Chương 2: Tân nương quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Người được chọn

Trong sự căng thẳng đang giăng kín nơi đây, cả những người ngoài cuộc chỉ nhìn và quan sát xem cô dâu nào sẽ được chọn mà đã cảm thấy ngột ngạt và áp lực rất nhiều rồi. Huống chi những người đang phải trực tiếp đối mặt với tình thế đầy khó khăn và hồi hộp này cơ chứ.

Được một lúc sau khi chợt nhận ra điều gì đó quen thuộc trên gương mặt của cô nàng Huyết Lưu.

Chàng Phong Cửu đã quay về hồi ức cách đây 10 năm về trước trong dòng chảy thời gian dài của ký vãng.

Lúc đó, chính khoảng thời điểm diễn ra chuyện tình thuở ban sơ, cặp đôi thanh mai trúc mã được mọi người hay nhắc đến mỗi dịp cưới hỏi hay bàn chuyện cho cậu út.

Khung cảnh đầy quen thuộc hiện ra trong tâm trí của Phong Cửu, và rồi chàng lạc vào trong trí tưởng tượng của mình. Khởi đầu với những cánh diều được làm bằng giấy, nó nhẹ bỗng dễ giăng cao trên nền trời xanh biên biếc.

Lúc đó, những cơn gió nhẹ nhàng bay ngang qua tạo nên một không gian mát rượi. Ngày trước, hai ngôi làng Hoa Thủy và Hoả Hồ vẫn không đến nỗi căm phẫn, ghét cay ghét đắng nhau như bây giờ. Chỉ là trong quá khứ đã từng xảy ra một sự kiện gây chấn động cả hai ngôi làng đối diện Tây - Đông này.

Kí ức cậu không thể nhớ kĩ rằng, lúc đó đã có những chuyện gì xảy ra một cách chi tiết.

Chỉ đơn giản là thấy lại hình ảnh của Mai - Cô gái cậu thương lúc còn nhỏ.

Gương mặt quen thuộc của Mai lúc trước, không còn nghi ngờ gì nữa, có lẽ Huyết Lưu mang một vẻ đẹp giống như người con gái năm xưa. Hoặc có thể chỉ do anh nghĩ rằng Mai từ cái ngày khủng khiếp đó đã bỏ đi biệt xứ sau ấy là cô nàng đã thay tên đổi họ để xem như đã cắt đứt mối quan hệ với làng Hoa Thủy.

Nghĩ đến đó, trong dòng hồi ức chợt tua nhanh qua tâm trí của anh, khi chàng đã nhận ra sự quen thuộc của Huyết Lưu giống như Mai lúc còn nhỏ.

Chàng bèn đứng bật dậy, gương mặt tuấn tú của cậu mừng rỡ như tìm thấy được vàng.

Vội vã chạy ra khỏi chiếc bàn, mà tiến đến ôm Huyết Lưu vào lòng trước sự chứng kiến của vô vàn con người xung quanh.

Chàng có một cơ thể săn chắc, khi chạm vào lớp áo nàng, tạo nên một cảm giác như là an toàn, là vững trãi, đủ để nàng tin tưởng và gửi trao tấm thân ngọc ngà này vào chàng Phong Cửu.

Giọng nói mừng rỡ xen đôi chút run run của Cửu từ từ vang lên, cậu muốn nói điều gì đó với nàng Lưu đây:

" Em đây rồi... Em... Em đây rồi.... Sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng..... Anh cũng có thể tìm được em rồi!...."

Khi câu nói của chàng vừa vang lên, đã làm cho Huyết Lưu rung động.

Nàng dường như là một thực thể không có tâm tư, kì vọng, không có một cảm xúc hay suy nghĩ nào giống như con người.

Nàng chỉ biết mình có một mục đích duy nhất là đặt chân cho bằng được vào nhà họ Phong và trả thù cho mối nghiệp duyên ngày trước.

Tất thảy những câu nói, hay hành động của nàng đều, đang và đã phục vụ cho mục đích đó mong sao tất thảy mọi sự đều thành công trót lọt.

Vậy mà, hà cớ gì, vì một câu nói đơn giản như thế của Phong Cửu.

Nàng lại trở nên rung động, vì một hoàn cảnh khó khăn của Linh mà cô nàng thương xót? Chẳng phải, trước khi trở thành như này, cô đã là một con người rất tốt sao?

Huyết Lưu bỗng nhiên trong trí óc của cô lại xuất hiện một cái gì đó, như dần dần nhớ lại một kí ức năm xưa hay hồi kí trong dòng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

Đúng lúc ấy, đầu nàng vô cùng nhức nhối, cảm giác như hàng vạn mũi kim sắt nhọn đang găm liên tiếp vào đầu nàng.

Nàng sau một lúc kiềm chế thì cuối cùng cũng phải bung ra, không kìm nổi nữa.

Một lúc, nàng được Phong Cửu ôm vào lòng, khi nàng ngã đã được ngã lên bờ vai của Phong Cửu.

Chàng Cửu biết nàng gặp chuyện chẳng lành bèn xin phép cha để đưa vợ vào bên trong phòng nằm, dưỡng bệnh.

Vì từ nay cô đã chính thức là vợ của anh, con dâu của ông Lộc nên việc chịu trách nhiệm và chăm sóc sức khoẻ của cô là điều cần thiết để làm như một điều rất quan trọng trong gia đình này.

Buổi tuyển dâu cũng đã kết thúc, sau khi cậu con út của ông Lộc đã chọn ra được người vợ có thể cùng chung sống lâu dài cùng anh, mang sắc đẹp, gương mặt và đức hạnh giống như bé Mai trong hồi tưởng của anh.

Mặt trời đã lên đến quá nửa đầu người, có lẽ bây giờ đang là canh năm, nắng còn gắt hơn lúc nãy khi bắt đầu đợt tuyển. Dưới cái nắng chói gắt của bầu trời đang rọi thẳng xuống khuôn viên nhà ông Lộc, giọng ông thông báo:

" Đợt tuyển bây giờ đây, xem như kết thúc. Con trai út của ta đã chọn được cho mình một người vợ xinh xắn, đẹp và tài như nàng Huyết Lưu.

Vậy thì tôi xin mời mọi người về nhà để chuẩn bị đón chờ lễ rước nàng dâu Huyết Lưu của gia đình tôi sáng rực nhất đêm nay nhằm vào canh một, lúc vầng trăng tròn trong đêm trăng rằm đạt đến đỉnh của bầu trời bàn bạc. Xin cảm ơn mọi người đã đến quan sát và lắng nghe buổi tuyển dâu của gia đình nhà họ Phong này, tạm biệt mọi người! "

Thông báo xong, ông Lộc trên tay cầm một cây gậy gỗ tiến từng bước chậm rãi vào trong gian nhà để xem cô con dâu sắp cưới sức khoẻ đã như nào rồi, có đỡ hơn không để mời thầy thuốc về xem sao.

Còn bên ngoài, đám đông vây quanh ngập người lúc nãy đã tan đi hết phần nửa, rồi ngày càng nhiều người rời đi hơn.

Đám trẻ em lúc nãy nép mình nhau cây mận cơm đến lúc này cũng đã nhanh chóng tiến đến bên Linh, mong sao an ủi để chị đừng khóc.

Trong lòng Linh lúc này, cô buồn thì có buồn nhưng cũng không nở khóc.

Vì chuyện này chỉ tốn công sức đứng mỏi mòn chờ đợi vài canh giờ dưới ánh trời nắng chan chan để rồi cuối cùng cũng chẳng được chọn, nhưng cô cũng tự an ủi bản thân.

Vì ngay từ lúc bắt đầu cô cũng không ngờ mình lại có thể lọt được vào vòng chung kết như thế này, quả thật đó chính là một cái may.

"Chị đừng buồn nha, có gì mình tìm được một mối duyên khác thích hợp hơn. Ông trời có hàng vạn cơ hội cho mình mà, chị đừng lo nhiều quá!"

"Ừ, thằng Long nói đúng đó, không có cơ hội này thì có cơ hội khác phù hợp hơn. Trên đời có vạn cánh cửa, khi cánh cửa này đóng lại sẽ chắc chắn có cánh cửa khác mở ra thôi à, chị đừng lo nhiều nha!"

Thằng Long và thằng Đoàn đang cố gắng an ủi cô, còn có một bé gái nữa, bé ấy tên Lan.
Lan không đưa ra lời an ủi, vì không muốn chen chân vào những lời khuyên hữu ích của Long và Đoàn giành cho cô.

Con bé chỉ đứng cạnh bên, vuốt vuốt tấm lưng và sẵn sàng ôm cô nếu cô bật khóc.

Linh năm nay tròn 18 tuổi, 3 đứa em của cô chỉ tầm 14-15 tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện.

Dù chưa thể đi làm kiếm tiền để phụ chị cả, nhưng cả ba đứa luôn luôn đùm bọc, sẵn sàng bảo vệ gia đình nhỏ bằng bất cứ giá nào.

Dù cho bọn chúng có đôi lúc bốc đồng, hư hỏng và lười nhác, chỉ toàn đi phá làng, phá xóm nhưng lại rất dễ thương.

Nắng vẫn còn rất nóng, mặt đất ngày càng như lửa đốt.

Ba người quyết định di chuyển vào chiếc bóng cây mận cơm to lớn để che đỡ tiết trời nắng gắt. Bóng mát làm cho cả thảy bốn người được dễ chịu hơn, cũng còn đỡ là trong cái rủi nó có cái may.

Sau một lúc cả ba đứa trẻ đã khuyên nhủ chị gái, chị Linh đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Cô nghĩ mình sẽ có một cơ hội khác phù hợp và xứng đáng hơn những gì đã trải qua. Đành phải cùng đàn em quay trở về căn nhà mình để chuẩn bị bữa cơm trưa,

"Tối nay phải đón lễ rước tân nương của ông Lộc thật hoành tráng mới được!"- Cô nghĩ thầm.

Vậy là gia đình nhỏ của Linh đã phải rời khỏi đây, rất nhanh, cả tư đã đi khuất ra đằng xa, bước khỏi nhà ông Lộc tự lúc nào.

Cánh cổng to lớn trước nhà chuẩn bị đóng lại thì từ bên trong, cậu út chạy thục mạng ra bên ngoài căn nhà uy nghiêm, bề thế.

Chàng không quan tâm những thứ xung quanh, chỉ cứ đâm đầu ra đằng trước mà chạy thật nhanh để tìm một ai đó.

Khi bắt gặp được dáng hình của Linh, anh vội đứng lại. Cô nàng Linh cảm thấy có chút khó hiểu, được biểu hiện ra mặt.

Gương mặt của Phong Cửu đầy mồ hôi, vẻ mặt có chút gì đó mệt mỏi do phải chạy một mạch thẳng ra đây.

Những hơi thở dồn dập chèn ép câu từ khiến cậu trở nên khó khăn khi mở miệng định nói việc gì đó.

Sau cỡ một lúc, mọi thứ có vẻ đã đỡ hơn đôi phần. Cậu bắt đầu chìa chiếc bàn tay ra, giữa những đường chỉ tay và làn da bị sần cả lại.

Có một bọc tiền xu màu vàng được đặt trong một chiếc túi nhỏ xinh nằm trên ấy, rồi cậu không đợi chờ mà mau mắn nói:

"Đây là một chút tiền vàng mà vợ tôi muốn gửi cho cô, nếu cô sử dụng số tiền này thì có thể nuôi dưỡng được mấy đứa em nhỏ khoản được 3 năm dài.

Ấy là lời mà Huyết Lưu muốn nhắn gửi lại cho cô, cô mà không thấy tiền này là phụ đang phụ đi tấm lòng của vợ tôi đấy!"

Linh nghe xong, chết trân trên đất, cô không ngờ người đối thủ lúc nãy lại muốn gửi tiền riêng cho cô. Mong cô có thể sắm sửa đồ đạc và nuôi nấng mấy đứa em nhỏ trong ba năm liền.

Dường như cô không tin vào tai mình nữa, chàng Cửu đành gửi lại cho bé Lan cầm giúp. Chưa kịp hỏi lại đây có phải sự thật không, cô không muốn nhận cũng chẳng nở từ chối.

Nhưng khi hoàn hồn trở lại, định hỏi thêm một vài điều về túi tiền này thì chàng trai ấy lại khuất dạng mất.

Không biết chàng trai út nhà họ Phong này có bị người ta quở trách là đi nhanh như gió, lúc ẩn lúc hiện như quỷ ma không nữa.

Ánh nhìn của Linh và ba đứa trẻ cứ chăm chăm vào chiếc cổng lớn đang dần dần bị đóng lại.

Và rồi sợi dây liên lạc cuối cùng để cô Linh để bắt chuyện với vị tân nương của nhà họ Phong cũng bị cắt đứt.

Xem như chẳng còn cơ hội để gửi trao một lời cảm ơn về số tiền lớn này, cô không muốn mình có cảm giác bị mắc nợ người khác, cũng không tin mình xứng đáng để nhận lấy những giá trị cao như thế này.

Cuối cùng cũng đành nhắm mắt xoay lưng, chờ ngày cơ duyên, có thể gặp lại nàng dâu tốt bụng ấy.

Cây mận đào đang trong mùa quả chín, những quả non có, quả mọng đỏ căng lên cũng có.

Nó trổ cùng hoa, mọc đầy trên những cành cây xum xuê, um tùm đầy lá, trông mà thích cả mắt.

Bởi thế nên ai đi ngang qua nhà ông Lộc cũng sẽ ngửi thấy mùi mận chín, dù chẳng thấy cây đâu - do nó bị che khuất bởi chiếc cổng lớn.

Bên trong nhà, khi cậu Phong Cửu vừa kịp chạy về. Bước đi dứt khoác khi chàng vừa chạy đến cửa nhỏ, bước vào nhà bằng những bước khẽ hơn nhưng cũng không chậm hơn việc anh chạy đi là bao.

Phần vì quá lo cho cô, không biết cô dâu sắp cưới của anh có sao không, nếu nhìn bên ngoài thì có thể đoán cô ta bị say nắng do ánh mặt trời quá gắt.

Vừa bước đến chiếc cửa gỗ dẫn vào phòng, có đặt chiếc giường của anh - nơi mà cô Huyết Lưu lúc nãy đã nằm thì anh hốt hoảng.

Huyết Lưu đã biến mất, để lại hiếc giường trống huơ trống hoắc với không một thứ gì xê dịch đi.

Nhớ đến lời dặn dò khi nãy của ba anh trong lúc Huyết Lưu xem như đã được nhận làm dâu nhà họ Phong, trước khi phải trải qua bài kiểm tra "Nữ công gia chánh" trong tối hôm nay,

" Này con, Huyết Lưu, chỉ cần con xin ý kiến của cha mẹ là được nhé. Chẳng cần dắt ba mẹ con đến để ra mắt nhà ta đâu! Đó là luật lệ riêng của gia đình này! "

Quả thật, lời dặn dò ấy có vài phần thật kì lạ. Anh vội kêu ba để hỏi thêm về Huyết Lưu đã đi đâu và làm gì trong lúc cô gửi anh bọc tiền vàng để đem đến cho Linh.

Thì ông Lộc từ trong phòng tắm gian bên cạnh đi từng bước vào xem sự việc.

" Không lẽ, mới ngày đầu tiên về làm dâu mà nó vô ý vô tứ đi về lại nhà trong khi không có một tiếng xin phép hay lễ hỏi hay sao? " -
Cha anh nói.

Nghe thấy lời cha, chàng trai mới buồn rầu, vẻ đẹp của Huyết Lưu vô cùng giống với cô gái tên Mai lúc trước.

Đến cả mùi hương trên người cũng càng giống hơn, chàng Cửu sợ mình lại đánh mất đi cô một lần nữa. Nét mặt buồn rười rượi đã làm cho vẻ điển trai, lạnh lùng thường ngày biến mất.

Trong sự buồn bã không nguôi, anh định lấy chung rượu trên chiếc bàn đặt cạnh giường nhấp một ngụm cho quên đi sự não nề và lo lắng trong lòng.

Rồi khi anh ta quay sang lại chợt nhận thấy, một tờ giấy có vài dòng chữ được ai đó đã để sẵn ở đấy. Anh vội lấy tờ giấy ấy lên và đọc,

" Thưa cha và anh Cửu, lúc nãy em bị say nắng nên em muốn xin gia đình mình được lui về nhà sớm hơn. Tối hôm nay con sẽ có mặt ở trước cổng vào nửa canh một để chuẩn bị buổi lễ đón dâu vào nhà, con mong hai người đừng lo cho con. Tạm biệt cha và anh Cửu ạ! "

Phong Cửu đọc bức thư ấy lên, với một âm thanh đủ để cho cha mình cùng nghe thấy. Đọc đến đâu, chàng ta liền hiểu ra đến đấy.

Dưới cuối cùng của bức thư ấy là một dòng chữ nhỏ đã ghi rõ họ và tên của cô, vậy là rõ ràng cô không trốn đi. Có xin phép, chỉ là xin phép bằng thư.

Cuối cùng thì Huyết Lưu cũng không phải dạng người muốn đi là đi, muốn ở là ở, cô ta cũng là một người có phép tắc và quy lễ ấy chứ?

Chàng Cửu khi đọc xong thì liền gấp bức thư ấy làm thành một tờ giấy mỏng hơn để vừa đủ nhét vào trong túi áo, chỉ cần chờ đến nửa canh một thì nàng Huyết Lưu đã đến.

Ông Lộc khi vừa nghe xong bức thư được viết bởi con dâu sắp cưới từ con trai út của ông thì liền hiểu ra. Đành ngậm ngùi, lắc đầu và thở dài vài cái rồi quay lưng, bước đi khuất dạng sau cánh cửa gỗ.

Hết chương 3



















Chương 4: Kiệu đỏ

Mọi thứ vẫn diễn ra như một ngày bình thường. Thời gian thì trôi qua theo từng phút, từng giây.

Người ra đồng cày cấy, làm nông để chăm thêm vụ mùa của cây Mẫn Quỳnh và hoa Liên Huệ vẫn chăm chỉ làm việc.

Người đưa hàng gánh, chở ra bến thuyền để chờ hàng được xuất qua bên kia sông, người dong thuyền ra giữa sông để đánh bắt cá, người thì nấu cơm, chăm sóc và lo cho gia đình nhỏ.

Mọi người vẫn cứ tiếp tục làm tốt công việc riêng của bản thân mình.

Chỉ duy, do hôm nay là ngày mà cậu con út của ông Lộc cưới vợ nên nhân dân cả làng ai nấy đều phải gáng hết sức mình để làm việc xong trước canh 8.

Để dành khoảng thời gian còn lại để chuẩn bị nhiều đèn dầu, đồ mới, ghế gỗ đặt trước cửa để sắp xếp trước cho buổi lễ đón dâu phải diễn ra thật hoành tráng.

Khói sương mù trong màn đêm vào canh đầu sẽ tan đi nhờ ánh đèn dầu lửa của nhiều người hợp lại. Chắc chắn sẽ dễ trông thấy nhau hơn dù sương mù hay màn đêm có che lấp mất đi chăng nữa.

Chẳng mấy chốc, thời gian đã khiến cho màn đêm phủ lên khắp các con ngỏ ở làng Hoa Thủy đều mù mịt. Vừa có sương mù giăng kín, vừa có đêm đen che mờ.

Vật cảng ở khắp nơi là những hòn đá lớn, ai không cẩn thận sẽ phải bị vấp trúng.

Những ngôi nhà chìm trong màn sương thăm thẳm bắt đầu có dấu hiệu mới, các cánh cửa nhà nhằm vào đúng khắc của cuối canh 12 rồi bật mở ra.

Người dân trong nhà bắt đầu bước ra khỏi, họ ngồi trên chiếc ghế gỗ đã chuẩn bị sẵn rồi quan sát xem, chiếc kiệu đỏ của cô dâu đã đi đến đây chưa.

Vừa lúc nãy còn mù mịt sương ngập lối đi, bây giờ nhờ có những ngọn lửa của những ngọn đèn dầu mà đường đi từ đầu làng, dẫn qua nhà ông Lộc rồi đi theo con đường mòn lên núi cao đều được thắp sáng.

Nhưng rồi lại bỗng tắt đi ở cuối đoạn đường. Đấy là đoạn nhà của cô nàng sáng nay đã đi tham gia vào buổi tuyển dâu - Linh.

Những ngọn đèn, kết hợp với màng sương và bóng đêm, nối lại, trông như một tấm thảm trải dài, bắt đầu từ đầu làng để đón nàng dâu đi một cách trang trọng nhất.

Thế nhưng, có lẽ mọi người đã lầm tưởng rằng nơi xuất phát của cô gái là bắt đầu từ đầu làng chứ không phải nơi rừng hoang, suối vắng...

Trong đêm tối mịt mờ, sâu trong rừng rậm, nơi cây cối bủa vây khắp nơi, giăng kín khiến lối ra cũng bị chia cắt.

Ấy chính là nơi cao nhất của đồi núi thuộc bản làng Hoa Thủy. Bên trong trung tâm của khu đồi ấy, có một rừng trúc mọc lên từ rất lâu, càng làm cho nơi đây trở nên rậm rạp.

Ánh trăng tròn đêm rằm tháng tư khiến cho quang cảnh trở nên tỏ tường. Không biết vì lí do là gì, nhưng sương mù mờ ảo chẳng thể giăng kín nơi đây, hay nói đúng hơn, nơi đây chẳng có một tí sương mù nào cả.

Chỉ có những âm thanh do côn trùng phát ra khi chúng bắt đầu khởi hành đi săn vào ban đêm. Đúng thời khắc mà màn đêm đã đạt đến cảnh giới tối đen như mực, ấy là lúc canh nhất bắt đầu điểm.

Từ mảnh đất ẩm ướt nằm bên trong trung tâm của hàng tre xanh bao vây thành một vòng tròn. Phần đất này không bị nhiều loại cỏ dại mọc lên, mà chỉ có đúng duy nhất một loại cây đâm chồi nảy lộc.

Ấy là, Nguyệt Liên Hoả ngải, trong rừng sâu núi độc mới có thể nuôi sống được loại ngải đặc biệt này. Đột nhiên, lúc tiếng chuông từ phía dưới bảng làng vang đều lên ba cái.

Thì từ một bông hoa trắng ngà nằm trên ngọn cây yếu ớt, nó hoá thành thân người to lớn.

Với nước da trắng như tuyết, môi đỏ như màu của quả mận cơm, hương hoa hồng toả ra nồng nàn khó tả.

Đôi lông mày như hai nhành liễu lưa thưa rũ xuống, cặp mắt long lanh càng trở nên đượm buồn nhờ có ánh trăng soi xuống. Nàng từ từ, dậm bước chân sang một bên, đoá hoa Nguyệt Liên Hoả Ngải vẫn còn đó, nó sáng chói và ngày càng yếu ớt hơn.

Có lẽ như nó sẽ chết đi trong nay mai thôi, loài hoa này yếu ớt không thể trụ vững được để tiếp tục chứa đựng cô, vì linh hồn nàng Huyết Lưu vốn đã trở thành một nàng quỷ.

Và ngày hôm nay, nếu công sự di chuyển xuống núi được trót lọt. Nàng chính thức được bước chân vào nhà họ Phong, thì bản thân nàng sẽ trở thành tân nương quỷ.

Sức mạnh và sự khát máu sẽ dâng lên gấp bội, kể từ độ ấy, nàng có thể giết và ăn thịt bất kì ai.

Nhưng rốt cuộc nàng từ đâu mà đến? Hay tung tích thật sự của nàng là ai? Tại sao nàng là một con quỷ mà lại cảm động trước những hoàn cảnh khó khăn hay tình thương của những con người khác?

Điều đó vẫn còn là những gì rất bí ẩn về cô nàng Huyết Lưu này.

Trên người cô đang mặc một chiếc áo nhật bình màu đỏ lựu, với những đường hoa văn và sự hài hòa về màu sắc trông rất thích mắt, sắc sảo và xinh đẹp.

Cái mấn màu đỏ thường xuất hiện trong đêm tân hôn cũng được cô đeo vào búi tóc phía trên đỉnh đầu.

Trong không gian và thời gian hiện tại, cô giống như một nàng dâu mới, một tân nương đúng nghĩa.

Ánh trăng bàn bạc, rọi xuống phần đất giữa cánh rừng trúc mờ mờ ảo ảo.

Và cạnh bên cô, từ dưới mặt đất, một chiếc kiệu đỏ được bốn con người không rõ mặt mũi khiêng lên trên vai đang từ từ trồi lên khỏi mặt đất.

Hai chú ngựa ma hiện ra trong màn đêm thăm thẳm được bốn con người ấy mắc vào chiếc kiệu, kèm theo là bốn chiếc bánh xe màu vàng viền bao quanh bên ngoài, bên trong vẫn một màu đỏ huyết.

Bốn chiếc bánh xe chia đều ra hai bên trái phải mỗi phía là một chiếc.

Rồi sau ấy, khi chiếc kiệu đã thực sự hiện ra một cách rõ ràng trên nền đất, hai trong 4 chàng trai đã biến mất và tan đi nhanh chóng trong không khí.

Để lại là hai chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú, giờ đã có thể nhìn rõ mặt hơn nhưng vẫn không biết có phải người trong làng Hoa Thủy hay không.

Chỉ biết ấy là do ma quỷ giả dạng mà thành, quả thật nếu trông như này thì khó ai phát hiện được đây chỉ là những con ma đội lốt người.

Huyết Lưu khi vừa nhìn thấy cỗ xe ngựa chở chiếc kiệu đỏ đã được hoàn thành. Cô liền dùng đôi tay trắng nõn nà như búp sen mới nở trong hồ nước, kéo tà áo nhật bình lên để lộ ra đôi guốc mộc màu đỏ nâu.

Cô làm như vậy là để tránh giẫm nhầm vào tấm áo, cũng khiến cho việc đi chuyển trở nên dễ dàng hơn.

Cô đã mau mắn bước chân lên chiếc thang gỗ dẫn vào chiếc kiệu, rồi buôn mảnh rèm mỏng có màu đỏ chói ở hai bên cửa sổ xuống.

Sau ấy, nàng ổn định ngồi vào chỗ của mình. Khi Huyết Lưu đã chuẩn bị xong mọi thứ, bèn dùng tay vỗ mạnh hai cái để ra hiệu cho hai tên phía trước bắt đầu cưỡi ngựa, di chuyển xuống núi, nơi đã trải thảm sẵn đón cô về nhà chồng.

Những chú ngựa ma được các đòn roi của hai tên được xem như hầu cận nàng quất mạnh vào phần bụng, bèn hí lên những tiếng kêu ngút trời.

Âm thanh nghiến răng lên ken két do thân mình của nó quá đau đã xé tan màn đêm tĩnh lặng xung quanh nơi này.

Rồi sau độ ấy vài giây, khi nó không còn cách nào khác ngoài việc phóng thẳng xuống dưới chân núi, thêm hai đòn roi mạnh nữa quất mạnh vào lưng.

Hai con ngựa đồng thanh hí lên những tiếng kêu mạnh mẽ hơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía trước. Đôi chân đầu tiên tục chuẩn bị thư thế sẵn sàng, chỉ cần chờ thêm dấu hiệu của nàng Huyết Lưu nữa sẽ bắt đầu di chuyển.

Bên trong tấm màn đỏ rực, đôi mắt nàng đã ươm ướm những giọt lệ tự bao giờ. Nàng ôm trong lòng mình mối hận thù trong đêm trăng ngày ấy, kèm theo là giữ lời hứa với mối duyên tình cách đây gần chục năm.

Những đoạn hồi ức dỡ dang ngày càng hiện ra và được cô hồi tưởng và nhớ lại ngày càng nhiều. Có lẽ, sự việc đã xảy ra trong quá khứ, kéo theo cuộc chiến đấu thầm lặng gần một thập kỉ của hai bản làng Hoa Thủy và Hoả Hồ, là kẻ thù của nhau.

Cũng khiến đoạn tình cảm của Mai và Phong Cửu mỏng manh yếu ớt và đã bị đứt quãng, không cách nào hàn gắn và tìm lại được tung tích cô đang ra sao, hay như thế nào nữa. Mọi thứ đã dần dần ngày càng được hé lộ sau khi cô được tiếp xúc với nàng Linh và chàng Cửu.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, vạn vật xung quanh bỗng ngưng lại đôi chút để tạo ra một âm thanh đủ yên tĩnh cho cô nàng Huyết Lưu có thể bộc lộ ra hết nổi lòng của mình thông qua những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh.

Và rồi, sau khi cô nàng đã tự thân dùng tay lau đi giọt nước mắt thấm đẫm làn da trên bờ má của mình. Cô trấn an bản thân và nhanh chóng ra hiệu cho hai chú ngựa bắt đầu xuất phát.

Một tiếng vỗ tay nữa từ đôi bàn tay yếu ớt chính thức vang lên, khiến cho hai tên hầu cận nghe thấy mà đánh mạnh hơn vào lưng chú ngựa thêm một cái.

Cặp ngựa vừa bị quất do đòn roi đau như sắt nhọn hoắt cứa vào da thịt, liền mạnh mẽ dùng đôi chân của mình mà lao vụt về phía trước.

Biết bao nhiêu nhành cây, ngọn cỏ đều bị hai chú ngựa đâm xuyên qua mà không để lại dù chỉ là một ít hư tổn nào.

Chiếc kiệu đỏ phía sau cũng nhanh chóng vượt qua được những vật cản xung quanh mà bay vút lên bầu trời cao, đen được dẫn và nối theo sau hai chú ngựa đã dùng lực cực mạnh để đạp vào đất để tựa lực.

Chúng nhanh chóng thủ thế để đạp thật mạnh thêm một lần công phá, dựa vào hướng gió thuận lợi mà bay theo hướng đấy để nhanh chóng vượt ngàn gian truân, trắc trở ở nơi núi đồi đại ngàn khó khăn, sương mù che phủ, đêm đen ngập lối này.

Chẳng mấy chốc chiếc kiệu đã từ đỉnh, bay xuống chân núi chỉ chưa đầy nửa tuần hương.

Gió mát từ bên ngoài trời ào ào bay vào bên trong chiếc kiệu đỏ, mảnh màn mắc vào hai bên khung cửa không thể chịu nổi được do sức gió quá mạnh nên đã liên tiếp bung lên trời cao rồi lại trở về lại chỗ cũ, rũ xuống che khuất tầm nhìn của cô nàng Huyết Lưu.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ngay lúc chiếc màng chắn phất lên cao, cô nàng tân nương trong đêm nay đã thấy được những màng sương mờ ảo đã bắt đầu hiện ra dày đặc hơn.

Và từ phía dưới cuối đường tầm mắt mà cô có thể nhìn thấy, lúc màng sương bị sức mạnh của những chú ngựa đạp vào làn gió mạnh làm cho nó toả ra và bay đi mất.

Ở nơi đó, chính là những hàng nhà dân nho nhỏ, biết rằng nếu đáp chậm trễ có thể làm hư tổn đến những căn nhà ấy, hoặc là sẽ khiến cho người dân hoảng hốt về thân phận thật sự của mình.

Cô đành phải cho hai chú ngựa đáp xuống ngay lập tức, sức gió quá mạnh cô không thể vỗ tay ra hiệu được.

Đành phải dùng đến giọng nói, cô bắt đầu kêu lớn những tràng dài để mong sao hai tên hầu cận có thể nghe thấy mà đáp xuống ngay lập tức.

" Này.... Này..... Đã đến làng rồi, ta ra lệnh cho cả hai ngươi đều phải đáp xuống ngay lập tức để tránh làm tổn hại đến nhà dân! Này, các ngươi có nghe không? "

Vừa kêu, nàng vừa dùng tay kéo tấm màn đỏ ngay khung cửa lên để bọn chúng có thể nhìn thấy được cô đang gọi, và nhìn theo dấu hiệu một cánh tay còn lại đang chỉ xuống đất để tuân theo mệnh lệnh ấy mà đáp xuống ngay nơi này, lập tức.

Trời đêm, thời gian đã đạt đến gần nửa canh một, vầng trăng tròn vành vạnh trên cao đang rọi tỏ ánh sáng xuống phía dưới ngôi làng Hoa Thủy.

Khi hai tên hầu cận đã nghe thấy được tiếng gọi và nhìn thấy dấu hiệu mà cô đưa ra.

Cả hai liền ngay lập tức cho ngựa đáp xuống đất thông qua màn sương che mờ đi diễn biến hư ảo này.

Được màn sương trắng xoá che lấp mất, nàng trên chiếc kiệu có thể dễ dàng đáp xuống đất mà không gây ra sự cố hay việc người ngoài cuộc sẽ nghi ngờ.

Bốn đôi chân ngựa vừa chạm đến bờ mặt đất đã bằng phẳng hơn.

Chiếc kiệu dù bị một lực khá mạnh do áp lực từ không khí đột ngột bị ép xuống đất nhưng bên trong, nàng tân nương vẫn không bị gì cả.

Đến từng khúc gỗ của chiếc kiệu đỏ đều không bị trầy xước hay ảnh hưởng gì. Vậy là cô có thể yên tâm đi tiếp đến nhà chồng rồi.

Hai bên đường là những đóm lửa đỏ nối với nhau do các ngọn đèn dầu. Xuất phát từ hộ dân đang cầm chúng trên tay để soi đường cho cô nàng Huyết Lưu có thể dễ dàng đi đến nhà chồng.

Dù có ánh đèn dầu, nhưng cô nàng vẫn cảm thấy ngoài trời vẫn rất mù mịt, Huyết Lưu đành vỗ tay thêm ba cái khẽ khàng.

Làm cho màng sương giăng phủ kín từ từ rút hết đi, nơi đây được trả lại sự tỏ tường vốn có, dễ dàng di chuyển hơn rất nhiều.

Vừa nhìn thấy chiếc kiệu đỏ, những người dân liền nhanh chóng cúi đầu xuống hành lễ trước, sau ấy mới dám nhìn theo bóng của chiếc kiệu đang khuất xa dần tầm mắt.

Kèm cái cúi đầu hành lễ là âm thanh chào hỏi, thưa theo lễ phép theo lệ làng rằng:

" Kính chào cô út nhà họ Phong! Kính chào vị tân nương đêm nay chính thức được trở thành con dâu nhà họ Phong! "

Nàng vừa nghe thấy, liền cúi cầu xuống cừi tủm tỉm nhưng không ai có thể bắt gặp được khoảnh khắc đầy hạnh phúc ấy của cô.

Trong hàng trăm ánh đuốc đang giương cao để thắp sáng hơn cho nơi đây, bỗng có một đôi mắt đang dõi theo chiếc kiệu và dần dần nép sau những bụi rậm mà tiến bước đến gần hơn đến với chỗ của cô.

Ấy không ai khác ngoài người đã được cô tặng một bọc tiền vàng lúc sáng nay, trên người cô cũng bận một bộ áo Nhật Bình màu xanh nước biển, không đeo mấn nhưng trông vẻ ngoài cũng rất chi là xinh đẹp.

Phía sau cô có dẫn theo ba đứa em nhỏ lúc sáng, trên tay nàng Linh đây đang cầm theo hai món đồ nho nhỏ. Cô nghĩ rằng sẽ có thể giúp ích được cho Huyết Lưu có thể vượt qua hai bài kiểm tra bí mật được sắp đặt bởi bố chồng sẽ diễn ra vào đúng canh hai.

Mong rằng mọi sự sẽ trót lọt như cách mà nàng con gái tên Linh này đã tính toán, để xem như đây là một phần trong công cuộc đền đáp lại công ơn mà nàng Huyết Lưu đã giúp cho cô.

Vầng trăng tròn vành vạnh đêm nay đã bắt đầu đi xuống, thời gian bắt đầu làm lễ cưới cũng đã sắp điểm.

Không biết nàng tân nương nhà họ Phong này, rồi sẽ phải đối mặt với những điều gì đây?

Hết chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro