ này, túi bên trái của cô là một miếng trầu đã được tiêm sẵn dùng để đối phó với chiếc đĩa bên trái.

Còn túi bên phải thì ngược lại, dùng để xử lý bài kiểm tra của chiếc đĩa bên phải. Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây mà thôi, chúc cô có thể trở thành con dâu nhà họ Phong để có thể trả thù được cho gia đình mình! "

Trên nền trời tối đen như mực, một chú quạ xám giương cánh, bay dập dìu vào màng sương mờ dày đặc.

Âm thanh xào xạc cùng tiếng kêu quan quát trở nên rợn người vào lúc nửa đêm, trời tờ mờ sáng.

Cũng chính vì chú quạ này mà sự chú ý của những người trong gia đình nhà họ Phong đã hoàn toàn bỏ đi mất khoảnh khắc mà hai cô gái trao cho nhau những "Món đồ" đầy ích lợi, đủ sức để đạp đổ đi bức tường chắn cuối cùng để chính thức được nhận mình là tân nương của anh Phong Cửu trong đêm rằm hôm nay.

Huyết Lưu nhẹ nhàng nhận lấy món đồ mà Linh đã cất công chuẩn bị để giúp đỡ cô vượt qua bài kiểm tra.

Ngỡ như tiếng quạ kêu cùng lớp sương mù dày đặc đã có thể cứu giúp cô nàng tân nương đêm nay thoát ra được khỏi sự chú ý của những con người trong gia đình nhà họ Phong.

Ấy thế mà, từ đằng xa, đối diện với Huyết Lưu. Có một cô nàng với đôi mắt trắng dã, bên trong con ngươi hằn lên một tia đỏ rực nằm thẳng đứng như mắt của loài rắn độc đã thành tinh. Đó chẳng phải ai khác ngoài cô con dâu lớn của nhà họ Phong - Kinh Nga.

Chị Nga được nhận làm con dâu trưởng từ những năm rất lâu về trước.

Khoảng thời gian đó, cũng là lúc mà gia đình nhà họ Phong vẫn chưa giàu có và sở hữu được nền kinh tế ổn định như ngày hôm nay.

Những con người trong bản ấy phải chờ đến khi làng có đợt du nhập những món đồ ăn, thức uống về đây ngờ thuyền bè bằng gỗ.

Sau đó, chia đều cho mỗi hộ gia đình một phần lương thực nhỏ. Buột họ phải dùng chúng, tiết kiệm hết mức có thể để sống qua được một vài tuần dài dẵng.

Vì thế nên dân làng lúc xưa nghèo khổ và sống trong một cuộc đời khó khăn rất nhiều.

Nhưng cũng may rằng ngôi làng Hoa Thủy nằm trên một hẻm núi khá xa so với những vùng đồng bằng nên chẳng phải lo toan sự ảnh hưởng của chiến tranh.

Chỉ lo vì không đủ lương thực để có thể sống qua những ngày tháng thiếu thốn.

Lúc ấy, người dân trong làng đã truyền tay nhau một câu chuyện, chẳng biết từ đâu mà ra. Nhưng chắc chắn một điều, nó chưa được một ai xác thực cả.

Chuyện kể rằng,

"Trong những tháng ngày gian khó nhất của làng, ông Phủ đã phải dành ra ngày trời nhịn ăn để tiết kiệm phần lương thực của mình. Sau đó, đơn thân độc mã men theo đường rừng mà đi lên vách núi đá cao hơn nơi đang ở.

Mong sao tìm được một vài loại rau quả hay thức ăn để khai thác về cho gia đình và làng bản, số lương thực lúc trước ông tiết kiệm sẽ được dùng cho chuyến đi lần này.

"Được ăn cả, ngã về không", nếu chuyến đi hiện tại có kết quả, ông sẽ mang về cho làng mình một loại lương thực có thể chống chọi với cái đói một thời gian dài. Còn nếu không, ông Phủ sẽ phải hy sinh thân mình cho thú dữ nơi rừng thiên nước độc xé xác ra làm mồi lúc đói.

Nhưng may sao, lúc ông Phủ đã đi được khoảng gần 2 ngày liên tiếp. Trên một vách đá, ngay nơi ông đứng có hai loại cây mọc lên san sát nhau. Người xưa có cách thử độc những loài cây rau trên rừng như cách nhận biết rắn độc hay không độc trong thời kì hiện đại.

Ông Phủ sinh ra trong thời đại ấy nên cũng biết ít nhiều về các cách nhận biết cây độc thông dụng nhất. Sau khi xem sơ qua thì ông đánh giá rằng hai loại này không có độc, có thể trồng trọt và canh tác để làm lương thực cho làng.

Còn loại kia thì có sợi tơ nhỏ bên trong thân nên có thể dùng để dệt sợi làm vải. Lúc đó phải nói là ông ta mừng lắm, nên nhanh chóng dùng mảnh gỗ được mài nhọn đã được mài sẵn từ trước để đào gốc rễ lên mà không làm hư tổn đến dinh dưỡng của cây.

Trên đường về nhà gập ghềnh, khúc khuỷu. Ông ta đã bắt gặp được một cô con gái đang nằm bất động trên đất. Có lẽ cô ta mới ngất đi ít phút trước đây vì quá mệt mỏi, chuyện này diễn ra ở làng Hoa Thủy ngày trước vô cùng phổ biến nên ông cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Nhẹ nhàng, ông Phủ tiến lại gần cô gái kia rồi đặt túi thức ăn còn lại xuống mặt đất.

Dưới tiết trời nóng oi ả, chan chan đốt cháy da thịt, bóng dáng của ông Phủ dần dần tiến về nhà mình với hai tay là hai loại cây rừng có nhiều tác dụng có thể giúp ích cho nhân dân làng mình.

Cô gái vừa ngửi thấy mùi thịt trộn với gạo chín bên trong gói thức ăn lúc nãy thì chợt choàng tỉnh.

Cô ta đưa bàn tay yếu ớt với lấy được thứ ấy rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Đôi mắt hằn học một vẻ đáng sợ, và thế là ác mộng của con quỷ này đã trở lại.

Nó đã tái sinh nhờ vào thức ăn mà ông Phủ đã ban phác cho. Sau khi mảnh thức ăn đã được nó chén sạch hết, con quỷ này đã có thêm sức mạnh mà lần theo dấu vết để lại của ông Lộc mà đi về đến nhà của ông.

Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán. Sau khi con quỷ đã ấy có lại sức mạnh khủng khiếp, nó đã đi đến nơi ở của ân nhân mà "Đền đáp" bằng cách hút hồn cậu hai trưởng vào mình.

Buộc cậu chỉ chấp nhận yêu một mình cô, để chính con quỷ này có thể đặt chân vào gia đình nhà họ Phong sau đó có nhiều điều kiện để lộng hành hơn gấp bội.

Ông Lộc sau khi nghe lời cầu xin của đứa con trai khẩn khoản mong sao lấy được cô vợ này thì cũng gật đầu mà chấp nhận.

Chỉ nhìn bên ngoài, cả ông Lộc cũng cảm nhận thấy mùi tử khí nồng nặc bốc lên xung quanh người của ả ta, nhưng chẳng biết cách nào để đối phó.

Giờ gia đình cũng đang trong nạn đói, giờ cố gắng chống chọi với con quỷ đó, chẳng khác nào chính mình tự chọn con đường chết.

Vậy là ông đành nhắm mắt cho qua, mong sao sau này sẽ được một vị pháp sư cứu giúp, bởi cuộc đời ông cũng chỉ có làm phước, cái "nghiệp" không nhiều nên ông Phủ cũng chẳng mấy chi sợ hãi.

Cây ngay không sợ chết đứng, hà cớ chi ông ta phải để ý nhiều, chỉ trừ phi ông ta đã từng gây ra nghiệp ác gì chẳng thể rửa sạch nên nay mới phải gánh lại nhân quả mà thôi.... "

Nhiều người trong làng rất tin vào câu chuyện đó, còn những người khác thì cho rằng ấy là một câu chuyện được bịa ra, không nên đồn đại, vì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh và uy tín của nhà ông Lộc.

Chương 6: Đối đầu

Trở về thực tại, nơi ánh mắt của hai cô con dâu nhà họ Phong vô tình chạm nhau.

Không gian vẫn còn bị phủ một màu sương trắng, ánh trăng chiếu xuyên qua lớp sương mà rải đầy vẻ lấp lánh lên gương mặt của nàng tân nương quỷ.

Huyết Lưu nhận ra đang có một nguồn năng lượng mạnh mẽ hiện diện tại đây như một loài yêu tinh, toả ra từ thân thể cô chị dâu của nàng. Một nguồn năng lượng vô cùng quỷ quái có thể sánh gấp mười lần sức mạnh của bản thân cô.

Nhưng Huyết Lưu chưa kịp nhận thức ra điều gì trong những cơn mơ màng còn dỡ dang giữa các mảnh ghép kí ức mơ hồ bởi câu nói của Linh, nay lại bắt gặp một con quỷ mạnh hơn mình cùng xuất hiện tại đây.

Mọi chuyện càng lúc lại càng đi xa quá so với dự định ban đầu của cô là trả thù gia đình nhà họ Phong

Thấy vẻ đứng hình của Huyết Lưu mập mờ trong màn sương mù, người con gái tên Linh đưa bàn tay ngọc ngà, mềm mại của mình nắm lấy tay cô.

Hai bàn tay đan vào nhau, sự mềm mại của đôi bàn tay khiến hai cô gái cũng chẳng muốn buôn ra. Bằng một sự dứt khoác, Linh ghé sát tai cô nàng Huyết Lưu mà thì thầm bằng một giọng nói trong trẻo, như nước đổ vào tai, rằng:

" Này, cố lên, tôi tin nàng sẽ làm được. Có gì tôi sẽ giúp đỡ nàng hết sức, đừng lo lắng quá, mạnh mẽ lên! Nàng làm được mà! "

Dưới ánh trăng rằm, lời Linh nói với tâm nguyện mong sao Huyết Lưu có thể nhờ câu động viên của mình mà dũng cảm hơn đôi chút.

Sau khi tiếp xúc với Huyết Lưu lúc sáng, Linh cũng đã nhận thấy có thứ gì đó hơi quen thuộc ở Lưu. Nhưng rồi cũng chẳng nhận ra đến khi chiều hôm nay.

Trong giấc mơ mà cô chợp mắt để ngủ một giấc để lấy sức cho buổi đưa dâu nhà ông Phủ thì Linh lại chiêm bao thấy rõ ràng hình ảnh của Huyết Lưu đang cùng mình chạy trên cánh đồng lau san sát.

Thế là một đợt kí ức trôi nhanh qua trong tâm trí Linh khi cô nằm ngủ, ấy chẳng ai khác là người bạn thuở thơ ấu đã cùng cô sống những tháng ngày hạnh phúc như trong mơ.

Và ngược lại, trong những tháng ngày gian khổ nhất, hai cô đã có nhau, Huyết Lưu và Ngọc Linh đã cùng nhau đồng hành để vượt qua gian khó.

Người hiểu rõ cuộc đời của Lưu nhất, chẳng ai khác ngoài Linh và người hiểu tõ Linh nhất cũng chẳng ai khác ngoài Lưu.

Cặp bạn Lưu Linh này chính là một minh chứng cho tình bạn đích thực, đúng nghĩa. Nhưng lúc trước nàng tân nương hôm nay không lấy tên là Huyết Lưu, lúc đó theo trí nhớ của Linh thì cô có tên là Mai, vì vẻ đẹp của cô ta như hoa mai vàng.

Xinh tươi đúng mùa, toát ra vẻ tích cực đáng nhớ nhưng lại rất mỏng manh, dễ tổn thương với những lời nói phàm trần thô thiễn. Chẳng hiểu sao, cũng đã gần chục năm rồi, Linh mới thấy rõ sự khác biệt của cô gái tên Mai này đến khó tin, lúc đầu nhìn còn nhầm là một cô gái ở vùng khác đến.

Nhưng có một điều mà Huyết Lưu khó hiểu tự nãy đến giờ ấy là bằng cách nào, Linh có thể nhận ra, cô muốn bước chân vào gia đình nhà họ Phong để trả thù cho quá khứ của chính mình?

Chỉ cần nghĩ vậy thôi, ấy mà Linh đã đưa hai tay ôm Huyết Lưu vào lòng. Tâm trạng não nề của cô hoà vào màn sương đêm nay, giọng thầm thì:

" Tôi tệ quá phải không, Linh? Phải chi lúc ấy tôi có thể chết cùng với cậu. Có thể không sống tiếp những ngày thiếu cậu ở bên, chỉ vì những đứa em là tâm nguyện cuối cùng cậu giành cho tôi. Nếu không phải vì gia đình, thì chắc giờ này tôi đã có thể cùng cậu trải qua nhiều câu chuyện giống như lúc trước rồi... "

Nước mắt Linh từ từ chảy ra trên khoen mắt, thấm đẫm lên chiếc áo tất màu đỏ của Huyết Lưu.

Nếu không phải vì khi xưa áp lực khủng khiếp từ xã hội và cuộc sống đã đẩy Lưu vào bước đường cùng thì bây giờ cả hai cô gái vẫn còn có thể sống tiếp những ngày tháng được làm bạn tri kỉ với nhau rồi.

Ánh trăng rằm hôm nay sáng vằng vặc, thêm phần không gian lúc này trông có vẻ khá buồn tẻ.

Hai người con gái ôm nhau vào lòng để xoá đi những thương nhớ sau bao nhiêu ngày tháng xa cách từ lúc một trong hai cô phải chọn cái chết để thoát khỏi kiếp người hồng trần bạc bẽo này.

"Cuối cùng, cậu cũng mất đi rồi, trong cái năm đầy lạnh lẽo đó, tôi cũng muốn chết đi cùng cậu."

Nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm những hồi ức bi thương cách đây 10 năm trước. Từng mảnh ghép của quá khứ đang được hiện hữu trở lại trong tâm trí của Huyết Lưu với một bức tranh rộng hơn, đầy đủ hơn.

Ánh mắt căm ghét của Kinh Nga đã đâm xuyên qua lớp sương mù, nhìn chòng chọc vào dáng hình của hai cô gái.

Một rừng không thể có hai hổ, trong căn nhà này không thể có được cả hai nàng dâu đều là quỷ tân nương.

Cô dâu lớn Kinh Nga hét lên một tiếng kêu dài giữa đêm đen, màn sương mù chợt bị xé ra làm hai nữa rồi tan đi nhanh chóng.

Để lại dáng hình của hai con người đang hiện hữu trước mặt của tất cả mọi người ở đây, Linh đang ôm cô bạn tri kỉ của mình vào lòng để nguôi ngoai nỗi thương nhớ, nay lại bị Kinh Nga vạch trần cảnh tượng này trước mắt của những người xung quanh.

Giọng cô dâu trưởng vang lên lanh lảnh giữa đêm khuya, gương mặt sắc sảo đầy vẻ độc ác. Đôi lông mày nhọn hoắc, hai con ngươi vẫn còn những tia lửa đỏ nằm dọc theo phương thẳng đứng.

"Đã bước chân vào đây rồi mà dám làm cái thứ chướng tai gai mắt này sao? Người đâu!
Ta ra lệnh, hãy giải chúng nó ra đàn xử lý cho khuất mắt nơi đây!"

Rồi cô ta quay sang ông Phủ, đưa ánh mắt cầu khẩn mong ông hãy nghe theo lệnh của cô mà giải hai cô gái Linh và Huyết Lưu ra đàn xử lý.

"Thưa cha, không thể để hai cái thứ kinh tởm này dám động đến danh dự cao quý của gia đình mình được!"

Ông Lộc cũng cảm thấy hai cô gái này đang gây náo loạn nơi đây, bởi chỉ vì hành động ôm nhau đơn giản này thôi.

Mà dân làng đã xào xáo, bàn tán và nói chuyện to nhỏ với nhau rồi. Thì ông còn mặt mũi nào đâu nữa mà làm ăn với những thương lái nếu tin tức này vang ra khắp chốn chứ?

"Ta quyết định, ngay lập tức giải Huyết Lưu vào nhà để giải quyết.

Còn cô nàng Linh đây, thì đưa ra khỏi cổng. Buổi lễ đón dâu cho nhà họ Phong hôm nay chính thức kết thúc tại đây!"

Ông Lộc ra lệnh như thế, thì những tên hầu cận bắt buộc phải nghe theo. Nhưng trước khi bọn chúng kịp giải hai người đi thì ông đã thì thào to nhỏ với bọn chúng một điều bí mật nào đó.

Mà đến sau này, hai cô gái mới biết rõ bộ mặt độc ác nép sau cái bóng đầy hào nhoáng của ông ta.

Chưa đầy một phút, những con người làm nô lệ cho nơi đây đã giải Huyết Lưu đi ra gian sau của căn nhà này.

Dưới ánh trăng rằm, nơi đây đang náo loạn hơn bao giờ hết. Những đợt gió đêm nhè nhẹ cứ vút qua, vút lại. Áng tóc trên chiếc mấn đỏ của Huyết Lưu bỗng bị xổ ra. Chiếc mấn rơi thẳng xuống đất.

Hai người buột phải tách ra trong thời khắc này để tuân theo lệnh được ban xuống.

Một người được giải vào nhà, kẻ kia bị bắt đi vào mảnh sân sau nơi thông với một khu rừng đi lên nhà cô.

Nhưng lời nói của ông Lộc đã không đúng với sự thật, tưởng rằng ông ta sẽ xử lý nhẹ nhàng như vậy.

Cớ sao mọi chuyện lại quá khác xa so với tưởng tượng, bên trong chiếc lồng gỗ nhốt chó. Linh bị đày đoạ và nhét vào bên trong rồi khoá lại, hai tên người làm cũng vô cùng run tay khi cử hành việc này, thân hình bé nhỏ bị kẹt lại bên trong chiếc lồng mà chẳng thể thoát ra được.

Chỉ cần cựa quậy nhẹ một cái thì đã đau thấu da thịt vì những thanh gỗ sẽ chèn ép người cô một cách không thương hoa tiếc ngọc.

Còn Huyết Lưu thì bị hai cô gái nô tì dẫn vào một căn hầm rồi khoá lại, bên trong toàn mùi nấm mốc, có đúng một chiếc cửa sổ thông ra bên ngoài nhưng bị những mảnh gỗ được mài dũa chặn lại.

Chỉ cần chạm tay vào cũng đã bị những gai nhọn cứa sâu vào da thịt, hằn lại những vết thương, nhìn trông cực kì đáng sợ. Chưa kịp nói với nhau hết lời, vừa mới gặp lại nhau đã xảy ra chuyện thế này...

Về phía chàng Phong Cửu, biết là người mình thương có những hành động đôi chút kì hoặc, một phần không muốn cãi lệnh cha nên trong tình huống hiện tại.

Anh cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào ngoài việc truy lùng ra tung tích của hai nàng ấy giờ đã bị giải đi đâu.

Ngay lập tức, anh đuổi theo bóng hình đã khuất theo hướng nhà sau của hai cô người làm khi đã thấy ông Lộc cùng anh hai vừa bước vào nhà.

Bãi cỏ ươn ướt do sương đêm đọng lại, không gian nơi đây vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân chàng cùng với dế kêu là âm thanh chủ yếu lúc này.

Có hai chiếc bồn hoa được xây dựng ở phía bên khu đất này, trông vẻ ngoài khá to như chiếc bồn trồng mận được đặc ở cổng chín.

Có thể chiếc bồn ấy được sử dụng để trồng hoa, bởi có vài khóm hoa màu đỏ nhàn nhạt mọc lên đầy khắp cả hai chiếc chậu.

Phong Cửu vừa chạy theo hướng ấy được hai, ba bước thì bỗng một giọng nói vang lên giữa đêm khuya cùng một giọng cười mang dại,

"Hahahahaha, giờ này mà cậu còn đi đâu?"

Ánh mắt của Kinh Nga đầy vẻ thâm độc nhìn thẳng vào mắt anh. Cô đang đứng chắn ngang trước mặt không cho anh bước thêm một bước nào cả.

" Hay là, em đang định cãi lệnh cha? Định đi tìm cô tân nương Huyết Lưu à? Hả? Hahahaha "

Giọng cười của cô ta rất kinh tởm, nó vọng ra bốn phía rồi dội ngược lại, vang vào tai một tràng âm thanh quái đản.

Đêm nay, ánh trăng đã đi qua quá nửa đầu người, có lẽ đây là dấu hiệu để đánh dấu thời gian đã chuyển sang một nửa canh hai. Trời hoá ra cũng đã gần sáng rồi.

Phía bên cô gái Kinh Nga, móng tay cô ta từ từ dài hơn. Bàn tay thon thả giờ đã trở nên quái dị nhờ những chiếc móng có độ dài tầm khoảng 15cm nhọn hoắt.

Tưởng chừng như nó có thể đâm xuyên qua bất cứ thứ gì cản đường.

"Cô... Cô đang có ý định gì hả? Tại sao lại ra lệnh rồi kêu người giải Huyết Lưu đi? Chuyện lúc nãy có gì to tát chứ?"

Anh Phong Cửu gằn giọng, nói từng lời từng lời một như muốn xé nát ruột gan của con quỷ đang đứng đối diện anh ra làm trăm mảnh.

Cô ta khi nhìn thấy anh nhắm thẳng vào ả để hỏi những câu chủ chốt, cô chị dâu trưởng này đã không còn nhún nhường, giả tạo thêm một phút giây nào nữa.

Đôi môi căng mọng một màu đỏ của hoa hồng vừa mới nở, một nụ cười khinh bỉ vang lên. Cô ta trả lời,

"Tao muốn giết chết Huyết Lưu. Tao không thể để cho nó được cái quyền xoá đi ngôi vị con dâu quỷ trong lòng của cha được!

Chuyện lúc nãy không có gì to tát cả, nhưng chính vì tao ghét nó nên chính bản thân con nhỏ Huyết Lưu ấy phải bị giam giữ, không cho nó có cơ hội gì nữa!"

Vừa nghe thấy vậy, trong lòng Phong Cửu dấy lên hàng trăm sự ngỡ ngàng. Anh khó hiểu hỏi lại, cùng với chất giọng lắp bắp, mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ từ trên vần tráng cao của cậu ta.

" Cái...cái gì? Con....con dâu quỷ?"

Kinh Nga vừa nghe thấy, liền giương đôi mắt hằng một vệt đỏ thẳng đứng trên con ngươi về phía anh chàng Phong Cửu.

Cô ta từ từ đưa đôi bàn tay có những chiếc móng dài, nhọn hoắc chỉ thẳng vào mặt cậu. Từ từ nhoẻn miệng, một nụ cười nhạt ném thẳng vào mặt anh chàng Cửu nhà họ Phong này.

"Chứ mày nghĩ, nó và tao là con người à? À, mà nếu mày đã biết được sự thật này rồi thì cũng chẳng thể sống tiếp được nữa, bí mật sẽ bị lộ ra và tao cũng chẳng thể lợi dụng căn nhà này thêm ngày nào.

Vậy, bây giờ mày hãy chuẩn bị để trở về với đất đi chàng trai trẻ à! Haha"

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro